Chương 12: Em Nhớ Chị Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Điếm mở ra mùa nóng nhất trong năm

Sau khi quay xong một cảnh, cậu liền cởi bỏ trang phục, cả người cậu ướt đẫm trông giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, Vương Đào vén cổ áo ra để gió của máy quạt thổi vào xua tan đi cái nóng.

Nữ diễn viên đi ngang qua, với đôi mắt sắt bén của mình cô nhìn thấy sợi dây chuyền mỏng trên cổ cậu.

"Thầy Vương có phải là đã có tình yêu rồi không?"

Một số thành viên trong đoàn làm phim bắt đầu ồn ào, Vương Đào cảm thấy giật mình, sau đó kéo cổ áo của mình lên, mang theo một chút tội lỗi sau đó nhanh chóng khoác lên mình cái nhìn hoài nghi.

"Chị nhìn em bây giờ trông giống một người đàn ông có bạn gái không?" Cậu đút hai tay vào túi, bắt chéo chân, nửa tựa lưng vào ghế, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, trông như một kẻ phóng túng không ai muốn có.

Nữ diễn viên với vẻ mặt giễu cợt nói: "Thầy Vương trông không giống như người chỉ có một người bạn gái, mà trông giống như người có rất nhiều bạn gái."

Mọi người nghe xong đều bật cười, Vương Đào cũng bật cười theo, nhưng nụ cười của cậu lại có phần cay đắng.

Buổi tối ở Hoành Điếm trời bắt đầu mưa nhẹ, sau bữa ăn tối mọi người đều giải tán, sau khi Vương Đào trở về khách sạn, cậu mệt mỏi nằm trên giường.

Đây là ngày thứ 21 kể từ khi họ chia tay nhau.

Nhưng cậu không biết liệu có thể gọi là chia tay hay không, hai người từ trước đến giờ không ở bên nhau cũng có thể gọi là chia tay nhau sao.

Cậu giễu cợt tự cười nhạo chính mình, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cầm lấy chiếc điện thoại di động không nhịn được muốn gửi cho cô một tin nhắn, ngón tay do dự hồi lâu trên màn hình, cuối cùng cũng gõ ra một câu---

[Gần đây chị như thế nào? Ở Hoành Điếm đang mưa, em không biết tại sao, nhưng khi trời đổ mưa em luôn cảm thấy nhớ chị]

Cậu đọc từng chữ một, đọc xong lại cảm thấy từng chữ từng chữ đều không vừa mắt, cậu xóa hết và đổi thành [Nghĩ đi nghĩ lại, em cảm thấy không làm người yêu thì làm bạn cũng được]

Cậu gãi đầu, hít một hơi thật sâu, một lúc sau cậu lại xóa tin nhắn, cứ xóa rồi gõ, gõ xong lại xóa, cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ [Em nhớ chị rồi]

Cậu hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc cậu nhắm mắt và bấm nút gửi, cậu phải thừa nhận rằng, cậu không muốn chỉ làm bạn bè.

Cơn mưa rơi rất lặng lẽ, cậu không thể giấu được nhịp tim của chính mình, thời gian lúc này như thể kéo dài rất lâu, Vương Đào ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, không có tin nhắn phản hồi nào trong hộp thoại, giống như nơi tận cùng của thế giới mà cậu không bao giờ có thể chạm tới.

Cậu nhắm mắt lại, như thể đã đoán được kết quả

Cậu xỏ dép vào, bước xuống giường, đi đến bồn rửa mặt, vắt kem đánh răng, tê tê dại dại kết thúc một ngày, rồi lại chào đón một ngày tê dại khác.

Một lúc lâu sau, điện thoại đột nhiên vang lên

Những gì hiện lên trên màn hình là hai từ mà cô gửi đến [Mở cửa]

Cậu sững sờ tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, cậu không dám tin nhìn vào hai chữ đó, đôi tay còn chưa lau sạch nước liên tục xoa xoa vào trong màn hình điện thoại, sau khi xác nhận rằng đó không phải là ảo ảnh do khao khát của cậu gây ra, cuối cùng cậu cũng bước đến và mở cửa.

Từ phòng tắm tới cửa chỉ cách nhau có mười bước, nhưng dường như đã tiêu tốn hơn nửa cuộc đời của cậu.

Cậu vừa mong chờ vừa sợ hãi, khao khát phần thưởng từ lòng thương xót của Chúa, nhưng cũng sợ hãi cơn gió thoảng qua này chỉ là trò đùa của số phận.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra.

___________________________________________

01/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro