Chương 7 - 9 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7)

Vào ngày sinh nhật, tôi nhìn thấy trên tay em gái mình đeo một mẫu nhẫn đôi.

Có điều, Duẩn Minh lại tỏ ra khá hờ hững với em ấy. Trong suốt buổi tiệc, anh ta uống hết ly này tới ly khác, thậm chí em gái tôi giới thiệu về đám bạn thân, anh ta cũng gần như không quan tâm đến.

Nhìn mặt Hà Điềm có vẻ không vui, mắt con bé sưng lên như vừa mới khóc xong vậy. Con bé trong suốt buổi tiệc cứ mím mím môi, nhưng vừa trông thấy tôi, nó liền thay đổi sắc mặt, gắng gượng nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.

Duẩn Trình tặng cho em gái tôi một chiếc túi xách phiên bản giới hạn, con bé nhận món quà của anh thì không khỏi bất ngờ, liền hỏi. “Sao lại tặng em món quà giá trị thế này?”

“Anh rể chúc em sinh nhật vui vẻ nhé.” - Anh ấy vừa nói vừa tỏ vẻ khoái chí.

Em tôi nghe xong đứng hình vài giây, sau đó liền bật cười. “Vậy đây được xem là phí cảm ơn phải không?”

Duẩn Minh nhìn về hướng Hà Điềm.

Tôi ngây thơ hỏi. “Phí cảm ơn gì thế?”

Em gái tôi hạ giọng. “Lẽ ra hôm đi leo núi chỉ có em và Duẩn Minh đi thôi.”

Tôi hiểu ra toàn bộ câu chuyện, liền liếc nhìn Duẩn Trình.

Da mặt của anh dạo này hình như dày hơn rồi, còn thản nhiên tiến lại mà nắm tay tôi như không có chuyện gì nữa.

Bữa tiệc được tổ chức ngoài sân, mọi người đều rất hưởng thụ mà thưởng thức đồ ăn được chuẩn bị. Thời tiết hôm ấy có chút se lạnh, Duẩn Minh mặc một chiếc sơ mi trắng, xắn tay áo lên tận khuỷu tay đứng đó đợi em tôi đưa những phần thịt xiên để anh ta nướng giúp.

Khi hẹn hò với tôi, chưa bao giờ tôi thấy anh ta bước chân vào bếp, anh ta nói anh ta rất ghét ngửi mùi đồ ăn dầu mỡ.

“Em ăn gì không? Anh nướng cho em.” - Duẩn Trình ân cần hỏi tôi.

“Dạ không, em không muốn ăn lắm.”

Duẩn Trình liếc nhìn về phía Duẩn Minh, dùng giọng nói mang đầy ý năn nỉ tôi. “Không được, em phải ăn.”

“...Vậy thì anh nướng đi.”

Duẩn Trình nghe thế, liền vui vẻ chọn hai xiên đậu hủ. “Tuân lệnh bảo bối, em đợi một tí, cẩn thận sặc khói nhé.”

Tôi nghe lời anh, liền né sang một bên quan sát. Tôi cá rằng anh ấy chưa bao giờ đụng mười ngón tay của mình đến chuyện bếp núc cả. Đến nướng đồ ăn cũng không biết trở mặt, tôi không thể nhịn được việc chứng kiến anh ấy đang chà đạp đồ ăn, liền nói. “Thôi anh để em nướng cho.”

Cách đó không xa, bạn của Hà Điềm tò mò hỏi em ấy. “Đó có phải là nhẫn đôi mà anh Minh vừa tặng cậu không?”

Em gái vui vẻ gật đầu, gương mặt hiện lên biểu cảm hạnh phúc không hề che giấu.

“Haha, nhìn cậu hạnh phúc như vậy tớ ngưỡng mộ thật đấy.”

Duẩn Trình vén tóc tôi ra đằng sau và nói. “Tí nữa tụi mình đi mua một cặp nhẫn cưới luôn.”

Tôi nghe thế, liền ngẩng đầu nhìn anh, lại vô tình nhìn chạm mặt Duẩn Mình.

Gương mặt anh ấy lúc đó mang chút khó hiểu, sắc mặt có chút lạnh lùng, và sự lạnh lùng đó hướng thẳng về phía tôi.

Bữa tiệc kéo dài đến 9 giờ tối, mọi người đã chuẩn bị ra về gần hết.

Em gái tôi ngồi ghế phụ lái, mỉm cười hỏi tôi. “Chị muốn đi về cùng em hay muốn anh Trình đưa chị về ạ?”

Duẩn Trình nghe xong liền xoa đầu tôi và nói. “Bảo bối của anh thì phải để anh đưa về chứ.”

“Vậy thôi, tụi em đi trước nhé.” - Con bé vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Duẩn Minh nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng liền đạp ga rời đi.

Khi lên xe, Duẩn Trình ngỏ ý. “Hay là qua nhà anh tí nhé.”

“Tại sao phải ghé nhà anh?”

“Bởi vì ở nhà em thì không tiện.”

Tôi tỏ nét mặt nghi ngờ.

Thấy thế, Duẩn Trình liền ho nhẹ một tiếng. “Không phải như những gì em nghĩ đâu. Vì ngày mai anh phải đi công tác nên đêm nay anh muốn bên em lâu một chút chứ không thì phải đến ngày 15 em mới được gặp anh đấy.”

“Chẳng phải chỉ có ba ngày thôi sao?”

Duẩn Trình nghe thấy, buồn tủi hướng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. “Mình mới quen nhau có vài ngày thôi mà, chẳng lẽ em không thích được nhìn thấy anh mỗi ngày sao?”

Tôi nghe thấy thế, chỉ biết im lặng chấp nhận lời đề nghị của anh.

Khi về đến nhà, tôi ngồi cạnh Duẩn Trình trên chiếc ghế sofa, cùng nhau thưởng thức bộ phim mà chúng tôi đã chọn. Bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ, thoáng chốc đã hai giờ sáng. Gương mặt Duẩn Trình bắt đầu hơi đờ đẫn, mí mắt anh sụp xuống, anh vừa ngáp vừa nói. “Anh nhớ còn một bộ phim hay lắm, hay là tụi mình cùng…”

Tôi nhìn thấy tình hình lúc đó, thở dài. “Thôi đi ngủ đi. Lần sau em cùng anh xem tiếp nhé, em đi về trước đây.”

Duẩn Trình nghe xong, liền phi vào nhà bếp uống một ly nước đá và vỗ mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo. “Để anh đưa em về.”

“Có được không đấy?”

Anh ngước lên nhìn tôi, buông lời trêu đùa. “Em hỏi “được” về chuyện gì đấy?”

___

Tới cửa chung cư, tôi định nói lời tạm biệt, dặn dò anh lái xe cẩn thận phải để ý tới an toàn. Duẩn Trình nhìn tôi dịu dàng, giống như đoán ra điều gì đó.

“Anh sắp phải về rồi đấy, có thể nào hôn anh một cái được không?”

“Được.” - Đó là câu trả lời sau khi tôi lặng suy nghĩ trong một giây.

Anh ấy giật mình, lại pha chút hào hứng khi nghe được câu trả lời.

Tôi rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh.

Duẩn Trình khoái chí quay mặt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng. “Được rồi, lần này tha cho em đó. Bây giờ anh về nhé.”

Tôi bước xuống xe, đứng nhìn xe anh biến mất khỏi tầm mắt của mình tôi mới an tâm đi lên nhà.

Đi được vài bước, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở dưới lầu. Tôi chỉ có thể lờ mờ thấy  một ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi, chiếc áo sơ mi trắng được ánh trăng chiếu sáng lại càng khiến tôi tò mò hơn về người đó.

(8)

Ánh trăng rọi xuống, bóng dáng đó từng bước tiến gần tôi.

“Hà Điềm nói với anh rằng em chưa về tới nhà. Hoá ra nãy giờ em ở nhà cậu ta.” - Duẩn Minh cất lời bằng giọng trầm trầm, ánh mắt của anh ta dính chặt lấy môi tôi. - “Về trễ thế này, hai người đã làm chuyện đó à?”

Bây giờ đã là 2 hay 3 giờ sáng, tôi không rõ lắm nhưng chắc chắn đã rất muộn, vậy mà anh ta còn đứng trước nhà tôi mà hỏi thế này.

Tâm trí tôi hơi hỗn loạn, theo bản năng tôi chỉ biết hướng mắt nhìn lên nhà mình, nghĩ thầm trong bụng, đèn đã tắt thì em gái tôi đã ngủ rồi mà.

“Đừng nhìn nữa, em ấy đã đi ngủ từ lâu rồi.”

Tôi khó chịu cau mày, hình như hôm nay Duẩn Minh có gì đó hơi khác so với mọi ngày. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn lên nhà thật nhanh để tránh mặt anh ta, nhưng mới đi được một bước tay tôi đã bị anh ta chụp lại.

“Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà, Hà Hy.”

Tôi cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu. “Việc đó có liên quan đến anh không?”

Duẩn Minh nắm tay tôi chặt hơn. Anh ta đăm chiêu nhìn tôi, rồi bất chợt nở một nụ cười. “Thế ai mới liên quan tới anh? Em gái em à?”

Tôi im lặng nhìn anh ta, không nói một lời.

Anh ta đưa tay lên vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng hỏi. “Sao thế, giận anh rồi à?”

Tôi định trả lời anh ta một cách thật dứt khoát, đúng lúc ấy thì có điện thoại gọi đến, là Duẩn Trình.

Duẩn Minh nhìn thấy tên người gọi thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi nhân cơ hội anh ta đang chú ý tới màn hình điện thoại của mình liền đi thật nhanh lên nhà.

Bên trong thang máy không có sóng điện thoại nên khi tôi vừa bước ra ngoài thang thì cuộc gọi tới của Duẩn Trình đã kết thúc.

Tôi nắm điện thoại thật chặt, tay còn lại mở cửa và thay giày, định thật nhanh chạy vào phòng của mình để kể lại cho Duẩn Trình nghe chuyện vừa rồi nhưng lại phát hiện ra có bóng người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Là Hà Điềm.

Con bé ngồi úp mặt vào đầu gối mình, chẳng nói một câu nào khi trông thấy tôi vừa về nhà.

Nó nhẹ nhàng nói. “Duẩn Minh đang đợi chị ở dưới đấy. Lúc nãy 10h anh ấy có gọi em hỏi chị đã về tới nhà chưa, em trả lời là chưa. Thế là anh ấy đã đứng dưới nhà đợi chị đến bây giờ.”

Tôi dừng lại, lắng nghe Hà Điềm nói.

“Có phải anh ấy nói với chị là anh ấy yêu em chỉ vì em là em gái của chị không?” - Con bé nghẹn ngào cất lời. - “Chị có còn chút tình cảm với anh ấy không? Nếu anh ấy đề nghị quay lại thì chị có đồng ý không?”

Tôi im lặng đặt chìa khoá, xuống bước vào phòng lấy chăn khoác lên cho con bé.

Em ấy nắm chặt lấy tay tôi, hỏi lại. “Liệu chị có đồng ý quay lại với anh ấy không?”

Như giọt nước tràn ly, tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà nói hết những gì mình giấu kín trong lòng bao nhiêu lâu nay.

“Chị đối xử tốt với em bởi vì em là em gái của chị. Em hiểu không? Chuyện tình cảm giữa hai người thì đừng lôi chị vào để làm chị cảm thấy phiền lòng nữa. Duẩn Minh là người nảy sinh tình cảm trước, nhưng em lại mở lòng chấp nhận tình cảm của anh ta. Chị có thể chấp nhận mối quan hệ của hai người, nhưng không có nghĩa là chị có trách nhiệm giúp hàn gắn lại chuyện tình cảm ấy. Chị là chị gái em, chứ không phải là kẻ ti tiện”

Mắt Hà Điềm ngấn lệ, con bé mím môi thật chặt ngăn tiếng khóc nức nở, miệng không ngừng nói xin lỗi với tôi.

___

Duẩn Trình đi công tác đã được hai ngày, tôi có chút nhớ anh ấy, mặc dù khi ở bên anh ấy, tôi chưa từng nói một tiếng nhớ nhung sến sẩm nào cả.

Đúng là yêu vào khiến con người ta phát điên mà.

Giờ nghỉ trưa, tôi đặt một suất ăn giao tới công ty, trong lúc đang ăn thì nhận được một bức hình mà Duẩn Trình gửi tới. “Trên đường anh đi ngang một ngôi chùa, em nghĩ xem anh có nên dừng lại để cầu duyên cho hai đứa mình không?”

Tôi trả lời một cách lạnh lùng “Không cần đâu, cứ đi tiếp đi”

“Em thật lạnh lùng đó.” - Duẩn Trình trả lời.

“Em đang đợi anh quay về bên em đây.”

Duẩn Trình nhận được tin nhắn đó liền lập tức nhắn lại một câu. “Anh yêu em lắm. Nhưng mà từ giờ tới lúc anh về em nhớ né xa cái tên Duẩn Minh đấy, không có việc gì thì đừng tìm đến hắn ta.”

Tôi đọc được liền nhắn một tin trêu chọc anh ấy. “Vậy nếu có việc cần tìm tới anh ta thì sao?”

“Thì em đừng để ý tới anh ta là được.” - Những lời nhắc nhở được Duẩn Trình nói ra rất tự nhiên, hình như được anh soạn sẵn ra để nhắc nhở tôi vậy.

Tới giờ tan làm, Duẩn Minh hẹn tôi cùng nhau đi ăn cơm tối, quán ăn anh ta chọn là quán cũ khi xưa lúc còn hẹn hò chúng tôi hay tới dùng bữa.

Lúc trước, cứ mỗi lần đến đây, tôi luôn gọi món thịt cuộn rau củ mà tôi yêu thích. Thời gian đầu chia tay, tôi luôn cố gắng né tránh tất cả để không phải nhớ lại kỉ niệm cũ của tôi và Duẩn Minh, thậm chí khi có việc đi ngang qua con đường này, tôi cũng kiếm một đường vòng khác để đi.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một cuộc hẹn gặp mặt khách hàng gần đó, khi đi ngang qua cửa kính, tôi bắt gặp Duẩn Minh và em gái đang dùng bữa ở vị trí bàn mà chúng tôi thường ngồi khi tới đây.

Duẩn Minh đút em ấy một miếng thịt viên, cùng với nét mặt dịu dàng, tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.

Bữa tối hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, tôi cũng gọi một suất thịt viên mang về, sau khi ăn hết sạch sẽ, kể từ hôm đó, tôi đã không còn thích ăn món thịt ấy nữa. Món ăn có ngon tới đâu, nhưng khi ăn lại khiến tôi nhớ lại những kỉ niệm cũ thì thà không ăn còn hơn, ăn vào chỉ thấy vị đắng ngắt.

Duẩn Minh nhắn tin hẹn địa điểm, tôi lơ luôn tin nhắn của anh ta.

Đến giờ tan làm, tôi lại nhận được cuộc gọi tới từ Duẩn Minh. Ngay lúc đó, tôi nhớ lại những lời dặn của Duẩn Trình liền lấy máy chặn hết liên lạc với anh ta rồi quay trở về nhà.

Vừa mở cửa bước vào, tôi giật bắn mình khi  nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng chờ ở phòng khách, đó không ai khác chính là Duẩn Minh.

Em gái tôi đã đưa chiều khoá cho anh ta vào lúc nào thế?

Duẩn Minh nhìn chằm chằm về tôi. “Cả Wechat và điện thoại em đều chặn anh hết, em ghét bỏ anh tới như vậy sao?”

Tôi cúi đầu xuống. “Dù gì tháng sau tôi cũng dọn đi rồi. Chuyện của anh và em ấy sẽ không liên quan gì tới tôi nữa. Nhưng mà, trước khi tôi chuyển sang chỗ khác ở thì đây vẫn là nhà tôi, vậy nên phiền anh trả lại chìa khoá nhà lại cho tôi.”

“Hà Hy.” - Anh ta gọi tên tôi. - “Anh và Hà Điềm...đã chia tay vào đêm sinh nhật em ấy rồi.”

Anh bước từng bước lại bên tôi, luồn tay vuốt nhẹ lên tóc tôi. “Anh không hề thích em gái em một chút nào cả. Anh chỉ muốn biết cảm giác khi ba anh phản bội mẹ anh để quen dì anh và cùng nhau có một đứa bé ở tuổi ngoài 50 sẽ có cảm giác như thế nào thôi...”

Anh ta nở một nụ cười đầy hèn hạ. “Anh chỉ muốn thử để xem bản thân mình có giống ông ta không thôi nhưng mối quan hệ đó chẳng có một chút thú vị như anh tưởng.” - Duẩn Minh lại tiếp tục hạ giọng xuống nói - “Trong khoảng thời gian quen nhau, Hà Điềm luôn nhũng nhiễu và tìm cách hôn anh. Lúc đó anh cảm thấy rất buồn nôn.”

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, rốt cuộc ngày xưa tôi vì cái gì, vì lý do nào mà yêu anh ta, tôi có chút hồ nghi thật rồi.

Duẩn Minh bất chợt quỳ gối, gục trán lên tay tôi và khẩn khoản nói. “Anh biết rằng bây giờ em rất ghét anh, anh biết lỗi rồi, lần sau không tái phạm nữa. Tha thứ cho anh lần này thôi, nhé.”

(9)
Tôi hất tay mình ra, điềm tĩnh hỏi anh ta.

“Thế khi xưa mẹ anh có tha thứ cho bác trai không? Nếu mẹ anh không thể thì tại sao anh lại nghĩ tôi đủ rộng lượng để bỏ qua chuyện đó nhỉ?”

Duẩn Minh nghe xong chỉ biết im lặng.

Sau khi anh ta rời đi, em tôi mới mở cửa phòng bước ra.

Mặt con bé lộ rõ sự ủ rũ, nó uể oải kể lại cho tôi nghe chuyện xảy ra trước đêm sinh nhật.

Hôm đó, khi qua nhà Duẩn Minh chơi, nó đã cao hứng xuống bếp để làm hai món ăn cho bữa tối. Nhưng chẳng hiểu sao khi đem món lên, Duẩn Minh cứ nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn, chẳng biết anh ta đang suy nghĩ việc gì. Được một lúc thì Duẩn Minh gắp một miếng tôm vào miệng, đồng thời lấy một chiếc nhẫn ra tặng con bé.

Lúc đó nó rất cảm động, không cầm nổi vui sướng mà nhảy lên hôn anh ta một cái. Và thuận theo đúng lẽ thường, thì con bé cũng chủ động làm chuyện đó, nó cho rằng Duần Minh dĩ nhiên sẽ chấp nhận.

Nhưng anh ta lúc đó lại đẩy nó ra và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và nôn khan.

Phải mất một vài phút con bé mới nhận ra điều gì không ồn, liền xông vào xem tình trạng của Duẩn Minh.Tình hình lúc đó có vẻ rất tệ, ở cổ và mặt anh ta nổi đầy mẩn đỏ và bắt đầu có tình trạng khó thở.

Lúc đó Hà Điềm chợt nhớ đến lời tôi từng nói, rằng Duẩn Minh bị dị ứng với hải sản.

Sau đó là những chuyện xảy ra trong những ngày vừa rồi.

“Chị biết không, Duẩn Minh luôn để ý đến chị. Chỉ cần có một người khác giới nào khác chạm vào tóc chị thôi, anh ấy đã cảm thấy khó chịu rồi.” - Con bé tiếp tục nói. - “Anh Minh rõ ràng rất ghét ba mình, chẳng hiểu sao lại đi vào vết xe đổ của bác ấy. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng nếu làm thế thì rào cản tâm lí sẽ bị phá vỡ và có thể cùng chị tiếp tục yêu đương chăng?”

Em tôi nở một nụ cười lạnh. “Đúng là đồ ngốc mà, làm sao mà chị có thể đồng ý quay lại với anh ta được chứ?”

Tôi dần cảm thấy khó hiểu với những việc mà anh ta muốn làm, lại càng khó hiểu từ “thích” mà trong miệng anh ta thực chất mang ý nghĩa gì. Anh ta thừa biết, khoảng thời gian bên nhau, tôi đã vô cùng thương yêu anh ta, thậm chí còn vượt qua mức tình cảm tôi dành cho em gái mình.

Lúc này tôi vẫn còn chút thắc mắt, liền hỏi. “Tối hôm đó ở nhà nghỉ, hai người có phát sinh quan hệ với nhau không?”

Em gái tôi lắc đầu, nói rằng cả đêm hôm ấy Duẩn Minh đã đi đâu đó tới sáng mới trở về phòng, còn em ấy thì ngồi bên ngoài ban công chờ anh rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Vậy âm thanh của đôi nam nữ mà tôi nghe thấy đó thật sự không phải do hai người họ tạo ra. Có lẽ vì lúc đó bản thân tôi đã suy nghĩ quá nhiều nên đã nhầm hướng âm thanh đó phát ra chăng?

Hai ngày sau, công tác kết thúc, Duẩn Trình đã quay trở về chẳng nói lời nào mà chạy thẳng đến nhà để tạo bất ngờ.

Hôm ấy là cuối tuần, tôi đang nằm uốn trên giường lướt weibo thì nghe tiếng em gái tôi vọng vào từ phòng khách. “Chị ơi, anh Trình tới tìm chị này.”

Chẳng mấy chốc, cửa phòng phát ra hai tiếng gõ nhẹ. “Hà Hy, anh có thể vào không?”

“Anh cứ vào đi, chị ấy đã dậy từ sớm và đang chơi điện thoại ấy”. - Hà Điềm nói xong liền mở cửa cho Duẩn Trình vào.

Tôi cảm thấy tình chị em này chấm dứt cũng được rồi, tự tay bán đứng chị mình luôn cơ đấy.

Tôi trùm chăn che kín cả đầu, chẳng muốn để anh ấy thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch cùng mái tóc bết hai ngày chưa gọi của mình chút nào.

Giường đột nhiên lún xuống, anh đặt tay cách một lớp chăn xoa đầu tôi rồi bật cười và hỏi. “Bảo bối của anh sao thế?”

Tôi ngượng ngùng đáp. “Không sao cả...”

Anh ấy lại ân cần hỏi tiếp. “Thế em không muốn gặp anh à, vừa xong việc là anh đã chạy đến tìm em đầu tiên đấy.”

“Không phải như vậy...” -  Tôi thử thương lượng với Duẩn Trình.- “Hay là anh ra ngoài đợi em xíu nhé, chỉ một xíu thôi.”

Vừa dứt lời, chăn của tôi bị nâng lên, không khí cùng ánh sáng tràn vào rồi lập tức tối lại.

Duẩn Trình đã chui vào trong chăn. Khoảng cách lúc này của hai chúng tôi gần tới mức có thể nghe được hơi thở của nhau.

Tìm tôi dường như suýt ngừng đập.

“Anh định làm gì thế?” - Tôi lúng túng hỏi.

“Hôn em.”

Vừa nói xong anh liền đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn của anh mềm mại và mang một vị ngọt ngào khó tả.

Không biết có phải do cả hai cùng nằm trong chăn nên không khí có chút ngột ngạt, sau cái hôn đó, đầu óc tôi trở nên quay cuồng...và có chút nóng nữa.

“Đừng làm như thế, đột ngột như vậy khiến em không tiếp nhận kịp.”

Duẩn Trình cười phá lên. “Thế thì phải hôn thêm một cái nữa.”

Duẩn Trình nói thật, anh ấy nghiêng đầu và hôn tôi một lần nữa.

Mãi đến đến khi cả hai đều nóng đến sức không chịu nổi nữa, Duẩn Trình đưa tay lên định cởi nút áo cho tôi nhưng bị tôi ngăn lại.

Thấy thế, anh ấy liền quay sang một bên, hít một hơi thật sâu và lấy chăn quấn chặt tôi thành một cục tròn tròn, vừa ôm tôi lẩm nhẩm trong miệng “Chưa phải vợ nên chưa được sờ…”

Tôi thầm nghĩ, đúng là nên đánh anh một cái.

Sau này, tôi và Duẩn Trình đã cùng nhau tới Tây Song Bản Nạp tham quan một lần nữa.

Vẫn là cảnh cũ nhưng mọi chuyện buồn trong tôi đã tan biến. Bầu trời xanh cùng làn nước trong, thôn xóm và những con người ở đây đã khiến tôi không còn vướng bận nỗi buồn nào cả. Và tôi nhận ra, người mà tôi tin tưởng giao phó đang đi cùng tôi lúc này đang từng ngày từng ngày mang đến cho tôi những điều tích cực hơn.

Tôi biết trên đường đến đây, Duẩn Minh đã âm thầm bám theo chúng tôi.

Đêm hôm ấy, trời mưa rất to, chúng tôi đã tìm một nhà nghỉ gần đó để đặt phòng nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Duẩn Trình bước ra cùng với một chiếc khăn tắm quấn quanh. Tôi còn chưa kịp ngắm nhìn thật kĩ khoảng khắc đó thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Duẩn Trình và tôi nhìn nhau, sau đó bước ra mở cửa.

Cửa mở, chúng tôi nhìn thấy Duẩn Minh trông bộ dạng toàn thân ướt sũng, trông vô cùng thảm hại.

Mưa ngày càng to thêm, từng giọt mưa tí tách tí tách liên tục rơi xuống.

Gương mặt Duẩn Minh nhợt nhạt, và hệt như anh ta muốn nhào đến nắm lấy tay tôi.

“Hà Hy..”

Duẩn Trình thấy thế liền đưa tay ra cản lại.

“Duẩn Minh, anh có muốn tôi báo cảnh sát không?”

Duẩn Minh nghe thấy tôi nói thế liền dừng lại, nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe.

Sáng hôm sau, khi vừa mở cửa thì chúng tôi lại bắt gặp Duẩn Minh đã ngồi đấy.

Hình như từ qua đến giờ anh ta vẫn chưa từng rời đi.

Nghe thấy tiếng động ra, Duẩn Minh từ từ định thần lại.

Tôi im lặng nhìn anh ta, nghĩ tới hình ảnh người mà tôi đã từng yêu một lòng một dạ, giờ đây lại khiến bản thân mình trở nên gầy gộc, thảm hại cùng với đôi mắt nhuốm màu thù hận.

Tôi chợt nghĩ lại hình ảnh của tôi đêm đó, chắc cũng một chín một mười với hình ảnh của Duẩn Minh bây giờ.

Duẩn Trình nắm chặt lấy tay tôi và bước lên đằng trước.

“Tôi và cô ấy đã đính hôn với nhau rồi, hi vọng sau này cậu đừng tìm đến vợ tôi nữa.”

Hai tay Duẩn Minh buông thõng, run rẩy.  

Không phải là tôi không thấy, nhưng kể từ sau này, mọi nỗi đau của Duẩn Minh đã không còn chút liên quan tới tôi nữa.

Vì dù sao thì chúng tôi cũng đã chấm dứt rồi.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro