Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò e... òe e... ò e... ò e....................

– Mau chuẩn bị phòng cấp cứu

– Nạn nhân mất rất nhiều máu, cô hãy mau đi lấy máu tương thích cho bệnh nhân

– Y tá Liên, cô gọi cho bác sĩ Trương ngay đi, ca này khó.

Cộp.... cộp.... vù... vù....

Tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng bánh xe lăn vù vù trên sàn nhà


0h

Bệnh viện được một phen náo loạn

– Nguy rồi! xe bác sĩ Trương gặp sự cố giữa đường, anh ấy đang cố gắng chạy đến

– Cho một chiếc Ambulance tới đón anh ấy.

– Bác sĩ, bệnh nhân có triệu chứng xuất huyết, hiện đang rất nguy kịch.

– Lấy thêm máu nhanh lên! Nhịp tim của bệnh nhân sao rồi?

– Nhịp tim và huyết áp rất yếu.

– Haizz, phải liều thôi! Cậu Luân, cậu hãy ra ngoài bảo người nhà nạn nhân kí đơn xác định đi, nói với cậu ta hãy chuẩn bị tinh thần đi, xác suất thành công chỉ có 20% thôi.

Bác sĩ Luân nhìn bệnh nhân trẻ trên giường bệnh thầm thở dài thương tiết " bác sĩ Huân là bác sĩ giỏi nhất nước mà còn bảo chuẩn bị tinh thần, chắc 20% đó chỉ là động viên rồi. Tội nghiệp cho chàng trai trẻ". Anh ta đẩy cửa phòng cấp cứu ra, đưa ánh mắt chia buồn tới chỗ Triết Hạo

– Đây là giấy đồng ý phẫu thuật, em trai cậu chỉ có 20% thôi, kí hay không là do cậu

– Thằng bé sẽ sống chứ. – Triết Hạo cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, niềm hy vọng trong lòng anh không ngừng bùng cháy.

– Tôi rất tiết, hiện tại thì vẫn không thể nói được gì, nhưng cậu hãy chuẩn bị trước những chuyện xấu có thể xảy ra

– Chuyện xấu là như thế nào? – Triết Hạo lao tới nắm cổ áo bác sĩ Luân, đè mạnh vào tường – anh là bác sĩ mà sao có thể nói những lời vô tâm vậy HẢ?

– Vậy bây giờ cậu muốn tôi nói sao? muốn tôi nói em trai cậu sẽ khỏe mạnh như bình thường ư? – bác sĩ Luân cũng không vừa, anh ta hất mạnh Triết Hạo ra – tôi là một bác sĩ và tôi không thể tàn nhẫn nói dối như vậy được – anh ta cuối xuống nhặt tờ giấy xác nhận lên và đưa cho Triết Hạo – tôi hiểu cảm giác của cậu, chắc cậu thương em trai mình lắm

– Tôi phải là người anh như vậy đâu!

Triết Hạo cầm tờ giấy xác nhận, tay anh run lên, ánh nhìn mờ nhạt khi thấy chỗ trống để kí tên. Cái chết của Thiên Kì ra sao là do anh định đoạt, thanh thản hay đau đớn? Tin tưởng hay buông xuôi? Anh phải làm sao đây?

– Em trai tôi sẽ sống chứ? – ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào con ngươi của vị bác sĩ trước mặt

– Tôi không dám khẳng định việc gì cả, nhưng tôi có thể hứa với cậu chắc chắn một điều là chúng tôi sẽ cố hết mọi sức để cứu lấy em cậu – anh ta đưa cây bút cho Triết Hạo – chúng ta không còn thời gian đâu.

Triết Hạo nhận lấy cây bút kí nhanh vào tờ giấy xác nhận rồi đưa cho bác sĩ Luân, khi bác sĩ Luân định quay lưng đi thì Triết Hạo cúi gập người 90 độ và nói:

– Làm ơn hãy cứu lấy em trai tôi

Lời nói chân thành kèm van xin làm lay động trái tim của vị bác sĩ nọ, anh ta mỉm cười tự tin rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Làm ơn hãy sống!

______________o0o______________

( trong lúc chờ đợi tin tức của bác sĩ, ta quay về quá khứ một tí nhak. Ngắn thôi.)

– Tại sao mày không chịu chết đi hả?

Bốp... bốp... bốp... bốp....

– Đến bao giờ mày mới chịu buông tha cho tao hả?

Bốp... bốp... bốp... bốp... – Mẹ... con đau...

BỐP

– Im ngay, tao không phải là mẹ của mày, tao không sinh ra một đứa ghê tởm như mày.

– Đừng nói vậy mà.... mẹ ơi....

– Đã bảo đừng kêu tao là mẹ mà! mày điếc hả?

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Từng cái bạt tai đau đớn rơi xuống thân hình bé bỏng của một sinh linh bé nhỏ. Chẳng phải đứa bé ấy là con của người phụ nữ xinh đẹp mà dữ tợn kia hay sao? bà ta là mẹ của đứa bé đó mà, sao bà ấy lại đánh con mình như muốn lấy mạng nó vậy?

Tội nghiệp, đứa bé ấy chạy trốn khắp nơi trong nhà để tránh khỏi đòn roi của mẹ nó. Ngày nào cũng thế, mỗi lần thấy mặt nó là bà ta nổi giận lôi nó ra đánh, viện đủ lí do để đánh, bà ta có phải là mẹ của nó không?

Nó cứ chạy mãi, chạy mãi rồi chạy vào căn phòng chứa đồ nhỏ, không có chỗ núp cho nó, nó bí thế đành lùi vào góc phòng thu mình lại chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ nó. Nó nhắm mắt tự trấn an mình " không sao đâu mà, mẹ đánh mỏi tay rồi dừng lại thôi, không sao đâu, chỉ hơi đau một tí thôi".

Mẹ nó bước tới rồi, giờ nó phải làm sao? ngồi yên hay bỏ chạy tiếp? nó không muốn bị đánh nữa, nó đau lắm rồi, chân nó cũng chảy máu rồi, thật sự là nó không thể chạy được nữa rồi. Nó òa khóc khi mẹ nó tới gần, nó sợ, nó tủi nhục lắm. Nó rất yêu mẹ, yêu nhiều lắm, nhưng tại sao mẹ lại không yêu nó, mẹ lúc nào cũng đánh, cũng chửi nó. Nó muốn được mẹ ôm, mẹ nựng, mẹ hôn. Nó muốn được mẹ chiều chuộng, được mẹ yêu thương. Bộ ước muốn của nó là quá to tát hay sao?

– Xuyến Lâm! Em làm gì vậy hả?

Giọng nói đó là của ba nó, thấy ba nó nín khóc ngay, thút thít nhẹ giọng kêu " ba ơi ".

Ba chạy tới ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó

– Con trai ngoan, ba về rồi, con đừng sợ nữa, có ba ở bên con đây

– Ba ơi.....................

Nó gào lên rồi nức nở khóc tiếp

– Ngoan! không sao hết, ba luôn ở bên con mà.

Ba ôm chặt nó vào lòng, dịu dàng dỗ dành nó rồi ôm nó về phòng. Ba đặt nó xuống giường, hôn nhẹ lên trán nó

– Con ngồi yên ở trong phòng nha, ba đi lấy thuốc.

Ba nói đi lấy thuốc là giả bởi vì trong phòng nó lúc nào mà chẳng có thuốc. Nó biết nhưng nó vẫn dạ để ba đi mặc dù nó không muốn, nó không muốn vì nó mà ba với mẹ cãi nhau.

– Dạo này ba đãng trí quá, ba để thuốc trong phòng con mà cứ tưởng là để ở ngoài.

Ba cười tươi khi thấy nó.

– A, xót quá ba!

Nó run lên khi cồn thấm vào vết thương của nó

– Ba xin lỗi, con đau lắm không?

– Dạ không? con quen rồi, hồi là hết đau à!

– Ba xin lỗi con nhiều lắm, con chịu nhiều thiệt thòi rồi

– Không sao đâu mà ba.

– Con có giận mẹ con không?

– Dạ không, con nào dám giận mẹ chứ.

– Con có ghét mẹ khhông?

– Dạ không, con không bao giờ ghét mẹ hết, con rất yêu mẹ.

– Con trai ngoan, con đừng ghét mẹ con, mẹ con cũng đáng thương lắm

Ba ôm nó vào lòng, thì thầm khuyên nhủ nó, nó không hiểu, nó nhìn ba

– Tại sao mẹ lại đáng thương vậy ba?

– Con còn nhỏ lắm, con đừng nên hiểu, chỉ tội cho con thôi. Ba mong con hãy thương mẹ nhiều hơn nữa, yêu mẹ nhiều hơn nữa, đừng có oán trách mẹ, con có làm được không?

– Dạ được – nó hứa ngay – con luôn luôn yêu mẹ mà.

Ba mỉm cười xoa đầu nó

– Đúng là con trai ngoan của ba

___________________o0o_________________

Bảng đèn cấp cứu bật sáng.

Bác sĩ Huân mệt mỏi bước ra ngoài, ngay lập tức, như ánh sang Triết Hạo xuất hiện ngay trước mặt ông, ánh mắt chứa đầy hy vọng nhìn ông, anh ngập ngừng nói:

– Bác Huân, em trai cháu sao rồi?

– Chúng ta đã cố gắng hết sức của mình – ông bỗng im lặng, nhìn anh như muốn anh chuẩn bị tinh thần
Triết Hạo buông xuôi cả người, cả ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào cửa phòng cấp cứu

– Không thể nào? KHÔNG THỂ NÀO! – anh hét lên chạy nhanh tới phòng cấp cứu – chuyện này không thể nào xảy ra được

– Này cháu làm gì vậy hả? cháu không được vào đó – bác sĩ Huân kéo giữ Triết Hạo lại

– Cháu phải vào gặp em cháu – anh kiên quyết một hai đòi vào cho bằng được

– Đợi em cháu chuyển vào phòng hồi sức rồi gặp luôn

– Không, cháu không muốn vào nhà xác gặp... – anh đớ người, phòng hồi sức? vậy chẳng lẽ – bác, bác nói sao?
– Kì đã qua khỏi, thằng bé đang chuẩn bị để đưa qua phòng hồi sức – bác sĩ Huân phì cười trước biểu cảm của anh, y như trẻ con – định hù cháu chơi, ai ngờ cháu dữ quá, làm mất vui

– Bác! Sao bác có thể đùa như vậy được, mạng sống con người đó... sao bác...

Giọn nói anh nghẹn lại, từng câu từng chữ chưa kịp nói ra thì đã bị những giọt nước mắt ấm áp chăn lại.
Bác sĩ Huân lắc đầu mỉm cười hiền từ

– Thiệt là, anh em nhà cháu sao mà mít ướt dữ vậy? Thao Triết mạnh mẽ lắm mà ta. – ông vỗ vai Triết Hạo – thôi nào, bác giớn tí thôi mà. Em cháu sắp ra rồi đó, để nó thấy anh trai nó khóc thì xấu hổ lắm.

– Cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác – trong lúc này anh chẳng còn lời gì để cảm tạ vị bác sĩ tài giỏi này

– = Đó là nghĩa vụ của bác mà, cháu không cần cảm ơn bác, có cảm ơn thì bác mới là người cảm ơn cháu mới đúng

– Tại sao ạ?

– Cảm ơn cháu đã chấp nhận Kì, cuối cùng đứa trẻ đáng thương đó cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.
Ánh mắt ông sáng lên vẻ mãn nguyện, ông nắm chắt bàn tay Triết Hạo, chân thành nói

– Hãy chăm sóc đứa trẻ đó bằng cả trái tim của cháu

Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, các y tá đẩy Thiên Kì ra ngoài để đến phòng hồi sức. Triết hạo nhìn gương mặt em mình đang ngủ mà không khỏi vui mừng, anh quay lại mỉm cười tự tin trả lời vị bác sĩ

– Bác yên tâm, em trai cháu mà!

5:00 pm

Triết Hạo mới chỉ vừa chợp mắt được một tí thì phải tỉnh giấc để canh chừng Thiên Kì. Hơn hai tiếng rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy, mặc dù bác sĩ nói do tác dụng của thuốc mê nên 4 giờ nữa Thiên Kì mới tỉnh dậy nhưng mà Triết Hạo vẫn đứng ngồi không yên.

Ngồi mơ màng một chút bỗng Triết Hạo sực nhớ ra một chuyện quan trọng ở nhà :tiểu Tinh.

– Thôi chết tôi rồi, chết thật rồi, quên chuyện gì không quên lại đi quên thằng nhóc đó! trời ơi là trời, sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

– Chuyện gì mà trách ông trời dữ vậy, ổng nghe được ổng buồn sao?

Bác sĩ Huân tình cờ đi ngang qua nghe lời than của Triết Hạo thấy thú vị thì đi vào tâm sự sẵn tiện xem Thiên Kì luôn.

– Dạ, cháu bỏ quên 2 đứa em ở nhà, mà tiểu Tinh đang bệnh nữa.

– Hahahahaha, bác hiểu rồi, chắc cu cậu đang lẫy lắm đây, nhóc đó mà bướng lên thì chẳng ai dỗ được.

– Vì chuyện đó mà cháu đang đau đầu đây.

– Mà cháu cũng nên về nhà nghỉ ngơi tí đi, để bác coi Kì cho, có gì bác gọi cho cháu liền

– Dạ thôi, dù sao cũng lỡ rồi, đợi Kì tỉnh dậy rồi cháu về luôn – Triết Hạo thấm tí nước lên đôi môi hơi khô cuẩ Thiên Kì

– Thôi thôi, cho bác xin, bác không muốn thằng nhóc đó chạy tới đây rồi khóc nháo lên nữa đâu, bác sợ lắm rồi. – bác sĩ Huân vội xua tay, nhe răng lắc đầu

– Ha, mà lần đó cháu cũng sợ thiệt, nháo từ bệnh viện về nhà, nguyên một đêm cả nhà thức trắng vì nó – Triết Hạo cũng phải rùn mình khi nhớ lại chuyện xưa

– Vì thế, làm ơn về nhà dùm đi, sẵn tiện thay cái bộ đồ đầy máu này nữa

– Dạ! vậy phải làm phiền bác rồi. Có gì bác cứ gọi cho cháu, cháu tới liền

– Rồi rồi, bác biết rồi, mau về đi

Nói rồi, Triết Hạo cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi chạy ra ngoài bệnh viện bắt taxi đi thẳng về nhà.

Về tới nhà, Triết Hạo vừa mới đẩy cửa vào thì lỗ tai ngay lập tức chịu đựng tiếng la in ỏi của Kì Tinh

– KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG..............

Cậu nhóc nằm trên giường, quơ tay quơ chân loạn lên, từ chối mọi sự quan tâm của Hạo Thiên

– Tiểu Tinh à! Em ăn một tí xong rồi hét cũng được mà

Đến là khổ cho Hạo Thiên, cầm tô cháo trắng nhảy qua chỗ này, nhảy qua chỗ khác, làm đủ mọi cách để Kì Tinh chịu ăn cháo.

Rầm!!!!

– Có chuyện gì vậy hả?

Triết Hạo bật mạnh cửa đi vào, nhìn căn phòng quá ư là "gọn gàng" của Hạo Thiên mà anh lắc đầu thở dài, thằng nhóc này bị đánh thảm đén mức đó mà công lực vẫn còn mạnh quá.

– Kì Tinh, em định phá nhà đó hả?
....
Cả căn phòng chìm trong im lặng

CHOANG!

Tô cháo trên tay Hạo Thiên rơi xuống đất. Cậu và Kì Tinh lạnh người nhìn anh hai, thân thể đầy máu

– Anh hai... máu... người anh đầy máu

Kì Tinh run sợ chỉ vào người anh hai mình, mặt cậu nhóc cắt không còn giọt máu.

Triết Hạo nhìn hai đứa em rồi nhìn xuống người mình, đúng là dọa hai người phát sợ rồi

– Bình tĩnh lại đi, không phải máu của anh đâu! – anh vội giải thích – là máu của Thiên Kì đấy.

– CÁI GÌ? THIÊN KÌ? – Hạo Thiên và Kì Tinh đồng loạt hét lớn

– Ừm, Thiên Kì hiện đang nằm trong bệnh viện – Triết Hạo ngã lưng xuống giường, tranh thủ nằm nghỉ

" hahahahahaha! Đỡ tốn công ra tay"

– Anh hai! Anh tư bị sao vậy? sao lại nằm viện, mà sao máu không vậy? anh tư bị làm sao?
anh tư đâu rồi? sao anh không nói gì hết – Kì Tinh lay người anh hai, hỏi nguyên một lèo không nghỉ

– Trời ạ! Từ từ, em nói nhiều như vậy chỗ đâu mà anh chen vào được đây

– Vậy anh mau nói đi! – cậu nhóc không kiềm chế được nữa rồi

– Chuyện là thế này ................. bla................ Bolo..............bala....................... rồi không hiểu sao anh đi lạc tới nhà bác Huân, bác Huân thấy thế liền sơ cứu cầm máu cho Kì, gọi cấp cứu chở ngay vào bệnh viện cấp cứu. Ca cấp cứu thành công tốt đẹp, hiện Kì đang nằm trong phòng hồi sức. Chuyện là thế đó, mệt quá! – Triết Hạo vội thở lấy hơi

Bộp!

Một cái gối đập thẳng vào bụng Triết Hạo

– Tiểu Tinh, em làm cái gì vậy hả?

Bộp!

Lần này vào mặt luôn

– Tiểu Tinh, em gan quá rồi đấy! bị đánh đến vậy vẫn chưa sợ đúng không? – Triết hạo chụp lấy cái gối đang chuẩn bị đập vào người mình

– Em ghét anh! tại sao chuyện như vậy mà anh không nói cho em biết sớm hơn, tội nghiệp anh tư nằm một mình trong bệnh viện – cậu nhóc trưng bộ mặt oán trách nhìn anh hai, mếu máo giận dỗi – anh tư hết lòng vì anh như thế, mà anh vẫn nhẫn tâm ghẻ lạnh anh ấy, anh tàn nhẫn quá

– Xì! Bớt giỡn đi nhóc, anh của nhóc đã có một đêm lao đao, chao đảo trong bệnh viện đó có biết không? ở đây trách móc anh nữa hả? – Triết Hạo ngắt mũi tiểu Tinh

– Đương nhiên rồi, trách nhiệm của anh mà, anh còn than gì nữa, tự nhiên anh tư lại đi đỡ dao cho anh, ngốc thiệt mà

– Vậy là em muốn anh bị đâm chết đúng không? – Triết Hạo có hơi đau lòng trước câu nói của tiểu Tinh

– Anh giỏi võ, anh chắc chắn sẽ né được. Anh tư xém chết vì anh vậy mà anh vẫn vô tâm lạnh nhạt với anh ấy, em ghét anh lắm, không nói chuyện với anh nữa, anh mau đi ra khỏi giường của em

Cậu nhóc hung dữ đẩy Triết Hạo ngã xuống giường, mạnh bạo đắp chăn kín đầu, miệng không ngừng trách móc. Triết Hạo cười tinh nghịch nhào lên giường lại, chui vô chăn của cậu nhóc, ghì chặt cậu nhóc trong tay của mình

– Lớn rồi mà sao giống con nít vậy hả? hở tí là giận dỗi. Đùa em thôi, anh chấp nhận Kì là em trai của anh rồi, đừng có giận nữa, mau già lắm đó

Kì Tinh vội bật chăn ra, cậu nhóc và Hạo Thiên im lặng nãy giờ mở to mắt đồng thanh nói:

– Anh nói thật?

– Ừm, cuối cùng anh cũng đã hiểu hết mọi chuyện rồi, đó không phải là lỗi của Kì, thời gian qua anh đã đối xử không tốt với Kì, anh hối hận lắm – anh xao đầu tiểu Tinh – em nói đúng, đó là chuyện của người lớn, Kì không hề có tội, anh đã hiểu hêt rồi.

– Anh hai, thật ư? Em có nghe lầm không? em có nằm mơ không? – cậu nhóc vui sướng, tự hào nhìn anh hai

– Anh nói thật, anh cũng đã nói với Kì rồi, anh không phải là người nói hai lời – Triết Hạo kéo cậu nhóc vào lòng mình – kể từ bây giờ Kì sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta, an hem chúng ta sẽ sống hào thuận như mong ước của em

– Anh hai................

Tiểu Tinh òa khóc nức nở trong lòng anh hai, cuối cùng điều ước của cậu cũng đã trở thành sự thật rồi. Cậu nhóc như vỡ òa tỏng niềm hạnh phúc ấy.

Sau cơn mưa trời lại sáng hay là sau cơn mưa trời nổi bão?

" khốn thật! mình phải ra tay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro