Chương 56 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

  Tôi đật đầu rồi đi theo hắn. Vừa đi vừa xem xét những loại hàng khác như những người xung quanh, tôi phải nỗ lực trấn tĩnh mới đủ tỉnh táo đối mặt với Phương Vi Chu.

Có lẽ vợ chồng Phan Minh Kỳ đã đi tính tiền từ lâu rồi nên sau đó không gặp lại nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì không khí tốt đẹp như lúc ăn cơm mà đi dạo một vòng, thậm chí còn dừng lại ở quầy rượu nữa. Rất lâu trước kia, cứ tối thứ sáu, chúng tôi quyết định chọn một loại rượu để về nhà uống, nói chuyện phiếm về những điều xảy ra trong tuần qua. Đã lâu rồi không còn như vậy nữa, tôi nhớ, có lẽ Phương Vi Chu cũng nhớ, cả hai đều cảm thấy hoài niệm.

Phương Vi Chu chọn một chai rượu. Dường như tâm trạng hắn hôm nay rất tốt, sau khi mua đồ xong tôi có đề nghị đi ăn khuya mà hắn cũng không phản đối. Chỗ đó cũng hơi xa, giờ hắn lái xe, đó là nhà hàng mà lần trước Phan Minh Kỳ hay đến, có lẽ do vừa gặp Phan Minh Kỳ nên mới chợt nhớ ra. Chỗ đó có bán hải sản nướng nhưng phải đứng ăn. Tôi chưa bao giờ đến nên cảm thấy rất mới mẻ, tâm trạng càng khó hình dung hơn, không phải không vui vẻ mà còn thêm vài phần sợ hãi, thực sự không dám tin.

Lâu rồi mới thấy sự thích thú khi ở chung.

Sau khi về đến nhà, không cần đợi dọn dẹp xong mà chúng tôi đã vội lấy ly ra uống rượu ngay, cùng nhau ngồi trên ghế salon trong phòng khách, thỉnh thoảng nói vài câu, thực sự vô cùng hào hứng vui vẻ. Vừa thoải mái, vừa sung sướng lại vô cùng ngọt ngào...tôi uống một ngụm rượu rồi nhìn Phương Vi Chu. Hắn cũng dừng câu chuyện lại mà nhìn tôi, đột nhiên hắn thả cái ly xuống, đẩy chiếc ly đang ở trên môi tay tôi ra mà hôn lên môi tôi.

Tôi bất giác nhắm mặt lại, hai tay lập tức ôm lấy hắn. Toàn bộ cơ thể hắn đè lên người tôi, miệng lưỡi dây dưa vô cùng ác liệt. Tôi ngả người về phía sau, chợt nhận ra nhiệt độ trên môi đã lui đi. Tôi mở mắt ra, đáp lại ánh mắt chăm chú của hắn. Hắn lại rũ mắt xuống, lần nữa áp môi hắn xuống môi tôi, vô cùng nhanh, giống như không cần chút do dự nào. Tôi ôm chặt lấy hắn, nụ hôn của hắn tiếp tục chạy xuống cổ tôi.

Đầu hắn đang chôn trước ngực tôi thì đột ngột dừng lại. Hắn bất ngờ ngồi thẳng lên, tôi cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng hỗn loạn. Tôi cũng ngồi dậy theo hắn, thu dọn ly cốc. (Bỏ thằng này theo anh Chinh, đó mới là tình yêu dành cho em đấy)

Dường như Phương Vi Chu đang muốn bước đi, song vẫn do dự nhìn phía tôi: "Đã khuya rồi, nhanh thu dọn đi."

Cả ánh mắt lẫn giọng nói của hắn đều vô cùng bình tĩnh. Cả người tôi như cứng lại, lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại nóng bừng. Tôi không mở miệng nói chuyện, chỉ biết gật đầu đáp lại. Sau những giây phút đê mê thì không nói với nhau câu gì, tự mình làm việc của mình. Phương Vi Chu tắm rửa xong thì lại đến thư phòng, mặc dù rõ ràng là đã khuya rồi. Sau khi tôi đi ra khỏi phòng tắm thì ngay lập tức nằm lên giường luôn, nhìn bầu trời bên ngoài đến ngẩn người.

Từ khi chuyện vỡ lở ra, chúng tôi chưa từng làm chuyện kia, nhưng cho dù có qua được khoảng thời gian này đi nữa cũng không thể quay về như những ngày trước kia. Ngay cả hôn môi cũng không, luôn luôn lẩn tránh nhau. Tôi không dám chủ động, còn Phương Vi Chu lại muốn tự khắc chế mình.

Hôm nay xảy ra chuyện này là do hắn không nhẫn nại được nữa, tuy nhiên sau đó lại chống cự được.

Không biết tôi nằm được bao lâu thì Phương Vi Chu mới tiến vào phòng ngủ. Hắn cũng không thấu lại tôi vẫn còn chưa ngủ, cũng không hỏi mà chỉ tắt đèn, sau đó nằm xuống giường.

Đột nhiên tôi thấy xúc động trong lòng, ngay lập tức ôm chầm lấy hắn.

Hắn không động đậy, chắc cũng không mở mắt ra luôn, chỉ nói: "Hôm nay hơi mệt, ngủ đi."

Đây là lần đầu tiên hắn từ chối tôi sau khi sống chung với nhau, ngay cả lời an ủi cũng không. Tôi ngây dại, cảm thấy vô cùng sững sờ.

Tôi buông tay ra, hắn lập tức quay người đi ngủ.

Những ngày sau đó ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy xấu hổ, hai ngày cuối tuần cứ thế nhạt nhẽo qua đi. Sau đó lại là một tuần mới, mỗi ngày vẫn cần tăng ca xã giao, trừ khi chuyện công việc, còn lại tôi rất ít khi nói chuyện với Phương Vi Chu. Cho dù nói thì cũng không đến vài câu, sau đó lại tiếp tục im lặng. Tôi không nhụt chí, nhưng cũng cảm thấy không có cách nào, lại phải cẩn thận để không khiến hắn phản cảm. Cứ như vậy dần dần không khí giữa chúng tôi trở nên cương cứng, muốn nói muốn làm gì thì tùy. Đến tối, cứ nhất định phải một người đi ngủ trước rồi người khác mới vào phòng, bình thường là tôi ngủ trước.

Phương Vi Chu không phải là người yêu đầu tiên của tôi, cũng chẳng ai truyền đạt cho tôi kinh nghiệm đối mặt trong tình cảm. Mỗi chuyện tình trước kia đều không duy trì nổi ba tháng, mà cũng không nhiều đâu. Trước đây vì muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ mà ngay cả thời điểm còn đi học tôi cũng phải đi làm thêm. Chỗ đó cũng dễ nhận người vào nhưng tôi lại không đủ kinh nghiệm nên nhanh chóng bị đào thải, lúc đó thấy không sao chỉ mong kiếm được tiền. Lúc vào công ty, trong đầu tôi cũng chỉ luôn nghĩ cách thăng chức tăng lương, cho dù gặp Phương Vi Chu cũng không dám rung động bởi dáng vẻ của hắn.

Một nguyên nhân không cảm nhận được dư vị chân thật là do những người yêu trước đây của tôi đều chơi bời, chảng ai muốn chung thủy đi với nhau đến suốt đời, giống như vương nhâm, tiểu binh, thực ra chúng tôi đều là một loại người, ở phương diện này tôi không thể chối cái nổi. Song lại không thể tâm sự với mẹ được, bởi chỉ là gay thôi đã khiến bà vô cùng tổn thương rồi.

Tôi luôn rơi vào cục diện bế tắc.

Cũng may gần đây luôn bận rộn với mấy dự án mới, bởi vì phân tâm nên không quá buồn bực lo lắng với Phương Vi Chu nữa. Tôi cũng muốn hoàn thành tốt công việc để không liên lụy đến hắn, tuy rằng hắn đã nắm chắc chức vị trong tay nhưng thời điểm càng đến gần thì càng phải thận trọng, rất nhiều con mắt đang chăm chú nhìn soi mói, hơn nữa đối thủ của hắn lại còn đang ám binh bất động.

Hôm nay Phương Vi Chu triệu tập mấy vị quản lí giống tôi để họp, Lục Giang không tham dự. Cũng đã hai ngày rồi chưa thấy Lục Giang xuất hiện trong công ty, tuy nhiên Trần Bình lén nói cho tôi biết rằng Lục Giang đang tạm thời bị phái đi công tác ở X thị.

Trần Bình nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng nói: "Bên đó có chút trục trặc."

Tôi tạm thời không biết nên nói gì, chợt nhớ ra chi nhánh bên X thị đều thuộc phe Hà Tấn Thành. Tôi bèn hỏi: "Hà tổng có biết không?"

Trần Bình đáp: "Biết thì cũng làm được gì. Thực tế, dù có biết cũng khó có thể ngăn cản nổi, bên kia giò rất loạn." dừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ có điều cấp trên phái Lục tổng giám đi mà không phải để Phương tổng xử lý cũng là có ý giữ lại chút mặt mũi rồi."

Tôi chỉ đành gật đầu, Trần Bình không nói tiếp nữa, đột nhiên hắn hô to một tiếng, giọng khá là lúng túng: "Hà phu nhân."

Tôi sững lại rồi nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy Hà phu nhân. Hà phu nhân chắc tầm xấp xỉ bốn mươi, nhưng do chăm sóc tốt, dáng người thanh mảnh, nên vô cùng dịu dàng thướt tha. Cha của cô ấy là một trong những vị cổ đông trong công ty, gia cảnh hùng hậu, trước khi gả cho Hà Tấn Thành cũng có không ít người theo đuổi, cũng bởi xuất thân gia cảnh tốt cho nên đám thanh niên đó đều tài giỏi.Trong số đó Hà Tấn Thành lại không có gia cảnh cũng không có tiền, nhưng không hiểu sao cô ấy lại thích.

Không biết lúc đi ngang qua cô ấy có nghe thấy gì không, song vẫn thấy cười gật đầu đáp lại, thật quá kinh hiểm.

Bộ dạng của Trần Bình như vừa sống lại sau vụ tai nạn. Tôi thật sự không biết nên miêu tả tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa, chỉ biết không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng lưng người phụ nữ đó. Trong quá khứ mối quan hệ giữa Phương Vi Chu và Hà Tấn Thành luôn rất tốt, thường xuyên qua lại nhà hai người đó, sau khi quen tôi thì hắn cũng mang tôi đi cùng. Bởi vì Hà phu nhân và Hà Tấn Thành phải khó khăn lắm mới nên cũng thông cảm, biết chúng tôi quen nhau đã không dễ dàng cho nên luôn quan tâm.

Mấy năm gần đây tôi rất ít khi thấy cô ấy. Quan hệ giữa Phương Vi Chu và chồng cô ấy lạnh xuống, tất nhiên cũng không đến nhà họ nữa, cho dù có thế nào vẫn không thấy Hà Tấn Thành bóc trần chuyện giữa tôi và Phương Vi Chu.

Chợt nghe Trần Bình hỏi: "Sao vậy?"

Tôi lắc đầu cho có lẹ, sau đó cả hai đều vội vàng rời khỏi nên quên luôn chuyện này. Giữa trưa tôi đến tìm Chu Dung Tuấn thảo luận công việc đang làm mấy ngày nay, do không thuận lợi lắm nên phải tăng ca. Có lẽ do tăng ca nhiều lần quá nên Chu Dung Tuấn hơi buồn chán, song ngoài miệng vẫn dạ vâng.

Sau khi rời khỏi chỗ cậu ta, tôi cầm thuốc ra ngoài ban công đứng. Vừa mới châm thuốc thì nghe được âm thanh giày cao gót vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn thì thật bất ngờ lại thấy Hà phu nhân. Có lẽ cô ấy cũng không ngờ rằng tôi lại đứng ở chỗ này cho nên hơi ngây người nhìn tôi một hồi, sau đó vội quay đầu đi.

Tôi yên lặng không nói gì, vừa rồi nếu tôi nhìn không lầm thì khóe mắt cô ấy có hơi đỏ, sắc mặt dường như đã khóc. Tôi thấy hơi khó xử, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở nhưng không tiện rời đi.

Hà phu nhân hồi phục nhanh hơn, cô ấy quay đầu lại cười nói: "Cậu hút thuốc ở đây à?" sau đó đi tới.

Tôi cười nói: "Thật ngại để phu nhân thấy rồi."

Hà phu nhân cười nói: "Hút ít thôi, nếu không...." Nếu không cái gì? Dường như cô ấy rất khó mở miệng, cuối cùng chỉ cười mà không nói nữa.

Tôi nói sang chuyện khác: "Phu nhân đến đây tìm Hà tổng sao?"

Cô ấy đáp: "Đúng vậy, anh ấy đi họp rồi nên tôi ra đây."

Tôi ngập ngừng một hồi, vẫn nói: "Bậc thang chỗ này hơi cao, phu nhân đi giày cao gót rất nguy hiểm, thang máy đi an toàn với nhanh hơn."

Cô ấy gật đầu đã biết. Tôi cũng không hút thuốc nữa, tránh ra cho Hà phu nhân đi. Tôi đi cùng cô ấy đến chỗ thang máy nhưng suốt quãng đường đều không nói gì.

Tôi ấn thang máy, nói với cô ấy: "Phu nhân đi thong thả."

Cô ấy gật đầu, đột ngột hỏi: "Hai người vẫn tốt chứ?"

Tôi nhất thời không kịp phản ứng: "Sao ạ?"

Cô ấy vẫn nhìn tôi, tôi ngập ngừng vì không hiểu ý lắm. Do đang ở công ty nên tôi không thoải mái nói chuyện về mình và Phương Vi Chu lắm, chỉ bình tĩnh nói: "Vẫn tốt ạ."

Cô ấy cười rộ lên: "Vẫn tốt là được rồi, thật không dễ dàng gì để đi cùng nhau lâu vậy." ngừng lại một chút, đột nhiên nói: "Mấy lần trước mời hai người đến nhà ăn cơm đều không thấy, tôi cũng đoán được phần nào nguyên nhân...thực ra cậu có thể nói hắn rằng không cần lo đâu, lão Hà không phải là người như vậy, anh ấy sẽ không làm vậy mà chính tôi cũng không đồng ý đâu."

Đúng lúc này thang máy đến, cô ấy mỉm cười với tôi rồi đi vào.

Tất nhiên tôi biết ý của Hà phu nhân. Quan hệ giữa tôi và Phương Vi Chu đã được vợ chồng họ công nhận, khi đó tôi đã nghĩ đến một ngày nếu phải đối đầu nhau, ngoài vợ chồng họ còn có Lý tổng nữa. Lý tổng chắc chắn sẽ không nói ra rồi, bởi vì thân phận của Phương Vi Chu nên chuyện đối đầu với ông ấy khó diễn ra được, nếu là chuyện riêng thì càng không liên quan đến quan hệ cá nhân của Phương Vi Chu.  

Chương 57

  Nhưng tôi cũng biết không phải ai cũng có thể giữ bí mật được bởi xã hội này còn mang nhiều thành kiến với tình yêu đồng tính. Quan hệ của chúng tôi có thể nói là tai họa ngầm lớn nhất với sự nghiệp Phương Vi Chu, cạnh tranh vốn khốc liệt mà Hà Tấn Thành đang đứng thế hạ phông, chưa tìm được nhược điểm thì đây chính là cách đối phó tốt nhất dành cho Phương Vi Chu. Chỉ có điều nếu Hà Tấn Thành là người thích uy hiếp kẻ khác thì có lẽ năm đó Hà phu nhân đã không xem trọng hắn.

Cũng có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi, nếu chuyện chúng tôi bị bại lộ thì chỉ cần phủ nhận cật lực là được rồi, chúng tôi luôn chú ý cho nên từ trước đến nay chưa có ai nghi ngờ gì. Chỉ sợ một ngọn gió lùa ra, rồi sóng to gió nhỏ không dứt thôi, rồi dù ngoài không nói nhưng trong tâm vẫn còn vương vấn dấu vết.

Không biết Phương Vi Chu nghĩ thế nào? Vài lần hắn đối đầu với Hà Tấn Thành thì đều là hắn có lợi, không biết đến một ngày nào đó sẽ bị cắn ngược lại không...Hôm nay Hà phu nhân nói thẳng với tôi, có thể xuất phát từ tận tâm hoặc là do nguyên nhân nào khác. Nhưng có dụng ý thế nào thì tôi cũng không tiện nghĩ nữa, tránh cho đúng ý Hà phu nhân mượn tôi đi nói với Phương Vi Chu.

Tôi ngồi trong văn phòng châm thuốc, chợt nghĩ đến gì đó mà liếc nhìn chiếc điện thoại bàn bên cạnh.

Làm sao để nói về chuyện này? Dùng lập trường gì để nói, bạn trai sao? Từ trước đến nay hắn đều không chưa từng nói như vậy, cấp dưới thì sao, càng kì quái hơn. Cho dù là thân phận gì thì đều không ổn. Nếu không bởi Phương Vi Chu thì tôi cũng không thường xuất hiện trước mặt Hà Tấn Thành đâu, không có cơ hội thân quen, đương nhiên không biết đến Hà phu nhân và chuyện hôm nay.

Tất nhiên trong công ty vẫn còn nhiều người tích cực nịnh hót, không có duyên thì chủ động sáng tạo ra cơ hội, so với người khác thì sau khi tôi vào công ty vẫn luôn có biểu hiện tích cực trong công việc, quan hệ tốt với khách hàng, song vẫn không đủ, nếu không có Phương Vi Chu hướng dẫn thì làm sao thăng chức nhanh được vậy. Mà cho dù ở vị trí hiện tại, tôi vẫn luôn biểu hiện tốt, cũng hoàn thành tốt vài dự án, trọng dụng được nhân tài nên cấp trên luôn tin tưởng.

Vậy nguyên nhân có lẽ là do tình cảm thay đổi. Vài năm gần đây, tình hình trong nhà được cải thiện rất nhiều, nợ mua nhà đã được trả xong, mẹ tôi lại về hưu, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nhàn rỗi...gánh nặng nhiều năm được dỡ xuống, tuy rằng thấy thoải mái nhưng cảm xúc không được như cũ, vô cùng lạc lõng. Từ trước đến nay tôi đều chăm chú vào sự nghiệp, những chuyện khác đều không lo lắng, sau này không biết làm gì nên thấy thật trống rỗng, điều duy trì liên tục chính là quan hệ với Phương Vi Chu, nhưng nó cũng không thể trở thành mục tiêu để cố gắng, tương lai vô cùng mờ mịt.

Tâm tình này tôi không hề tâm sự với Phương Vi Chu, thực sự rất khó để mở miệng.

Cuối cùng tôi không quay số để gọi.

Đến giữa trưa, tôi cùng vài người đồng nghiệp đi ăn cơm trưa, hiện tại có một đám thực tập sinh chuẩn bị hết đợt cho nên theo thường lệ sẽ mời bọn họ đi ăn một bữa. Khoảng cách thời gian giữa đợt này và đợt trước chỉ là một tháng ngắn ngủi, thời gian trôi qua thật là nhanh.

Lần này tôi lại mời họ đến nhà hàng gần công ty, bởi vì gần nên tiện, mọi người đều qua đó. Tôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, lòng không biết nghĩ gì nữa. Lúc đó cảm thấy không thoải mái khi thấy Phương Vi Chu đi với đối tượng hẹn hò, còn nảy sinh nghi ngờ với hắn, thật không nghĩ đến bản thân lại phản bội hắn.

Càng không ngờ được hiện tại, tôi lại thấy mê mang, song vẫn phải tỉnh táo lại. Thực tập sinh lần này không hoạt bát lanh lợi như lần trước, song vẫn nề nếp quy củ, không nói chuyện nhiều cho nên ăn cơm xong sớm, dường như hơi ngại ngùng nên vừa đi vừa nói. Đúng lúc đi ngang qua một siêu thị nên đám người bèn chạy vào đó mua cà phê.

Tôi vốn không định đi, nhưng chợt nhớ không có thuốc nên cũng đi vào luôn. Đám thực tập sinh và Chu Dung Tuấn đúng ở quầy gọi cà phê, tôi nhờ họ mua thuốc cho luôn, còn mình thì đi đến trước quầy sách báo phía trước. Tôi tiện tay cầm một quyển tạp chí lên đọc, cũng không phải thực sự muốn đọc, tâm trạng không tốt nên thả lại chỗ cũ.

Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn, vẫn không có thông báo gì. Trước lúc đi ăn tôi có gọi điện nội tuyến cho Phương Vi Chu, sáng nay họp nên đương nhiên hắn phải giải quyết việc chung, còn sau khi tan họp hắn lập tức làm việc, tôi phải đi ra ngoài, song tôi cũng không nhắc gì đến Hà phu nhân.

Lúc gọi điện qua thì hắn không có trong văn phòng, cô thư kí cũng không quan tâm lịch trình buổi trưa của hắn nên không biết.

Tôi cất điện thoại và đi đến trước quầy, chỗ đó đã xếp thành một hàng dài mà nhân viên cửa hàng thì chỉ có một, còn phải tính tiền nữa nên không thể nhanh nổi. Tôi đứng gần chỗ đám Chu Dung Tuấn, nghe họ nói chuyện nhân tiện nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một cô gái đúng xếp hàng, cô ấy vừa mới mua được đồ xong. Tôi giật mình.

Thực ra tôi không cô gái này, nhưng cũng có thể nói vô cùng quen, cô ta chính là vị Chu tiểu thư mà Phương Vi Chu gặp mặt. Tôi bất giác nhìn chằm chằm.

Đương nhiên cô nàng tuyệt đối không biết tôi là ai, có lẽ do nhận ra ánh nhìn nên tò mò quay lại nhìn. Tôi hoảng hồn quay mắt đi, cảm thấy cả người căng cứng.

Chợt nghe một người bên cạnh hỏi: "Quản lí,...anh quen à?"

Tôi im lặng một hồi mới đáp: "Không quen."

Người đó cười rộ lên: "Có phải là ...quản lí..."

Đám Chu Dung Tuấn cũng cười, có người nói: "Quản lí phải gọi điện đi."

Tôi lúng túng đáp: "Nói bậy bạ gì đó." Lại không khỏi liếc mắt nhìn Chu tiểu thư lần nữa, không biết cô nàng có nghe thấy không, may là không cô nàng không nhìn về phía tôi mà chỉ nhìn đằng trước, đứng rất nghiêm túc.

Cô nàng đang sửa lại tóc thì đột ngột xuất hiện một anh chàng đứng vào bên. Cô nàng lập tức quay đầu lại cười tươi với đối phường, dáng vẻ hết sức thân mật. Tôi có hơi bất ngờ, lại nghe một người hạ giọng nói: "Ui, đáng tiếc quá quản lí ơi, hình như người ta có bạn trai rồi."

Bọn họ đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi lấy lại tinh thần: "Được rồi, các cậu không nên nói nhảm nữa."

Lúc này bọn họ mới chịu im miệng, đúng lúc cà phê được rồi nên mọi người tự cầm cà phê của mình rồi đi. Rốt cuộc đội hình cũng được thông, tôi đi đến cửa rồi nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại, bây giờ nhìn cẩn thận thì có thể khẳng định đây là Chu tiểu thư rồi, cô và anh chàng đang đứng tựa vào nhau, thậm chí cô còn rút tiền mặt trong ví da của anh ta ra.

Tôi không nhìn thêm nữa mà vội vàng đi ra ngoài. Trong lòng toàn mê mang, không hình dung nổi là tâm trạng gì nữa, một tháng ngắn ngủi vừa qua mà Chu tiểu thư và Phương Vi Chu hoàn toàn không có tiến triển gì.

Sau này ngẫm lại mới thấy, lúc Phương Vi Chu và Chu tiểu thư ngồi trong nhà hàng cũng không thân mật lắm, Phương Vi Chu vốn luôn lịch sự đối với phái nữ mà. Nhưng hiểu là một chuyện, tận mắt nhìn bọn họ gặp mặt thì làm sao có thể thoải mái được? Huống chi hắn còn giấu diếm tôi qua điện thoại. Cũng chẳng biết rõ tình hình thế nào, có lẽ do không có đối tượng mới nên cha mẹ hắn mới mời Chu tiểu thư. Cũng không phải chỉ một lần, sau khi ăn cơm ở nhà hàng xong, tôi còn gặp họ với một đám bạn Phan Minh Kỳ. Nếu tôi không lén xem trộm điện thoại Phương Vi Chu thì làm sao biết Chu tiểu thư là bạn tốt của Trịnh Thải Phỉ, nói không chừng cô nàng là do Trịnh Thải Phỉ giới thiệu.

Càng nghĩ ngợi tôi càng thấy tâm trạng bất ổn, mờ mịt, thực sự hướng nào cũng nghĩ được mà lại không thể hỏi, với tình hình hiện tại nếu nói ra thì lại họa vô đơn chí, đương nhiên tất thảy mọi việc đều do chính mình.

Tôi sẽ không bao giờ hỏi. Sau khi trở lại văn phòng thì đúng lúc Phương Vi Chu gọi điện đến, có lẽ do cô thư kí đã báo cho hắn tôi gọi điện.

"Có chuyện gì?"

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng bình thản như thường, so với hồi chiến tranh thì giờ đã đỡ lạnh hơn nhiều rồi song vẫn còn rất xa cách, chợt nghe thì gần như không chứa một tia cảm xúc nào. Tôi ngập ngừng rồi đáp: "Không có gì." Rồi nói thêm: "Sáng nay thấy anh đi vội, nên muốn nhắc anh ăn cơm đúng bữa thôi."

Phương Vi Chu đáp: "Ồ." Âm vực này hơi cao. Hắn còn nói: "Hôm qua Lý tổng xuất viện nên trưa nay anh cùng Lục Giang có đến nhà thăm ông ấy, đã ăn cơm ở đó rồi."

Tôi không biết Lý tổng đã xuất viện, mà trong công ty chắc cũng không mấy ai biết, chỉ có điều nghe hắn nói đi cùng với Lục Giang, vốn là hợp tình hợp lý nhưng lại thấy hơi khó chịu. Tôi nói: "Ừm, vậy không còn chuyện gì nữa đâu."

Phương Vi Chu đột nhiên nói: "Đúng rồi, tối nay anh phải về nhà một chuyến."

Tôi hơi sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, hắn nói về nhà là về nhà cha mẹ hắn. Tôi không đáp lại thì nghe hắn nói tiếp: "Mẹ anh sáng nay dọn đồ thế nào lại ngã, anh phải về xem sao."

Tôi giật mình, vội hỏi: "Không sao chứ?"

Phương Vi Chu nói: "Chắc là không sao, lúc nãy vừa mới gọi cho anh."

Tôi do dự mà nói: "Vậy anh về xem qua thôi à, vậy không tốt lắm đâu?"

Phương Vi Chu nói: "Anh định ở lại một đêm."

Thực ra lòng tôi cũng có ý này, nhưng nghe hắn bảo đã có kế hoạch từ sớm thì trong lòng không khỏi thấy lạ lẫm, lại có chút lo lắng âu sầu. Độg nhiên tôi nghĩ có lẽ mẹ hắn chẳng ngã đâu, chỉ dùng kế muốn hắn về thôi, có thể là muốn hắn gặp mặt ai đó ___thực sự không chặn nổi luồng ác ý như vậy. Ta chỉ nói: "Em biết rồi."

Phương Vi Chu nói: "Không có việc gì anh cúp máy." Đầu bên kia vang lên "tút", vậy là cúp máy.

Tôi buồn bã thả ống nghe về chỗ cũ, tiếp tục làm việc. Trong lúc ra ngoài tìm người có việc thì thấy Lục Giang cùng một thực tập sinh đi ngang qua, bọn họ đi vào văn phòng Phương Vi Chu. Sáng này vừa nghe nói Lục Giang phải đi công tác vài ngày, sao lại về sớm vậy?

Tôi nhìn thoáng qua, không biết nên nghĩ thế nào nữa.

Tối đó Phương Vi Chu đi khi nào cũng không nói cho tôi biết. Tôi cùng Chu Dung Tuấn tăng ca, lúc đi lấy trà mới gặp thư kí hắn tan ca, nghĩ rồi hỏi một câu.

Cô nàng nói: "Phương tổng đi cùng Lục tổng giám rồi ạ."

Tôi thật sự không ngờ nhưng cũng phải miễn cưỡng tiếp chuyện. Sau khi nói vài câu có lệ, tôi quay về vị trí, nhưng lại chẳng có tâm trạng tiếp tục làm việc. Phương Vi Chu không đến mức phải dùng cha mẹ hắn làm lý do đâu, có lẽ là Lục Giang cũng lái xe nên hai người cùng nhau đi xuống lầu thôi. Tất nhiên tôi chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, vô duyên vô cớ hoài nghe hắn là không đúng.

Chu Dung Tuấn vào đưa giấy tờ, cũng hỏi tôi: "Quản lí thấy không thoải mái sao?"

Tôi vội tỉnh táo lại: "Không sao đâu. Ừm, đưa tôi xem nào."

Gần đây biểu hiện của Chu Dung Tuấn cũng không tốt lắm, thường xuyên mang dáng dấp mệt mỏi, không nhiệt tình như trước nữa, làm cái gì cũng đều không tập trung, lần sửa chữa này kém xa lần trước. Tôi buông giấy tờ xuống nhìn lại cậu ta.  


Chương 58: Thiếu


Chương 59 

  Tôi nói: "Ùm, vậy không có chuyện gì chứ."

Phương Vi Chu nói: "Ừh."

Tôi ngập ngừng một lúc, thực sự không muốn cứ cúp máy như vậy. Mà hình như hắn cũng không có ý muốn chủ động chấm dứt, tôi có lấy dũng khí rồi hỏi: "Mẹ anh không sao chứ?"

Phương Vi Chu lập tức nói: "Không sao, ngã một cái nên giờ chân hơi đau, vẫn có thể đi lại được."

Tôi nói: "Vậy là tốt rồi."

Dường như Phương Vi Chu đang thở dài, nói: "Nhà anh không có việc gì, mai sẽ đi thẳng đến công ty luôn, tối anh sẽ về."

Tôi nói: "Ừm."

Phương Vi Chu nói: "Mai em cũng phải đi làm, ngủ sớm một chút đi."

Cuối cùng là vài lời dặn dò mơ hồ, cũng không biết vì sao cảm thấy thật lâu rồi mới có cảm giác này, lòng cũng nóng lên. Tôi đáp vâng rồi chờ hắn cúp máy trước.

Hôm sau tôi đến công ty lúc còn khá sớm, bình thường giờ này Phương Vi Chu đã đến rồi, vì nhà hắn khá xa nên phải xuất phát sớm hơn bình thường. Quả nhiên là hắn đã đến bởi xe đang đậu trong bãi gửi xe. Tôi đỗ xe xong, rồi đi đến chỗ thang máy, bất ngờ khi gặp hắn ở đây.

Nhìn thấy tôi, Phương Vi Chu có hơi bất ngờ, hắn nhìn lại đồng hồ một cái: "Sao đến sớm vậy?"

Tôi cũng không ngờ lại nhìn thấy hắn nhanh như vậy, nhất thời thấy hơi kích động. Tôi đáp: "Ngủ không ngon nên rời nhà sớm một chút."

Phương Vi Chu hỏi: "Sao lại ngủ không ngon?"

Tôi đáp: "Có lẽ do anh không ở nhà."

Phương Vi Chu không nói gì, có điều vẫn nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn lại hắn, có chút khẩn trường, trước đây cũng từng nói đùa như vậy, nhưng từ khi quan hệ trở nên đông cứng thì vẫn luôn cố tình tránh né. Sau khi hắn từ chối tồi thì càng khó khăn để nói chuyện hơn.

Sắc mặt Phương Vi Chu vẫn không thay đổi, mà lại như đang có biến hoa. Đúng lúc đó thang máy mở ra, hắn đi vào trước, vừa đi vừa nói: "Chỉ như vậy mà cũng có thể không ngủ ngon sao?"

Tôi giật mình, lập tức đi theo vào, nhỏ giọng đáp: "Anh thấy không, em một ngày không có anh cũng không được."

Phương Vi Chu lại nhìn tôi song vẫn không nói gì, chỉ cười rộ lên. Hắn ấn lên lên tầng một, tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì cửa thang máy đột ngột mở ra, có một người đang đứng bên ngoài.

Cửa mở ra, sau khi thấy rõ người bên ngoài, tôi nhất thời không biết nên nghĩ thế nào nữa, cuối cùng vẫn tự trấn tĩnh mình lại, mở miệng chào hỏi: "Lục tổng giám."

Lục Giang thấy tôi, dường như cũng hơi bất ngờ, song vẫn gật đầu. Hắn ta đứng vào thang máy cho nên tôi phải lùi về phía sau một chút. Lúc này hắn ta mới nhìn lại Phương Vi Chu: "Sớm."

Phương Vi Chu đáp: "Sớm."

Lục Giang quay đầu nhìn tôi một cái, lại nhìn Phương Vi Chu: "Hai người cùng đến à?"

Phương Vi Chu nói: "Tất nhiên không phải rồi, không phải hôm qua tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi phải về nhà cha mẹ."

Lục Giang cười nói: "Ồ, đúng rồi, giờ mới nghĩ ra." Sau đó đổi chủ đề sang chuyện khác, cũng không phải chuyện công việc mà chỉ là vài chuyện lặt vặt, bọn họ cứ vừa nói vừa cười.

Cho đến khi thang máy đến tầng 1 rồi mà bọn họ vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Sau khi ra khỏi thang máy, Phương Vi Chu quay đầu nhìn tôi, vẫn là thái độ như lúc giải quyết công việc mà gật đầu một cái.

Lục Giang mơ hồ nhìn tôi một cái, cũng cười rồi đi ra ngoài.

Tôi không ra ngoài luôn mà vẫn đứng trân trân tại chỗ, cả người đờ đẫn, chỉ có thể nhìn bóng lưng bọn họ ngày một xa hơn. (Nếu là t thì t bỏ thằng Chu này lâu rồi, hừ, bực cả mình)

Chu Dung Tuấn xin nghỉ một ngày, cậu ta vẫn ở trong bệnh viện. Tôi giật mình, rõ ràng hôm qua đã bảo không sao rồi mà, cậu ta bèn giải thích là bạn gái phát hiện bệnh chuyển nặng hơn, thực sự không thể chịu thêm áp lục, cho nên phải nằm lại viện để kiểm tra đầy đủ. Tôi nghe xong, bèn bảo cậu ta nghỉ ngơi thêm một ngày nữa cho tốt.

Vài người trong phòng cũng biết chuyện nên nói tranh thủ giờ nghỉ trưa sẽ đến thăm cậu ta. Khoảng cách từ công ty đến bệnh viện tư nhân cũng không xa lắm, không kẹt xe thì chỉ cần mười mấy phút lái xe là được. Tôi vốn không định đi nhưng cuối cùng bị bọn họ lôi kéo đi cùng. Một đám người nhét vừa một chiếc xe, nên tất nhiên tôi là người lái rồi. Đến bãi đậu xe, đi qua vị trí đậu xe của Phương Vi Chu thì thấy trống rồi. Tôi dừng chân một chút,nhưng âm thanh ầm ỹ phía sau đã đuổi đến nên không dám tiếp tục đứng lại nữa.

Sáng nay tôi không còn cơ hội nói chuyện với Phương Vi Chu, theo thường lệ thì sáng sớm hắn sẽ đi họp, sau đó khi quay lại cũng sẽ tìm đám quản lí đế họp tiếp, cho nên tôi cũng không tiện tìm hắn. Không biết trưa nay hắn cũng có hẹn đó? Lại cùng Lục Giang sao? Sáng qua nghe nói Lục Giang phải đi công tác ở X thị mà, sao chưa được một hồi thì trưa đã xuất hiện ở công ty rồi, sau đó lại cùng Phương Vi Chu đi ra ngoài, tuy rằng bọn họ cùng nhau đến nhà Lý tổng. Tôi lái xe đi ra ngoài, đột nhiên xuất hiện một ý tưởng trong đầu, thật muốn quay lại xem xe Lục Giang còn ở đó nữa không.

Tất nhiên tôi không quay đầu xe lại rồi.

Mấy người ngồi trên xe vẫn còn cười nói, bất ngờ có người nói: "Hình như Cao cổ đông đang nằm viện."

Có người hỏi: "Sao cậu biết vậy?"

"Hôm qua Hà phu nhân có đến công ty, lúc cô thư ký của Hà tổng đi phà trà thì gặp tôi nên nói chuyện phiếm một chút."

"Chuyện này cũng có thể nói bừa bãi vậy sao? Còn vừa gặp, cứ nói thẳng là cậu đang ở chung với cô gái kia đi."

Một đám người cười to, chuyển sang đề tài khác luôn.

Giờ tôi mới nhớ ra, họ mẹ đẻ của Hà phu nhân là họ cao, Cao cổ đông là cha của cô ấy, cũng là cha vợ Hà tấn thành, có thể nói đây là chỗ dựa lớn nhất của anh ta trong công ty. Tôi chợt nhớ đến khuôn mặt buồn rầu và bộ dạng đã khóc của Hà phu nhân, có lẽ là do nguyên nhân này đây? Khi nghe thấy nhân lực phe Hà Tấn Thành làm loạn ở X thị mà không thấy Cao cổ đông ra mặt thì tôi đã thấy lạ rồi, nhưng mà cũng không thể phát ngôn bừa bãi được. Hôm qua không có cơ hội hỏi Phương Vi Chu, mà cũng có nguyên nhân nữa là tôi không muốn nhắc đến chuyện mình đã gặp Hà phu nhân. Nếu nhắc đến sẽ không tránh được nói chuyện liên quan đến chúng tôi.

Một hồi thì đề tài quay lại như cũ: "À, vậy vì sao mà Cao cổ đông lại nằm viện?"

Người khơi đầu chuyện bảo: "Nghe nói là ung thư, tình hình không khả quan lắm."

Không ngờ tình trạng bệnh của cha Hà phu nhân lại nghiêm trọng như vậy, tôi nhớ đến dáng vẻ hôm đó của cô ấy, rồi lại nghĩ đến tình hình hà tấn thành, chắc là họ không muốn làm hành động gì quá trớn vì có lẽ nếu cha Hà phu nhẫn ngã xuống rồi, tất cả sẽ phân tán thôi.

Sau khi đến bệnh viện, tôi bảo mấy người xuống xe vào trước đi, còn tôi đi gửi xe đã. Tôi vào từ cửa bên của bệnh viện, đi qua một hành lang nhỏ, trước phòng khám ngập tràn bệnh nhân, đã là giữa trưa rồi mà bệnh nhân lúc sáng còn chưa khám xong. Tôi vừa đi đến thì đúng lúc cửa phòng khám mở ra, một nữ y tá đỡ một cụ già đi ra. Tôi chợt liếc mắt nhìn biển hiệu trước phòng khám, là tên Lâm Thuật Vấn.

Tôi không tiếp tục nhìn vào bên trong, cũng chưa chắc Lâm Thuật Vấn sẽ thấy tôi được. Tôi vội vàng tránh ra, lên bệnh nhân trên tầng để thăm Chu Dung Tuấn.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt Chu Dung Tuấn đã tốt hơn rất nhiều, mình cậu ta nằm trong một phòng bệnh. Mọi người đang ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ bên trong. Thấy tôi tiến vào, cậu ta lập tức dừng chuyện, sau đó cảm ơn tôi lần nữa.

"Quản lí. Phải cảm ơn anh lần nữa, đã làm phiền anh rồi."

Tôi cười nói: "Được rồi, không cần khách sáo. Hôm qua đã khám dạ dày xong chưa, có sao không?"

Chu Dung Tuấn nói: "Không sao ạ! Chỉ bị viêm dạ dày thôi."

Một giọng khác chen vào: "Dạ dày bị nhiễm trùng, còn nói không sao! Sắp kết hôn rồi sao lại để thành thế này?"

Một người khác cũng chọc vào, Chu Dung Tuấn chỉ còn cách cười khổ. Một lát say, bạn gái cậu ta đi vào, mọi người tém miệng lại, không dám lấy chuyện kết hôn của họ ra đùa vui nữa.

Vì chiều còn phải làm việc nên chúng tôi không ở lại lâu lắm, nói vài câu nữa rồi về luôn.

Cả buổi chiều tôi đều tập trung làm việc, cho đến khi tan tầm mới nghĩ nên gọi cho Phương Vi Chu một lát, vì Chu Dung Tuấn bị bệnh nhưng dự án cậu ta đang phụ trách lại không thể dừng lại được, cho nên tôi đành phải tiếp nhận, vậy là tăng ca. Tôi gọi điện nội tuyến, chờ một hồi mới có người nghe máy.

"Xin chào." Là giọng cô thư kí.

Tôi im lặng một lát rồi nói: "Tôi là quản lí Tiêu đây, Phương tổng có ở bên trong không?"

Cô nàng đáp: "Có ạ, xin chờ một chút, tôi sẽ chuyển máy cho ngài ngay."

Một lát sau, có người khác nghe máy, có điều trước khi nghe thấy giọng Phương Vi Chu thì tôi đã nghe giọng một người khác, thì ra Trần Bình đang thảo luận chuyện công việc trong phòng hắn. Chắc Trần Bình đi ra ngoài rồi thì mới nghe giọng Phương Vi Chu: "Có chuyện gì sao?"

Tôi đáp: "Là em đây."

Phương Vi Chu nói: "Anh biết rồi, sao vậy? Hình như sắp tan ca rồi mà."

Tôi nói: "Hôm nay em phải tăng ca." sau đó bèn nói chuyện Chu Dung Tuấn bị bệnh: "Cậu ta phải nằm việc một ngày, tuy nhiên dự án cậu ta phụ trách còn chưa xong mà mai phải họp rồi."

Phương Vi Chu trầm mặc một chút, nói: "Hay là cầm đến đây đi, anh xem qua cho."

Tôi không muốn mình quá ỷ lại vào hắn: "Chắc là làm không muộn quá đâu, hôm qua cũng tăng ca rồi."

Phương Vi Chu lại im lặng, nói: "Được rồi." còn nói thêm: "Vậy anh về trước, em lái xe cẩn thận."

Tôi đáp vâng, sau đó cúp điện thoại rồi tiếp tục làm việc.

Không biết sau bao lâu, tôi đứng dậy cầm cốc đi pha trà, phòng nhỏ bên văn phòng đã đóng nên tôi phải đi ra ngoài. Lúc đi trên hành lang thì bị một người đập vào, đó là Trần Bình.  


Chương 60

  "Ồ, cậu còn chưa về à?"

Tôi cười nói: "Sắp rồi, anh cũng chưa về sao?"

Trần Bình cười nói: "Quay lại dọn đồ nữa là được, à đúng rồi, nếu cậu cũng về luôn thì đi chung đi? Lục tổng giám mời đấy." Sau đó nói tên một quán bar: "Là phòng VIP đó, vài người nữa cũng đi."

Tôi thực sự không biết có chuyện này, mà cũng chẳng có hứng thú, đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu. Tôi hỏi: "Phương tổng có đi không?"

Trần Bình đáp: "Ế, tôi cũng hỏi qua rồi mà hắn không bảo là đi hay không."

Tôi chỉ gật đầu, lòng như chết lặng, sau đó cũng chỉ nói vài câu cho có lệ rồi thôi. Sau khi quay lại phòng làm việc, tôi chỉ ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn. Thực sự không có gì đâu nhỉ, cũng chỉ là tiệc xã giao thông thường thôi, trước năm mới thì mấy bữa tiệc này cũng không ít, huống chi Phương Vi Chu cũng không bảo là đi hay không, song vẫn khó chịu lần cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi do dự muốn gọi điện thoại, nhưng mà gọi thì sao? Phương Vi Chu có thể nói là vừa mới đổi ý, hoặc là không thể từ chối... càng nghĩ càng thấy lòng buồn bực, lại áy náy hơn. Sai lầm vốn là tôi gây nên, không thể vô duyên vô cớ nghi ngờ cho Phương Vi Chu.

Có lẽ là bản thân miên man suy nghĩ thôi. Hắn vốn thân với Lục Giang mà, không chỉ nói chuyện riêng mà trong công việc cũng hỗ trợ lẫn nhau.

Tôi định gọi điện cho Phương Vi Chu, nhưng lại lập tức dẹp đi ý tưởng này, song cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Tôi lập tức rời khỏi công ty, lúc lái xe tôi đột nhiên thấy con đường phía trước trở nên vô cùng mờ mịt. Khi dừng đèn đỏ, thoáng nhìn thấy một quán bar bên đường, tôi đột nhiên nghĩ đã lâu rồi không ra ngoài chơi. Tôi cảm thấy mình cần giải tỏa, lại không thấy chút tin tức nào của Tiểu Binh, Vương Nhâm vẫn còn gây lộn với mình, muốn tìm một người tâm sự mà khó như vậy sao.

Cũng chẳng phải không tìm nổi ai, nhưng tìm cũng như không thôi.

Tôi không đi vào quán bar, bất chợt thấy dạ dày co rút rất nhanh, không ăn cơm tối, tâm sự nặng nề, dường như thân thể không chịu nổi nữa. Hôm qua chính tôi vừa nói Chu Dung Tuấn xong, thì hôm nay chính bản thân lại không chú ý. Tôi thấy thật sự rất buồn cười, nhưng không muốn đi bệnh viện, chỉ tính mua ít thuốc uống cho xong thôi. Đang lái xe thì bỗng nhớ đến Lâm Thuật Vấn, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi hôm trước, tôi liền chuyển hướng luôn.

Khi bước vào bệnh viện, tôi lập tức thấy hối hận, sáng nay Lâm Thuật Vấn trực khám thì sao tối nay cũng ở đây được chứ, huống chi đây là tìm riêng anh ta thì càng thấy quái lạ. Có lẽ thấy tôi đang đứng ngẩn người ra nên cô hướng dẫn liền bảo cho tôi biết buổi tối vẫn còn khám bệnh, thậm chí còn hỏi han tình hình của tôi. Tôi rơi vào tình cảnh tiến không được lùi không xong nên đành phải đi theo đối phương.

Thật không ngờ được Lâm Thuật Vấn vẫn còn đang khám bệnh.

Tôi cầm sổ khám sức khỏe đi đến gần cửa phòng khám, buổi tối nên không có nhiều người làm, chỉ còn lác đác bệnh nhân thôi. Tôi tìm được một chỗ ngồi, vẫn cảm thấy không yên trong lòng, đắn đo một hồi thì quyết định đứng dậy ra về. Vừa mới đứng lên thì nhảy đến số thứ tự tiếp theo, cửa phòng khám mở ra, một bệnh nhân từ trong ấy đi ra ngoài.

Tôi đứng bất động, có lẽ không thấy người tiếp theo nên cô ý tá đọc tên tôi luôn, lúc đó tôi đành phải đi qua.

Phòng khám không lớn lắm, lia mắt một cái là có thể thấy hết toàn bộ, cũng trình bài giống những phòng khám mà tôi đã từng đi qua rồi. Lâm Thuật Vấn vẫn ngồi yên sau bàn khám bệnh, anh ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, dường như không chú ý đến tôi lắm. Cô ý tá muốn tôi đến ngồi vào ghế dựa cạnh bàn, sau đó quay đầu lại đi đóng cửa rồi đứng phía sau lưng tôi. Khám bệnh bình thường cũng như thế, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại thấy mất tự nhiên.

Thực ra thông tin về tôi chắc chắn đã truyền đến đây rồi, đây là bệnh viên tư nhân nên tất cả thiết bị đều rất tân tiến, bệnh án được điện tử hóa hết, sẽ biết ngay có bao nhiêu bệnh nhân thăm khám mỗi ngày, chắc chắn Lâm Thuật Vấn đã thấy tên tôi đăng ký. Lúc này anh ta mới quay người về phía tôi, quả thực không có điệu bộ giật mình bất ngờ mà còn mỉm cười nữa. (đột nhiên t muốn ship em Tiêu với anh Vấn quá).

Anh không làm bộ như không biết: "Thật là cậu à, vừa rồi thấy tên còn tưởng trùng họ trùng tên nữa chứ."

Nữ y tá vẫn còn ở phía sau nên tôi thấy hơi bất án, thật là muốn bỏ chạy luôn. Tất nhiên tôi vẫn phải ngồi lại, cố gắng lấy bình tĩnh, tươi cười với Lâm Thuật Vấn.

Cũng may Lâm Thuật Vấn không tiếp tục hàn huyên nữa: "Hôm nay làm sao vậy?"

Tôi đáp: "Dạ dày hơi khó chịu."

Lâm Thuật Vấn cẩn thận hỏi bệnh trạng, sau khi nghe xong miêu tả, anh ta hỏi thêm thói quen ăn uống của tôi. Anh ta bảo tôi đứng dậy đi đến nằm lên giường bệnh trong phòng khám. Cô y tá lập tức giúp tôi cởi áo khác ra, tôi nghe theo họ, anh ta dùng tay ấn ấn vào vài chỗ trên bụng tôi, vừa làm vừa hỏi cảm giác như thế nào.

Cuối cùng anh ta dùng ống nghe để nghe. Sau khi nghe xong, anh ta đi đến trước bàn làm việc, vừa đánh chữ vừa nói: "Hơi chướng bụng nhưng không phải vấn đề lớn, uống thuốc là có thể cải thiện được. Nhớ kĩ là phải ăn chậm một chút, vậy mới tốt cho tiêu hóa."

Tôi im lặng gật đầu.

Lâm Thuật Vấn nhìn qua tôi lần nữa rồi nói: "Dạ dày là một cơ quan dễ bị viêm, nên siêu âm lại thì tốt hơn."

Không ngờ lại phiền phức như vậy, tôi hỏi: "Lúc nào thì làm được?"

Lâm Thuật Vấn nhìn vào máy tính, nói: "Sáng mai có được không? Khi khám không được ăn gì, cho nên tám rưỡi sáng mai nhé?"

Tôi cảm thấy thật khó khăn để quyết định, có thể xin phép nhưng không tiện lắm, tôi không muốn Phương Vi Chu biết chuyện bệnh tật cảu mình, nhưng vô duyên vô cớ xin nghỉ thì có thể khiến hắn không vui. Tôi nói: "Cho tôi suy nghĩ một chút."

Lâm Thuật Vấn: "Tôi có thể giúp cậu đăng kí, nếu không muốn xếp hàng thì phải đến sớm, chỉ cần mười phút là xong rồi."

Anh ta nhìn tôi nói: "Cho dù bận rộn thế nào cũng cần quan tâm đến sức khỏe bản thân."

Đã như vậy tôi đành phải đồng ý. Lâm Thuật Vấn mở ngăn kéo ra, cho tôi xem một danh sách, phía trên là những lưu ý khi khám. Anh ta để tôi đọc thật kỹ, rồi mới chuyên tâm đanh máy tiếp.

Giọng nói của nữ y tá vang lên: "Thừa ngài, ngài có thể ra ngoài chờ rồi ạ." Sau đó tiếp tục mở cửa.

Tôi gật đầu, thấp giọng cảm ơn, sau đó cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.

Không biết đã qua bao lâu mà bên ngoài đã vắng người, không gặp thêm bệnh nhân nào nữa. Tôi mặc lại áo khoác, vội vàng nhìn đồng hồ, không ngờ đã sắp chín giờ rồi. Tôi lấy điện thoại ra, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, là Phương Vi Chu gọi đến.

Đợi một hồi, mới nghe được giọng hắn: "Vẫn chưa làm xong sao?"

Lời có vẻ quan tâm nhưng cũng hơi cứng ngắc. Tôi đoán hắn đã gọi điện qua văn phòng tôi, nhưng tôi đã về rồi, hắn tìm không được nên mới nghi ngờ. Đột nhiên tôi muốn biết được cảm xúc trong lòng hắn lúc này như thế nào, tôi vốn không định nói cho hắn chuyện đi khám, nhưng chợt nghĩ như vậy có thể tranh thủ chút thương cảm.

Nhưng tuyệt đối không thể để hắn biết được tôi đặc biệt đến tìm Lâm Thuật Vấn khám bệnh, cũng may bệnh viện này không chỉ có Lâm Thuật Vấn là bác sĩ chuyên dạ dày, tôi nói: "Cũng tàm tạm, thực ra tám giờ em đã đi rồi, nhân tiện đi thăm Chu Dung Tuấn luôn. Đúng lúc dạ dày hơi khó chịu, bạn gái cậu ta nghe thấy nên giúp em đăng ký khám luôn."

Phương Vi Chu im lặng, rồi nói: "Sao lại khó chịu?"

Tôi đáp: "Không sao, có thể do thời gian này không ăn cơm đều đặn. Uống thuốc xong sẽ tốt hơn, nhân tiện đi xét nghiệm rồi." Xong đó liền nói chuyện xin phép ngày mai.

Phương Vi Chu nói: "Ùm, làm xét nghiệm cũng tốt. Bây giờ sao rồi?"

Tôi đáp lại, trong lòng vẫn do dự muốn hỏi hắn một chuyện, bên kia hắn vẫn rất yên tĩnh, không thể nghe ra được là đang ở đâu. Nếu hắn ở chỗ Lục Giang thì bên kia hẳn phải rất náo nhiệt, nhưng cũng có thể tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại mà. Tôi cố sức lấy dũng khí để hỏi: "Anh đang ở nhà sao?"

Phương Vi Chu không thấy quái lạ mà chỉ thấy buồn cười nói: "Nếu không thì anh ở đâu chứ? Được rồi, không nói nữa, em lái xe về cẩn thận một chút."

Tôi vốn định nói chuyện tiếp, có thể do hoảng sợ, cũng có thể cảm thấy bất lực. Sau khi tắt máy, tôi cảm thấy không đủ lòng tin với hắn rồi lại thấy áy náy, không hiểu vì sao mình lại nghi ngờ hắn nữa, có thể như vậy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn chăng, thực sự quá xấu hổ.

"Ngài Tiêu."

Sau lưng vang lên tiếng gọi, thì ra là của cô y tá lúc nữa, cô nàng đưa cho tôi một tờ giấy, phía sau có ghi chú những điều tôi phải chú ý để ngày mai đi kiểm tra. Cánh cửa sau lưng cô nàng mở ra, có thể nhìn thấy bên trong nhưng Lâm Thuật Vấn không đi ra, tuy rằng bên ngoài không còn bệnh nhân nữa. Tôi cụp mắt, nói lời cảm ơn với cô ấy rồi cầm lấy đi về.

Sau khi trả xong tiền thuốc, tôi mới quay lại hành lang ban đầu. Đèn bên đó đã tắt gần hết, hầu hết cửa đều đóng, đột nhiên có một cánh cửa mở ra. Đó là hai nữ y tá vừa đi vừa nói giỡn, bước ra khỏi căn phòng đó.

Lúc này có một cánh cửa khác mở ra, một bóng người mặc áo khoác màu trắng rất dài.

Tôi vừa đi qua, rồi dừng lại một chút. Có lẽ Lâm Thuật Vấn cũng không ngờ đến nên hơi bất ngờ. Có điều anh ta vẫn đi tiếp về phía tôi, hình như nhìn thấy túi thuốc trong tay tôi nên hỏi luôn: "Lấy xong thuốc rồi à?"

Giọng điệu này thật sự không quen, mà cũng đúng vì chúng tôi có tính là thân quen lắm đâu, chỉ vì một vài nguyên nhân phức tạp lại cộng thêm tôi vừa khám bệnh xong, nếu không thì phải đối mặt với anh ta vẫn khiến tôi thấy lúng túng. Tất nhiên tôi sẽ không nhắc đến chuyện trước đây, mà dường như chính anh ta cũng đã quên rồi, không hề nhắc đến nữa.

Tôi gật đầu, khách sáo đáp lại: "Ừm, hôm nay phải cảm ơn anh."

Lâm Thuật Vấn cười nói: "Cậu tới khám bệnh, tôi là bác sĩ thì đó chính là trách nhiệm hiển nhiên, không cần cảm ơn đâu."

Tôi không khỏi bật cười, đột nhiên cảm thấy không khí không còn xấu hổ nữa.

Lâm Thuật Vấn: "Tuy nhiên vẫn trùng hợp thật, vốn tôi không có ca khám vào buổi tối, hôm nay là giúp một bác sĩ khác đổi ca. Bác sĩ kia không phải chuyên về dạ dày nên ít bệnh nhân hơn, nếu không bây giờ tôi không thể về nhà được rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro