🍀 Chương 21: Trường đèn độc minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Cô Kinh Phi thở ra một hơi thật dài.

Lúc này, hắn đang nằm trên mặt đất, nằm ở trước mặt Diệp Bạch – mới vừa rồi, trước khi Văn Nhân Quân cùng Độc Cô Ly Hận luận bàn, thật sự là đã tỉ thí một lúc, hơn nữa bất phân thắng bại.

Có điều...

Độc Cô Kinh Phi liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó vẻ mặt vô cùng phức tạp, nếu như không có việc gì, Diệp Bạch còn có tâm tình đi lau kiếm, cuối cùng cũng hiểu được vì sao ngày ấy phụ thân mình có thể ngắt lời bản thân, bảo mình không so được với đối phương.

"Thực rõ ràng làm sao, ta là người, còn hắn chính là cầm thú......" Người làm sao có thể so được với cầm thú! Độc Cô Kinh Phi giận giữ suy tư, hồn nhiên quên mất bản thân còn có một cái nhã hào trên giang hồ, gọi là "Đông Hải tiểu long vương."

Cũng không phải không nghe thấy, nhưng hiển nhiên không thèm quan tâm, Diệp Bạch vẫn tỉ mỉ lau kiếm như cũ.

Lé mắt nhìn Diệp Bạch một lúc, Độc Cô Kinh Phi đơn giản mở tay chân ra an ổn nằm xuống, tiện thể kéo dài âm thanh: "Văn Nhân thiếu gia..."

Diệp Bạch lười đi để ý như cũ.

Độc Cô Kinh Phi càng thêm hữu khí vô lực: "Văn Nhân thiếu gia, Văn Nhân đại gia, ngài tin tưởng ta, kiếm của ngài cho dù thiếu đi việc ngài lau chùi nó một lần cũng sẽ không nhiều ra một cái rỉ sét nào đâu, thật đấy."

Vẫn không có lời nào đáp lại giống như trước.

Độc Cô Kinh Phi đã thành thói quen: "Thanh kiếm kia là tín vật đính ước của người ngươi thích..." Nói như vậy, hắn tùy ý liếc mắt một cái lên chuôi kiếm, "À, gọi là Tranh Vân? Tên này quả thật không tồi."

"Không phải người ta thích." Cuối cùng Diệp Bạch cũng lên tiếng.

Nghiêm túc tỷ thí một lúc, Độc Cô Kinh Phi quả thật mệt mỏi, hơn nữa, mấy ngày nay hắn đã biết được cá tính của người trước mặt, hắn cũng chỉ cười lười biếng, tùy ý nói vài đề tài, cho đến tận khi lỗ tai nghe được một câu mới thôi: "Như thế nào là thích?"

Độc Cô Kinh Phi lập tức cảm thấy sửng sốt. Tưởng bản thân nghe nhầm, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch: "Vừa rồi... Thiếu thành chủ nói gì?"

Diệp Bạch nhìn vào đáy mắt của Độc Cô Kinh Phi: "Như thế nào là thích?"

Ánh mắt của Diệp Bạch quá mức nghiêm túc, Độc Cô Kinh Phi trả lời theo bản năng, sau đó lời đã đến bên miệng rồi, hắn đột nhiên ý thức được một việc khác: "Thiếu thành chủ, ngươi vừa rồi nhìn thấy đôi mắt của ta?"

Diệp Bạch cái gì cũng chưa nói, chỉ tiếp tục nhìn vào đôi mắt của Độc Cô Kinh Phi.

Ngữ khí này so với việc nói trắng ra cũng chẳng khác gì câu trả lời, Độc Cô Kinh Phi nhịn không được sờ sờ đôi mắt, nghĩ đến một câu tin vịt được đồn đãi trên giang hồ, "Độc Cô thị ở hải ngoại có ánh mắt ngọc bích khác biệt. Có thể nhìn trộm nhân tâm, nhiếp hồn đoạt phách..."

"Nhìn trộm nhân tâm, nhiếp hồn đoạt phách?" Diệp Bạch nhìn thoáng qua cặp con ngươi xanh biếc kia, sau đó bình tĩnh nói: "Công lực của ngươi còn chưa đủ tinh thâm."

Đây là đang nói công phu của hắn vô dụng, không có bản lĩnh kia? Độc Cô Kinh Phi không còn lời gì để nói, sau đó không nhịn được bật cười.

Nghiêng người ngồi dậy, đôi mắt của Độc Cô Kinh Phi nheo lại, vỗ vỗ cọng cỏ trên áo choàng, sau đó sung sướng nói: "A Tầm, không ngại ta gọi ngươi như vậy chứ?"

Thần sắc của Diệp Bạch nhàn nhạt.

Độc Cô Kinh Phi chỉ coi như đã được đồng ý. Sờ sờ cằm, hắn nói: "Ngươi vừa mới nói, "như thế nào là thích?" – ngươi xác định có người ngươi thích?"

"Phải." Diệp Bạch lên tiếng.

"Thích nhiều không?" Độc Cô Kinh Phi hỏi.

"Không biết." Diệp Bạch trả lời.

Độc Cô Kinh Phi gãi gãi mặt: "Vậy người kia thích ngươi à?"

Diệp Bạch nghĩ nghĩ, bình tĩnh trả lời: "Không thích."

Mày của Độc Cô Kinh Phi lập tức nhăn lại: "Nếu như đối phương đã không thích ngươi, vậy, ngươi cũng đừng thích đối phương nữa không được à?"

"Ta giết cháu trai y." Diệp Bạch nói.

Độc Cô Kinh Phi lập tức cứng họng: "Chả trách ——" hắn vốn định nói ' chả trách người ta không thích ngươi. ', có điều ngay sau đó Diệp Bạch lập tức khiến cho những chữ sau chữ "chả trách" của hắn phải nhai rồi nuốt vào trong bụng.

Diệp Bạch nói: "Trong vòng nửa tháng, y đã tiêu tốn trên người ta khoảng 1 vạn lượng."

Độc Cô Kinh Phi thật sự trợn mắt há hốc mồm, hắn ấp úng hỏi: "Thật ra, người ngươi giết kì thật là kẻ thù của y phải không?" Tiếp theo, hắn hơi do dự, chuẩn bị thử, nhưng lại nghĩ đến một màn Diệp Bạch nhìn thẳng vào mắt của mình, y lập tức đánh tan ý nghĩ này, chỉ hỏi: "Y phí bạc trên người ngươi, là xuất phát từ hảo tâm? Hơn nữa còn do ngươi yêu cầu?"

Diệp Bạch khẽ gật đầu.

"Nửa tháng, một vạn lượng......" y kỳ thật là yêu ngươi yêu đến khắc sâu vào lòng thì đúng hơn... Môi Độc Cô Kinh Phi giật giật, cũng không nói ra câu cuối cùng này, chỉ xác định lại một lần nữa: "Ngươi xác định mình thích y?"

Diệp Bạch lại gật đầu một lần nữa.

Độc Cô Kinh Phi đột nhiên phát hiện ở một phương diện nào đó, người trước mặt này kì thật ngây thơ đến mức có phần đáng yêu.

Vì thế, hắn nhịn không được cười: "Thích một người sao, chính là làm cho đối phương được vui vẻ, chỉ như thế mà thôi."

Diệp Bạch rơi vào trầm mặc, giống như đang tự hỏi.

Sau đó, hắn lại gật đầu một lần nữa.

Thật là đáng yêu. Độc Cô Kinh Phi híp mắt nhìn người trước mặt, ý cười trên mặt càng sâu hơn.

Chỉ là, hắn cũng không thể đoán trước được, một câu bản thân thuận miệng nói ra lúc này vốn dĩ cũng chỉ giống như một lời trêu đùa, vậy mà cuối cùng lại giống như bức thư viết bằng máu tươi của một đời người.

Bất chợt, Độc Cô Kinh Phi thấy gã sai vặt đi theo Diệp Bạch lấp ló ở bên cạnh một cây cột.

"Gã sai vặt của ngươi có việc tìm ngươi." Cười nói một tiếng như vậy, Độc Cô Kinh Phi cũng thuận tiện vẫy tay thay cho Diệp Bạch.

Tiểu Ngũ đứng ở hành lang đình viện chạy đến nhanh như chớp, đến sát Diệp Bạch nói: "Tầm thiếu gia, việc của Hà cô nương đã được giải quyết, có điều..."

Diệp Bạch không tỏ vẻ gì.

Đôi mắt của Tiểu Ngũ nhìn sang Độc Cô Kinh Phi.

Độc Cô Kinh Phi cũng chỉ coi như không nhìn thấy, vẫn tùy tiện ngồi trên mặt đất như cũ.

Không thể chậm chễ, hơn nữa cũng biết chuyện này Độc Cô Kinh Phi đã sớm biết, Tiểu Ngũ tiếp tục nói: "Có điều, Hà cô nương nói cái gì nàng cũng không cần, chỉ hi vọng có thể tái kiến Tầm thiếu gia thêm một lần."

"Nàng đang ở đâu?" Diệp Bạch hỏi.

"Vẫn đang ở Tiên Thước lâu." Tiểu Ngũ nói.

Nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Bạch cầm kiếm lên đi ra ngoài.

Độc Cô Kinh Phi cũng đứng lên theo: "Ta cũng về trước đây... A Tầm, có muốn ta đi cùng ngươi một chuyến không?"

Những lời này của Độc Cô Kinh Phi thật ra cũng chỉ là lời nói có lễ trước mặt người vừa mới kết giao mà thôi.

"Không cần." Diệp Bạch lên tiếng.

Độc Cô Kinh Phi gật đầu, đi cùng Diệp Bạch ra cửa lớn, đến khi gần tách ra lại tùy ý nói: "Đúng rồi, mấy ngày trước cha ta mời thúc thúc ngươi cùng nhau luận võ, có cơ hội chúng ta cùng nhau đến học hỏi đi?"

Bước chân của Diệp Bạch hơi dừng lại, sau đó gật đầu.

Độc Cô Kinh Phi híp mắt, cười gian rồi rời đi.

Trong đại sảnh của Tiên Thước lâu, một bàn tràn đầy đồ ăn và rượu đã được chuẩn bị sẵn.

Hà Thải Y ngồi ở bên cạnh bàn, tinh thần nhìn qua vẫn còn tốt, chỉ là gầy yếu vô cùng, xương gò má cũng đã lộ ra.

Diệp Bạch đi vào Tiên Thước lâu.

Hà Thải Y đứng lên, nâng vạt hành lễ: "Tầm thiếu gia."

Diệp Bạch chỉ nhìn Hà Thải Y.

Đứng thẳng người lên, Hà Thải Y bưng chén rượu trên bàn lên: "Trước đó vài ngày, là do Thải Y không hiểu chuyện, hi vọng Tầm thiếu gia thứ lỗi, Thải Y xin kính ngài một ly."

Nói xong, Hà Thải Y nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Diệp Bạch vẫn không có hành động gì giống như cũ.

Hà Thải Y thở ra một hơi: "Tầm thiếu gia thứ lỗi, lần này Thải Y muốn gặp Tầm thiếu gia chỉ là muốn hỏi một câu... Xin hỏi Tầm thiếu gia một câu, có phải ngài có người mình thích hay không?"

"Đúng vậy." Diệp Bạch bình tĩnh nói.

Hà Thải Y lặng im một lát: "Ta có thể so sánh với đối phương không?"

"Ngươi không xứng so với y." Diệp Bạch trả lời, miệng lưỡi giống như đang miêu tả thời tiết ngày hôm nay.

Sắc mặt của Hà Thải Y càng thêm tái nhợt: "Vậy... Đối phương so với ta, càng thích Tầm thiếu gia hơn sao?"

"Y không thích ta." Diệp Bạch hơi nhíu mày, bắt đầu không kiên nhẫn.

Hà Thải Y không nói nữa.

Cuối cùng, nàng lại bưng chén rượu lên một lần nữa, nụ cười ảm đạm: "Tầm thiếu gia, ít nhất ngài cũng uống một chén rượu được không? Một ly thôi là được."

Diệp Bạch bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Hà Thải Y nhìn Diệp Bạch uống xong rượu, nàng nhìn một lúc thật lâu, sau đó lại thở ra một hơi thật dài. Sau đó, nàng mỉm cười, bàn tay giấu bên dưới nhẹ nhàng run rẩy: "Oán hận ích gì, yêu lại ly biệt, có cầu cũng không được một lời than. Hôm nay, Thải Y chúc quân cả đời này..."

Nàng hơi hơi dừng lại, sau đó nói từng câu từng chữ: "Thải Y chúc quân, cả đời, cầu mà không được."

Diệp Bạch đã xoay người rời đi.

Hà Thải Y ngồi ở trong sảnh.

Gió thổi hô hô, ngọn đèn lồng chớp động sáng tối, trên bàn, một bàn đồ ăn tinh xảo chưa ai động đũa đã sớm nguội lạnh.

Hà Thải Y yên lặng như đá khắc lại bỗng nhiên cử động, thân mình nàng hơi hơi rung động, giống như đang khóc, lại tựa như đang cười, trong giọng nói gần như có vui sướng tràn ra: "A Tầm, A Tầm, hắn không phải A Tầm – A Tầm trước nay không chạm vào ngọc dung, chỉ hơi dính lên môi chàng đều có thể nhổ ra... Hắn không phải A Tầm, không phải!"

Âm thanh Hà Thải Y chậm rãi nhỏ lại. Nàng tươi cười thật sự rất đẹp, nhưng trong mắt lại chứa đầy nước mắt không chịu khống chế yên lặng rơi xuống từng giọt, chỉ trong chốc lát đã làm ướt hết mu bàn tay.

Trong gió lạnh, cùng với ngọn đèn dầu, cuối cùng nàng cũng nấc lên nghẹn ngào:

"A Tầm..."

Diệp Bạch vừa mới trở lại chủ viện của phủ Thành chủ. Tiến vào viện môn, hắn đã thấy Mặc Đại tiên sinh đứng dưới mái hiên, đang nói gì đó với một đại phu trung niên mang theo hòm thuốc.

Bước chân Diệp Bạch thoáng dừng lại.

Mặc Đại tiên sinh đang nói chuyện cũng cảm nhận được, ngay sau đó quay đầu sang liếc nhìn Diệp Bạch một cái. Tiếp theo, ông lại cùng đại phu nói vài câu đơn giản, sau đó duỗi tay tiễn người rời đi.

Diệp Bạch thu lại tầm mắt, đi vào thư phòng của Văn Nhân Quân.

Văn Nhân Quân mặc một bộ thường phục màu tùng, đang ở trên ghế xem sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, y cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Đã trở lại?"

Diệp Bạch lên tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Quân, chủ động nói rất nhỏ: "Đại phu kia vừa đến đây làm gì vậy?"

Văn Nhân Quân đóng sách lại, cười nhẹ: "Kiểm tra thôi, không có gì."

Diệp Bạch gật đầu, cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Ta vừa mới gặp Hà Thải Y, hẳn là nàng đã biết rồi."

Hà Thải Y đã biết cái gì, cũng không cần hỏi nhiều. Văn Nhân Quân trầm ngâm một lát, chỉ nói: "Một cô nương mà thôi, nếu như ngày sau thật sự có chuyện gì xảy ra, lúc đó lại xử lý cũng không muộn."

Quyết định này cũng giống như ý định trong lòng hắn. Diệp Bạch lại lần nữa vui vẻ gật đầu. Trùng hợp lúc này hắn cũng nhìn thấy bên trên bàn nhỏ cạnh ghế mà Văn Nhân Quân đang nằm, ngoài một chén trà còn có mấy quả táo đỏ rực cùng một thanh đao nhỏ, hắn duỗi tay cầm lên, bắt đầu gọt vỏ.

Văn Nhân Quân nhìn thấy động tác của Diệp Bạch, còn chưa kịp nói gì, một quả táo đã trở thành một đóa hoa sen nở rộ, được đặt trên mâm sứ trắng đựng trái cây.

Hoa sen ngàn cánh hiển hiện trước mắt.

Văn Nhân Quân nhìn đóa hoa sen kia một lúc lâu. Sau đó, y mỉm cười: "Thật đẹp." Dừng một lát, y cầm lấy đóa sen nở rộ kia, lên tiếng: "Ngươi thích cái này?"

Diệp Bạch nói: "Ta chưa nói cho ngươi biết, trước kia, khi không có tiền, cái gì cũng đã từng làm, khắc cái này còn có thể luyện sự linh hoạt của ngón tay, tác dụng không tồi."

"Thì ra là thế." Văn Nhân Quân gật đầu.

Diệp Bạch nghe được khẩu khí thoải mái của đối phương, cảm thấy trong đó còn có thêm vài phần may mắn cùng vài phần mất mát.

Diệp Bạch chưa từng để ý nhiều đến chuyện gì. Có điều hắn thật sự có một quyết định. Hắn nói: "Thành chủ, Độc Cô Kinh Phi hỏi ta về việc ngươi cùng phụ thân hắn tỉ thí."

Văn Nhân Quân đặt lại đóa hoa sen trong tay vào giữa đĩa, lúc này mới nói:" Nếu như ngươi muốn xem, vậy thay ta đáp ứng."

"Ba năm sau, có thể không?" Diệp Bạch hỏi.

Văn Nhân Quân ngẩn ra: "Ba năm sau?"

Diệp Bạch gật đầu: "Ba năm sau." Nói xong, hắn hơi dừng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Văn Nhân Quân, "Còn có, 3 năm sau..."

"... thành chủ có nguyện ý cùng ta đánh một trận?"

Ba năm sau, thành chủ có nguyện ý cùng ta đánh một trận?

Vấn đề này, cho đến tận khi Diệp Bạch rời khỏi chủ viện Văn Nhân Quân vẫn không trả lời.

Diệp Bạch cũng không hỏi lại. Ra khỏi chủ viện, trời cũng đã tối, nhưng hắn không đi đến Tùng Đào Các, mà chỉ xoay người, đi tìm đại phu hắn đã nhìn thấy khi đến kia.

Đại phu ở y quán của phủ Thành chủ.

Đi qua cửa là vào, Diệp Bạch cũng chưa bao giờ có ý định sẽ đi qua cửa chính, hắn chống một tay xuống, sau đó trèo tường vào bên trong.

"Ai!" Một tiếng gào to bỗng nhiên xuất hiện từ trong bóng đêm. Sau đó, một ngọn đèn dầu từ xa đến gần, đúng là đại phu mà ban ngày Diệp Bạch đã gặp qua! Ông ta có thể nhận ra được Diệp Bạch, khuôn mặt vốn dĩ còn đang lộ rõ vẻ phòng bị sau khi nhìn thấy người thì lập tức sửng sốt, lên tiếng: "Tầm thiếu gia?" Tiếp theo, ông ta hơi dừng lại rồi hỏi, "Đã muộn như thế này, Tầm thiếu gia đến y quán làm gì?"

"Ta chỉ hỏi ngươi một việc." Diệp Bạch lên tiếng.

Sắc mặt đại phu hơi hơi thay đổi, chỉ cười nói: "Tiểu nhân có thể biết được việc gì chứ. Thời gian thật sự đã quá muộn rồi, Tầm thiếu gia vẫn nên trở về sớm đi, nếu như thật sự có chuyện gì, chờ đến ngày mai lại tới."

Diệp Bạch nghe đại phu nói xong, sau đó, hắn nói: "Đội tuần tra gần nơi này nhất là cách 20 bước, ngươi có thể thử một lần, thử xem tốc độ của họ nhanh hay là kiếm của ta nhanh."

Sắc mặt Đại phu đột biến!

Ngọn đèn dầu đang được cầm trong tay bắt đầu nhẹ nhàng lay động, đại phu nói: "Nếu như trước đó tiểu nhân có chỗ nào đắc tội Tầm thiếu gia, tiểu nhân ở đây xin lỗi, mong rằng Tầm thiếu gia có thể đại nhân đại lượng..."

"Ta chỉ cần biết một việc." Diệp Bạch ngắt lời nói của đối phương. Sau đó, ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn chuôi kiếm.

Trên trán đại phu đã đầy mồ hôi, vẫn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thoát thân. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ông ta bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo trong chớp mắt – là một loại lạnh lẽo vừa xa lạ vừa quen thuộc, còn có thêm cảm giác đau đớn...

Trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt ý lạnh, đại phu bất giác duỗi tay, sờ lên cổ.

Ở trên cổ, có hơi ướt át.

Lập tức, sắc mặt xanh mét của đại phu trở nên trắng bệch, cho dù bóng tối hay ngọn đèn dầu cũng không thể che giấu được.

Diệp Bạch còn đứng tại chỗ. Hắn nói một lần nữa"

"—— ta chỉ cần biết một việc."

Miệng mấp máy, phút chốc, đại phu thở ra một hơi thật mạnh, hổn hển nói: "Tiểu nhân rõ rồi, mời Tầm thiếu gia lại đây cùng tiểu nhân, tiểu nhân nói cho Tầm thiếu gia là được."

Diệp Bạch đi theo đại phu vào phòng.

Đặt đèn dầu ở trên bàn, đại phu nương theo việc rót trà để bình tĩnh cân nhắc lại cho tốt, lúc này mới trở lại trước bàn, ôm theo may mắn, nói: "Tầm thiếu gia muốn biết cái gì?"

Diệp Bạch liếc mắt nhìn đại phu một cái, sau đó, hắn lên tiếng: "Về thành chủ."

May mắn giống như bọt biển, nhanh chóng biến mất, đại phu cười gượng hai tiếng, nói: "Việc này, việc này Mặc Đại tiên sinh đã phân phó qua..."

"Ta đã biết, ta sẽ trực tiếp đến gặp thành chủ, không để ngươi phải liên lụy." Diệp Bạch nói nhàn nhạt.

Đại phu không coi lời Diệp Bạch nói là sự thật. Thế nhưng, cho dù thế nào đi nữa, người trước mặt dù sao cũng là hài tử duy nhất mà Văn Nhân Quân nhận nuôi, hơn nữa vẫn luôn đau sủng, sớm muộn gì cũng sẽ nói cho hắn... Cân nhắc như vậy, cuối cùng đại phu cũng thấp giọng nói: "Tầm thiếu gia, lời này ta nói ra, ngài nghe, nhưng ngàn vạn lần không thể truyền đi!"

Diệp Bạch không trả lời.

Tim đập nhanh như trống bỏi, đại phu cũng bất chấp, hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói: "Tầm thiếu gia, tiểu nhân có vài phần y thuật nên được thành chủ tín nhiệm, vẫn luôn chăm lo cho thân thể của thành chủ, cũng đã được hơn 10 năm. Mà từ lúc tiểu nhân tiếp nhận việc này cũng là lúc phát hiện ra khi đó thành chủ mới có 20 nhưng lại ưu tư quá nặng, ứ đọng thương thân... Mới có 10 năm, tuy rằng trên mặt thành chủ không nhìn ra cái gì, nhưng lại thật sự chưa từng buông bỏ, hơn nữa càng ngày càng hao tâm tổn sức. Nếu như cứ tiếp tục như vậy..."

Đại phu do dự.

Diệp Bạch lên tiếng, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ: "Tiếp tục như vậy thì sao?"

"Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ phúc thọ không dài..." Đại phu chần chờ nói.

Diệp Bạch gật đầu, sau đó hỏi: "Còn bao nhiêu lâu?"

Lần này, đại phu ngừng lại rất lâu. Cuối cùng mới thấp giọng nói: "Hai mươi xuân thu."

Diệp Bạch không nói gì.

Một tiếng động vang lên phá vỡ im lặng, là từ ngọn đèn dầu vẫn luôn lẳng lặng cháy bỗng nhiên tạc ra hỏa tinh.

_Hết chương 21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro