Chương 34: Môi đau xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Sự thờ ơ đột ngột của cậu khiến trái tim Tạ Hà căng thẳng, chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại liền nhìn thấy nửa trang giấy Tạ Hành Dữ đặt trên bàn.

Anh cầm lấy nửa trang giấy kia lên, nhìn thoáng qua là biết một phần của nhật ký, chữ viết trên đó cũng không nhiều, đảo mắt qua cũng sẽ biết được viết cái gì.

Anh chỉ cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, giống như bị một đôi tay bóp chặt, khiến anh không thở nổi —— Nửa trang nhật ký này là chuyện gì?

Không phải cuốn nhật ký đã bị anh khóa vào trong ngăn kéo...

Chờ một chút.

Anh chưa từng đọc nội dung trên nửa trang giấy này, cho nên trang này là "cá lọt lưới". Lúc trước không biết rơi ở đâu, không bị anh phát hiện ra sao?

Tạ Hà hít thở không thông, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trước đây anh chưa từng kiểm tra xem nhật ký có thực sự hoàn chỉnh hay không. Nguyên chủ cũng không phải ngày nào cũng viết nhật ký, khoảng cách lúc ngắn lúc dài. Anh căn bản không đoán được ở giữa có thiếu trang nào hay không.

Tay cầm chặt trang nhật ký của anh khẽ run lên, nhịp tim đập nhanh, như dồn hết máu lên đỉnh đầu, mặt nóng như lửa đốt, nhưng đầu ngón tay thì lạnh ngắt.

Vì sao cố tình là trang này?

Vì sao cố tình lại để Tạ Hành Dữ nhìn thấy trang này?

Còn có lần trước, nhật ký vừa khéo rơi xuống dưới chân Tạ Cẩn. Đây thực sự là trùng hợp thôi sao?

Không lẽ cốt truyện thực sự tự mình sửa lại, bất kể anh xoay cốt truyện thành như thế nào, đều sẽ xảy ra một số chuyện, buộc nó trở lại đúng quỹ đạo?

Có lẽ anh, không thoát khỏi kịch bản đã được sắp đặt sẵn?

Bỗng nhiên trong lòng hiện lên cỗ cảm giác vô lực. Anh dường như trải nghiệm được sự tuyệt vọng của nguyên chủ vào khoảnh khắc này. Anh đồng cảm với hắn hơn bao giờ hết.

Cả người anh tê dại, cố gắng hít một hơi thật sâu và buộc mình phải bình tĩnh lại —— không được.

Anh không thể bỏ cuộc ngay như vậy.

Bất luận thế nào, nhất định không thể để Tạ Hành Dữ hắc hóa.

Nghĩ như vậy, Tạ Hà khóa nửa trang nhật ký vào ngăn kéo, quay đầu đi tìm Tạ Hành Dữ. Vừa rời phòng ngủ, anh đã thấy Tạ Hành Dữ kéo vali đến huyền quan thay giày, mà Tạ Cẩn vừa vặn tan tầm từ ngoài trở về: "Đi đâu?"

*Huyền quan: khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách

"Về trường."

Tạ Cẩn nghi ngờ hỏi: "Bây giờ? Không phải mai mới đưa tin sao?"

Tạ Hành Dữ cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài: "Mang đồ đến trường trước."

"Để tài xế trở con đi?"

"Không cần, con tự lái xe."

Tạ Cẩn không thể hiểu được: "Chưa bao giờ thấy con tích cực như vậy lúc khai giảng đâu."

Y nói xong vào nhà đóng cửa lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tạ Hà đang đứng ở phía trước, nhíu mày: "Sao vậy? Sao sắc mặt em lại kém thế này?"

"A, không... Không sao." Tạ Hà vội rời mắt, sợ bị y nhìn ra sơ hở "Em đi cho mèo ăn."

Anh nhanh chóng trở về phòng và hít thở sâu —— Không được, hiện tại anh không thể đuổi theo được, nếu không nhất định sẽ bị Tạ Cẩn phát hiện.

Tạ Hành Dữ vừa rồi không nói gì với cha mình, có lẽ vẫn còn đường cứu vãn. Nếu Tạ Cẩn biết anh muốn giết Tạ Hành Dữ...

Tạ Hà rùng mình, không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nếu như cốt truyện nguyên tác thật sự xảy ra, tất cả mọi thứ sẽ trở nên như nào. Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Tạ Hành Dữ: 【 Có thể giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Sau khi cậu đến trường học, hãy gọi cho tôi nhé? 】

Anh gửi tin nhắn đi, đối phương hồi lâu cũng không trả lời. Anh cầm chặt điện thoại chờ rồi lại chờ, chờ đến khi lòng có hơi lạnh, nhưng vẫn không có hồi âm.

Anh tự hỏi "Tạ Hành Dữ lái xe đến trường học mất bao lâu", "Hay mình trực tiếp gọi điện cho cậu ấy", "Bây giờ gọi điện thoại có ảnh hưởng đến cậu ấy lái xe hay không", sau đó nghe thấy giọng nói của Tạ Cẩn bên ngoài truyền vào:

"Hành Dữ, con đến trường... Bị tai nạn xe cộ?"

Tạ Hà vừa nghe thấy hai chữ "tai nạn xe cộ", đầu liền nổ tung. Anh kéo mạnh cửa phòng ra, vì dùng lực quá mạnh, cửa phòng bị đập vào phát ra một tiếng "Bang".

Tạ Cẩn giật mình vì âm thanh bên này, nhìn về phía anh, vẫn còn đang nói chuyện điện thoại: "Con đâm vào đuôi xe người ta hay người ta đâm vào đuôi xe con? À, vậy con đền bù tiền cho hắn rồi tự giải quyết đi. Thật là, lái xe cẩn thận một chút. Ừ, đã biết, lát nữa cha sẽ bảo tài xế đến mang xe con đi sửa."

Tạ Hà nghe giọng điệu của y, máu dồn lên đỉnh đầu cũng dần dần hạ xuống —— Chỉ là đâm vào đuôi?

Nhìn thấy Tạ Cẩn cúp máy, anh gấp gáp hỏi: "Hành Dữ không sao chứ?"

"Không sao, nó đâm vào đuôi xe của người ta, hơi nghiêm trọng nên phải sửa. Thằng nhóc này cũng không biết nghĩ cái gì, vừa rồi để tài xế đưa thì không chịu, cứ phải tự mình lái xe. Bây giờ còn xảy ra chuyện."

Tạ Hà nghe đến đó, gắt gao mím môi.

Bởi vì đâm xe, nên mới không trả lời tin nhắn của anh sao?

Kỹ thuật lái xe của Tạ Hành Dữ chắc hẳn không kém. Nhưng lần này xảy ra tai nạn xe cộ, khiến anh không thể nào không nghĩ đến nửa trang giấy nhật ký kia.

Anh càng nghĩ càng thấy khẩn trưởng, không quan tâm đến việc bị Tạ Cẩn phát hiện nữa. Thay quần áo xong liền chạy ra ngoài: "Em đi tìm cậu ấy."

"Cái gì?" Tạ Cẩn không kịp phản ứng trước hành động đột ngột của anh, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, đành đứng ở cửa hét to: "Để tài xế đưa em đi!"

*

Tạ Hành Dữ ngồi trong xe, vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy hai người từ trên xe đi xuống. Một nam một nữ, nhìn qua đều đã gần bốn mươi. Người đàn ông to béo khỏe mạnh, còn người phụ nữ thì trang điểm rất đậm. Người đàn ông không nói hai lời lao tới trước xe cậu, đá vào đầu xe, chửi ầm lên: "Ngu x, lái xe mà không có mắt!"

Tạ Hành Dữ khẽ hé môi —— Vừa rồi vì cậu thất thần, không để ý đuôi xe phía trước, phát ra một tiếng "phanh" lớn, hẳn là đâm không nhẹ.

Cậu cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, liền thấy đuôi xe phía trước bị cậu làm móp, xe cậu cũng bị thương không nhẹ.

Người lái xe phía trước đá mạnh vào đầu xe của cậu mấy cái. Vừa thấy cậu xuống lập tức xông đến túm lấy cổ áo cậu. Cái đầu trọc lóc vì ánh mặt trời mà hiện ra chút ánh sáng: "Ngu x, biết lái xe không! Không biết lái thì đừng con mẹ nó lái, mất mặt!"

Người phụ nữ đứng bên cạnh, âm dương quái khí phụ họa: "Còn trẻ như vậy, chắc vẫn là học sinh hả? Cậu có bằng lái không? Đâm xe đến thế này, trường lái xe nào cho cậu tốt nghiệp thế?"

Tạ Hành Dữ mặc kệ bọn họ chửi bới, chế giễu. Cậu rũ mắt nhìn tay người đàn ông đang túm lấy áo mình. Móng tay gã đen tuyền, để trên áo cậu làm lưu lại chút vết bẩn.

Tâm tình cậu không tốt, vẻ mặt gần như lãnh đạm, trong mắt lộ ra một chút chán ghét lười che đậy, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Người đàn ông vừa nghe lời này lại hô to gọi nhỏ: "Buông ra? Thằng oắt mày muốn chạy trốn đúng không!"

Tai nạn xe cộ đột ngột làm cản trở giao thông, phía sau có tiếng còi bất mãn vang lên. Tiếng còi nối tiếp nhau vang lên, vẫn không che được tiếng rống thô bạo của người đàn ông: "Đền tiền! Tao nói cho mày biết, không đền tiền thì đừng hòng đi! Xe tao bị mày đâm thành như vậy, sửa ít nhất hết hai vạn!"

"...Hai vạn?" Tạ Hành Dữ liếc nhìn đuôi xe bị đâm hỏng, cười lạnh "Xe nát này của ông, sửa nhiều nhất cũng chỉ tốn hai ngàn. Lừa tôi hai vạn, thấy mình xứng à?"

Đối phương vừa nghe thấy cậu nói "xe nát", giận không chịu được: "Nói xe tao nát? Thế xe mày thì lại tốt..."

Gã chưa nói hết lời, cuối cùng cũng chú ý tới logo xe của đối phương, sắc mặt thay đổi, giọng điệu cũng lệch đi: "Hai ngàn... Hai ngàn cũng không ít."

Tạ Hành Dữ khẽ nhếch khóe miệng, lấy điện thoại trong xe, vừa mở khóa màn hình liền nhìn thấy tin nhắn Tạ Hà gửi đến.

Ngón tay cậu khựng lại, không trả lời, vuốt bỏ phần nhắc nhở tin nhắn. Cậu không muốn nói chuyện với người đàn ông nửa câu, quét mã chuyển tiền: "Dùng số tiền thừa mua thêm dây buộc cho mình đi. Đừng suốt ngày cắn loạn sủa loạn với người khác, ảnh hưởng bộ mặt thành phố."

Nói xong, cậu lên xe, lùi lại rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Trong gương chiếu hậu, người đàn ông vẫn đang tức giận giãy dụa tại chỗ, giống như một con lừa đang tức giận muốn hất chân sau. Cậu không muốn làm mắt mình bị tổn hại, vừa định rời mắt thì vô tình nhìn thấy một chiếc đang theo đuôi cậu ở phía sau.

Cậu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là xe nhà mình. Khoảng cách này cậu chỉ có thể nhìn thấy tài xế, không nhìn được hàng ghế phía sau có người hay không.

Nhưng trực giác nói cho cậu biết, Tạ Hà có thể đang ở trong xe.

Tạ Hành Dữ hơi nhíu mi lại, nhấn mạnh ga, chiếc xe tăng tốc tức thì lao nhanh trốn đi.

*

Tạ Hà ra khỏi nhà, khi được tài xế trở đến hiện trường cũng là lúc Tạ Hành Dữ đang lên xe rời đi.

Vốn dĩ anh nghĩ Tạ Hành Dữ không nhìn thấy mình nên muốn gọi cậu dừng lại. Không ngờ cậu nhóc đột nhiên tăng tốc, chiếc xe phía trước vèo một phát và gần như biến mất khỏi tầm mắt.

Tài xế đuổi theo Tạ Hành Dữ theo mệnh lệnh của cậu hai, đương nhiên không dám không làm theo. Hắn cũng tăng tốc độ, vừa lái xe vừa nói: "Cậu ấy đang trốn tránh chúng ta à? Cậu hai, hai người cãi nhau sao?"

Tạ Hà làm gì có thời gian để ý đến hắn. Tốc độ xe như này, anh cũng không dám gọi điện thoại cho đối phương, nôn nóng nói: "Anh mau nghĩ biện pháp khiến cậu ấy dừng lại đi."

"Dừng như thế nào, hay là tôi đâm cậu ấy một chút?"

"...?"

Không nói đến việc đâm một chút có thể làm nguy hiểm đến sinh mạng hay không, siêu xe này đó của nhà họ Tạ, là để mấy người lấy ra chơi xe đụng sao!

Đua xe trong nội thành hiển nhiên không phải là một ý kiến hay. Tạ Hà cũng không biết bọn họ đã bị bao nhiêu camera bắn tốc độ chụp lại rồi. Anh gấp đến độ tay đổ đầy mồ hôi, bỗng nhiên thấy Tạ Hành Dữ quẹo vào một đường nhỏ, cuối cùng dừng xe ở ven đường.

Tài xế sợ cậu lại chạy, phóng nhanh xe dừng lại trước xe đối phương. Vừa dừng lại, Tạ Hà sốt ruột không đợi nổi xuống xe: "Tạ Hành Dữ!"

Tạ Hành Dữ từ trong xe bước ra, chiếc áo khoác nhăn nhúm bị người đàn ông kia nắm chặt đã không cánh mà bay, chỉ mặc một chiếc áo thể thao ba lỗ màu đen. Cánh tay để lộ ra bên ngoài, đường nét cơ bắp rõ ràng và đẹp mắt cũng lộ ra.

Cậu khẽ nhướng mi, liếc nhìn Tạ Hà từ dưới lên trên: "Sao, loại thời điểm này lại lo lắng cho tôi? Lo lắng tai nạn xe cộ sẽ giết chết tôi, hay là lo lắng —— tai nạn xe cộ sẽ không giết chết tôi?"

Giữa những lời nói tràn đầy sự mỉa mai không che giấu được của cậu, Tạ Hà bị làm cho nghẹn họng. Anh chỉ cảm thấy giọng điệu của cậu lạnh đến mức khiến anh co rút lại một chút, anh buộc bản thân phải ổn định lại cảm xúc: "Cậu... Cậu bình tĩnh một chút."

"Tôi rất bình tĩnh, chưa bao giờ tôi bình tĩnh hơn bây giờ." Tạ Hành Dữ chăm chú nhìn anh, đôi ngươi đen nhánh dường như muốn nhìn hẳn vào nơi sâu thẳm trong linh hồn anh "Ồn ào nửa ngày, chú nhỏ mua thuốc ngủ, không phải để hỗ trợ giấc ngủ, cũng không phải muốn tự sát, mà là chuẩn bị một phần quà lớn cho tôi."

Cậu nói, bỗng nhiên đưa tay ra giữ chặt cổ đối phương, một tay ấn anh vào cửa xe. Bên môi cười lạnh không dễ phát hiện, nhìn anh từ trên cao: "Dù không biết chú nhỏ vì lý do gì lại không ra tay ở tiệc rượu, nhưng bây giờ nghĩ lại, đột nhiên chú lại biểu hiện thiện ý với chúng tôi, đột nhiên lại quan tâm chăm sóc đến tôi hơn. Căn bản không phải muốn chúng tôi thả lỏng cảnh giác để thuận lợi tự sát. Mà là khiến chúng tôi thả lỏng cảnh giác, thuận lợi giết tôi, phải không?"

Tạ Hà bị cậu ấn trên xe, cả người không thể động đậy. Đồng tử anh hơi giãn ra, chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bị đối phương bao phủ trong bóng đen. Anh cảm nhận được sự xâm lược ập vào mặt đến từ Tạ Hành Dữ. Hơi thở thường ngày quanh quẩn bên người đột nhiên biến mất trở nên có chút xa lạ. Tay đối phương giữ chặt cổ anh, nhiệt độ lòng bàn tay truyền qua làn da căng cứng. Cơ bắp trên tay Tạ Hành Dữ hơi căng lên, dường như chỉ cần một chút lực cũng có thể xé toạc chiếc cổ mỏng manh của anh.

"Để tôi đoán xem nào." Tạ Hành Dữ nghiêng người tiến lại gần anh hơn. Hô hấp ấm áp gần như phả vào tai đối phương "Sau khi dùng thuốc ngủ làm tôi choáng váng, chú nhỏ định làm gì với tôi đây? Dùng dao thì có vẻ hơi đẫm máu —— Chú hận tôi như vậy, hẳn là chọn cách bóp chết đúng không? Chú nhỏ với chút sức lực như vậy, bóp chết tôi chỉ sợ mất nhiều thời gian lắm. Thời gian càng dài, càng làm cho chú hả giận. Nhìn tôi từng chút một chết trong tay chú, đối với chú mà nói là một loại hưởng thụ, phải không?"

Tạ Hà điên cuồng muốn nói không. Nhưng trong lòng căng thẳng không nói ra được. Muốn lắc đầu, nhưng lại bị cậu khống chế không thể động đậy. Nhịp tim hoảng loạn và hô hấp dồn dập của anh lộ ra trên tay đối phương, ngón tay không tự chủ được mà moi cửa xe —— Tạ Hành Dữ, sẽ giết anh sao?

Bởi vì quá căng thẳng, hốc mắt anh hơi đỏ lên. Chút đỏ này dừng trong tầm mắt Tạ Hành Dữ, bỗng làm động tác của cậu khựng lại. Không biết vì sao, cậu lại có chút mềm lòng. Còn nhiều lời châm chọc mỉa mai chưa nói ra đã bị cắt đứt ở bên miệng.

Cậu rũ mắt xuống, đầu ngón tay ấn vào hầu kết của đối phương. Tạ Hà vì khẩn trương mà vô thức nuốt nước miếng. Bị cậu ấn vào như vậy, nhất thời cảm thấy như bị áp bách phản kháng.

Tạ Hành Dữ bỗng dưng cúi đầu, ngậm lấy môi đối phương, dùng hàm răng cắn mạnh trên môi anh một chút.

Tạ Hà chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy môi đau xót. Tạ Hành Dữ vừa chạm vào anh liền tách ra: "Chú nhỏ nhớ kỹ, đây là sự trả thù của con. Khi nào chú nhỏ tìm được lời giải thích có thể làm con vừa lòng, thì lại đến tìm con."

Dứt lời cậu đẩy nhẹ anh sang một bên, mở cửa khởi động xe, nghênh ngang rời đi.

Tạ Hà kinh hồn chưa hồi thần đứng sững sờ tại chỗ. Trên môi cảm giác có chút nóng, duỗi tay xoa xoa, xoa ra một vệt máu.

Tạ Hành Dữ... cắn anh?

Không, đây hẳn xem như là... hôn anh?

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là sự thật · bị chó gặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro