Close to you 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ 4.

Nhiệt độ ấm nóng của con cá ngừ Cali lan ra ngón tay hắn, chạy tận vào trong tim.

Nhiệt độ vừa kỳ diệu rõ ràng đã lan ra cả người hắn — thậm chí Alroy còn phải ngẩng lên nhìn màu biển mới chắc chắn giờ đã là hoàng hôn, mà không phải giữa trưa.

Sau đó, hắn thở dài, khẽ khàng đến nỗi ngay bản thân hắn cũng không thể nghe thấy.

Đây chỉ là một từ không có ý nghĩa gì cả, Alroy cũng không hiểu tại sao nó lại được bật ra, nhưng sau tiếng thở dài này, tâm trạng của hắn bỗng trở nên thoải mái hẳn.

"Nàng ấy không ghét ta, đúng không?"

Alroy hỏi đàn cá heo. Đàn cá heo lại chỉ lo chăm chăm con mồi đang hấp hối, hò hét kêu "Cá". Sự không hợp tác đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng lâng lâng của Alroy, hắn tiếp tục công việc đang làm dở rồi chia nó cho đàn cá heo. Đồ ăn được dâng tới mồm làm đàn cá heo rất thỏa mãn, chúng nó không tập trung quá vào con cá ngừ Cali nữa mà quan tâm hơn đến vấn đề của Alroy khi nãy.

"Nhóc đó muốn ở lại?" đàn cá heo hỏi như thế.

"Ta nghĩ thế." Alroy gật đầu: nếu không muốn ở lại, người cá nữ sẽ không nói thế.

"Làm bạn." qua câu chuyện của hai người cá nam nọ Alroy đã hiểu được cái ẩn ý này — là lời đồng ý nhận sự theo đuổi — nó làm Alroy không thể không nghĩ đến hòn đảo của hắn, và cả những con người trên đảo kia nữa.

"Nàng thích con người, mà trên đảo lại có rất nhiều ..." lần đầu tiên Alroy thấy được giá trị của mấy người trên đảo.

Nhưng câu hỏi của đàn cá heo lại đập tan ảo tưởng của hắn: "Nhóc đó sẽ ở đây mãi chứ?"

Alroy ngẩn người, một lát sau, hắn mới nói: "Ta không biết ..."

Đúng vậy, hắn không biết.

Hắn còn chưa gặp vị khách của mình, còn chưa nói với nhau được câu nào, hắn không biết người đó thế nào, cũng không rõ sở thích của người kia — thậm chí đến giờ hắn còn chưa nói tên của mình với em ấy.

Khác phái đến biển của hắn này bỗng nhiên đưa ra câu hỏi đầy nhiệt tình như thế, Alroy không biết vì sao; mà người đó là muốn có một người bạn đời để chung sống trọn đời, hay là chỉ muốn có một đứa con rồi tạm biệt nơi đây, Alroy cũng không thể biết.

Mà —

"Ta có thích nàng không? Có thích đến mức muốn nàng ở lại không?"

Việc này, Alroy cũng không thể trả lời.

Hắn sẽ ảo não vì không thể mở lời một cách hoàn hảo, cũng sẽ uể oải vì nói sai — hắn rất quan tâm đến vị khách của mình, đây là sự thật, nhưng nếu là đồng loại khác đến đây, hắn cũng sẽ quan tâm như thế.

"Qủa thật là ta không biết cách ở chung với khác phái." Lần đầu được khác phái tỏ tình làm Alroy luống cuống: "Giờ ta nên làm gì đây?"

Giai điệu ngọt ngào đó đã tan ra trong gió biển, mà hắn lại vẫn lề mề không trả lời lại. Alroy biết sự im lặng của mình sẽ làm đối phương không hài lòng, nhưng hắn nghĩ mình vẫn cần cẩn thận hơn.

"Ta nên gặp nàng, là mặt đối mặt nhau." Cuối cùng, Alroy quyết định như thế: "Thế vẫn tốt hơn là chưa nhìn thấy nhau nhiều."

Thời gian gặp mặt là sáng hôm sau.

Vì để lần gặp gỡ này nghiêm túc hơn, và cũng để bù lại mấy lần không trả lời lại đối phương, Alroy đã chờ ở con đường mà vị khách của mình vẫn hay trở về lúc đi săn xong. Hắn đã soạn sẵn rất nhiều câu hỏi và lời xin lỗi, còn khẽ luyện tập vài câu trong số đó. Cách đó có hiệu quả gì hay không, Alroy cũng không biết, chỉ biết là chúng nó đã giúp Alrou giết thời gian khá tốt.

Mặt trời dần lên cao ở nơi hắn đứng chờ. Đã giữa trưa, vị khách của Alroy vẫn chưa về.

Có gì đó là lạ.

Alroy nhìn về mỏm đá ngầm của vị khách, hơi nhíu mày: nếu vị khách của hắn vẫn còn ở trong "phòng ngủ", vậy thì nàng đã bỏ lỡ ½ thời gian đi săn trong ngày.

"Có chuyện gì xảy ra ư?" Alroy bắt đầu bơi đi bơi lại. Hắn thấy lo lắng, cũng muốn tìm ra nguyên nhân.

Đá ngầm ở trước mặt này từng là nơi ở của hắn, Alroy thân thuộc từng tảng đá ở nơi đây. Dù không biết sở thích của vị khách đó, Alroy cũng có thể đoán được nàng sẽ chọn nơi đâu là "phòng ngủ".

Hắn muốn tìm nàng, nhưng lại sợ sự tùy tiện đó làm nàng ghét.

Mà lúc hắn đang do dự, đàn cá heo đã mang tới sự phát hiện của bọn nó.

"Nhóc ấy đang ở trong rạn đá ngầm." chúng nó báo cho Alroy: "Thuyền của con người cũng ở đó."

Alroy rất bất ngờ, hắn không biết khách của mình đã đi, nhưng đàn cá heo sẽ không nói dối. Alroy đổi hướng, bơi ra ngoài mỏm đá ngầm này.

Cá heo không đi với hắn, nhưng bọn nó đã báo lại vị trí của camera, Alroy thoải mái tránh mấy đồ con người đã lắp, nhanh chóng tìm thấy nơi đàn cá heo đã báo lại.

Vị khách của hắn đúng là ở đó.

Nàng rời "phòng ngủ" của mình khi nào, vào rạn đá ngầm lúc nào, Alroy không biết; nhưng rõ là nàng đã ở đây khá lâu rồi, cũng nói chuyện với con người được một thời gian.

Alroy không biết họ đã nói những gì, nhưng khi hắn nghe được cuộc nói chuyện này, con người đang khuyên vị khách của hắn rời khỏi đây — "Ta có thể đến một vùng biển khác — một nơi không có người cá nào ở đó cả, nhưng cũng có rất nhiều cá ngừ Cali."

Mà khác phái mới chiều hôm qua tỏ tình với Alroy lại không từ chối.

"Nàng sẽ đi ư?" sự chần chừ của đối phương làm Alroy thấy căng thẳng: "Là vì ta đã không cho nàng câu trả lời thuyết phục?"

"Nhưng mà cả hai còn chưa gặp mặt ... Nàng cứ thế mà đi thôi ư?" Tình hình phát triển vượt qua khỏi dự tính, sự bất ngờ này làm Alroy không nghĩ gì thêm được, chỉ vội vàng trồi lên mặt nước.

Những lời đã tập đi tập lại từ nãy đến giờ đều bị quẳng đi hết, thậm chí Alroy còn không nghĩ ra được câu chào bình thường nhất.

"Chào em." Câu chào không đầy đủ bị thốt ra.

Alroy cực kì xấu hổ, hắn muốn chữa cháy, nhưng lại không nghĩ ra lời nào. Hắn ngậm chặt miệng, muốn để mình trông nghiêm túc hơn, nhưng làm thế càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Hắn làm vị khách của mình sợ.

Đó là một khác phái thật xinh xắn, nàng có mái tóc màu vàng óng ả và đôi mắt xanh dương. Nàng vốn đang trò chuyện với người ngồi trên thuyền, mà giờ, nàng lại nhìn hắn với nét mặt hoảng sợ, còn cố gắng giấu mình xuống nước.

"Hỏng bét ..." Alroy thầm thở dài: "Giờ chắc nàng muốn rời khỏi đây lắm."

Hắn nghe thấy con người kia nói với nàng cái gì đó, tuy rằng không hiểu, nhưng trong câu nói đó đầy sự đề phòng và căng thẳng.

Chưa có buổi gặp gỡ nào bết bát hơn buổi này.

Alroy muốn từ bỏ — tình hình hiện tại đã không hợp để làm quen nhau nữa, có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nào để làm quen nhau nữa — nhưng trước khi hắn định đi, khác phái xinh xắn đó đáp lại lời chào của hắn.

"Chào anh."

Đó cũng là một câu chào không đầy đủ giống hắn, từng âm rung đều mang theo sự hoảng sợ, nhưng nó vẫn toát lên sự thân thiết đầy kiên định.

Nó đâm thủng lồng ngực hắn, làm con tim hắn rung lên liên hồi.

"Bình bịch, bình bịch ..."

Trong khoảnh khắc đó, Alroy nghe thấy tim mình kêu vang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro