CHƯƠNG 7: PHÉP MÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chìm sâu vào giấc mộng, tôi đã ước: Phép màu ơi, xin đừng biến mất!

*Chap này mình có thay đổi cách xưng hô ^^

Trọng Nghĩa nghe thấy thì trợn tròn mắt, đôi môi con từ mếu xệch thành nhếch lên cười, rồi cuối cùng là hét toáng.

“Bố ơi, bố ơi, con ở đây.”

Nó vùng chạy ra khỏi tay tôi, tôi cũng ngỡ ngàng nhìn theo. Thời khắc đó, phút giây đó, dường như mọi thứ đã ngưng lại hoàn toàn. Người đàn ông ở cửa đang ôm lấy con tôi, trên khuôn mặt phi phàm nở nụ cười tươi làm ấm cả căn phòng cũ. Anh một bên bế con tôi, còn rất tự nhiên dành cho thằng bé một nụ hôn thật kêu lên má, bên tay còn lại là bộ đồ chơi lego to mắc tiền, trong lúc đó liền giơ lên nhìn thằng bé hỏi yêu:

“Quà này, con thích không?”

“Con thích, con thích lắm. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm. Bố thật đúng như trong tưởng tượng của con, bố của con tuyệt vời nhất.”

Thằng bé ôm lấy cổ anh, nó phấn khích đến nỗi cái giọng cao cao càng thêm đáng yêu. Đôi bàn chân nhỏ không yên cứ chèo leo, nhưng không những không khó chịu anh lại còn rất vui vẻ đỡ lấy, miệng không quên dặn - “Kẻo ngã”

Trong lúc tôi còn đang nhìn sự quấn quýt nơi ngưỡng cửa thì bọn trẻ con đã ào qua làm tôi đứng không vững. Chúng nó thi nhau nhón chân cao xem mặt bố Trọng Nghĩa và rồi nhất loạt đều kêu lên - “Bố Trọng Nghĩa thật đẹp trai!”

Không hiểu sao nhìn thấy cảnh con vui vẻ ôm lấy anh, lại nhìn nó tự đắc rằng đây chính là ông bố tuyệt vời của thằng bé, tôi không thể kìm lòng. Sợ rằng mấy chị hàng xóm sẽ để ý, tôi vội vã quay mặt đi để họ không nhìn thấy nước mắt tôi đang trào ra.

“Mẹ ơi, mẹ ơi. Bố về rồi này.”

Nghĩa ôm lấy chân tôi, làm tôi phải nhanh lau hết nước mắt, ho một cái để giọng nói không lệch lạc, tôi cúi xuống nhìn con âu yếm, thấy con vui tim tôi dường như cũng nhảy múa theo.

“Trọng Nghĩa, con có vui không?”

“Con có, con vui lắm. Sao mẹ luôn giấu bố đẹp trai của con như vậy?”

Nó phởn phơ hỏi tôi mà không cần lời đáp, bản thân lại chạy bổ nhào về người đàn ông đó. Tôi đứng dậy nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Tôi biết giờ không thể nói ra, chỉ có thể dành ánh mắt cảm kích thay cho lời cảm ơn. Anh dường như cũng hiểu nên gật đầu một cái ý biết rồi.

Buổi sinh nhật hôm đó diễn ra thật sự rất náo nhiệt. Tôi biết xung quanh hàng xóm rất tốt tuy nhiên cũng không ít lời đàm tiếu việc tôi một mình nuôi con. Nhưng hôm nay nhìn thấy “chồng” tôi đàng hoàng bước vào, họ - mười thì đến chín người mắt không thể chớp như bình thường. Ai cũng bảo tôi có chồng đẹp trai thể nào Trọng Nghĩa dễ thương vậy, toàn lấy được nét hoàn hảo của bố mẹ.

Rõ là tôi thấy trong lòng vui sướng.

Nhưng cỗ xe ngựa qua mười hai giờ sẽ biến mất, cô bé lọ lem vẫn là lọ lem. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết.

Vậy mà tôi vẫn dấn thân vào vô điều kiện!

Dù rằng về sau có điều gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không hối hận vì đã mang cho Trọng Nghĩa một sinh nhật như con ao ước lâu nay. Có bố cùng thổi nến, có bố cùng ăn bánh kem, có bố hát mừng sinh nhật và có bố để nhõng nhẽo đòi chiều chuộng.

Tôi đã ngắm con và anh cả buổi sinh nhật, đột nhiên rùng mình khi thấy sự giống nhau giữa hai người. Không chỉ có tên giống, mà đến cả nụ cười, đôi mắt cũng y như nhau. Thể nào, người ngoài nhìn vào lại dễ hiểu nhầm như vậy!

Không những thế, anh còn nhập vai quá hoàn hảo, đến nỗi, có những khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ anh đúng là chồng tôi thật.

Giả như, anh nói - “Em cứ ra tiễn khách đi, để anh thu dọn cho.”

Anh nói, làm Trọng Nghĩa cũng bắt chước theo - “Mẹ cứ ra tiễn khách đi, để con và bố thu dọn cho.”

Tôi đã đứng tim vì câu nói của anh, nhưng lại phì cười bởi câu nhắc lại thay chủ ngữ của Trọng Nghĩa.

Hay như, anh lấp liếm rất giỏi vụ, sao bố Trọng Nghĩa đi xe ô tô đẹp thế kia mà mẹ Trọng Nghĩa phải ở nhà cũ kĩ thế này? Anh đã nói:

“Tính cách của vợ tôi là không tưởng.” – rồi anh ôm lấy tôi hôn nhẹ một cái vào trán, đôi đồng tử xoáy sâu nhìn tôi ma mị mà hỏi - “Đúng không em?”

Tôi bị thôi miên hoàn toàn bởi nụ hôn đó nên đầu cũng chỉ gật gật vô định. Hàng xóm thì cứ kêu tôi sướng, nhưng có trời biết đất biết tim tôi đập mạnh như thế nào. Đứng đực mặc anh chào khách, rồi tiễn khách, tôi cứ ngơ ra như bị trúng gió độc. May thay, tiếng của Trọng Nghĩa đã kéo tôi về thực tại:

“Bố ơi, tối nay bố sẽ ngủ với con đúng không hả bố?”

Tôi nhìn Trọng Nghĩa nũng nịu kéo quần anh thì liền phải cúi xuống nói với con:

“Nghĩa ngoan, bố còn rất nhiều công chuyện, bố tối nay… không thể ngủ với Nghĩa được.”

Tôi biết mình rất tàn độc, nhưng phép màu cũng chỉ có giới hạn, quá lạm dụng sẽ càng lấn sâu, càng lấn sâu càng dễ chết chìm. Tôi tự nguyện đóng vai ác, nhưng lại có người muốn diễn cho tròn vai chính diện nhất quyết lên tiếng:

“Chắc chắn là phải ngủ với con trai của bố rồi.”

“Yeeeeeeeee!”

Thằng bé hét toáng lên rồi chạy quanh nhà, đến nỗi vì trơn mà ngã oạch dập mông, nó cũng không mếu xệ như mọi khi nữa mà liền đứng dậy chạy tiếp. Thử hỏi, nhìn cảnh này, có ai nỡ…

Nhưng, tôi vẫn phải liếc xéo anh, cuối cùng tôi nhận được chỉ là cái nhún vai vô tội mà đầy tội lỗi của anh. Rõ ràng anh làm cuộc sống của tôi thêm phức tạp mà giờ lại vui vẻ hưởng thụ như thế, thật sự tôi vẫn chưa thể hiểu anh có ý định gì?

Hít một hơi nén giận, tôi nhẹ giọng nói - “Anh, quần áo không có sẵn nên chúng ta đi mua thôi.”

“Ừm!” – anh nhanh chóng đồng ý.

Tôi dặn Trọng Nghĩa ở ngoan trong nhà rồi sẽ về ngay, nó nghe lời tôi liền nhưng lại níu gấu quần anh mà nói - “Bố nhớ phải về đó nhé!”

“Tất nhiên rồi!” – anh hiền từ cười rồi xoa đầu thằng bé.

Xuống dưới lầu một, anh đi trước còn tôi đi sau. Dáng vẻ hiền lành lúc chơi với thằng nhỏ đã bay biến, giờ đây lại là sự cương trực thường thấy. Tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng tôi chắc, khuôn mặt đó lại lạnh băng như thường lệ.

“Tôi… rất cám ơn anh vì hôm nay. Tôi không biết lấy gì đề đền đáp anh. Việc đóng giả này chắc làm anh rất phiền phức, nên anh có thể dừng ở đây, không cần miễn cưỡng.”

“Tôi không miễn cưỡng.” – anh trả lời rất nhanh khiến tôi ngắc ngứ vài phần.

“Nhưng…”

“Cô định để khi quay lại, thằng bé chỉ nhìn thấy mỗi cô thôi à? Có phải hơi tàn nhẫn không?”

“Nhưng anh cũng không thể đóng vai người bố mãi được.”

“Ít nhất bây giờ còn chưa đến mười hai giờ, cô đã muốn phép màu biến đi rồi sao?”

Anh nhất nhất quay lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể thấy được sự kiên định qua giọng nói của anh. Đúng, nếu giờ quay lại không thấy bố, chắc chắn Trọng Nghĩa sẽ khóc và rất buồn. Sinh nhật còn chưa tròn, nếu tôi cắt đứt đôi cánh thiên thần, trong kí ức bé nhỏ của thằng bé thể nào cũng rất u tối.

“Cô lên với thằng bé đi, tôi đi mua đồ rồi sẽ quay lại. Sinh nhật, đừng để nó một mình.”

Nói rồi anh đi luôn, còn tôi thì vẫn đứng đó nhìn bóng người đó đi xa. Tôi không hiểu anh lấy đâu được nhiều sự tin tưởng và tấm lòng để đến giúp tôi như vậy. Tôi thật sự không mong anh sẽ làm tốt như vậy!

./​


Tuy nói là không hiểu anh, nhưng cuối cùng tôi lại là người tận hưởng phút giây đầu tiên trong cuộc đời được làm một người vợ. Chiếc giường nhỏ chỉ vừa hai người nên tôi tự nhận mình sẽ ra ghế ngủ. Tuy nhiên, Trọng Nghĩa một mực không chấp nhận, nó nói cả nó và tôi đều không được nằm cạnh bố lâu rồi nên tối nay bố phải nằm giữa, Nghĩa nằm một bên, mẹ nằm một bên. Nhìn thằng bé chẳng hiểu chuyện cứ thế phân phó, tôi lại không nhịn được cười. Chỉ theo quán tính tôi ngước mắt lên nhìn, thì cũng bất chợt bắt gặp nụ cười của anh. Anh cứ chăm chú nhìn thằng bé ba la bô lô rồi mỉm cười… sao lúc này, anh lại hiền dịu như vậy chứ?

“Đồng ý!”

Mải ngắm nghía, tôi cuối cùng chỉ nghe được hai chữ “Đồng ý” từ miệng anh phát ra, liền sau đó bị sai vặt không thương tiếc:

“Vợ, lấy cho anh khăn tắm.” - “Mẹ, lấy cho con khăn tắm.”

Cả hai người không ai bảo ai liền hướng ra phía tôi ra lệnh. Sự trùng hợp ngẫu nhiên làm chính bọn họ cũng khó tin, nên nhìn nhau một hồi thì lăn ra cười ngặt nghẽo cả đôi. Tôi cũng cười theo, sao có thể nín cười trong một không gian hạnh phúc như thế này chứ? Tuy không dám khẳng định, nhưng tôi biết, từ thời khắc anh bước chân vào đây, căn nhà cũ này đã có thêm màu sắc tươi mới. Tôi thật sự, rất biết ơn anh vì điều này.

Qua tấm cửa kéo với mặt kính mờ, tôi có thể nhìn thấy cảnh mờ ảo của hai người đang vui đùa trong làn nước nóng. Nghe tiếng con chí chóe cười vì bị ghẹo, lại nghe tiếng trầm trầm của anh, lòng tôi chợt nhộn nhạo không thôi. Đây không phải là ước mơ của tôi sao? Đây không phải là những gì tôi muốn về một gia đình hạnh phúc sao? Có lẽ, khi ngày hôm nay kết thúc, phép màu tan biến, người mất mát nhất không phải Trọng Nghĩa mà chính là tôi đây. Người lớn lòng dạ càng lớn, càng muốn có nhiều thứ hơn để lấp đầy. Nếu trẻ con chỉ cần một nụ cười, thì người lớn cần cả một cái ôm nồng cháy. Nếu trẻ con đơn giản là dắt tay đi chơi, thì người lớn cần cả một bàn tay vững chắc để dẫn họ suốt cả cuộc đời.

Tôi tham luyến bức tranh đẹp đẽ đó đến mức, khi hình ảnh thực của hai người ướt át trong chiếc khăn tắm quấn dưới bụng và mỗi người một chiếc trên đầu hiện ra trước mắt, tôi mới sực tỉnh. Vội vã lấy bộ quần áo cho Trọng Nghĩa vì sợ con cảm, thấy tôi đến, thằng bé liền lùi lại làm tôi ngạc nhiên, cho đến khi nó nói:

“Sao mẹ không lấy cả quần áo cho bố?”

Tôi chịu thua toàn tập, tôi giơ tay hàng luôn. Thằng bé này, được cái là liền biết cách tận dụng hết mình. Tôi thở dài rồi cũng với tay lấy bộ quần áo cho ai kia. Anh cầm lấy mà tôi còn nhìn rõ thấy nụ cười chế giễu trên miệng của anh. Tôi nhịn, tôi sẽ nhịn!

Tôi đã cho người lạ vào nhà, tôi đã cho người lạ dùng phòng tắm, tôi đã cho người lạ nằm trên giường của mình và kinh khủng hơn, tôi đang nằm cạnh người lạ đó. Anh quay lưng về phía tôi để bọc Trọng Nghĩa trong lòng. Thường thì quyển sách mà tôi hay đọc cho con, hôm nay thằng bé phải tự đọc. Nó kêu anh đọc cho nó nhưng anh nhất quyết không, bảo học được chữ nào thì đọc chữ đó, sai anh sẽ sửa. Vậy là, thằng bé bằng cái giọng lơ lớ trẻ con đọc không hề trôi chảy, chút lại sai dấu, chút lại sai từ. Nhưng anh rất kiên nhẫn sửa từng từ từng từ một, làm thằng bé phấn chấn mà đọc đi đọc lại cho đến khi thật đúng thì thôi.

Nhìn tấm lưng anh lo lớn, bàn tay tôi bất giác đưa lên. Xin hãy cho tôi một phút tủi thân, một phút được yếu mềm. Tôi đã mơ lắm về một chỗ dựa, mơ lắm khoảnh khắc này. Trước đó có cho tiền cũng không thể nghĩ tôi lại phải cô quạnh nuôi con một mình, nên ước mơ của tôi luôn là một gia đình nhỏ đầm ấm như hiện nay. Cảm nhận thấy rõ sống mũi cay cay, mắt đã bắt đầu mờ dần, tôi thật sự muốn ngã gục. Trong lúc đó, đột nhiên anh quay sang làm tôi giật mình mà rút tay lại, cũng nhanh chóng trở mình về phía đối diện.

Tôi biết được ánh mắt anh đang nhìn tôi, nhưng tôi cứ mặc kệ nhắm mắt và cố gắng ngủ để quên đi thứ cảm xúc ủy mị này. Nhưng… đột nhiên có bàn tay rắn khỏe nâng đầu tôi dậy, có cánh tay chắc chắn đặt trên gối tôi ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên đó. Tôi bất giác giật mình cựa quậy thì bị một vòng tay khác, to lớn và ấm áp ôm lấy không báo trước. Anh ôm tôi, càng lúc càng chặt hơn. Tôi sợ hãi vùng vẫy, nhưng anh chỉ bình tĩnh ghé vào tai tôi nói:

“Đã vất vả rồi!”

Rồi vòng tay ôm lấy bả vai tôi chợt nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay, một nhịp hai nhịp như an ủi, như vỗ về. Tôi từ phản kháng, từ sợ hãi, trở thành bị động và tâm can liền bị nấu chảy. Câu nói đó là ngọn gió cuốn phăng chiếc mặt nạ đeo hờ hững và anh rất thành công khi nắm bắt được sự ủy mị này. Tôi biết mình rất vô duyên, nhưng thật sự lúc đó tôi đã khóc. Tôi cứ nấc lên như một đứa trẻ, để mặc anh siết lấy tôi, để mặc anh vùi sâu vào tóc tôi, để mặc cho những nhịp vỗ làm dịu lòng, tôi đã bỏ mặc tất cả mà yếu mềm trong vòng tay an toàn đó. Ngày trước có mẹ, tôi sẽ chạy lại ôm mẹ mà khóc. Nhưng giờ không có ai, tôi đã phải tự ép chín bản thân thành con người rắn giỏi. Cuối cùng, đến hôm nay, khi bị nhìn thấu, tôi mới biết rằng, tất cả là tôi tự ảo tưởng chứ thực ra tôi vẫn là Đoàn Thiên Thủy yếu đuối của ngày nào.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm đó, vẫn cảm nhận được hương vị đàn ông và những nhịp yêu thương vẫn hiện hữu bên tôi. Trước khi chìm sâu vào giấc mộng, tôi đã ước: Phép màu ơi, xin đừng biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro