🍀 Chương 1: Đại mộng ai người sớm giác ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Bạch thỉnh chiến Văn Nhân thành chủ ——" 

"Diệp Bạch thỉnh chiến Văn Nhân thành chủ ——"

"Diệp Bạch thỉnh chiến Văn Nhân thành chủ ——"

Cùng với âm thanh thật lớn, thật dài, một người một kiếm đứng thẳng trên đỉnh núi, một bộ bạch y bằng vải thô đơn giản tung bay trong gió mạnh, vẽ ra vô số độ cung sắc bén, trường kiếm bị chủ nhân nắm chặt trong tay kia cũng giống như chủ nhân của nó vậy, bướng bỉnh, lạnh nhạt, sắc bén.

Diệp Bạch thỉnh chiến Văn Nhân thành chủ ——"

"Diệp Bạch thỉnh chiến Văn Nhân thành chủ ——"

Âm thanh vang vọng khắp mặt đất rộng lớn cùng trời cao kia vẫn đang tiếp tục, đối diện với đỉnh núi là một phạm vi trải rộng gần ngàn dặm tạo thành Phi Vân Thành, vẫn giống như cũ, cánh cửa thành ngăm đen vẫn đang được đóng chặt, không nghe được một nửa phần động tĩnh.

Âm thanh thỉnh chiến mà Diệp Bạch vận khí hô lên cuối cùng cũng dần dần dừng lại.

Đây đã là lần thứ sáu hắn đến Phi Vân Phong.

Cũng là lần thứ sáu thỉnh chiến — trùng khớp với số năm hắn chính thức đặt chân lên giang hồ.

6 năm trước, Diệp Bạch cũng giống như hiện tại, một mình một kiếm bước vào võ lâm, một ngày chọn 72 thủy đà của Thái Hồ, sau đó lao đến Thường Sơn, 3 lần nhập xuất, trong vòng 10 chiêu đã chém trại chủ Thường Sơn hô mưa gọi gió khi đó dưới kiếm của mình, từ đây, thanh danh vang xa, trong một đêm nở rộ cực đại khắp nam bắc.

Nhưng như vậy còn chưa hết.

Ngay sau Thái Hồ và Thường Sơn là Thất Ưng Giang Bắc, sau Thất Ưng Giang Bắc là sơn trang Vân Hồ, sau sơn trang Vân Hồ lại là Hắc Thủy Lâu của Thiên Trì Các... Tất cả đều không ngoại lệ, đều là địch nhân của Thiên Hạ Cung.

Diệp Bạch đi ra từ Thiên Hạ Cung.

Lúc đó, người trong võ lâm đều biết Thiên Hạ Cung có một con chó không tên nhưng cắn người đặc biệt hung ác.

Sau đó là ba năm lại tiếp ba năm.

Dần dần, những kẻ đáng giá để Diệp Bạch khiêu chiến lại càng ngày càng ít.

Dần dần, thế lực của Thiên Hạ Cung lại càng ngày càng được mở rộng.

Dần dần, trong chốn giang hồ không còn có người dám nói Diệp Bạch là một con chó của Thiên Hạ Cung.

Dần dần, Diệp Bạch bắt đầu chuẩn bị cùng một người chiến đấu suốt một thời gian dài...

Trong võ lâm có một người được xưng là đệ nhất thiên hạ, thành chủ Phi Vân Thành, Văn Nhân Quân.

Diệp Bạch​ bắt đầu khiêu chiến với Văn Nhân Quân từ một năm rưỡi trước.

Khi đó, Diệp Bạch cũng là một mình một người bước lên đỉnh núi Phi Vân, ở trước mặt ngàn người vạn kế khiêu chiến Văn Nhân Quân ở Phi Vân Thành.

Mỗi người đều cười Diệp Bạch không biết tự lượng sức mình.

Nhưng mà lần đó, một người vẫn luôn luôn vui vẻ đồng ý khiêu chiến như Văn Nhân Quân lại đóng cửa không ra.

Thiên hạ ồ lên.

Lúc đó, sau khi đợi suốt cả một buổi chiều, Diệp Bạch xoay người xuống núi. Từ đó, cứ sau mỗi 3 tháng lại đến Phi Vân Phong khiêu chiến một lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa; mà Văn Nhân Quân cũng hết lần này đến lần khác cự tuyệt...

Thanh danh của Diệp Bạch tại đây một lần nữa vì người bên trong cự tuyệt mà leo lên đến đỉnh.

Đến bây giờ, người trong võ lâm có thể không biết đến Thiên Hạ Cung hay Phi Vân Thành, nhưng không ai là không biết đến Diệp Bạch – một người đã khiêu chiến với đệ nhất thiên hạ 6 lần, lại liên tiếp bị thiên hạ đệ nhất cự tuyệt 6 lần là Diệp Bạch.

Diệp Bạch, một người một kiếm, đủ để ngạo thị quần hùng.

Trên đỉnh núi, gió thổi như đao, gào thét tới lui. Từ nơi xa, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống, vì vậy một màu xanh biển suối trầm cũng dứt khoát chiếm cứ một tia sáng cuối cùng thuộc về một ngày.

Lại một ngày đi qua.

Diệp Bạch trầm mặc thật lâu, sau đó cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh không cao không thấp, lại có thể vang xa truyền khắp toàn bộ Phi Vân Thành: "Trưa ngày mai, Diệp Bạch lại đến khiêu chiến."

Nói xong, Diệp Bạch đút kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, như chậm như nhanh, không đến nửa khắc đã đến giữa sườn núi.

Cũng vào lúc này, ở một nơi thật sâu bên trong Phi Vân Thành mà Diệp Bạch không biết, có một người đang cầm một chén rượu ngọc bích, chậm rãi rót rượu trong suốt xuống trước một bài vị chưa từng được khắc tên.

Diệp Bạch đang đi trên một con đường nhỏ trong rừng. Hắn không đi nhanh, bởi vì cũng không có chuyện gì khác cần phải sớm hoàn thành. Trên thực tế, từ khi hắn bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến Văn Nhân Quân, hắn đã không có bất kì điều gì khác cần phải suy tính.

Không...... Hoặc là còn có một việc?
Diệp Bạch hiếm khi cảm thấy do dự, hắn nhớ đến một năm rưỡi trước, người kia nói với hắn: "Cùng ta ở bên nhau được không?"

Cùng ta ở bên nhau được không? Diệp Bạch còn nhớ rõ bản thân khi nghe được lời này có phần khó hiểu – hắn nguyện trung thành với người nọ, có thể vì hắn mà sinh, có thể vì hắn mà chết, nhưng lại thật sự không có cảm giác gì muốn ở bên người nọ; hắn cũng tin tưởng, người nọ đối với hắn kì thật cũng không có cảm giác muốn ở bên hắn.

Bởi vì lúc đó, người nọ chỉ hỏi một câu như vậy trong lúc xử lý sự vụ, hơn nữa sau này cũng không nhắc lại nữa.

Nhưng Diệp Bạch biết người nọ nghiêm túc – cho dù người nọ đối với hắn kì thật cũng chẳng có cảm giác gì muốn bên nhau.

Hoặc là bởi vì một nguyên nhân khác nào đó cho nên mới yêu cầu hắn cùng người đó ở bên nhau?

Diệp Bạch không quan tâm  nhiều lắm. Trên thực tế, ngoại trừ võ công ra, hắn thật sự rất ít khi tốn công để nghĩ nhiều đến những việc khác.

Có điều, nếu như là yêu cầu... Vậy đáp ứng đi? Trong lòng Diệp Bạch đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Chờ lần khiêu chiến này kết thúc, nếu như hắn thất bại, tất nhiên sẽ là thân chết kiếm lạc, hết thảy không còn gì; còn nếu như hắn thắng...

Nếu hắn thắng, vậy sẽ trở về nói cho người đó, hắn đáp ứng rồi.

Dù sao năm đó là người nọ đã cứu hắn, lại cho hắn cơ hội tìm hiểu võ học cao thâm, khi đó,hắn đã đáp ứng, sẽ lấy 10 năm làm thời hạn, dùng hết sức để trả nợ; suốt mấy năm nay, hắn cũng đã làm theo sắp xếp của đối phương khiêu chiến hết người này đến người khác... Kì thật khá tốt.

Diệp Bạch nghĩ như vậy.

Có thể có một nơi an tĩnh để luyện võ, còn có thể có một thời điểm thích hợp sẽ lập tức tìm được một người để kiểm tra trình độ... Vậy sau này, có thêm một người để quan tâm sẽ khiến cho thời gian luyện võ bị giảm xuống, cũng là việc có thể tiếp thu đúng không?

Nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc như vậy, trong lòng Diệp Bạch cảm thấy hơi thỏa mãn khi có thể giải quyết thêm một vấn đề nữa.

Chỉ là rất nhanh, phần thỏa mãn này lại vì sự xuất hiện của một người mà tan thành mây khói.

Bước chân bước về phía trước vẫn chưa dừng lại, Diệp Bạch thậm chí không thèm liếc mắt một cái đến những kẻ đang chặn ở phía trước, chỉ bình tĩnh lên tiếng: "Tránh ra."

"Diệp Bạch! Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi!" Một kẻ dẫn đầu quát một tiếng chói tai.

Bước chân của Diệp Bạch chậm lại, hắn giương mắt quét một cái lên mọi người, sau đó nói: "Bằng các ngươi?"

Một câu này Diệp Bạch nói đến bình đạm, thế nhưng đối với những kẻ đang chặn người mà nói lại là một câu vô cùng nhục nhã không thương tiếc. Đã không cần phải nói thêm nhiều lời, những kẻ ngăn lại Diệp Bạch nhanh chóng lấy ra đủ loại binh khí, tất cả đều lao về phía Diệp Bạch giống như không muốn sống nữa.

Có điều, có những lúc, dũng khí cũng không thắng nổi chênh lệch trong hiện thực.

Không mất nhiều thời gian để xử lý người trước mặt, Diệp Bạch tiếp tục không nhanh không chậm đi lên phía trước – từ lúc đặt chân lên võ lâm 6 năm trước đây cho đến bây giờ, những kẻ chặn đường muốn giết hắn như thế này không nhiều lắm, nhưng một năm cũng sẽ có 1-2 lần.
Hắn đã cản đường rất nhiều người.

Tuy rằng đối với điểm này, từ trước đến nay Diệp Bạch không hề tự mình nhận ra.
Có điều, những người lần này, tiêu chuẩn cũng hơi thấp.

Lại đi thêm một lúc, Diệp Bạch hơi tiếc nuối đối với hồi ức chiến đấu trước đây. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước lại – phía trước còn có người.
— còn có người muốn giết hắn.

......

Trăng đã lên cao, màn đêm nặng nề bao phủ từng mảng rừng lớn, ánh trăng sáng nhàn nhạt xuyên qua khe hở giữa những tán lá cây chiếu lên trên mặt đất những ảnh ngược ngang dọc vặn vẹo khắp nơi.
Rừng cây ban đêm thật an tĩnh, không có gió, cũng không có âm thanh của côn trùng, chỉ có một không khí cực nhạt, giống như hương vị của máu ở giữa đang lặng lẽ cuộn trào, hơi dính, dường như sắp có mưa gió.

Diệp Bạch đã giải quyết đợt chặn giết hắn lần thứ 5.

Nếu như nói ở lần thứ nhất và lần thứ hai kia, Diệp Bạch còn cảm thấy là trả thù bình thường, vậy chờ đến lần thứ ba, thứ tư, Diệp Bạch đã chắc chắn đây là một kế hoạch do kẻ ở sau màn tạo nên.

Chỉ là người đứng sau kế hoạch này là ai, vì sao lại lựa chọn vào lúc này?

Kẻ đáng nghi nhất dường như là vị thành chủ Văn Nhân ở Phi Vân Thành kia – bởi vì sợ hãi luận võ thất bại làm ảnh hưởng đến thanh danh cho nên trước tiên cho người chặn giết, cho dù không thể giết được nhưng cũng có thể khiến cho Diệp Bạch hao tổn sức lực.

Ý nghĩ như vậy chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của Diệp Bạch. Từ rất sớm – sớm đến mức thanh danh của hắn còn chưa có -  trước kia, hắn đã từng gặp Văn Nhân Quân một lần. Sau đó, hắn vẫn luôn nhớ rõ cảm giác khi ấy...

Ngưỡng mộ như núi cao.

Văn Nhân Quân không đồng ý tiếp nhận tỉnh chiến của hắn, tuyệt đối không phải vì sợ thất bại. Cho nên việc lần này, tuyệt đối không phải do Văn Nhân Quân làm.
Nếu như không phải là Văn Nhân Quân... Vậy là ai?

Diệp Bạch chỉ thoáng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra vậy thì không nghĩ nữa – người muốn giết hắn thật ra không ít, mà hắn cũng chưa bao giờ sợ có người muốn giết hắn.

Nhưng mà, không sợ cũng không có nghĩa là muốn có kẻ tiếp tục dây dưa như vậy, huống chi ngày mai hắn còn muốn lên Phi Vân Phong để khiêu chiến... Nghĩ như thế, Diệp Bạch nhìn lướt qua chung quanh, bỗng nhiên nhớ đến một nơi bí ẩn chỉ có hai người biết, hắn không chần chờ thêm giây phút nào, xoay người giải quyết sạch sẽ mấy kẻ bám đuôi, sau đó giống như một làn khói nhẹ biến mất trong rừng, không tìm ra nửa điểm tung tích.

Cái mà Diệp Bạch gọi là địa phương bí ẩn là một hang động nhỏ nơi thâm cốc.

Thâm cốc rất sâu, có thể khiến cho phần lớn những người học võ dừng bước, hang động lại bị khuất, nếu không có người dẫn đường, chỉ sợ cho dù mất công tìm kiếm cũng chưa chắc đã phát hiện được.

Cố ý chọn một đường vòng, đến khi Diệp Bạch đi vào nơi bí ẩn kia, ở đó đã có một người đang ngồi thả câu.

Diệp Bạch cũng không cảm thấy kì lạ.
Lau vết máu trên thân kiếm theo bản năng, Diệp Bạch bình tĩnh lên tiếng: "Cung chủ."

Người đang đưa lưng về phía Diệp Bạch thả câu giống như đang cười, bởi vì trong giọng nói có thêm hương vị vui vẻ:

"Ngươi lại động thủ với người – có người muốn giết ngươi?"

Vấn đề này rất dễ trả lời, Diệp Bạch cũng không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng.

"Một năm này, càng ngày lại càng có nhiều người muốn giết ngươi..." Người đưa lưng về phía Diệp Bạch ngữ khí nhàn nhạt trở lại, "Có bị thương hay không?"
Cắt qua da cũng gọi là bị thương? Diệp Bạch không để ý lắm, cho nên nói:
"Không."

"Ừ." Người nọ lên tiếng, sau đó không nói chuyện nữa.

Còn Diệp Bạch cũng hoàn toàn không có ý định nói chuyện, chỉ đi đến một bên, chuẩn bị rửa đi một lưỡi kiếm nhiễm máu địch nhân."

Nhưng đến khi Diệp Bạch cách người đang thả câu khoảng hai bước, người thả câu kia đột nhiên lên tiếng: "Diệp Bạch."
Bước chân Diệp Bạch dừng lại: "Cung chủ?"

Người thả câu đứng lên, quay người lại. Đó là một người đặc biệt đẹp, đẹp đến mức giống như chỉ cần một nụ cười nhợt nhạt cũng có thể cười thành ánh trăng trên bầu trời kia – một chút ôn hòa, một chút cao ngạo.

Người nọ nhìn chăm chú vào đôi mắt của Diệp Bạch: "Đã lâu rồi ngươi không gọi tên của ta, gọi một lần được không?"

Diệp Bạch không nghi ngờ hắn, chỉ hơi ngừng lại rồi lên tiếng: "Tần Lâu Nguyệt."
Lời còn chưa dứt, Diệp Bạch lại đột nhiên dừng lại.

Có thứ gì đó ôn nhu xuyên qua ngực hắn.
Diệp Bạch hơi hơi cúi đầu, lọt vào trong tầm mắt là một vật nhỏ chói lọi.

Là thân kiếm.

Diệp Bạch bỗng nhiên nhớ tới một câu mình từng nghe qua rất lâu trước đây:
Luận võ công, thành chủ Phi Vân Thành tất nhiên là đương kim đệ nhất, nhưng nếu luận tốc độ xuất kiếm, vậy cung chủ Thiên Hạ Cung cử thế vô song.

Mà khoảng cách hai bước... là khoảng cách tốt nhất để rút kiếm.

Trong mắt Diệp Bạch có thêm mờ mịt, không biết vì sao lại vẫn khô khốc, hắn chớp chớp mắt, sau đó là thân hình lảo đảo theo sự đau đớn truyền đến kịch liệt. Sau đó nữa, Diệp Bạch ngẩng đầu lên: "Tần..."

...... Lâu Nguyệt?

Có người ôn nhu rút kiếm ra.

Diệp Bạch chỉ cảm thấy trên ngực nhẹ đi, sau đó là lạnh lẽo bao trùm hết thảy.

Không chờ hắn sinh ra cảm xúc gì từ sự lạnh lẽo này, hắn đã cảm thấy trong chớp mắt, lạnh lẽo đã bao phủ toàn bộ cơ thể rồi lên đến yết hầu.

Hắn thấy thế giới nghiêng ngả trước mắt mình.

Sau đó ầm ầm sụp đổ.

___Hết chương 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro