CHƯƠNG 3: SAI LẦM VÀ HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc đó… tôi mới nhận ra… ngay cả anh sống ở đâu, tôi còn không biết. Đến ngay cả một người bạn của anh, tôi cũng chưa từng gặp qua! 


Tôi của ngày hôm đó không vì mấy chuyện như vậy mà khóc, thay vào đấy lại là những nung nấu bồng bột của tuổi mới lớn.

Đúng! Rất nông nổi!

Để giờ hối hận cũng quá muộn!

Mặc ngăn cản của bố, mặc buồn phiền của mẹ, tôi với anh vẫn qua lại như không có chuyện gì xảy ra. Và, cuối cùng cũng đến ngày đó, ngày mà tôi và anh phá vỡ mọi rào cản để hòa nhập với nhau…

Từ trước đến nay anh luôn tôn trọng tôi, ngay cả đến tâm sinh lý đàn ông, anh cũng kiềm chế để không làm tôi tổn thương. Bởi vậy, tôi rất ngây thơ mà giấu nhẹm chuyện tôi bị làm nhục năm cấp hai. Tôi đã mặc nhiên tin tưởng rằng, anh sẽ bỏ qua… bởi vì… anh là chàng trai của ngôn tình.

Vậy là… sau những nụ hôn sâu ẩm ướt, sau những cái vuốt ve đến đau nhói thân thể, tôi thoải mái để anh lột bỏ mọi vật cản che chắn trên người mình. Nụ hôn của anh trượt dài trên cơ thể, mọi chỗ đều mang đến những kích thích mãnh liệt. Máu cuộn trào sau lớp da trắng nõn, tôi chỉ mong sao, tôi mãi mãi thuộc về anh…

Cả người tôi cuối cùng cũng bị anh điều chỉnh toàn bộ. Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh đang di chuyển từ cổ xuống dưới. Tôi cảm nhận được khuôn mặt cực phẩm gần sát mình rồi lại xa đến muôn trùng vạn cửu. Tôi cảm nhận được thân thể anh chiếm trọn lấy tôi. Tôi cảm nhận cơ thể tôi được lấp đầy…

“A.”

Tiếng kêu hoan ái đó ngữ tưởng là bắt đầu cho sự thăng cấp cho tình yêu tuyệt đẹp nhưng thật sự lại là dấu chấm hết cho cuộc tình tựa như… ngôn tình. Tôi đang nhắm mắt chợt thấy anh dừng lại thì ti hí mở ra xem. Khuôn mặt anh lúc này làm tôi giật mình muôn phần! Đôi mắt anh thâm sâu nhìn chằm chằm vào nơi tiếp xúc của hai vật thể mẫn cảm. Đó là sự tức giận xen lẫn uất ức. Tôi cảm nhận được sát khí vờn vĩnh quanh anh, tôi lo lắng đến mức vội vã... Tính sẽ ngồi dậy để giải thích cho anh, thì giọng nói khàn đục cùng đôi mắt tựa như con sói hoang ấy đã chặn đứng tôi lại:

“Em… không phải là... lần đầu?!”

Tôi run rẩy đưa mắt về phía anh, tôi giờ sợ hãi đến nỗi cả nuốt nước bọt cũng không dám. Tôi sợ! Tôi sợ lắm! Đôi mắt ấy vẫn hằn sâu trong trí óc tôi – oán hận và ý niệm giết người! Không để cơ hội cho tôi mở lời, ngay lập tức tôi bị anh đè xuống cuồng bạo. Nào là sự ngọt ngào như mật ong mà tôi đã tưởng tượng trước đó, nào là những lúc kích thích trào dâng đến mê dại mà tôi đã đọc qua; nay tất cả thay bằng sức mạnh của kẻ giết người và người bị hại.

Tôi đau đớn, tôi hét lên van xin anh tha thứ. Tôi gào lên rằng sẽ nói anh nghe mọi chuyện, nhưng nước mắt và sự đau đớn của tôi không làm anh hồi tâm. Vẫn là tốc độ ra vào nhanh đến chóng mặt, tôi cảm giác bên trong tôi như bị xé toạc. Tôi đau đến ngất đi…

Để đến khi tỉnh lại… tất cả đã chấm dứt…

Tôi nhìn căn phòng khách sạn rộng khắp được trang trí sang trọng, nhìn những dấu vết anh để lại trên ga giường nhăn nhúm; tôi bàng hoàng đến nỗi không thể thở ra được. Anh đã biến mất!

Cầm điện thoại run rẩy gọi vào số của anh, nhưng lúc đó tôi mới nhận ra cả điện thoại cùng sim vẫn thường hay liên lạc với tôi, anh đã vất bỏ ở đó. Cảm giác không tốt lan tỏa bên trong khoang bụng trống rỗng, tôi vội mặc quần áo rồi phi ra ngoài đường như một đứa điên. Người người nhìn tôi, nhưng tôi không màng. Tôi chạy trên vỉa hè, chạy đến những nơi tôi nghĩ anh sẽ xuất hiện, nhưng tất cả đều vô vọng… anh đã hoàn toàn bốc hơi.

Đến lúc đó… tôi mới nhận ra… ngay cả anh sống ở đâu, tôi còn không biết. Đến ngay cả một người bạn của anh, tôi cũng chưa từng gặp qua! Vậy mà tôi cứ tự tin rằng tôi yêu anh rất nhiều và đổi lại anh cũng như vậy với tôi không đổi rời.

Bần thần, tôi dựa lưng vào bức tường của một căn nhà và trượt dài theo mặt phẳng trơn tru, tôi khẽ nhếch mép cười. Tôi khinh bỉ tôi, tôi khinh bỉ cả sự lạnh lùng và tàn nhẫn nơi anh. Dùng tay đỡ lấy trán, tôi đã mất hết, mất cả chì lẫn chài…

Giờ nghĩ lại, phải chăng lúc đó nên nghe theo lời bố?

Cuộc sống của tôi đã khép lại ở đây sao?

Cuộc tình như ngôn tình của tôi....cũng kết thúc đúng không?

./

Tôi lại quay trở lại là đứa tự kỷ của ngày nào. Mẹ vì tôi như vậy mà khóc lên khóc xuống, đến nỗi phải vào bệnh viện truyền nước liên hồi. Bố chửi rủa tôi là đứa mất dạy, đứa con bất hiếu, ông không hiểu tại sao tôi lại thành ra bệ rạc như thế này! Tôi không mở lời, cũng không phản kháng, tôi cứ mặc cho ông sỉ nhục tôi. Đơn giản đối với tôi giờ đây, tất cả đã là điểm cuối.

Trong lúc mẹ ở bệnh viện thì tôi phát hiện cơ thể không tốt. Nhiều lúc nôn thốc nôn tháo, tưởng như moi móc ruột gan. Tôi không thể ăn gì, nhưng cân nặng lại cứ tăng vọt. Tiều tụy và khô héo, tôi không thể vác tấm thân này đến gặp mẹ. Đành nhờ Duyên – người chị đã cứu sống tôi một lần – nhờ chị ấy đến xem tôi bị làm sao. Nghe triệu chứng của tôi, sau hai mươi phút đã thấy chị ấy đứng ở dưới nhà. Tôi xuống mở cửa rồi đưa chị ấy lên phòng, chị ấy vừa vào đã vội hỏi tôi:

“Em đã quan hệ với ai sau khi bị lạm dụng lần đó chưa?”

Tôi ậm ừ một lúc vì ngại, nhưng nghe chị ấy hỏi như vậy thì cũng đành nói ra:

“Rồi, đã quan hệ với anh ấy.” – nói đến “anh ấy” tôi lại thấy đau nhói trong tim.

“Thủy à, em mang thai rồi.” – Duyên thở hắt ra.

Đầu tôi như có tiếng bom đạn, mũi tôi như nghe thấy mùi thuốc súng. Tôi có thai rồi? Hai tròng mắt giãn nở, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau thương của Duyên. Tôi mấp máy môi như muốn chứng thực một lần nữa:

“Sao… chị chắc… là em… có thai?”

“Em không tin giờ chị đưa em đi khám. Bạn chị là trưởng khoa sản, cô ấy có thể giúp. Nhanh thôi!”

Vậy là chị ấy đưa tôi đến bệnh viện sản thành phố. Từ miệng chị ấy tôi không tin, nhưng từ miệng cô bác sĩ trong bộ blouse trắng thì tôi không muốn tin cũng phải tin. Nhìn tờ giấy xét nghiệm thai đã được ba tuần tuổi, tôi như chết lặng.

Nước mắt tuôn rơi!

Sao lại như thế chứ? Rõ ràng là quan hệ an toàn? Chẳng nhẽ lúc đó... anh ta đã không xài?

Đau đớn quá!

Xấu hổ, nhục nhã. Sao tôi có thể nói với mẹ chuyện này? Lại càng không thể nói với bố vì 100% ông ấy sẽ bắt tôi quẳng đứa con của tôi đi. Vậy là 20 tuổi, tôi viết bức thư rời bỏ gia đình. Khi viết bức thư đó, tôi đã khóc. Tôi đã nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những gì bà tần tảo làm cho tôi. Tôi nghĩ đến con người ấy, giờ anh đã cấy mầm sống vào bụng tôi rồi, anh có biết không? Tôi khóc cho số phận hẩm hiu của mình, cũng khóc cho sự ngu độn của tuổi trẻ sốc nổi. Có lẽ kiếp trước tôi là kẻ xấu!

Kẹp bức thư trên bàn làm việc của bố, tôi kéo va li mang theo đứa con chưa thành hình của mình rời khỏi nhà. Tôi cầm theo cuốn sổ tiết kiệm mẹ cho như thứ phòng thân. Cười lạnh, tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dịp dùng nó, vậy mà...! Duyên tuy không đồng tình với hành động của tôi, nhưng tôi cứng nhắc thành ra chị ấy đành mềm lòng. Chị ấy giúp tôi thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ, ở đây, vừa tránh được sự tìm kiếm của mọi người mà tiền cũng đủ cho tôi trang trải.

Những ngày đầu sống tự lập tôi như phát điên vì mọi thứ. Tôi có thể nấu cơm, có thể đan lát, nhưng tuyệt nhiên không biết sửa điện nước. Nhiều lần tôi đã phải ngồi trong bóng tối ăn cơm hay không thể đi tắm vì vòi nước bị hỏng. Những lúc đó, tôi chỉ biết tất bật đi hỏi nhờ người đến giúp. Có lúc một tuần hai, ba lần, tôi không tránh khỏi những tiếng lèm bèm trách móc của bác hàng xóm. Kinh hơn, con vật tôi ghê nhất là con gián tởm lợm lại rất thích chui rúc vào nhà, khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Và cũng đã không biết bao nhiêu lần phải đập cửa bác hàng xóm nhờ bác ấy sang cứu tôi khỏi bầy gián đông như quân nguyên. Biết bác tức muốn nổ đom đóm, nhưng tôi chỉ cười trừ rồi xin lỗi, mong lần sau bác ấy tiếp tục rủ lòng thương.

Nghe kể ra có vẻ tôi sống rất nhộn nhịp, nhưng tôi thực rất cô độc. Những lúc như vậy lại khiến tôi nhớ đến ngày tháng trước đây. Ngồi một mình bên ô cửa sổ nhỏ - nơi có thể nhìn ra tòa nhà cao nhất thành phố - mọi kí ức như một bản nhạc bi ai nhai đi nhai lại trong lòng tôi. Không biết giờ mẹ thế nào? Bố có tức tôi mà thổ huyết không? Và… hắn, giờ tôi sẽ không tốt bụng mà ban tặng cho hắn chữ “anh” âu yếm nữa, đang như thế nào? Có biết rằng con của hắn đã được ba tháng tuổi rồi không? Nghĩ đến đây, một cỗ chua xót xâm chiếm lấy đôi mắt đã lạnh băng. Nước mắt không ngăn nổi lại tự động tuôn rơi…

“Xin lỗi bé con, để con sinh ra không có cha rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro