Chương 1: Nhưng Em Vẫn Nhớ Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có biết cậu đã làm những gì không!"

Điện thoại rơi mạnh xuống đất, căn phòng u ám không mở đèn, Vương Đào mệt mỏi ngồi trên sàn nhà, mái tóc ướt đẫm vì bị dính mưa rũ xuống ngay trước mắt, nước đang nhỏ giọt.

Vỏ chai bia rỗng vứt bừa bãi trên sàn nhà, màn hình điện thoại bị hỏng với ánh sáng mờ mờ, những bình luận chửi bới luôn liên tục xuất hiện trên màn hình, nó giống như một lưỡi dao sắt bén, xuyên qua đêm mưa kéo dài này.

3 giờ sáng, cô ấy vẫn đến.

"Em tưởng rằng chị sẽ không đến", Gia Đào ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt ẩm ướt mang theo ý cười.

"Có phải em bị điên rồi không?", chân mày cô nhíu lại, trong lời nói mang theo ý quở trách:"Em có biết bây giờ mọi người đang nói gì về em không".

"Sập phòng". Cậu tự cười nhạo chính mình, nhẹ nhàng nói ra hai chữ đó.

"Em còn biết à". Cô nhìn cậu, kìm nén cơn giận của mình:"Em có biết em rất có năng lực không, nhưng vì chuyện này mà tiêu rồi, em có biết nó có nghĩa là gì không? Hả?"

"Em biết, nhưng vì chuyện này mà cuối cùng chị cũng chịu đến gặp em rồi"

Cậu dùng tay chống đỡ bức tường và cố gắng đứng dậy, bước từng bước rung rẩy và nặng nề rơi vào bóng tối trước khi bước được hai bước.

Ở bên ngoài mưa vẫn đang rơi, thỉnh thoảng có một hai tia sét đánh ngang qua, cắt ngang bầu trời thành phố.

Trong tia sáng đó, cậu đã nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt cô.

Cậu mạnh mẽ đứng dậy, trên người nồng nặc mùi rượu, trong bóng tối bước lại gần cô, cậu run rẩy đưa tay ra, muốn ôm cô thật chặt vào trong lòng, như điều mà ngày đêm cậu hằng mong ước, nhưng mà cậu không dám và cũng không thể.

Tiếng mưa đêm ồn ào bên ngoài cửa sổ, điều còn vang vọng bên tai là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau, cô ấy nói với cậu rất nhiều.

"Em sẽ không giả vờ đấy chứ, nhóc con".

"Chị lớn hơn em 12 tuổi, giữa chúng ta không có kết quả đâu".

"Bây giờ em đang trong giai đoạn thăng tiến, nếu mối quan hệ bị bại lộ, sự nghiệp của em sẽ kết thúc".

"Sau này em sẽ còn gặp rất nhiều cô gái trẻ khác, em sẽ tìm được một người thực sự thuộc về em, thích hợp sống với em nửa đời còn lại, các em sẽ cùng nhau đi qua dòng người tấp nập, đi qua những bông hoa nở rộ, đi qua..."

"Nhưng mà em vẫn nhớ chị" cậu thở dài một hơi, tự nói với mình bằng một giọng rất nhẹ nhàng:"Chị nói ngoài công việc ra thì em không cần liên lạc với chị, nhưng mà...em vẫn rất nhớ chị".

Một sự im lặng kéo dài bao trùm màn đêm, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hơi thở run rẩy của nhau.

Cô không dám nhìn cậu, lúc quay người lại vô tình chạm phải công tắc, khi đèn được bật sáng, hình bóng có phần cô đơn của cậu phản chiếu trên cửa sổ suốt từ trần nhà đến sàn nhà.

Cậu đã gầy đi nhiều, đây là suy nghĩ đầu tiên khi cô nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu.

Mới chỉ mười ngày kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Khi cô quay lưng về phía cậu, cô chợt cảm thấy mắt mình cay lên, cô mím môi, cố gắng đè nén những cảm xúc khó chịu trong lòng, nhưng cô không biết rằng mỗi nhất cử nhất động của mình đều phản chiếu qua cửa sổ.

Một lúc lâu sau, có một đôi tay chợt vòng qua vai cô.

"Còn chị thì sao, chị không nhớ em một chút nào sao?"

___________________________________________

12/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro