Chương 8: Đừng Cử Động, Để Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có việc gì mà lại gấp như vậy?"

Cậu vẫn còn ngái ngủ nhìn cô, thân hình gầy gò của cô phản chiếu trong gương, khẽ đung đưa.

"Đừng cử động, để em."

Cậu quỳ xuống và cẩn thận chỉnh lại dây giày cho cô, so với lúc trước khi tham gia trương trình, bây giờ việc này cậu đã trở nên thành thạo hơn rất nhiều lần.

Thật ra lúc đó cậu không hề hay biết phía dưới gầm bàn còn có một chiếc máy quay khác, điều này đã vạch trần sự xấu hổ của cậu khi yêu trước mặt mọi người, cũng giống như ngay bây giờ cậu không hề hay biết, phía trên đầu cậu là ánh mắt nóng bỏng của cô, nhìn mọi nhất cử nhất động của cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào mắt cá chân của cô, cô đột nhiên cúi người xuống.

Vương Đào cười ngốc nhìn cô, "Có gì mà chị phải xấu hổ."

Ba chữ 'vợ chồng già' chưa kịp thốt ra đã bị cậu nuốt xuống.

"Nếu hôm nay chị về trễ, thì em tự mình ăn trước đi."

Vương Đào gật đầu, trông giống như một chú cún con nhìn chủ nhân đi làm.

Hoàng hôn buông xuống

Một đám mây mờ xuất hiện thông qua khe hở giữa các tấm rèm, Vương Đào dụi mắt, ngồi dậy giữa những ánh sáng đỏ thẳm, căn phòng vô cùng yên tĩnh, một loạt danh sách dài các tin nhắn chưa được đọc lần lượt xuất hiện trên màn hình khóa của điện thoại.

Cậu mở nó ra với một sự kỳ vọng lớn lao, nhưng rồi lại đóng nó lại với vẻ mặt vô cùng thất vọng.

Hơn 60 tin nhắn trong điện thoại không nói về công việc thì cũng là nói về các quảng cáo, nhưng người mà cậu mong đợi nhất, được cậu ghim tin nhắn lên hàng đầu thì lại không hề gửi cho cậu bất cứ một tin nhắn nào.

Cậu xoa mặt, cuối cùng vẫn là không nhịn được gửi cho cô một tin nhắn [Khi nào thì chị quay về, chị muốn ăn gì]

Đồng hồ trên tường quay cũng đã được nửa vòng, đèn trong thành phố lần lượt được bật sáng, cho đến khi tia nắng cuối cùng biến mất, cậu vẫn không nhận được tin nhắn nào đến từ cô.

Vương Đào cảm thấy có chút bối rối, mở app lên gọi một phần đồ ăn mang về, khi điện thoại đột nhiên reo, cậu căng thẳng cầm nó lên, phát hiện ra rằng đó chỉ là lời nhắc nhở về lịch trình sắp tới của cậu do trợ lý gửi đến.

Chỉ còn hai ngày nữa là cậu phải rời đi, trong đầu cậu đang suy nghĩ về điều gì đó, một cảm xúc khó tả chợt dâng lên trong lòng, khiến cậu nghĩ đến một điều mà cậu luôn sợ hãi nhưng cũng luôn khao khát.

Có một số chuyện, cần phải có đáp án.

Nghĩ đến điều này, Vương Đào lại đặt mua một bó hoa trên điện thoại di động của mình.

8 giờ tối, từ xa vang lên tiếng sấm sét, gió lớn đi cùng với cơn mưa lớn trút xuống gần như ngay lập tức, chàng trai trẻ giao hoa ngã xuống đường và làm gãy vài bông hoa hồng, chàng trai trẻ ấy không ngừng nói lời xin lỗi với Vương Đào, Vương Đào có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy trên người anh ấy hoàn toàn bị nước mưa làm cho ướt đẫm cậu có chút không nhẫn tâm.

Bỏ đi, điều đó là không dễ dàng gì với tất cả mọi người, cậu đặt những bông hoa hồng lên trên bàn, và lặng lẽ cắm vào bình từng bông một.

9 giờ tối, những món ăn trên bàn đã nguội lạnh hoàn toàn, Vương Đào đội mũ và đeo khẩu trang, cầm ô, chuẩn bị đến công ty để đón cô, vừa bước ra khỏi cửa nhà, điện thoại di động của cậu vang lên một tiếng [Đợi chị ở nhà]

Lúc này khóe miệng cậu cong lên nhưng vẻ mặt cậu lại vô cùng chán nản, những lời cậu muốn nói đã tự nói đi nói lại với chính bản thân mình rất nhiều lần trong đầu.

10 giờ đêm, đèn kích hoạt bằng giọng nói phía ngoài hành lang đột nhiên sáng lên, người mà cậu khao khát muốn gặp nhất cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, Vương Đào nhìn vào đôi mắt đã đỏ au của cô.

Chị ấy khóc sao?

___________________________________________

23/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro