Chương 7: Cố tình tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện buổi sáng đã qua, Nhã Trúc cùng Lục Phiên cùng hồi cung, Thiên Nguyệt định trước được người nên bợ đỡ, không ngại mà xin hồi cung cùng.

-Đoan tỷ, Nhiên tỷ, muội có thể cùng hồi cung với hai tỷ không?

Lục Phiên không thích người hay bợ đỡ, cố tình từ chối

-Diệp Hách thường tại ngụ Cao Thu cung của Diên quý phi nương nương, cách Chung Tuý cung không xa cũng không thể nói là gần, muội vẫn nên cung hồi cung với chủ cung Diên quý phi thì hơn.

-Tỷ không biết rồi, Diên quý phi nương nương thậm chí còn chẳng thèm quan tâm muội, muội vốn vào trắc điện phía Nam, ấm áp thuận hoà. Vậy mà nương nương bảo thường tại như muội cũng chỉ có thể ngụ trắc điện hướng Đông Bắc, dạo này gió Đông Bắc thổi nhiều, ở nơi đó chẳng khác nào bắt muội chết cóng cả.

Đã vậy cũng chẳng tiện từ chối, Nhã Trúc đành lên tiếng.

-Được rồi, muội cứ đi cùng bọn ta.

Đi xa khỏi Phượng Nghi cung, Lục Phiên không kiềm nổi tức giận mà quát lớn.

-Quá đáng, rõ ràng là cô ta động vào Hoàn Nhan thị, lại chỉ bị phạt nhẹ như thế. Muội muội, lúc nãy tỷ sợ muốn chết, muội không sao rồi chứ?

-Muội không sao mà.

Quay sang nói chuyện với Thiên Nguyệt.

-Diệp Hách muội lúc nãy có nói bị Diên quý phi làm khó, nói vậy là muội muốn ở cung nào?

-Muội muốn đến Nguyên Đông cung sống cùng các tỷ.

Lục Nhiên không nhịn được nữa, chen vào

-Vậy muội hãy tự tìm Bệ hạ mà xin, Nguyên Đông cung bọn ta chỉ tiếp người ngay thẳng, e là không thể giúp muội.

Nói rồi bảo người hầu khiên kiệu nhanh lên vượt qua Thiên Nguyệt, Nhã Trúc cũng bị kéo đi. Vượt qua Thiên Nguyệt được 1 đoạn xa, Lục Phiên ra lệnh đi chậm lại. Nhã Trúc thắc mắc.

-Muội thấy cô ấy không xấu, tỷ vì sao phải làm như vậy?

-Muội thấy không xấu, nhưng tỷ trong lòng biết rõ, muội thông minh như vậy, sao lại để loại người như cô ta lừa?

Lúc này vừa đến cung, cả 2 xuống kiệu bước vào. Ăn uống xong xuôi, bệ hạ lúc này đột nhiên đến, Nguyên Anh liền thông báo

-Hoàng thượng giá đáo.

Nhã Trúc tuy bị lời nói của Thiên Nguyệt lừa gạt nhưng song cũng không phải là người không có mưu kế. Nhã Trúc cố tình chấm lên mặt vài nốt đỏ để đánh lừa hoàng thượng rằng nàng bị dị ứng, không tiện thị tẩm. Hoàng thượng hay tin thì vội mời thái y nhưng Nhã Trúc lại từ chối. Lôi con tôm vô tội - thứ cô bị dị ứng nên cô vốn chẳng ăn vào.

- Thần thiếp vốn dị ứng với tôm nhưng do Nhiên tần tỷ tỷ không biết nên đã nấu một món có tôm, thần thiếp vừa ăn liền bị dị ứng, mất mấy ngày sẽ khỏi. Nhưng với nhan sắc hiện tại của thầm thiếp thì e là không tiện thị tẩm.

Hoàng thượng nghe thế chỉ đành đến chỗ Nhiên tần, dù gì trời cũng đã tối.

Sáng hôm sau, Nhã Trúc cố tình chờ đến lúc Hoàng thượng dạo Ngự Hoa viên, cố tình tung tăng chạy nhảy va phải Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy Nhã Trúc hôm qua vừa bị dị ứng, nhan sắc tổn hại nay lại chẳng hề hấn đứng trước mặt, trong lòng phẫn nộ.

-Đoan quý nhân, nàng đến đây, tất cả lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro