🍀 Chương 31: Tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— ta thích ngươi.

—— ừ.

——sau này chúng ta sẽ tìm đến một nơi không người để ở.

—— được.

——những lúc rảnh rỗi, ta đánh đàn, ngươi múa kiếm, còn có thể so chiêu với nhau.

—— được.

——chúng ta có thể tự mình chăm sóc hoa cỏ trong đình viện, nếu như ngươi thích, chúng ta còn có thể cùng nhau đi thám hiểm núi sâu, tìm một nơi hiểm trở của đất trời.

—— được.

Âm thanh đối thoại quen thuộc như gần như xa, gợi lên kí ức phủ đầy bụi trong đáy lòng của Văn Nhân Quân. Rõ ràng chỉ là dịu dàng thắm thiết nhưng từng câu từng chữ này lại gần như khiến cho Văn Nhân Quân có cảm giác hoảng hốt và bất an mơ hồ.

Cuộc đối thoại kia vẫn còn tiếp tục.

——từ mai, buông kiếm được không? Có người tao nhã dò hỏi.

Không có âm thanh nào khác trả lời.

——từ mai, buông kiếm được không? Có người thở dài kiến nghị.

Cũng vẫn không có âm thanh nào khác trả lời giống như trước.

Ngươi tạo sát nghiệt quá nhiều.

Giống như nắm bắt được cái gì trong mịt mờ, bất an của Văn Nhân Quân đã hóa thành sợ hãi. Y muốn ngăn cản nhưng âm thanh vẫn cứ tiếp tục vang lên, trong đó có cả cảm xúc phức tạp vô cùng rõ ràng, có bất đắc dĩ, có than thở, có khuyên giải an ủi, thậm chí còn có cả chờ mong.

Không......

Văn Nhân Quân nghĩ.

Có âm thanh vang lên: Buông kiếm đi.

Không, không......

Ngón tay của Văn Nhân Quân bắt đầu run rẩy.

Có âm thanh vang lên: Ngươi tạo sát nghiệt quá nhiều.

Không, không, không......

Trái tim Văn Nhân Quân bắt đầu run rẩy. Y đột nhiên mong đợi, mong đợi bản thân mình bị điếc, mong đợi bản thân mình có thể điếc, không nghe được bất luận một âm thanh nào nữa.

Nhưng mà âm thanh vẫn cứ tiếp tục vang lên.

Vô cùng dịu dàng, vô cùng tàn nhẫn.

Thanh âm đó nhẹ nhàng nói. Nó nói:

—— Xích Diễm.

Văn Nhân Quân nghe được một tiếng này, sau đó, y còn nghe được những âm thanh khác nữa, tuyên truyền giác ngộ, đâm thẳng vào tim người.

Một âm thanh khác trả lời. Nó nói đồng ý:
"...... Được."

Có nỗi đau sinh sôi xé rách cơ thể cùng đập tan lồng ngực, Văn Nhân Quân đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ chợt mở trừng mắt, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một búng máu!

Tiếng ho khan tê tâm liệt phế cùng với ngụm chất lỏng tanh ngọt xuất hiện, từ trên khe hở của ngón tay rơi xuống bên dưới, âm u, không một tia sáng.

Lông mày Văn Nhân Quân căng chặt. Chân khí chưa kịp điều hòa lại tán loạn trong kinh mạch, tạo ra từng đợt đau đớn mà người thường khó chịu đựng nổi, nhưng trên mặt y lại không mang theo bất kể thần sắc đau khổ nào, chỉ có mất kiên nhẫn thoáng qua.

Yết hầu sau khi ho khan dần dần bình thường trở lại, Văn Nhân Quân tùy ý lau đi vết máu bên môi, nhắm mắt ngưng thần một lát đã đưa chân khí tán loạn quay về với kinh mạch.

Sau đó, y mở to mắt, trong mắt có ánh sáng rồi nhanh chóng biến mất: "Vào đi."
Giây phút an tĩnh ngắn ngủi, âm thanh của Hạ Cẩm đã truyền đến từ ngoài phòng: "Vâng, thành chủ."

Âm thanh đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên, Văn Nhân Quân đứng lên, thấy vết máu trên quần áo thì tùy ý lấy một chiếc áo ngoài màu lục đậm để thay, xong mới đi ra tĩnh thất.

Hạ Cẩm đã hầu ở một bên.

Lúc lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh, Văn Nhân Quân phát hiện đối phương đến sớm hơn bình thường nửa khắc.

Hạ Cẩm cúi thấp đầu lên tiếng, biểu hiện đủ ôn thuần: "Thành chủ, đợi lát nữa ngài sẽ chơi cờ hay là đánh đàn?"

Đánh đàn hoặc là chơi cờ, đối Văn Nhân Quân mà nói đều không có gì khác nhau... cho dù là làm gì cũng chỉ có một mình y mà thôi.

Một người đánh đàn, một người chơi cờ, một người vẽ tranh, thậm chí một người luyện kiếm. Văn Nhân Quân cứ giằng co với nếp sinh hoạt như vậy gần 30 năm, hơn nữa sau này chắc chắn cũng sẽ tiếp tục như thế, cho đến cuối cùng.

Văn Nhân Quân cũng không mất nhiều thời gian để suy nghĩ lựa chọn, y chỉ tùy ý nói: "Chơi cờ đi... ở đình hóng gió."

Hạ Cẩm vâng, vừa muốn đi ra ngoài chuẩn bị thì thấy Mặc Đại tiên sinh đang bước nhanh đến, thần sắc lộ vẻ tức giận hiếm khi thấy.

Vào phòng, Mặc Đại tiên sinh hành lễ nói: "Thành chủ."

Văn Nhân Quân cũng thấy ngoài ý muốn, y hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Ở phía Đan Dương truyền tin đến." Mặc Đại tiên sinh vẻ mặt âm trầm nói.

Văn Nhân Quân lúc này mới hơi để ý: "Tầm Nhi xảy ra chuyện gì ở đó sao?"

Hạ Cẩm gần ra đến cửa, bước chân của hắn không ngừng nhưng lại chậm lại thật khẽ.

Vì vậy hắn nghe được một câu đứt đoạn sau đó: "Ở Đan Dương... Cùng với Tiểu long vương... Làm giả, phía Đông Hải kia..."

Hạ Cẩm hơi rũ đầu, khôi phục lại bước chân bình thường, tiếp tục đi.

Cùng lúc đó, trong phòng, Mặc Đại tiên sinh đứng trước mặt Văn Nhân Quân sắc mặc âm trầm giống như có thể tạo ra nước: "Ở bên Đan Dương truyền đến tin tức, hiện tại ở đó có một việc, gần như đều là do Độc Cô Kinh phi chỉ đạo, bọn họ chính là muốn tìm..." Mặc Đại tiên sinh vốn định nói thẳng "Văn Nhân Tầm", nhưng trước mặt Văn Nhân Quân nên chỉ đành kiềm chế lại sự tức giận, "Bọn họ chính là muốn tìm thiếu gia nhưng tất cả đều đã bị ngăn lại, không tìm thấy người."
Văn Nhân Quân trầm mặc rất lâu.

Giây lát sau, y lên tiếng: "Mật báo cụ thể đâu?"

Mặc Đại tiên sinh rút một phong thư mặt ngoài hơi nhăn từ trong ống tay áo ra đưa cho Văn Nhân Quân.

Văn Nhân Quân tiếp nhận.

Sau khi mở ra, y chậm rãi xem, nhìn miêu tả cùng lên án tràn đầy trên trang giấy.

—— mù quáng tín nhiệm, không phân biệt trung gian.

—— bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn sói vào nhà.
Từng lời từng lời đều là trách cứ từ trong lòng, trong đầu Văn Nhân Quân dần dần hiện lên hình ảnh của một người, là một người khác.

—— không vì Phi Vân Thành bỏ ra nửa điểm sức lực.

Trong thư chỉ trích như thế.

Văn Nhân Quân nhìn, sau đó nghĩ đến:
Nếu là người kia...... Nếu là người kia, sợ là cũng sẽ không vì một vài việc vặt vãnh này mà hao phí nửa điểm sức lực!

Văn Nhân Quân khẽ cười lên. Chỉ là rất nhạt.

Nhạt đến không thể giữ lại.

Cũng đúng là lúc này, ở trong thành Đan Dương, Độc Cô Kinh Phi đang định tận tình khuyên bảo Diệp Bạch: "A Tầm, ngươi không muốn nhìn những cái này một tí nào à?"

Diệp Bạch chém ra một kiếm cuối cùng của buổi chiều nay, sau đó cũng không trả lời câu hỏi của Độc Cô Kinh Phi.

Độc Cô Kinh Phi uống ngụm nước trà giải khát, bám riết không tha, nói: "Ngươi thật sự không thích mấy thứ này, vậy những cái khác cũng không nói đến, nhưng mặc kệ thế nào cũng phải biết một ít, tránh cho ngày sau lại bị người áp chế..."

Diệp Bạch chà lau lưỡi kiếm trong tay, thần sắc bình đạm, không có phản ứng gì như cũ.

Độc Cô Kinh Phi thở dài một hơi, có hơi đau đầu nhưng chỉ lấy tay xoa xoa thái dương, hắn nói: "Ngươi cũng không thể cả đời cô đơn lẻ bóng như vậy..." Độc Cô Kinh Phi thật ra muốn nói "ngươi cứ như thế này sẽ gặp phải rắc rối", nhưng tốt xấu gì cũng tìm về vài phần lý trí, lúc này mới nói, "Ngươi hành sự sắc bén, ở trong chốn giang hồ cũng đã lâu rồi, rất khó để đảm bảo không chọc phải kẻ thù địch nào, đến lúc đó, nếu như bản thân ngươi không có thế lực của riêng mình, ai sẽ nguyện ý tận tâm tận lực bảo vệ ngươi?'
Nói như vậy, Độc Cô Kinh Phi nghĩ ngay đến Diệp Bạch, lập tức mở miệng nói: "Diệp Bạch trước kia, cha ta cũng đã từng phân tích qua. Cảm thấy đối phương dễ dàng chết đi như vậy chỉ sợ thật sự có điều kì lạ nào trong đó, hơn phân nửa là do Tần Lâu Nguyệt cảm thấy đuôi to khó vẫy, hơn nữa, trên giang hồ đối phương lại đắc tội với nhiều người, cho nên đơn giản..." Độc Cô Kinh Phi liếc mắt nhìn Diệp Bạch một cái, nói, "Đơn giản là nhất lao vĩnh dật*." (*sự việc dứt khoát xử lý trong một lần, lần sau sẽ không cần bận tâm đến nó nữa.)

"Đúng vậy." Lần này, Diệp Bạch lại nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là vẫn không nói gì đến vật bên cạnh.

Độc Cô Kinh Phi vẫn muốn nói thêm nhưng lại nhìn thấy hạ nhân đã đến hành lang.

Độc Cô Kinh Phi lập tức im miệng.

Hạ nhân kia cũng đã đi đến bên cạnh nói mấy câu nhỏ.

Diệp Bạch hơi nhíu mày, lập tức thu kiếm, nói với Độc Cô Kinh Phi: "Ta đi ra ngoài."

Trong lòng biết đối phương có thể nói ra một câu này đã là đáng quý, Độc Cô Kinh Phi cũng không hỏi Diệp Bạch muốn đi đâu, chỉ thuận miệng tiếp một câu: "Trở về sớm."

Diệp Bạch quay đầu rời đi.

Ngồi trên ghế đá, Độc Cô Kinh Phi uống một ngụm trà lạnh cuối cùng, vừa muốn đứng dậy đã thấy thị vệ mình mang theo đang ở mái giác bên kia hướng về phía mình thò đầu vào.

Độc Cô Kinh Phi vẫy tay.

Lúc này thị vệ kia mới đi tới, nói: "Những kẻ bên ngoài kia vẫn ầm ĩ, miệng lưỡi không sạch sẽ, muốn gặp Văn Nhân thiếu gia."

Độc Cô Kinh Phi thong thả ung dung cười cười: "Ngươi nói cho bọn họ biết, A Tầm đi ra ngoài rồi." Tiếng nói vừa dứt, nụ cười mỉm trên mặt Độc Cô Kinh Phi đã chuyển thành cười lạnh: "Khốn kiếp, tiểu gia tới nơi này giúp A Tầm chuẩn bị, cũng không phải là đến đây để giúp cho bọn chó của Phi Vân Thành!... Nếu như vẫn còn có kẻ mồm mép không sạch sẽ, các ngươi trực tiếp động thủ, chỉ cần đừng quá mạnh tay tạo thành vấn đề lớn, bên phía A Tầm kia ta sẽ chịu trách nhiệm."

Thị vệ cười đáp ứng sau đó mới nói ra mục đích quan trọng nhất của bản thân:
"Tiểu long vương, Long Vương đã đi đến Đan Dương, đang chờ người ở quán trọ."

Độc Cô Kinh Phi bỗng nhiên ngẩn ra:
"Cha ta tới?"

Diệp Bạch một mình một người đi vào Phúc Tửu Lầu thành Đan Dương.

Ở một gian nhã tọa lầu hai, Khúc Tranh Vân đã pha một tuần trà chờ Diệp Bạch.
Đi đến một không gian độc lập sau bình phong khắc hoa, Diệp Bạch cũng không lên tiếng, chỉ ngồi xuống vị trí trước mặt Khúc Tranh Vân.

Giống như đang tự hỏi, ngay từ đầu Khúc Tranh Vân cũng không chú ý đến Diệp Bạch đã đi vào, chỉ lo nhìn chén trà bằng sứ đến xuất thần, cho đến tận khi một góc áo màu trắng xuất hiện trước mặt mình mới bừng tỉnh ngẩng đầu nói: "Đại nhân đã đến."

Diệp Bạch lên tiếng: "Chuyện gì?"

Đã 3 năm không gặp, Khúc Tranh Vân ngồi trước mặt Diệp Bạch vẫn là một mĩ thiếu niên đẹp như thần tiên hạ phàm như thế, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, khiến cho khí chất càng thêm mờ ảo, giống như ngay sau đó sẽ theo gió bay đi mất.

Khúc Tranh Vân cười cười, lên tiếng: "Chỉ là ta ngẫu nhiên đi qua Đan Dương, nghe mọi người nói đại nhân cũng đang ở đây cho nên muốn bái yết... mong đại nhân không thấy phiền lòng."

Sau khi nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Bạch không nói nữa.

Khúc Tranh Vân cũng không để trong lòng, chỉ tùy ý nói đến một số việc hứng thú trên giang hồ, tất nhiên, phần lớn là hắn nói còn Diệp Bạch chỉ ngồi nghe.

Cứ như vậy cho đến khi thời gian trôi qua hơn nửa nén hương, Diệp Bạch vẫn luôn lắng nghe bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì, có thể nói được rồi."

Khúc Tranh Vân ngẩn ra, buông chén trà rồi mỉm cười nói: "Đại nhân, Tranh Vân lần này chỉ là......"

Khúc Tranh Vân rốt cuộc tới là để làm gì, Diệp Bạch cũng không muốn biết, hắn chỉ bình tĩnh lên tiếng: "Biểu hiện giữa mày tối đen là do bị nội thương, sắc mặt tái nhợt là do khí huyết bị hư hại..." Nói đến đây, Diệp Bạch thoáng dừng rồi lại lên tiếng, ngữ khí giống như dò hỏi nhưng nghe vào lại không có nhiều ý tứ để ý: "Vào thời điểm như thế này ngươi còn tốn nhiều sức lực chạy khắp nơi như thế, là vì không muốn mạng nữa?"

Người Khúc Tranh Vân cứng đờ.

Diệp Bạch cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi, lưng thẳng tắp.

Sau một lúc lâu, Khúc Tranh Vân buông chén trà vẫn đang dừng giữa không trung xuống, hắn cười khổ: "Khiến đại nhân chê cười rồi... Mấy ngày trước Tranh Vân vô ý bị thương, lại vừa lúc Khúc gia bên này cũng xảy ra chuyện, trong lúc nhất thời cũng khó rời khỏi sự hỗn loạn cho nên căn bản chưa có thời gian để điều dưỡng cho tốt..."

Diệp Bạch không lên tiếng.

Khúc Tranh Vân rõ ràng đang ngẩn ngơ. Cứ lẳng lặng ngồi như vậy một lát, hắn mới tiếp tục lên tiếng: "Hai ngày trước đây sự việc cuối cùng cũng đã được giải quyết, lúc này mới đến Đan Dương để tìm một vị thái y trong cung chuẩn bệnh. Theo như lời vị thái y kia nói thì nội thương trước mắt cũng không đáng ngại. Chỉ là từ nhỏ ta đã có bệnh căn trong người..."

Khúc Tranh Vân hơi do dự, cuối cùng cũng không tiếp tục nói nữa.

Diệp Bạch đợi một lúc cũng không nghe thấy tiếng của Khúc Tranh Vân, lúc này mới suy nghĩ qua rồi hỏi: "Có phương thuốc không?"

Khúc Tranh Vân nao nao, tiện đà gật đầu: "Có."

"Thiếu dược liệu?" Diệp Bạch hỏi.

Khúc Tranh Vân không trả lời. Sau một lát đối diện với sự trầm mặc của Diệp Bạch, hắn bỗng nhiên cười, mặt mày cũng giãn ra: "Khúc gia vốn là kinh thương thế gia trăm năm, toàn bộ Thần Châu ở đâu lại không có thế lực của Khúc gia đây? Chỉ cần có lòng, làm sao có thể thiếu được vật?"

Nói rồi, Khúc Tranh Vân lại hòa nhã nói: "Lần này tìm đến đại nhân thật sự chỉ muốn cùng người ôn chuyện, hiện tại cũng không còn sớm nữa, Tranh Vân cũng không quấy rầy đại nhân thêm nữa."
Nói xong, Khúc Tranh Vân muốn đứng dậy.

Thế nhưng Diệp Bạch vẫn luôn lẳng lặng lắng nghe đúng lúc này lại lên tiếng: "Là Khô Trúc tiết, hoa Triêu Tịch hay là Băng Hỏa thảo?"

Vừa nãy khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng, trên mặt Khúc Tranh Vân vẫn đang mang theo nụ cười, bước chân lại không di chuyển được!

Khúc gia vốn là kinh thương thế gia ở Mãn Châu, tất nhiên sẽ không bỏ qua sinh ý từ dược liệu. Mà khả năng sẽ trở thành gia chủ của chi nhất của Khúc gia, Khúc Tranh Vân tất nhiên cũng sẽ càng biết rõ về điều này, cũng biết đến ba loại dược liệu mà Diệp Bạch vừa nhắc đến, bất luận là cái nào cũng đều là cực phẩm giúp bồi bổ nguyên khí, tất nhiên cũng đã tồn tại trong một thời gian không hề ngắn, chính là vạn dặm không tìm được một, chỉ có người có cơ duyên hoặc là một người năng lực cường đại mới có thể lấy được... Cũng chỉ vì như vậy cho nên Khúc gia mới có thể không có.

Ánh mắt Diệp Bạch dừng trên mặt Khúc Tranh Vân.

Một lát sau, hắn lại nói: "Là Băng Hỏa thảo?"

Ngón tay run rẩy rất nhỏ, Khúc Tranh Vân cũng không phủ nhận nữa, chậm rãi gật đầu.

Diệp Bạch đứng lên: "Sau một thời gian nữa ta sẽ mang đến cho ngươi."

Nói xong, Diệp Bạch không hề dừng lại, xoay người rời đi.

Trong đầu phút chốc trở nên trống rỗng, tình cảm so với lý trí lại đến trước, Khúc Tranh Vân duỗi tay giữ người lại theo bản năng: "A Tầm!"

Cùng lúc đó, Độc Cô Kinh Phi cũng đã đi đến Phúc Tửu Lầu, có điều hắn không đến nhã tọa của tửu lầu ở tầng 2 mà đến một phần sân được bố trí tinh xảo ở phía sau tửu lầu.

—— Độc Cô Ly Hận đang chờ hắn ở nơi đó.

Lúc ở Đông Hải cũng không quen với việc báo trước, Độc Cô Kinh Phi bước vào độc viện, hướng về phía thị vệ đang canh giữ trước cửa chào hỏi rồi tiện tay đẩy cửa ra, nói: "Cha!"

Độc Cô Ly Hận đang ngồi ở trên ghế bát tiên, trên tay cầm một quyển sách cổ. Hắn nghe thấy tiếng của Độc Cô Kinh Phi nhưng cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Ngồi đi."

Độc Cô Kinh Phi đã sớm ngồi xuống: "Cha, lần này người rời khỏi Đông Hải sớm hơn so với năm ngoái, có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không?"

"Đúng vậy." Độc Cô Ly Hận gấp sách lại, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi mới nói: "Thời điểm luận võ cùng Văn Nhân Quân cũng không còn mấy tháng nữa là đến, lại chờ thêm một thời gian nữa chỉ sợ đường biển lại không dễ đi cho nên ta đến trước."

Độc Cô Kinh Phi hiểu rõ, nói: "Nơi nào được chọn để tỉ thí?"

"Vọng Nguyệt Phong." Độc Cô Ly Hận nói.

Suy nghĩ của Độc Cô Kinh Phi lập tức chuyển lên trên người Diệp Bạch: "Cha, đến lúc đó mang ta cùng đi được không? Ta cũng muốn được thấy kiến thức rộng rãi của người được cho là đứng đầu thiên hạ hiện nay."

Độc Cô Ly Hận đáp lời, tiện thể buông ly trà, nói không hề để ý: "Ngươi cứ như vậy cảm thấy Phi Vân Thành hiếm lạ?"

Phi Vân Thành hiếm lạ? Độc Cô Kinh Phi phản bác theo bản năng: "Ta hiếm lạ người của Phi Vân Thành!"

"Vậy à," Độc Cô Ly Hận nâng mắt, cười như không cười, "Là người nào?"

Đột nhiên hoàn hồn, Độc Cô Kinh Phi nhìn Độc Cô Ly Hận, á khẩu không trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro