Chương 1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Bạn trai cũ thích em gái của tôi.

Ở trước mặt tôi, anh ta chăm sóc con bé mặc dù vẫn còn hẹn hò cùng tôi.

Sau này, tôi đã bắt đầu yêu đương cùng người khác, anh ta lại quỳ xuống dưới chân tôi, gục đầu lên tay tôi mà nói “Hà Hy, anh sai rồi , anh sẽ không làm vậy nữa.”

Vào sinh nhật vừa rồi của tôi, em gái và người yêu cũ tôi cùng đến.

Họ nắm tay nhau cùng xuất hiện và thể hiện tình cảm.

Trước đây, khi công khai yêu nhau cùng tôi, anh ta lúc nào cũng thờ ơ, đứng bên cạnh tôi và cho tay vào túi áo, hệt như thể anh ta đang né tránh việc gì đấy.

Và anh ta chưa từng nắm tay tôi giống như thế.

Duẩn Minh trông rất tự nhiên, miệng anh mỉm cười, rất vui vẻ.

Ít nhất vui vẻ hơn quãng thời gian ở bên tôi.

Anh ta nói “Sinh nhật vui vẻ nhé, Hà Hy”

***

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Duẩn Minh ở trên tàu điện.

Túi áo anh có thứ gì đó rơi ra, tôi tử tế nhặt lên giúp anh ta và phát hiện..một thứ rất xấu hổ, trong lòng liền phân vân không biết có nên vứt đi không.

Vào lúc đấy, Duẩn Minh nhận ra thứ đó đã rơi và tôi là người nhặt được.

Anh ta quay đầu nhìn về tôi, nở một nụ cười, ừm, không hiểu sao tôi thấy nụ cười đó đầy hẹp hòi.

Rồi anh ta nói với tôi.

“Chị gái, trả kẹo cao su lại cho tôi đi.”

“Kẹo cao su ở đâu chứ, rõ ràng đây là bao...”

Hai bên má tôi ngay lập tức ửng đỏ lên.

Sau đó, tôi làm quen và hỏi anh ta tại sao lại mang theo thứ này bên mình hôm đó, phải chăng anh định làm điều gì đó thầm kín chăng?

Và rồi tôi biết anh ta vẫn chưa có bạn gái.

Duẩn Minh dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, giơ tay lên thề “Tôi là trai tân.”

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt, trở lại thực tại thì...

Em gái tôi nhìn có chút lúng túng.

Hình như em ấy không được thoải mái.

“Chị, em và Duẩn Minh...”

Giọng của em ấy thật nhỏ nhẹ, khiến tôi phải cúi xuống một chút mới nghe rõ hơn những gì mà em nói.

Duẩn Minh kéo em ấy lùi về một bước.

***

Tôi gần như chết sững.

Sự việc đó đã xảy ra, đầy lúng túng.

Khi ở nhà Duẩn Minh, chúng tôi đã bắt gặp ba và dì của anh ấy đang quấn quít nhau trên giường.

Đối diện với tiếng hét chói tai và sự bối rối, gương mặt Duẩn Minh trở nên vô cảm, đồng thời anh ta năm tay tôi, kéo tôi ra khỏi đó.

Khi đang băng qua cầu vượt, anh ta đột ngột cúi xuống và nôn thốc nôn tháo, mồ hôi nhễ nhại lăn trên trán, có chút dọa người...

Tôi cũng cảm thấy khó chịu, có điều không biết nói ra bằng cách nào nên chỉ có cách mím môi và vỗ vào lưng anh ta, giúp anh có thể thoải mái hơn.

 “Chúng ta quen nhau nhé Hà Hy.”

Duẩn Minh dựa đầu vào hõm cổ tôi, ngây ngốc nói .

Thanh âm khàn đặc.

Đó là người con trai mà tôi đã chia tay sau một năm hẹn hò.

Duẩn Minh nói không muốn tiếp tục lừa tôi, anh ta chưa từng thích tôi.

Thật ra, người anh ta thích lại là em gái của tôi.

Hai người họ có tình cảm với nhau từ khi nào?

Là lúc tôi vẫn trong danh phận là bạn gái của Duẩn Minh?

Anh ta luôn ngẩn ngơ, lúc nóng lúc lạnh.

Và tất nhiên là anh ta luôn có những cách giải thích hợp lí.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi dắt anh ấy ra mắt em gái tôi.

Duẩn Minh như thường kể, vẫn đút hai tay vào trong túi quần, chỉ chào hỏi và nói mấy câu, nhưng lại nhìn em ấy chằm chằm, dương như có điều gì khác lạ trong ánh mắt.

Sau đó , anh ta chậm rãi uốn cong đôi môi của mình thành một nụ cười.

Em gái tôi, vốn là một cô bé vô tư nhưng lúc đó đôi gò má con bé đã ửng hồng, trông rất bất ngờ.

 Và tôi của hôm đó đã không để ý tới những chi tiết này.

Sau khi chia tay, tôi có chút bối rối.

Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng trời đất sụp đổ được miêu tả trong tiểu thuyết thực sự không phải là cường điệu.

Xung quanh tôi, bất cứ thứ gì đều làm tôi nhớ đến hình bóng Duẩn Minh, nhưng mà người con trai ấy có làm cách nào cũng không thể gặp lại được nữa.

Tôi dường đã biến thành người mà bản thân tôi ghét nhất.

Khi đó, tôi luôn mong ngóng Duẩn Minh sẽ thay đổi và gọi cho tôi, ngoài mặt lại vứt đi sự kiêu ngạo của bản thân để cầu xin được quay lại với anh ta .

Tuy nhiên, tôi lại chẳng nhận được gì dù là nửa tin phản hồi từ Duẩn Minh .

Tôi vẫn nhớ, em gái ôm chầm lấy tôi, con bé oà khóc và mắng Duẩn Minh không xứng đáng với tình yêu của tôi.

Đúng vậy, anh ta không xứng đáng.

Nhìn thấy ánh mắt né tránh của em, tôi thầm nhủ trong lòng như thế.

Tôi  biết ơn ba tháng qua, thời gian trôi đi, tôi đã dần cho qua phần nào.

Nếu là tôi của trước đây, có lẽ đã gục ngã ngay rồi đấy.

Tôi nhìn bọn họ và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

 “Hai người mới tới à, để tôi cắt bánh kem nào.”

Duẩn Minh nhìn tôi chằm chằm, hệt như làm vậy thì anh ta có thể đọc vị được cảm xúc, suy nghĩ trong tôi.

(2)

Hình như con bé cũng cảm thấy có lỗi, liền kéo Duẩn Minh ra chỗ khác.

Về đến nhà, nó vội vã nắm lấy tay tôi và bắt đầu tự trách bản thân.

Đại loại là nó cũng đã cố gắng chối bỏ tình cảm với Duẩn Minh. Nó sợ tôi khó lòng chấp nhận, nên đã do dự rất lâu, thậm chí từng cho anh ta vào danh sách đen. Có điều, khi đã bắt đầu thích một người, muốn chối bỏ là chuyện chẳng dễ dàng gì. Dù đã tự nhủ rằng điều đó là sai trái nhưng rồi con bé chẳng thể ngưng nghĩ về anh ta.

Thấy tôi trầm ngâm, con bé đành tiếp tục lên tiếng, nỗ lực tìm cách làm dịu sự căng thẳng:

“Chị có thể thông cảm cho em chứ?”

“Hai người bắt đầu lúc chị và anh ấy đã chia tay mà, cho nên không cần xin lỗi chị đâu.”

Tôi cười nhẹ, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt con bé.

Đáy mắt nó thoáng qua chút ngỡ ngàng.

Rồi con bé khẽ gật đầu, giống như là đã hiểu được lời nói của tôi.

Từ khi nhận được sự cảm thông của tôi, con bé bắt đầu tìm đủ mọi cách để hàn gắn lại tam giác quan hệ kì quặc này.

Con bé cực kì thận trọng khi nhờ Duẩn Minh mua trà sữa phần tôi, cầm túi xách hộ tôi. Ngay cả khi cùng đi ăn ở bên ngoài, nó cũng nhờ Duẩn Minh bóc vỏ tôm cho cả hai chị em.

Còn Duẩn Minh cũng cực kì nhẫn nại mà từng chút từng chút một làm theo yêu cầu của con bé. Khi nhận lời đi mua hoa quả hộ tôi giữa buổi trưa nắng gắt, anh ta cũng chỉ nhìn nó rồi nở nụ cười bất lực.

Nếu không có sự xuất hiện của em gái tôi bên cạnh Duẩn Minh, ắt hẳn tôi sẽ không biết được có một Duẩn Minh đầy ôn nhu và tử tế như thế.

Một vài ngày sau, con bé rủ tôi ra ngoại ô cùng tập thể dục, tôi đồng ý.

Vừa tới chân núi, bước xuống xe tôi đã thấy Duẩn Minh ở đấy đợi hai chị em.

Anh ta khoác một chiếc áo, bóng dáng cao, gầy quen thuộc.

Và đang cúi đầu với hút dở điếu thuốc trên tay.

Em tôi tiến lại gần với gương mặt nhăn nhó, trách mắng anh ta vài câu, Duẩn Minh lập tức dập tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác và nắm tay em ấy theo lẽ hiển nhiên.

Duẩn Minh là một người nghiện thuốc lá rất nặng, mà em tôi không thích ai hút thuốc nên hầu như lúc bên cạnh nó, anh ta không hút một điếu nào cả.

Tôi từng cố gắng thuyết phục Duẩn Minh về chuyện cai thuốc khi chúng tôi còn quen nhau, nhưng dường như những nỗ lực đó của tôi là vô nghĩa. Vậy mà em gái tôi chỉ cần nói không thích mùi thuốc thì anh ấy lập tức thay đổi thói quen không hút thuốc vì con bé.

Phép so sánh vừa bật ra trong đầu đó làm tôi vừa cảm thấy buồn cười, nhưng cũng mang cho tôi một chút chua xót.

Nhận ra có ai đó ở phía trước , tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đứng đằng sau Duẩn Minh.

Gương mặt hầu như có nét giống hệt với Duẩn Minh chỉ có điểm khác biệt ở cặp chân mày cùng với vẻ đẹp trai dịu dàng bao phủ, hệt nắng ban mai.

Là anh họ của anh ấy, Duẩn Trình.

Duẩn Trình là bạn học chung với tôi thời cao trung nên tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi cậu ta xuất hiện. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Duẩn Trình và tôi đã không còn học chung lên đại học nữa.

Ấn tượng duy nhất của tôi về cậu ấy chính là thành tích học hành rất xuất sắc và sở hữu ngoại hình dễ nhìn.

Cậu ta gật đầu chào tôi một cách lịch sự, dường như cũng có phần vui vẻ khi nhận ra tôi.

Đáng lẽ tôi nên nhớ điều đó.

Đi bộ trên từng bậc cầu thang bằng đá khiến dây giày của em tôi bị tuột.

Con bé dường như không còn sức lực để đi tiếp nữa nhưng lại hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía Duẩn Minh.

Chúng tôi tạm dừng một lúc, Duẩn Minh ngồi xổm xuống để cột chặt lại dây giày cho em ấy rồi mới tiếp tục hành trình.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi không thể không thấy buồn cười khi nhìn một Duẩn Minh đầy ga lăng trước mặt mình.

Rồi tôi chợt nhận ra người luôn đóng vai bảo vệ, vun đắp chuyện tình cảm trong quá khứ lại là tôi.

Gia đình nhà Duẩn Minh không mấy hạnh phúc.

Mẹ anh ta mất trong tình trạng suy kiệt, và chỉ hai năm sau khi bà ấy qua đời, ba anh đã bắt đầu quan hệ với em dâu, tức là em gái của mẹ anh ta.

Nói cách khác, có lẽ ngay từ khi mẹ Duẩn Minh còn sống, cả hai người họ dường như đã có những bí mật riêng của nhau.

Sau hai tháng hẹn hò, tôi đưa anh ấy về nhà sau khi buổi tiệc sinh nhật của anh kết thúc.

Duẩn Minh đã uống say, đôi mắt không có tiêu điểm mờ mịt dán chặt vào gương mặt tôi như thể đang thăm dò cảm xúc của tôi.

Rồi anh ta bắt đầu nói, với ngữ điệu bình thản.

“Em biết không, có người nói rằng anh nên gọi mẹ anh là dì.”

“Anh được sinh ra vì ba và dì đã xảy ra quan hệ bất chính với nhau.”

Khi tôi nghe mọi người bàn tán tới anh về chuyện đó, tôi chỉ lắc đầu và nói.

“Họ chỉ đang nói nhảm thôi.”

Duẩn Minh mỉm cười.

“Mẹ anh ghét anh lắm , anh nghĩ đó là sự thật”

Khi ấy, tôi không biết làm cách nào để an ủi anh ta.

Điều duy nhất lúc đó tôi biết làm là ngồi ngây người nhìn anh đè nén những sự cay đắng, tổn thương trong ánh mắt.

Duẩn Minh nhìn tôi bằng đôi mắt trầm lặng sau đó kéo tôi từ tấm thảm lên sofa rồi đặt tôi ngồi lên gối, còn anh ta vùi mặt vào trong vòng tay của tôi.

Tôi luồn các ngón tay vào mái tóc của anh ta, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy thương xót cho một người đàn ông như vậy.

Tôi chưa trải qua mối tình nào trước đây, và tôi đã trao trọn con tim mình cho Duẩn Minh, để rồi sau cùng lại chẳng nhận được sự bảo vệ nào từ anh.

Em tôi đã nghiêm khắc mắng tôi rằng “Nếu em làm những chuyện giống chị thì lũ đàn ông sẽ không trân trọng em nữa.”

Lời em nói tựa như một lời tiên tri.

Tối hôm ấy, anh ta nắm lấy góc áo của tôi và cầu xin tôi đừng đi.

Đối diện với người con trai mà bản thân mình yêu thương, lại đang bày tỏ sự quyến luyến khiến tôi không thể nào có thể nói lời từ chối được.

Đêm hôm đó, anh ta ở phía sau ôm lấy eo tôi và nằm cạnh bên cạnh, trong một tư thế đầy thân mật.

Khi thức dậy, tôi thấy mình đang mặt đối mặt với anh ấy, còn Duẩn Minh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

Anh ấy từng nhìn tôi với cặp mắt đó nhưng lại thừa nhận rằng chưa một lần thích tôi.

Có lẽ, anh ấy chỉ cần ai đó cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn ấy mà thôi.

Đường lên đỉnh núi ngày càng dốc, em gái tôi cảm thấy bất an nên quay đầu lại và nói với Duẩn Trình.

“Tay chân của chị em không được linh hoạt cho lắm, anh Trình để ý chị ấy giúp em, đừng để chị ấy ngã nhé”

Duẩn Trình mỉm cười trả lời.

“Tôi ở đằng sau bảo vệ cô ấy rồi, đừng lo”

Đã lâu rồi tôi không tập thể dục, vậy nên vừa lê từng bước rồi chốc chốc lại phải nghỉ chân như thế này chẳng khác nào cực hình.

Tôi cũng đành chấp nhận sự giúp đỡ của Duẩn Trình, trong suốt quãng đường ấy cậu ấy luôn hỗ trợ tôi để tiếp tục cuộc hành trình.

Khi tôi đến đỉnh núi, em tôi và Duẩn Minh hình như đã chờ hơn 10 phút.

Duẩn Trình buông tay tôi ra , lấy trong mình một chai nước và mở nắp chai ra đưa tôi.

“Cũng y như hồi đó nhỉ, chạy được mấy bước là mặt cậu đã ửng đỏ.”

Gương mặt tôi lúc đó cá là trông cực kì ngốc nghếch, tôi chẳng thèm để ý cậu ta nói gì cả, chỉ tập trung vào việc uống nước để cho bản thân mình thoải mái trở lại thôi.

Cậu ta cười nhẹ rồi đưa tay, kéo giúp chùm tóc đuôi ngựa ướt đẫm mồ hôi của tôi ra sau gáy.

Gió ở trên đỉnh núi thổi qua làm tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Không biết có phải do tôi mệt đến hoa mắt, sinh ra ảo giác hay không, vì khi ấy tôi cảm thấy ánh mắt của Duẫn Minh nhìn vào mái tóc của tôi mang theo sự lạnh lùng không chút che giấu.

(3)

3

Trên đường xuống núi, em gái tôi bất cẩn bị trượt chân, rất may là không có tai nạn nào xảy ra.

Duẩn Minh nắm lấy tay con bé, lén nở một nụ cười trong lúc nó đương trong trạng thái khá xấu hổ.

Em gái tôi tức giận nhìn chằm về anh ta, Duẩn Minh bắt gặp ánh mắt ấy thì ý cười trên môi lập tức nhạt dần và xoa đầu an ủi con bé.

Đôi mắt tôi đột nhiên se lại.

Tôi muốn hướng sự chú ý sang nơi khác, cuối cùng lại phát hiện ra bản thân mình không thể làm điều đó...

Duẩn Minh hình như nhận ra điều gì, anh quay đầu và bắt gặp ánh mắt đó của tôi.

Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên gượng gạo.

Tôi buộc tầm mắt hướng về phía khoảng trời xa xăm nào đó.

Thời tiết dễ chịu, bầu trời trong xanh, bức tranh thiên nhiên này, đẹp thật đấy.

Đừng để tâm đến bọn họ nữa.

Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Khi vừa đến chân núi, đột nhiên em gái tôi hét lên.

Tôi và Duẩn Trình tức tốc chạy đến chỗ con bé, nó cúi xuống ôm lấy chân mình với vẻ mặt đau đớn.

Tôi chạy tới xắn quần em lên, trên đầu gối là một vết bầm tím cùng một vài vết xước.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy…”  

Tôi vừa dứt lời, Duẩn Minh cau mày, không nói lời nào liền cõng em ấy lên lưng đi một mạch xuống núi.

Tôi ngỡ ngàng nhìn bóng lưng hai người bọn họ, mãi đến lúc khuất hẳn mới định thần lại và từ từ đứng dậy.

Duẩn Trình chẳng biết nãy giờ ở đâu, đột nhiên nhảy ra  từ phía sau lưng tôi với gương mặt bối rối cùng với những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên trán.

Tôi nhìn theo hướng đi của cậu ấym nhận ra một con sâu bướm khá to.

Có chút buồn cười...

Tôi không thể tưởng tượng, một mĩ nam lạnh lùng và mạnh mẽ như câu ấy lại nhát gan như vậy.

Tôi nhặt một nhánh cây lên, đưa con sâu ra chỗ khác rồi nói.

“Được rồi, nó đi rồi”

Duẩn Trình hình như đã bình tĩnh trở lại.

“Tôi sợ khi chúng ta đi sẽ giẫm lên nó mất… Nói sao nhỉ, dù gì nó cũng là một sinh mạng cơ mà.”

“Eh, nó ở trên cánh tay cậu kìa.”

Gương mặt Duẩn Trình lập tức xuất hiện vài chút hoảng loạn,  cậu ấy chỉ biết vung tay vỗ lên cánh tay của mình cố đuổi con sâu bướm đi.

“Được rồi được rồi, nó bay đi rồi…”

Nét mặt cậu ấy vẫn chưa an tâm lắm...

Tôi vừa phụ cậu phủi tay áo vừa cười và nói,

“Cậu xem, nó bay đi thật rồi.”

Gương mặt tuấn tú của Duẩn Trình đột nhiên trở nên căng thẳng pha lẫn chút tủi thân.

“Cậu hù tôi à?”

Đột nhiên tôi nhận ra Duẩn Trình hình như không giống cậu ấy trong kí ức, trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Nói sao nhỉ, hình như là dễ thương hơn rất nhiều.

“Trời sắp trở tối rồi, đi mau lên.”

Duẩn Minh nhìn chúng tôi trên đường, lạnh lùng nói.

Vết thương của em gái tôi không có gì quá nghiêm trọng, ngoài chút vết xước nhẹ ngoài da.

Buổi tối, chúng tôi đến một trang trại gần đó để dùng bữa. Nhận ra trời bên ngoài đã tối mịt thế nên chúng tôi nhanh chóng bàn bạc tìm một nhà nghỉ nào quanh đó nghỉ ngơi để sáng mai có thể lên đường về nhà.

Trong lúc điền đơn đăng kí phòng, Duẩn Minh cứ chăm chú nhìn mãi vào tờ đăng kí, chẳng biết anh ta đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng thì đăng kí bốn người ba phòng.

Tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Lồng ngực đột nhiên trở nên khó chịu, hệt như bị vật gì đó vừa đâm xuyên qua vậy, đau buốt.

Tôi cúi đầu xuống, thầm nghĩ, có lẽ là thời gian không đủ...

Trong nhà nghỉ có một hồ nước nóng, bởi vì chân em tôi bị thương nên cơn bé chỉ có thể ngồi bên Duẩn Minh, vừa trò chuyện vừa uống rượu, còn đút trái cây cho anh ta ăn với vẻ ngọt ngào, đầy trìu mến.

Tôi lấy chiếc khăn tắm ra khỏi vai và xuống hồ cùng với bộ đồ tắm đang mặc trên người.

Duẩn Minh nhìn tôi một lúc rồi rời đi với khuôn mặt không biểu cảm.

Duẩn Trình thì cười và nói.

“Tôi nhớ cậu của hồi cao trung vừa ốm vừa nhỏ cứ như là gà vậy.”

Cậu ấy đặt tay sang một bên và phác lại chiều cao của tôi.

“Tôi làm gì lùn đến thế” - Tôi tỏ vẻ không đồng tình.

“Cậu giờ đã là thiếu nữ rồi.” - Cậu ta bĩu môi.

“Sao nào , bạn học cũ gặp lại , có cảm giác rung động tí nào không?”

Đột nhiên, em gái tôi đến vào bằng một lời bông đùa.

Mặc dù em ấy đang nói chuyện với Duẩn Trình nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Duẩn Minh, xem phản ứng của anh ta.

Phản ứng của Duẩn Minh khá nhạt nhẽo, chỉ gượng cười cho qua chuyện.

Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng nên chỉ suy nghĩ về việc làm thế nào để có thể ngăn em tôi nói những lời như vừa rồi.

“À, có một chút đấy” - Duẩn Trình trả lời.

Tôi tròn mắt, quay đầu nhìn về phía cậu ấy.

“Em biết là anh đã có kế hoạch mà.” - Con bé mỉm cười, có vẻ rất khoái chí.

Duẩn Trình đưa cho tôi ly rượu với giọng điệu trầm ấm, ôn nhu.

“Uống một ly sẽ giúp cậu tối nay ngủ ngon giấc hơn.”

Tôi nhận lấy ly rượu trên tay và nói cảm ơn.

Nước ấm trong hồ làm cơ thể tôi cảm thấy được thư giãn và thoải mái hơn. Tôi nhắm mắt để sự hỗn loạn trong lòng được bình ổn.

Không biết có phải do men rượu không vì tôi cảm thấy mình có chút buồn ngủ.

Tôi vô tình nghe em tôi nói.

“Em vào phòng tắm nhé.”

Cùng lúc đó Duẩn Trình cũng bước ra khỏi hồ nước để ra ngoài nghe điện thoại.

Mất một lúc sau tôi mới nhận ra xung quanh khu vực chỉ còn tôi và Duẩn Minh trong hồ.

“Plop”

Là tiếng ai đó vừa vào hồ nước.

Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Duẩn Minh đang tiến tới gần tôi.

Anh chống tay lên thành hồ và nhìn tôi cùng với một giọng nói đấy mỉa mai.

“Bình thường chẳng phải rất bảo thủ sao? Vậy mà hôm nay lại mặc loại đồ tắm như này?”

Tôi không hiểu anh ta lấy những ác ý này từ đâu ra.

Anh ta ép sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi cố gắng vươn vai lên để đẩy anh ấy ra nhưng lại nhận ra bản thân bất lực.

Đôi mắt anh hiện lên một chút u ám.

“Duẩn Trình đang để ý tới em đấy, em biết không ?”

Tôi giật mình, nhíu mày hỏi lại.

“Thế chuyện này có liên quan gì tới anh không ?”

Em gái tôi quay lại sau giây lát, anh ta thả tay và dựa vào thành hồ nước một cách tự nhiên.

Con bé hình như không biết gì, nụ cười trên gương mặt vẫn khá tươi tắn.

Tôi nắm chặt bàn tay mình, bước ra khỏi hồ nước, quấn khăn quanh người rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro