Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An! Em tới rồi, lại đây giúp anh cái này." Đình Gia mừng rỡ vẫy tay.

"Sao chỉ có một mình anh? Mọi người đâu hết rồi? Sao lại để anh làm?" An nhanh chân nhanh tay đỡ lấy ghế trên tay Đình Gia chuyển đến vị trí đã được đánh dấu sẵn.

Đình Gia bĩu môi nhìn cánh tay mảnh khảnh của nó, hơi tự hào bóp bóp bắp tay săn chắc của mình, giả vờ ngượng ngùng: "Anh cảm giác mình chẳng giống omega chút nào, dù cơ bắp này anh đã khổ luyện lắm mới có được, nhưng anh chẳng tự hào chút nào cả."

An bĩu môi, "Anh không cười đầy hãnh diện như thế thì em đã tin sái cổ rồi."

Gương mặt nam tính thoáng đỏ lên "Anh nào có... Thôi được rồi, anh hơi bị tự hào đó, có cơ bắp thì mới ngầu." Đình Gia ôm lấy một chồng hơn mười cái ghế, nói: "Chẳng qua hôm nay nhờ em là do số lượng quá nhiều chứ không phải anh làm không nổi đâu nhá. Haizz, cũng là người hầu như nhau mà khác biệt quá."

An cười cười, hiếm khi có hứng thú đùa cợt "Nhớ trả công cho em đầy đủ là được, thời gian của em vô cùng vô cùng quý báu."

Đình Gia bật cười "Biết rồi, biết rồi. À mà, người vừa nãy đi cùng em là ai vậy? Vẻ ngoài khá giản dị nhưng qua được cổng Heimdall thì chắc không phải người bình thường. Ai thế?" Đình Gia cẩn thận sắp xếp hàng lối từng chiếc ghế, bảo đảm những khách mời sắp vào hội trường dùng tiệc nhẹ sẽ không bị thiếu chỗ.

Mái tóc đuôi ngựa theo động tác lắc đầu khẽ vẫy, An chuyên tâm làm việc "Em cũng không biết. Người đó vừa vào được cửa chính hội trường thì chạy đi mất dạng, có vẻ rất là gấp."

"Vậy mà em cũng dám dắt theo." Đình Gia trợn mắt chật lưỡi "Lỡ người đó có ý đồ gì thì sao? Lúc đó em sẽ thành đồng phạm đó!"

An xoa xoa thái dương, hướng về phía Đình Gia "Anh nghĩ em ngu chắc. Tính tình em thế nào anh còn không rõ..." Phần ót bỗng nhiên nhói lên làm nó choáng váng, An phát hiện tay mình đang vô thức run lên.

Hai tay nó chống lên thành ghế, kiềm chế sự bất thường trên gương mặt. Hồi lâu, An bình tĩnh tìm chủ đề để đánh lạc hướng Đình Gia "... Những người khác đâu rồi? Anh mà cũng chịu để họ bắt nạt?"

Đừng nói quý tộc, người hầu cũng rất biết tị nạnh nhau.

Số lượng người hầu đi học cùng chủ nhân nói nhiều thì nhiều mà nói ít cũng ít. Công việc nhẹ nhàng hơn lao động chân tay bình thường, lại được trả công hậu hĩnh, ai cũng muốn thể hiện tốt nhất trước mặt chủ nhân, đè đầu cưỡi cổ nhau tiến lên là điều không thể tránh khỏi.

Lần đầu An gặp Đình Gia là vào năm thứ hai nó làm người hầu ở nhà Walter, ấn tượng đầu phải nói là cực kỳ sâu sắc.

Một thanh niên với gương mặt có phần mạnh mẽ và cơ thể "hơi" cứng cỏi, nếu không muốn nói là cao to không đen không hôi. Chàng thanh niên tay kẹp điếu thuốc, lười biếng đứng trước cửa nhà vệ sinh của omega, ai không biết còn tưởng một tên côn đồ nào đó đang chuẩn bị chòng ghẹo omega nhà lành.

An không chắc họ bắt đầu câu chuyện như thế nào, nó chỉ nhớ, cậu omega này rất có cá tính. Từ những người xa lạ, bọn họ trở thành bạn. Họ thường cùng nhau trò chuyện trên sân thượng, tâm sự đủ thứ mà chỉ có những người "làm công ăn lương" mới hiểu được.

Đình Gia hai tay ôm hai chồng ghế lớn cười hắc hắc "Anh để yên cho chúng được chắc, đám con nít ranh chỉ quậy phá là giỏi. Hừ, cùng là người hầu với nhau mà không biết thông cảm gì cả. Đáng ghét."

Nó cười cười không đáp.

Đình Gia đứng sau lưng nó bỗng kêu lên một tiếng đầy thảng thốt " Khoan đã! Hình như còn vài tháng nữa em tốt nghiệp đúng không? Đến lúc đó ai giấu thuốc lá cho anh đây..." Gia nằm vật ra ghế, độc thoại vở kịch chia xa đầy đau khổ, "ai sẽ trò chuyện với anh đây? Hic, hay em giả bộ ở lại lớp đi..."

An mạnh mẽ xát muối vào vết thương, "có trách thì trách chủ nhân của anh quá nhỏ tuổi, mới học năm nhất đúng không? Vậy là còn hai năm nữa... Cố lên anh bạn." Nó cười nhạo vỗ vai Đình Gia tỏ vẻ cảm thông.

Người được an ủi không hào hứng cho lắm ''Hai năm nữa anh đã 25 tuổi. Trời ạ. Đến lúc đó ai thèm lấy omega quá lứa lỡ thì như tui chớ. Anh sẽ vừa già vừa xấu da mặt còn nhăn nheo, là bông hoa héo úa chết dần chết mòn với trinh tiết? Hu hu, ai đó cứu tui đi.''

Vẻ mặt An đầy thương xót ''Không sao, ít nhất anh cũng biết trên người mình không phải tất cả đều vô giá trị.''

"Ý em là sao?"

An giả ngơ "Ý em là gì nhỉ?"

Ngay sau đó nhận được cái lườm sắc lẻm.

Đình Gia chống chế ''Đó là tại vì chủ nhân quá nhỏ, anh không thể hủy bỏ khế ước trước khi hắn 18 được. Huhu, sao số tôi khổ dữ nè trời.'' Đình Gia ngóc đầu ''À mà. Hình như còn sáu tháng nữa là chủ nhân em 18 mà đúng không? Nhưng mà em là alpha mà, công việc đó cũng tốt, ít nhất là hơn việc chân tay bên ngoài. Chắc không có định giải trừ khế ước đâu ha?''

"Em cũng chưa rõ... À, còn đống ghế này để ở đâu?" An chống nạnh hất mặt về chồng ghế bằng gỗ.

Đình, não cá vàng, Gia ngồi dậy "Giờ chắc chuẩn bị trao hoa. Thôi được rồi, chỉ còn bốn hàng ghế, để đó đi anh làm luôn, tí là xong." Đình Gia đặt vài chiếc ghế hội trường lên vạch kẻ sẵn trên rìa sân khấu "Em bận gì bận đi."

"Thôi để em làm nốt." An nghiêng người chuyển từng chiếc ghế về phía mép sân khấu.

Đình Gia còn đang chiến đấu với đống số liệu, nhăn nhó tính toán xem nên đặt bao nhiêu cái ghế. Phía sau, cơ thể linh hoạt của An chợt khựng lại.

Cả người An co người lại như con tôm luộc, tay bấu chặt ngực trái, vẻ mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Nó đã chịu đựng cơn đau đầu dai dẳng dằn vặt nó từ sáng đến giờ, nó có thể cảm nhận được hơi thở ngắt quãng thưa thớt của bản thân.

Hít một hơi ổn định lại thăng bằng, An ôm chồng ghế cắn răng đi tiếp.

Nó thầm trấn an bản thân.

Đình Gia khiêng một lần hai ba chồng ghế mà không thở gấp lấy một nơi, nó lại yểu điệu như vậy là không được. Vừa mới ôm được vài chiếc ghế đã té xỉu thì nhục mặt lắm, lòng tự trọng của một alpha không cho phép nó bỏ cuộc.

"Mùi gì thơm dữ vậy ta." Cơ bắp trên người Đình Gia căng chặt, đưa mũi ngó nghiêng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương khiến chân mình yếu lực.

Không quá nồng đậm áp đảo như alpha, cũng không ngọt ngào như omega, nó vương vấn nhẹ nhàng, lại khiến người ta muốn sà vào hưởng thụ trong tích tắc.

Mùi trà.

Thơm thơm, đăng đắng.

Cả người nóng hôi hổi, Đình Gia cất tiếng hỏi An: "Em có nghe thấy mùi gì không An? Có ai sắp vào hay gì á."

"..."

Quay đầu, Đình Gia liền thấy An ngồi sụp xuống, tay đấm vào ngực mạnh tới nỗi từ xa cũng có thể nghe được tiếng bộp bộp.

Nó ngồi quay lưng với Gia, một tay khó khăn chống xuống đất, lung lay bợ đỡ cả sức nặng cơ thể.

"An! Em sao thế?" Đình Gia thả ghế xuống để lại tiếng rầm rầm vội chạy lại.

Giờ khắc này, An có thể nghe rõ ràng nhịp bên ngực trái. Cơ thể nó nóng rẫy như thể chỉ cần cho vào một cây củi khô thì giây tiếp theo cả hội trường sẽ bị thiêu rụi. Hai mắt nó mờ dần, gần như có thể lên cơn co giật bất cứ lúc nào.

"Anh... đi... đi đi..." Khó khăn lắm An mới nói được thành lời.

Không biết vì sao, nó có linh cảm chốc nữa thôi, nó sẽ có những hành động không tưởng.

"Em bị cái gì vậy? Trời! Sao em nóng dữ vậy?" Đình Gia chụp cánh tay An muốn đỡ nó khỏi mặt đất.

An vội vã giãy giụa né tránh.

Tất cả giác quan trở nên nhạy cảm vô cùng, mọi thứ đều được phóng đại đến cực hạn, tiếng suối, tiếng gió, giọng nói của Gia và âm thanh của những người đang trò chuyện từ đâu cứ văng vẳng vọng lại bên tai, thậm chí ngay cả mùi hoa lay ơn phảng phất trên cánh tay cũng bị khuếch đại gấp trăm lần.

Kỳ động dục.

Nó tới kỳ động dục.

Thì ra nó không bị vô sinh.

Nhưng mà mẹ nó, sao lại tới lúc này chứ!?

"Anh... chạy đi. Nhanh lên!" Nửa câu cuối An như thét lên lên.

Cánh tay Đình Gia đơ cứng giữa không trung, nhất thời không biết phải làm cái gì.

An thật sự mất bình tĩnh.

Nó tự ôm lấy cơ thể, chôn mặt vào cánh tay nặng nề thở dốc.

Đình Gia cuối cùng cũng hiểu, lắp bắp nói: "Em, em đợi anh kêu bác sĩ. Không được không được. Động dục nơi công cộng sẽ bị phạt. Giờ phải làm sao! Hay là em uống thuốc ức chế của anh đi..."

Đầu óc quay cuồng như chong chóng, đồng tử An mất dần tiêu cự.

Đột nhiên An bật dậy, nhoài người vồ lấy Đình Gia đang vò đầu bứt tóc.

Rầm

Hai tay An bị Đình Gia dùng cà vạt trói chặt cứng trên sàn.

Mặt nó ngơ ngác, hai mắt đỏ bừng.

"Bình tĩnh đi. Em, em ở đây đợi đi. Để anh đi gọi Hầu tước. Chỉ có hắn mới cứu được mày lúc này thôi."

"Tha... thả ra... tôi..." Cổ tay An bị siết đến đỏ rực, nhưng lúc này, nó nào đủ tỉnh táo để bận tâm.

Chưa nghe An nói dứt câu Đình Gia đã hớt hãi chạy ra cửa, trước khi đi còn khóa trái hội trường tránh nó tự cởi được dây chạy lung tung.

Thật chất là Đình Gia lo xa rồi.

An chẳng có tí sức lực nào, đến thở cũng khó khăn. Mỗi mảnh da thịt đều ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến bò qua, nóng hầm hập.

Người An đỏ như con tôm luộc, vặn vẹo trên đất như xác sống, lọ định hương nồng độ pheromone ở góc hội trường đã chuyển sang màu đen, biểu thị cho mức pheromone trong không khí đạt mức giới hạn, từng ngóc ngách đều chan chứa hương trà đen nồng đậm.

Hội trưởng sẽ điên lên mất thôi.

Wattpad: @Chim_derr

"Bên này! Bên này!" Đình Gia chạy phía trước, tay chỉ chỉ về phía cửa, khẩn trương nói với Phelan.

Phelan còn chưa thay đồng phục dành riêng cho thành viên hội học sinh, thứ mà An luôn lén chê bai là diêm dúa.

Hầu tước bình tĩnh nhìn tay nắm cửa, cảm nhận mùi trà hắn không bao giờ nhầm lẫn.

Đình Gia bên cạnh đã không chờ nổi "Hầu tước, ngài mau nhanh lên. Người khác biết thì tiêu. Động dục nơi công cộng là phạm pháp."

Hầu tước nghe xong không nói, hít sâu một hơi mở cửa đi vào.

Đình Gia cũng muốn vào theo thì Matthew ngăn lại "Ngươi vào đó làm gì?"

"Nhưng..."

Đình Gia còn định thuyết phục chủ nhân thì Phelan mặt mày hầm hầm bước ra, trên tay còn cầm cà vạt màu đỏ sẫm đặc trưng cho người hầu riêng nhà Matthew Lamar.

Hội trưởng quanh năm niềm nở với bất cứ ai giờ đây đã không kiềm chế được giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Người đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro