• Chương 21 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện của Kren khi chưa có sự cho phép đừng lấy ra ngoài.
••••••

|||• Lời Dẫn

" Tự dặn lòng không được vì em mà đau khổ, nhưng tâm trạng mãi chẳng khá hơn"

- Chương 21 : Một Cái " Tát "

Dạo gần đây cô cứ làm nhà cậu chơi suốt luôn, làm cho hắn lên cơn ghen tuông, lúc nào cũng giữ cô ở lại bên mình, lúc nào cũng bám lấy cô, cô đi học thì hắn chở, cô đi chơi thì hắn bắt cô về, cô qua nhà cậu thì khoá cửa không cho cô đi, đột nhiên 1 ngày đẹp hắn lên cơn điên ôm chặt cô ngồi im trên sofa....

* Công Ty Vương Gia:

Cậu từ khi về nước tới giờ, chưa có lúc nào rời bỏ công việc, lúc về nhà gặp cô thì chỉ đi qua, không thèm liếc nhìn cô, đi thì đi sớm, về thì về trễ , -.- đúng là tên cuồng công việc.

Hôm nay hắn đi công việc, cô trốn thoát thành công qua nhà hắn, hôm nay là chủ nhật nha, cô biết cậu có ở nhà, nên mới qua nha, cô không biết giữa cô và cậu có gì đó, gặp rồi không muốn rời...phải hỏi bama mới được..

Cô chạy qua nhà cậu, bấm chuông cửa, lúc đó có quản gia ra mở cửa chào cô rồi cô chạy vào nhà, lúc đó có bama cậu ở đó, ngước lên thấy cô thì cô chỉ cười rồi chào hai bác

_"Cháu chào bác ạ " Cô lễ phép

_"Chào cháu, hôm nay cháu có chuyện gì sao " Mama Vương kéo cô lại ngồi xuống ghế

_"Dạ, con đến đây gặp hai bác thôi ạ " Cô cười cười

_"Vinh hạnh thế cơ " Mama Vương véo má cô nhẹ

Lúc đó cậu bước xuống, trên người bộ đồ đơn giản, tóc thì đỏ đỏ nhìn rất quyến rũ, mắt thì đeo len tỏ ra khí phái đàn ông

_"Mama "

_"Hửm " Mama Vương nhìn chằm chằm cậu

_"Đói bụng a~ " Cậu làm nũng

_"Hảo đi ăn thôi con trai, hôm nay có Tiểu An tới nè " Mama Vương nói vừa chỉ cô. Cậu chỉ liếc qua cô, rồi lơ đi, cô cảm thấy rất tủi thân khi mỗi lần cô tới cậu liền làm lơ cô.

_"Tiểu An , đi ăn thôi con, sáng nay con chưa ăn gì phải không? Thôi đi ăn với cô " Mama Vương nói

_"Dạ cô"

* Phòng bếp :

Cậu ngồi ăn rất điềm tĩnh, cô ngồi đối diện cậu, cậu nhìn cô, rồi tiếp tục ăn tiếp bữa sáng của mình, cô nhìn chằm chằm cậu, cậu lại nhìn cô rồi gắp thức ăn bỏ vào bát cô, cô im lặng đi, trong đầu cô suốt hiện một cảm giác quen thuộc hình như lúc trước cậu từng gắp đồ ăn cho cô. Đột nhiên hắn xong vào kéo cô vào lòng mình, cậu nhìn hắn.

_"Chuyện gì? " Cậu lạnh lùng hỏi

_"Tại sao cậu lại rủ Tiểu An của tôi lại nhà cậu? " Hắn hỏi

_"Tôi rủ? Haha, cậu bị mù vào Lâm Tuấn Khang tôi rủ cô ấy làm gì? " Cậu nói rồi bỏ đi

_" Anh vừa phải thôi chứ, em đi đâu là quyền của em " Cô tức lên

_"Anh... " Hắn im lặng

_"Em ghét anh, Lâm Tuấn Khang" Cô bỏ chạy ra ngoài ,hắn chạy theo cô

Ở nơi nào đó, cậu đang đứng trên ban công nhìn xuống thấy cô đang được hắn ôm vào xe, cậu thầm nghĩ " Có lẽ tôi và em không nên quen nhau "

* Ở nhà hắn :

Cô mở cửa xe ra, đi thẳng vào nhà, lên phòng đóng cửa mạnh làm cho tất cả người hầu nhà hắn phải lau mồ hôi. Hắn tức giận đi thẳng lên phòng, mở cửa, thì nhìn thấy cô đang bỏ quần áo vào Bali, hắn đi lại kéo tay cô

_"Em đi đâu thế hả? "Hắn hỏi

_"Tôi đi đâu thì kệ tôi, không liên quan đến anh " Cô hất tay hắn ra

_" Em.... " Hắn tức giận

_"Tôi thế nào, tôi qua nhà Anh Bảo chỉ thăm bama anh ấy thôi, có cần anh ghen vậy không? Tôi ghét anh, anh tưởng tôi không biết anh tiếp cận tôi chỉ vì cái gia sản nhà tôi sao " Cô tức giận tuông ra một tràng lời

Hắn tức giận, giơ tay tát cô một cái "chát"

_"Anh dám tát tôi sao? " Cô ôm mặt rưng rưng nước mắt

_"Tôi tát cô thì sao? Cô đừng tưởng cô tốt lắm, tôi yêu cô mà cô cứ lẫn tránh tình cảm của tôi, cô chỉ có một mình thằng Vương Thiên Bảo kia"

Cô nhìn hắn, hắn dám đánh cô, đột nhiên cửa phòng cô và hắn mở ra, một đứa con gái đi vô, ôm cổ hắn

_"Anh yêu, sao anh tức giận thế" Không ai khác chính là Mã Thiên Khả

_"Anh không sao đâu bảo bối, tại có người làm anh tức lên thôi " Hắn hôn môi cô ta trước mặt cô, cô ta cười rồi ôm hắn liếc cô

Cô tức giận, cô bỏ đi, nhưng cô ta nhắm tay cô lại, tát một cái thật mạnh bên má còn lại của cô, cô ngã xuống sàn, hắn liếc cô, kêu người đem cô vào nhà kho nhốt cô lại, chuyện gì sẽ xãy ra với cô...

End Chương
11/3/2018
#Lâm Thiên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1