Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là chủ nhật với lại hôm nay ba không đi làm xa nữa nên một nhà mấy cha con lăn ra ngủ nướng tới trưa, bỏ luôn cả bữa sáng. Nhưng không hẳn là toàn bộ. Từ tờ mờ sáng, Hạo Thiên đã tỉnh dậy chỉnh lại tư thế ngủ nửa trên nửa dưới của Kì Tinh, chu đáo kéo kín chăn cho cậu nhóc. Nhẹ nhàng thay đồ rồi gọi cho Thiên Kì

– dậy chưa? Đi chợ với anh đi, nhà hết đồ ăn rồi

" hả?... à. Dạ! đợi em xí"

Cánh cửa màu trắng được đẩy nhẹ ra rồi khép kín lại.
Và....
Cánh cửa màu trắng lại được đẩy nhẹ ra rồi khép kín lại.

....

Ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ chưa chịu ló đầu dậy, Thiên Kì rùng mình vì lạnh, đút hai tay vào túi áo khoác rầu rĩ

– Mùa đông đến rồi, mùa đông đến rồi, lạnh chịu không nổi rồi.

– Sáng sớm đừng ồn ào quấy nhiễu hàng xóm – Hạo Thiên trầm giọng nhắc nhở

– Nhưng lạnh thiệt mà, anh không thấy lạnh hả?

– Không!

Thiên Kì bĩu môi tiếp tục rầu rĩ than vãn vì cái lạnh. Cậu cứ than vãn mãi mà không để ý mình đang đi ngược đường tới chợ.

– Anh ba! hình như mình đi sai đường – bây giờ cậu mới chịu nhận ra

– Không sai! Cứ đi theo đi.

– Anh ba! mình về đi

– ồn ào, cứ đi theo anh

Vì là Hạo Thiên nên Thiên Kì chẳng mảy may nghi ngờ, cứ bám theo sát Hạo Thiên dù rằng cậu thấy lạnh gáy. Đi theo đến công trường cao tầng bị bỏ hoang, Thiên Kì hoang mang chẳng hiểu tại sao lại đến đây, cậu vội vàng ngăn Hạo Thiên lại khi thấy Hạo Thiên đang bước chân vô công trường này.

– Về đi, em có cảm giác không tốt

– Không sao đâu! Vào đây với anh một tí.

– Nhưng anh tới đây làm gì? Hẹn bạn hay sao?

– Chỉ là một người quen thôi

Thiên Kì thật sự cảm thấy không ổn, muốn bỏ chạy về nhưng cậu lại không nở bỏ Hạo Thiên lại một mình, bởi vì tin tưởng lo lắng cho Hạo Thiên nên cậu đã ngu ngốc sa chân vào cái bẫy đơn giản do Hạo Thiên tạo ra.

Bước lê những bậc thang ghồ ghề chưa hoàn chỉnh, Thiên Kì nhát gan nắm áo Hạo Thiên cứ mãi lo sợ quay đầu ra đằng sau. Cho đến khi bước hết các bậc thang, Hạo Thiên dẫn Thiên Kì đi đến một phòng trống, xung quanh chỉ toàn là gạch đá đổ nát ẩm ướt u tối, chỉ có mỗi ô cửa sổ vỡ nhỏ kia là nơi để ánh sáng có thể chen vào.

– Anh ba! về đi, em thấy không!

Thiên Kì chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ngất hẳn, thân người trượt xuống để lộ Quang Lãnh đằng sau cầm cây gỗ đập mạnh vào ót của cậu.

– Đúng giờ đấy chứ?

Quang Lãnh một tay nắm cổ áo Thiên Kì lôi cậu qua địa điểm đã chuẩn bị sẵn.

– Cẩn thận một tí đi

Hạo Thiên không nỡ nhìn Thiên Kì bị kéo lê thô bạo trên mặt đất, cậu giằng Thiên Kì lại rồi cõng trên lưng

– Mày đã thay dổi! – Quang Lãnh nhìn thấu rõ, cười một nửa – muốn tiếp tục nữa không?

– Ông im đi! Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch mà làm

Hạo Thiên cõng Thiên Kì qua căn phòng bên cạnh, căn phòng này có nhiều ô cửa lớn nên rất thoáng. Hạo Thiên đặt Thiên Kì ngồi vào cái ghế gỗ đã được chuẩn bị sẵn, Quang Lãnh trói chặt Thiên Kì lại, đồng thời dán chặt luôn miệng của Kì. Xong xuôi rồi hắn mới kéo mấy tấm bạt xung quanh xuống, để lộ ra những bình xăng được đặt khắp phòng.

– Cái gì đây? Tôi không muốn ông làm như vậy?

Hạo Thiên không tin nổi vào mắt mình, theo như kế hoạch cậu chỉ muốn Quang Lãnh bắt cóc Thiên Kì tống tiền, rồi theo như sắp đặt sẵn hắn sẽ dẫn theo Kì đi rời khỏi thành phố này, không bao giờ quay trở lại. Nhìn những bình xăng lớn, cậu hiểu được ý đồ của Quang Lãnh.

– Những thứ này không có trong kế hoạch!

– Đã quá muộn để thay đổi.

Âm giọng Quang Lãnh trầm xuống, tràn ngập xót thương, hắn lấy điện thoại lướt nhanh vài cái rồi đưa cho Hạo Thiên xem. Đó là một đoạn ghi âm của ông Lâm Vương khi ông ấy ở bên viện chăm nom Lâm Thiên để lộ tin mật khi nói chuyện điện thoại với cấp dưới.

" sao? cậu đã phát hiện được dấu vân tay được tình nghi là của tên Boss rồi hả?"

" mau phái người lấy mẫu vân tay tất cả học sinh trong trường nhanh lên"

" thật không? đã biết Boss là ai? Kẻ đó là ai?"

" cạch!" – đó là tiếng điện thoại rơi xuống

" không thể... không thể nào là Hạo Thiên được"

" là nhầm lẫn, đúng rồi chắc chắn là nhầm lẫn"

Cạch!

Hạo Thiên run tay làm rơi điện thoại xuống nền xi măng, cậu hoang mang tột độ, hai bàn tay run rẩy không ngừng. Thân phận của cậu đã bị bại lộ, cậu chẳng còn đường để lui nữa rồi, xung quanh cậu bây giờ toàn là nước với nước không hề nhìn thấy đất liền.

Cơn đau đầu xông thẳng tới, cậu căm tức nhìn Thiên Kì vẫn đang bất tỉnh.
Tại nó, chính nó đã khiến cậu phải lâm vào tình cảnh này. Chính nó đã bức cậu trở thành một kẻ đê tiện như thế này. Chính nó! Chính nó! Chính nó....

Hạo Thiên không làm chủ được lí trí, phẫn nộ cầm một bình xăng lên rưới khắp mọi nơi, đặc biệt là xung quanh chỗ Thiên Kì nhưng không hiểu sao cậu lại không tưới xăng lên người Thiên Kì.

– Tôi không muốn nhìn thấy nó! – Hạo Thiên tàn ác nói – ông hiểu ý tôi rồi đấy!

Ánh mắt mười phần hung ác, mười phần dữ tợn. Hạo Thiên không thèm liếc nhìn Thiên Kì lấy một lần, cho hai tay vào túi quần dứt khoác đi xuống dưới.
Đó là ánh mắt của quỷ dữ.

" chẳng còn đường lui nữa rồi. kết thúc thật rồi. Mẹ! con sắp đến bên mẹ rồi, mẹ có hài lòng không? mẹ có vui không? mẹ sẽ ôm con vào lòng chứ?"

Cậu mỉm cười chua xót, một giọt nước mắt mơ hồ trượt khỏi khóe mắt.

Phải, đã kết thúc thật rồi. Ác quỷ chẳng thể nào trở thành thiên thần được nữa rồi.

" Thiên Kì! Xin lỗi. Nhưng em yên tâm đi, em không phải đi một mình đâu"

Nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa lưng vào bức tường cũ kĩ mục nát. Chỉ cần ngọn lửa bùng lên, tất cả mọi thứ hóa thành tro tàn.

– anh ba!

Giọng nói của tiểu Tinh vang lên. Hạo Thiên ngẫm rằng mình đang ảo tưởng, bới vì cậu đang rất muốn được nhìn thấy ba, anh hai và tiểu Tinh một lần cuối.

– anh ba!

đây không phải là tưởng tượng, đó là sự thật. một bàn tay ấm áp đnag cầm chặt lấy tay cậu, lay cậu thoát khỏi cơn mộng loạn

– về đi anh ba!

Kì Tinh đôi mắt lộ tia đỏ mang ý khẩn cầu.

Hạo Thiên bất ngờ với sự hiện diện của em trai, nhưng chỉ là trong một thoáng cậu đã hiểu được mọi chuyện

– em đã biết tất cả rồi đúng không?

– dạ vâng – Kì Tinh nhỏ giọng trả lời

Thật ra từ khi nhìn thấy thẻ bài thiên thần Lucifer cộng với trực giác của mình cậu nhóc đã biết chắc Boss chính là Hạo Thiên, nhưng chỉ là cậu nhóc không nói ra, cậu nhóc đã chọn sự im lặng để che dấu tất cả tội ác của Hạo Thiên

– lẽ ra anh không kể cho em nghe về thiên thần Lucifer

Kì Tinh không nói gì hết. Do lúc nhỏ mẹ vì bị bệnh nên cậu nhóc thường hay mè nheo bắt hai anh kể chuyện, hát ru. Hạo Thiên vì không biết kể chuyện cổ tích nào nên đã kể về thiên thần Lucifer cho cậu nhóc nghe hằng đêm, một câu chuyện xa xưa về vị thiên thần buộc hóa thành quỷ dữ.

– nhanh rời khỏi đây đi anh

Kì Tinh cố kéo tay Hạo Thiên nhưng Hạo Thiên vẫn như cũ, như một bức tượng không nhúc nhích.

Bỗng nhiên...

Ò e í e.... ò e í e.....

.... Tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía dưới.

Hạo Thiên giật mình chồm người ra ngoài ô cửa thì thấy có rất nhiều xe cảnh sát bao vây công trường này.

– Kì Tinh!

Hạo Thiên biết rõ thủ phạm là ai, cậu nổi giận nghiến răng nhìn như muốn giết Kì Tinh

– Em không muốn anh và anh Kì chết. Chúng ta là anh em mà, tại sao lại phải trở nên như vậy? – cậu nhóc nức nở – em không muốn hai anh chết, em không muốn thật mà.

– Em đã giết anh rồi!

Hạo Thiên bất lực buông thỏng hai tay, trượt người ngồi bệt xuống. Chỉ một chút nữa thôi cảnh sát sẽ ập đến và mọi thứ quanh cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn

" Thiên, dừng lại đi!"

Là tin nhắn của Triết Hạo.

Ha! Đến cả anh hai cũng biết hết rồi, vậy thì cậu còn cố gắng quay đầu lại làm gì nữa, chẳng còn thể quay đầu nữa rồi.

Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần. Ben xuất hiện vẫn với cái mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt để lộ khuôn miệng mỉm cười khó đoán

– Mày phản bội tao! – Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn Ben

– ừ

– phải thôi mày là người khởi xướng trò chơi mà. Tao cũng chỉ là con cờ của mày

Ánh nhìn mười phần chán ghét căm phẫn. Ben biết Hạo Thiên sẽ rất giận nhưng với ánh mắt khiến tim ghẹt thở này thì nằm ngoài dự đoán, cậu vội tránh né ánh mắt đó

– ừ

– hahahahhahahahahaha... – Hạo Thiên ôm bụng cười phá lên – thì ra tao từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vẫn cũng chỉ là một con rối, thật không ngờ, thật không ngờ mà, hahaha... tao trăm tính, ngàn tính cũng không thể tính được đến bước này, hahahahahahahahaha....

Tim Ben như nghẹn thắt lại, thật sự thì cậu cũng không muốn đi đến bước này, nhưng cậu là một Yakuza nên cậu biết thế nào là con đường nhơ nhuốc tội lỗi, cậu không muốn Hạo thiên đi vào con đường đen tối ấy.

——- ta là giải phân cách trong truyền thuyết đây! Hô hô hô ———

Quay trở lại cái ngày Lâm Thiên tìm ra được bí mật.

Khi bị Ben bẻ gãy cổ, Lâm Thiên như một cái xác bị bọn người học sinh gương mẫu của trường khiên qua nhà kho của trường, bọn họ lắp đặt camera rồi bật laptop hack máy tính của nhà trường. Khi xong xuôi mọi việc đâu vào đấy họ liền đi ra ngoài để một mình Lâm Thiên và Ben ở lại.

– quả không tồi khi dùng học sinh gương mẫu làm lính

Lâm Thiên cười khinh thường nhưng trong lòng cậu khâm phục đầu óc có tài lãnh đạo của Ben, quả là thông minh khi thu phục toàn bộ học sinh giỏi trong trường làm tay chân của Boss, thầy cô có tìm đỏ mắt thì cũng không thể tìm thấy họ.

– anh không sợ tôi sẽ khai hết mọi chuyện hay sao?

Ben trầm mặc, cậu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Thiên nói lên ý định của mình

– khà! Quên mất điểm yếu của tôi là Kì Tinh. Thật không ngờ anh Hạo Thiên có thể dùng Tinh Tinh làm lá chắn cho mình. Đúng là một con quỷ dữ.

Lâm Thiên buông lời cay nghiệt chán ghét. Ben hung ác bước tới ý định bắt Lâm Thiên ngậm miệng lại nhưng không ngờ cánh cửa nhà kho bị đạp mạnh ra

– Anh ba của tao không phải là quỷ!

Kì Tinh mồ hôi nhễ nhại trừng mắt như con mãnh thú quát lại Lâm Thiên

– Mày không được phép nói anh ba của tao như vậy.

Sự xuất hiện của Kì Tinh nằm ngoài dự đoán của hai người. Ben lộ tia lo lắng muốn đánh ngất Kì Tinh nhưng cậu nhóc đã nhanh miệng hơn.

– Cứu anh trai của em đi

Âm giọng nức nở, cậu nhóc hướng Ben cầu xin

– Em biết anh làm được mà. Làm ơn hãy cứu anh Thiên đi, anh ấy là bạn của anh mà.

– Em, biết hết? – Ben lạc hẳn giọng

– Dạ vâng! chuyện anh ấy là Boss em biết lâu rồi, nhưng mà em chưa nói với ai hết. Em chỉ nghĩ là anh ấy muốn chơi đùa thôi, khi thấy anh Kì nằm trong mục tiêu của anh ấy thì em biết anh ba đã đi quá xa rồi. Em muốn ngăn anh ấy lại nhưng em không biết phải làm sao cả. Em muốn ngăn Thiên Thiên nhưng mà em lại tới muộn, hại Thiên Thiên gặp nguy hiểm như thế này

– Vậy tại sao mày không nói với tao? tạo làn bạn của mày mà, mày không tin tưởng tao?

– Không phải? tại tao không muốn mày nhìn anh của tao bằng ánh mắt dè chừng như một kẻ tội phạm

Vì chơi với Lâm Thiên từ thời lọt lòng nên cả hai rất rất rất thân, chuyện gì cũng san sẻ cho nhau biết. Khi Kì Tinh tình cờ nhìn thấy thẻ bài đỏ Lucifer trong phòng của Hạo Thiên rồi nghe ngóng được một vài thông tin về hành tung quỉ dị của Boss. Cậu nhóc rất sợ không dám nói với ai, sợ mọi người biết rồi sẽ khinh thường, dè chừng, tránh né Hạo Thiên, coi Hạo Thiên như một tên tội phạm. Nên cậu nhóc đã quyết định giữ mãi bí mật đó. Nhưng cái cậu nhóc không ngờ là mọi chuyện lại đi quá xa.

Lâm Thiên nghẹn lời chẳng thể nói được gì. Vì cổ đã bị gãy nên âm giọng của cậu cũng rất khó khăn. Kì Tinh cầm chặt tay Ben, đáng thương nói

– Anh ba của em không phải là quỷ dữ đâu, anh làm ơn hãy cứu anh ba đi, anh làm được mà

Ben không nói cũng không tránh bàn tay của Kì Tinh.

Kì Tinh nức nở, cậu nhóc không muốn hai người anh trai thân thương của mình trở thành kẻ thù, cậu nhóc muốn hai người mãi mãi là anh trai của cậu nhóc, lúc nào cũng thương yêu nhau.

– Cứu anh ba của em đi, cứu anh ấy đi

Cơn ác mộng tái hiện lại trong đầu cậu nhóc, mấy đêm gần đây cậu hay mơ anh ba của mình bỏ mạng trong biển lửa không thể thoát thân.

– Anh là Yakuza đúng không? – Lâm Thiên nói – em đã nghe về gia tộc Akashi, và nếu em tìm hiểu đúng thì anh chính là người kế thừa đời thứ 5 của gia tộc Akashi.

– Thì sao? – Ben hờ hững nói

– Chắc anh cũng biết con đường tội lỗi là như thế nào, chẳng lẽ anh muốn anh Thiên đi vào con đường nhơ nhuốc đó?

Một câu nói, một ánh mắt đánh thẳng vào tâm trí của Ben. Vì là người của thế giới ngầm nên cậu rất hiểu cái cảm giác trơ tọi, lạnh lẽo, ánh nhìn khinh khi sợ hãi của mọi người.

– Anh Thiên vẫn chưa hẳn bước vào vũng bùn tội lỗi. Anh phải cứu lấy anh ấy, chỉ có anh mới có thể cứu lấy anh ấy. Đừng để anh ấy sống trong tội lỗi, đáng thương lắm, nghiệt ngã lắm.

Lâm Thiên nói với những lời chân thành. Vì nhà cậu từ ba mẹ đến anh hai đều là người làm trong cảnh sat, thường ngày tiếp xúc với rất nhiều tội phạm nên cậu đã quá quen với những hình ảnh kẻ phạm tội ngồi co ro trong tù sống trong tội lỗi, phải đón nhìn những ánh mắt khinh khi của xã hội, bọn họ rất khó để quay trở lại con đường tràn ngập ánh sáng của mình. Kẻ tội phạm chịu tội thì không nói, nhưng người thân thì đau đớn khóc cạn nước mắt bên ngoài song sắt, ngày nhớ đêm mong ngóng chờ tin phán xét từ quan tòa, rồi họ ngã quỵ không thể vực dậy khi kẻ phạm tội ấy nhận án phạt. Cậu không muốn Kì Tinh giống như vậy, Kì Tinh là một người sống rất tình cảm nên chắc chắn cậu ấy sẽ là người không thể chống đỡ được nếu chuyện bi thương ấy xảy ra. Cậu không muốn Kì Tinh phải sống trong đau thương.

Ben không nói, chiếc mũ lưỡi trai che khuất biểu cảm trên mặt cậu. Ai nói Ben là người vô tâm? Nếu là người vô tâm thì năm đó cậu đã để mặc mọi thứ xoay chuyển theo tự nhiên, cậu cũng chẳng rỗi hơi đến mức trở thành tấm bia để các anh em của mình căm hận. Nhìn Hạo Thiên đang dần bước vào vũng bùn nhơ nhuốc – chính là cái nơi mà cậu đang muốn thoát ra – cậu muốn ngăn cản, muốn đẩy Hạo Thiên ra nhưng khi nhìn thấy nụ cười đau thương ấy thì lại không thể. Cậu muốn xóa bỏ nụ cười đau thương ấy nên đã làm tất cả mọi chuyện mà Hạo Thiên muốn, chỉ mong muốn đổi lại nụ cười hạnh phúc nhưng mà tại sao nụ cười ấy lại quá xa vời đến như vậy?

– Anh Ben! Em xin anh, đừng để anh ba của em hóa thành quỷ dữ, làm ơn đi anh

Kì Tinh bám chặt lấy Ben, cậu nhóc đáng thương cầu xin, bây giờ chỉ có mỗi Ben là có thể cứu lấy anh ba của cậu nhóc.

Ben vẫn vô diện biểu tình. Hờ hững tiến tới bấm nút khởi động camera rồi nhanh chóng bịt miệng Kì Tinh kéo rời khỏi chỗ đó mặc cho cậu nhóc vùng vẫy chống đối.

– Em sẽ xem đó là đồng ý

Hạo Thiên lặng lẽ cười rồi nhắm mắt lại chờ tấm rèm sân khấu được kéo lên. Nhưng tiết là tấm màn chưa kịp kéo lên thì cậu đã bị Zen bí mật ra tay sát hại để bịt miệng hòng đảm bảo an toàn cho Ben. Camera cũng bị Zen tráo đổi xóa sạch dấu vết.

Cũng may là Lâm Thiên được cứu sống và Boss khi không mang thêm tội danh mưu sát không thành. Nhưng Lâm Thiên lại cố tình không nói tung tích kẻ hạ sát là ai, cứ giả vờ ngủ sâu khiến Ben như ngồi trên đống lửa khi thấy cảnh sát bắt đầu truy lùng Boss, cậu không muốn Hạo Thiên bị bắt nên quyết định đồng ý thỏa thuận với Lâm Thiên, phản bội lại Hạo Thiên.

Theo như kế hoạch được bàn bạc kín đáo, Ben sẽ gặp riêng Quang Lãnh nói chuyện, vì hắn là người làm cha nên chắc chắn sẽ không hề muốn con trai mình đi sai đường. Kì Tinh sẽ nói hết mọi chuyện Triết Hạo nhờ anh ấy nghĩ cách kéo lại chút lí trí ít ỏi của Hạo Thiên, bởi vì Hạo Thiên là người nghe lời Triết Hạo nhất. Đồng thời Ben sẽ cho tan rã băng nhóm, đặt mọi người về lại vị trí cũ cứ như chuyện họ là tay chân của Boss chỉ là một giấc mơ, rồi công khai đốt thẻ đỏ Lucifer tuyên bố Boss sẽ không tồn tại nữa. Sau đó mọi việc êm xuôi thì Ben sẽ bay về lại Nhật Bản tránh gặp mặt Hạo Thiên.

Những việc xảy ra đội ngột khiến Hạo Thiên hoang mang, rơi vào bế tắc. Tranh thủ lúc đó Triết Hạo và Kì Tinh sẽ ngấm ngầm tạo cơ hôi để Hạo Thiên và Thiên Kì tiếp xúc với nhau nhiều hơn, để Hạo Thiên biết được hai người chính là anh em chứ không phải là kẻ thù. Và thật may là mọi chuyện đã đi theo đúng hướng khi Hạo Thiên đã gỡ dần bức tường ngăn cách với Thiên Kì, mọi người ai cũng đều vui vẻ. Nhưng tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu thì Lâm Thiên báo tin dữ bên phía cảnh sát đã tìm được tung tích của Boss, đang âm thầm theo dõi hành tung của Hạo Thiên. Ben nghe được tin cũng phải vội quay về tìm gặp Hạo Thiên nói hết mọi chuyện rồi tìm cách nhưng Hạo Thiên lại muốn gặp. Quang Lãnh vì lo lắng cho con trai, cho rằng mấy người kia không giữ lời hứa khiến con trai của hắn rơi vào tình cảnh này nên hắn liên lạc với Hạo Thiên giúp Hạo Thiên trừ khử cái gai trong mắt, rồi hắn sẽ đầu thú ôm hết mọi tội về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro