🍀 Chương 35: Phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân đang rời đi dừng lại, Diệp Bạch xoay người nhìn đoàn người cũng đang nhìn hắn chằm chằm, tiếp theo, tầm mắt của hắn chuyển đến trên người thanh niên đang lên tiếng kia.

Thanh niên lên tiếng cũng không tránh né tầm mắt của Diệp Bạch, ngược lại càng phẫn nộ hơn nhìn Diệp Bạch!

Nhìn nhìn Diệp Bạch, lại nhìn nhìn đội ngũ đi theo mình, trong đó có một người râu quai nón dẫn đầu ho khan một tiếng, nói: "Lý nhị thiếu, có phải ngươi... đang hiểu lầm gì không?"

Lý nhị thiếu cười lạnh một tiếng: "Ta hiểu lầm cái gì? Ta hiểu lầm đến đồng bạn đã chết không có cách nào nhặt xác, ta hiểu lầm bản thân mình bị người đánh một chưởng thiếu chút nữa là mất mạng sao?"
Râu quai nón nhíu nhíu mày, không lên tiếng nữa. Nhưng lại có một hán tử trung niên mặt mày âm lãnh nhìn hai người một lúc, chậm rãi lên tiếng: "Lý nhị thiếu, thanh danh nghĩa khí của ngươi chúng ta đều biết, nếu không cũng sẽ không nửa đường đến đây tụ họp lại với ngươi. Có điều, nếu như nói thiếu chủ của Phi Vân thành giết người đoạt bảo... Vẫn cần có chứng cứ, theo như ta biết, trong Phi Vân Thành cũng có cất giấu một ít Băng Hỏa thảo.

Ngụ ý của hán tử âm lãnh là một kẻ hèn cùng với một gốc Băng Hỏa thảo sẽ không phải phiền Diệp Bạch phải giết người đoạt bảo. Nói như vậy rồi, hắn còn cố ý liếc mắt với Diệp Bạch một cái, ý bảo hướng về phía đối phương mỉm cười.

Thế nhưng Diệp Bạch lại không đáp lại, hắn chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn sự phát triển của tình huống này.

Trên mặt Lý nhị thiếu dần đỏ, một nửa là vì phẫn nộ, một nửa là vì nội thương: "Băng Hỏa thảo? Một kẻ hèn cùng với một gốc Băng Hỏa thảo tất nhiên là Văn Nhân thiếu gia sẽ cảm thấy chướng mắt! Hắn coi trọng chính là tinh hoa hơn trăm năm mới hóa băng của Băng Hỏa thảo, Băng Hỏa Song Cực thảo!"

Người xung quanh lập tức chấn động, trong mắt Diệp Bạch cũng có kinh ngạc nho nhỏ.

Một lúc sau, vẫn là hán tử âm lãnh lên tiếng: "Cho dù trên người của Văn Nhân thiếu gia có Băng Hỏa Song Cực thảo đi chăng nữa thì cũng không thể chứng minh hắn đoạt từ trên tay của các ngươi được."

Diệp Bạch liếc mắt nhìn hán tử âm lãnh một cái, hán tử âm lãnh hướng về phía Diệp Bạch mỉm cười.

Lý nhị thiếu đương nhiên sẽ biết về điều này, hắn cười lạnh, thỉnh thoảng lại trộn lẫn vài tiếng ho khan hỗn loạn: "Vương đại hiệp, ngươi cũng đã thấy, thủ hạ cùng với tri kỉ cùng tới với ta đều đã chết ở Mang Quỷ sơn, sau khi trở về, Lý mỗ cũng không còn mặt mũi nào hành tẩu trên giang hồ nữa. Có điều trước đó, ta còn phải nhờ các vị một lời... hôm nay, nếu như ta lấy ra được chứng cứ, vậy những người ở đây lúc này sau này có nguyện làm chứng giúp Lý mỗ?"

Hán tử âm lãnh chọn mi định nói chuyện, nhưng người râu quai nón vẫn luôn trầm mặc lại ho khan một tiếng thật mạnh, giành nói trước: "Lý nhị thiếu, vạn sự tranh chấp suy cho cùng cũng chỉ vì một cái lý, nếu như hôm nay ngươi có thể lấy ra chứng cứ, cho dù là người khác không làm, sau này Vương mỗ nhất định cũng sẽ vì ngươi đứng ra làm chứng!"

Đè lại ngực, Lý nhị thiếu có chút cố sức cười cười, tiếp theo lấy ra một vật từ trên người.

Đồng tử Diệp Bạch đồng thời nhẹ nhàng co rụt, sau đó hiếm khi nhíu mày.

Lý nhị thiếu oán giận liếc mắt nhìn một cái, tiếp theo hắn mở lòng bàn tay ra, khách khí nói với người râu quai nón: "Vương đại hiệp mời nhìn xem, đây là một phần của Băng Hỏa Song Cực thảo, Văn Nhân đại thiếu tuy rằng đã động thủ, nhưng lại không thể đoán được, chúng ta sau khi tìm được Băng Hỏa thảo đã đề phòng vạn nhất, tách ra đặt ở hai người để bảo tồn... Mà cũng thật may mắn vì đã đặt ở trên người của hai người!"

Khóe môi cười lạnh của Lý nhị thiếu trở nên chua sót, trong giây lát lại càng trở nên lạnh lẽo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch, Lý nhị thiếu không hề nhiều lời, hắn chỉ lạnh lùng nói: "Chỉ cần Văn Nhân thiếu gia nguyện ý hiện tại để cho mọi người lục soát, hoặc là dứt khoát lấy ra một cây Băng Hỏa Song Cực thảo hoàn chỉnh, Lý mỗ sẽ không nhiều lời nữa, sau khi trở về nhất định sẽ mang lễ trọng đến cửa bồi tội, mặc cho xử trí; nếu như Văn Nhân thiếu gia không dám, hoặc là chỉ lấy ra được một phần Băng Hỏa Song Cực thảo..."

Nói tới đây, Lý nhị thiếu bỗng nhiên cúi người với người râu quai nón: "Phiền Vương đại hiệp!"

Nhìn đồ vật trong tay Lý nhị thiếu, khóe môi của người râu quai nón nhẹ nhàng mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nề hà, chỉ đành xoay người ôn tồn nói với Diệp Bạch: "Văn Nhân thiếu gia, tình cảnh trước mắt ngài cũng có thể hiểu được, theo như ta được biết, trong số những người vừa mới chết còn có một vị cô nương đã đính thân với Lý nhị thiếu... Vì an ủi cho người đã chết, cũng vì trong sạch của chính mình, không bằng dựa theo ý tứ của Lý nhị thiếu để cho chúng ta xem qua, hoặc là dứt khoát lấy ra một gốc hoàn chỉnh?"

Diệp Bạch không để ý đến lời nói của râu quai nón, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu:
"Không có."

Râu quai nón nhất thời không hiểu đối phương muốn nói là không có Băng Hỏa Song Cực thảo hay là cái gì cũng không có, đang chuẩn bị nói thêm, một âm thanh bỗng nhiên xông vào: "Không phải là ngươi không dám lấy ra đó chứ?"

Không khí vốn dĩ khẩn trương giờ phút này giống như đình trệ, râu quai nón rõ ràng không ngờ đến tình huống này, mà hán tử âm lãnh kia lại lập tức gào to lên: "Đường đường là thiếu thành chủ của Phi Vân Thành, sao có thể không dám lấy ra đồ vật! Kẻ nào vừa nói, đứng ra đây cho lão tử!"

"Hắn đương nhiên không dám lấy ra!" Lần này là Lý nhị thiếu cười lạnh, hắn gắt gao nhìn thẳng Diệp Bạch, chậm rãi nói, "Bảo bối nhiễm máu, sợ là không thể để cho người nhìn thấy!"

Râu quai nón nhíu mi, hơi hơi hé miệng, hắn còn đang định nói cái gì đó.

Nhưng Diệp Bạch lại không muốn tiếp tục nghe nữa... cho dù trước mắt là thật hay giả.

Tay phải cầm lấy kiếm bên hông, Diệp Bạch nhìn lướt qua mọi người trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng: "Trên người ta đúng là có Băng Hỏa Song Cực thảo. Nếu như muốn xem, có thể dùng bản lĩnh tới lấy."

Đây tất nhiên là một câu trả lời không quá khách khí, râu quai nón vẫn luôn ôn tồn lập tức nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Văn Nhân thiếu gia có Băng Hỏa Song Cực Thảo lại không chịu lấy ra, hay thật sự đúng như lời của Lý nhị thiếu?"

Nghe thấy những lời này, đôi mắt sung huyết của Lý nhị thếu gắt gao nhìn thẳng vào gương mặt của Diệp Bạch, khóe mắt gần như muốn rách ra.

Diệp Bạch bình tĩnh quét mắt nhìn những người ở đây một cái, ngay sau đó nói: "Coi như là vậy thì sao?"

Một câu nhẹ nhàng "coi như là vậy" hoàn toàn khiến cho thần kinh căng chặt của Lý thiếu đứt gãy, trong đầu hắn trống rỗng, trong mắt lại càng chỉ có một người đang tùy ý đứng trước mặt hắn, bản thân gầm rú cái gì cũng không rõ lắm, Lý nhị thiếu rút kiếm, lao về phía Diệp Bạch.

Bàn tay cầm lấy chuôi kiếm của Diệp Bạch nhẹ nhàng giật giật, một tia huyết sắc quang mang tản ra khỏi vỏ kiếm.

Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng rống giận làm rung chuyển mặt đất xuất hiện, một bóng đen giống như tia chớp xẹt qua mọi người, giây lát bổ nhào vào hướng Lý nhị thiếu đang lao về phía Diệp Bạch!

Giống như ánh chớp chợt lóe, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại nhìn kĩ Lý nhị thiếu một khắc trước vẫn còn cầm kiếm vững vàng đứng đó, giờ phút này đã đầu mình hai nơi.

Không còn là thân mình hoàn chỉnh đứng thẳng tắp một chỗ, phịch một tiếng, thi thể không đầu đã rơi trên mặt đất, máu tươi đặc sệt bắn tung tóe, giống như có thể làm nhiễm đỏ một nửa bầu trời xanh. Mà nếu như muốn quan sát kĩ hơn, còn có thể nhìn thấy ngón tay cầm kiếm kia vẫn đang hơi run rẩy, còn đầu...

Còn đầu đã bị một con yêu thú hai sừng, da như giáp trụ, toàn thân đen nhánh cắn ở trong miệng, nhai nhai, sau đó, có vẻ như nó cảm thấy không thú vị nên phun ra mặt đất.

Trong khoảnh khắc, cái đầu đã bị nhai đến không ra hình dạng gì lập tức giống hệt như một quả dưa hấu rơi trên mặt đất, đỏ đỏ trắng trắng bắn tung tóe khắp nơi.

Người có thể cầm đao kiếm đi qua Mang Qủy sơn kì thật cũng đều là những kẻ đã cùng đao kiếm vào sinh ra tử, việc sinh sinh tử tử vốn dĩ đã sớm không còn quan trọng. Bình thường, dao nhỏ từ trắng nhiễm đỏ cũng không khiến sắc mặt thay đổi, nhưng không sợ chết không có nghĩa là có thể chịu đựng được việc đồng loại của mình ở trước mặt mình bị dã thú nhai như nhai đồ ăn, đặc biệt là đồng loại này trước đó còn vừa cùng mình có giao tình.

Lập tức, sắc mặt của một số người đã chuyển sang xanh mét, giống hệt như vừa gặp quỷ. Còn lại những người khác, cũng ít nhiều cảm thấy không được khỏe lắm. Có điều, rất nhanh, những võ giả tận mắt nhìn thấy một màn kịch người bị ăn sống, thần kinh vốn đã không quá cứng cỏi lại thêm chấn động hơn.

... bởi vì một đường ánh sáng trắng đã xuất hiện.

Chỉ là một đường vô cùng đơn giản, lại cắt nát tất cả trở ngại trước mắt!
......

Độc Cô Kinh Phi mang theo tâm tình nôn nóng đuổi đến Mang Quỷ sơn.

Có điều, cho dù hắn có nôn nóng đến mức nào, làm đủ loại giả thiết tồi tệ ra sao thì cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà lại gặp được Diệp Bạch đứng trước một đống thi thể, trong số đó có kẻ duy nhất còn sót lại vẫn đang thần trí không rõ đang ngồi liệt trên mặt đất, khóe miệng chảy nước miếng, trên tay giơ kiếm.

Trong chớp mắt, đầu óc của Độc Cô Kinh Phi trở nên trống rỗng.

Chờ đến khi tinh thần của hắn hồi phục lại, hắn đã phi thân xuống ngựa, che ở trước mặt kẻ vẫn đang ngồi liệt trên đất kia, trước mũi kiếm của Diệp Bạch.
Đuôi lông mày của Diệp Bạch nhẹ nhàng nhếch một cái.

Tiếp theo, hắn mặt không biểu tình chuyển kiếm.

Lại lần nữa chém xuống.

Chỉ nghe một tiếng "Tranh ——" thật dài, một thanh kiếm Độc Cô Kinh Phi tùy tiện nhặt trên mặt đất bỗng nhiên run rẩy, giống như chuẩn bị rơi khỏi tay, nơi hai thanh kiếm chạm nhau xuất hiện vết rạn tinh mịn giống như mạng nhện... sau đó rơi lả tả trên mặt đất do không chịu nổi nội lực mãnh liệt từ trên thân kiếm của Diệp Bạch truyền đến.

Hổ khẩu cầm kiếm theo thân kiếm rung động toát ra một tia huyết hồng, lòng Độc Cô Kinh Phi cũng trầm theo... bởi vì một kiếm kia của Diệp Bạch không hề do dự. Tuy đã sớm biết cá tính của Diệp Bạch, nhưng cho đến tận lúc này hắn mới phát hiện, có một số việc, tuy rằng bản thân mình biết rõ, nhưng hiển nhiên vẫn chưa làm tốt chuẩn bị.

Diệp Bạch lại nâng kiếm.

Mắt thấy bàn tay Diệp Bạch lại chuẩn bị hành động, Độc Cô Kinh Phi cũng bất chấp thương xuân buồn thu, vội vàng lên tiếng: "A Tầm, từ từ!"

Tay của Diệp Bạch dừng lại nhưng lại không có ý tứ buông kiếm.

Trong lòng Độc Cô Kinh Phi khẽ buông lỏng, nhanh chóng lên tiếng: "Đây là có chuyện gì? Trước tiên ngươi đừng giết người này, không chừng hắn còn có tác dụng khác!"

Nói như vậy rồi Độc Cô Kinh Phi nhìn đến Long Nhất đứng ở một bên tuy rằng kiềm chế bất động nhưng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rút vũ khí bất cứ lúc nào, ý bảo hắn đem người lôi đi trước.

Long Nhất nhận lệnh, nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa đứng ở phía sau Độc Cô Kinh Phi, vừa lúc cũng đứng bên cạnh nam tử trên mặt đất.

Độc Cô Kinh Phi không tiếng động thở ra một hơi, sau đó hắn lại lần nữa lên tiếng: "A Tầm, làm sao..." Nói được một nửa, Độc Cô Kinh Phi phát hiện một hắc ảnh đang cuộn người phía sau Diệp Bạch, tập trung nhìn kĩ, sắc mặt hắn đột biến, bỗng nhiên túm lấy cánh tay của Diệp Bạch, lạnh lùng nói: "Cẩn thận!"

Ánh mắt Diệp Bạch lóe lên, gần như không thể phát hiện. Tay cầm kiếm của hắn hơi hơi động, trường kiếm như tuyết đã yên ổn nằm trong vỏ. Đồng thời, Diệp Bạch đã trở tay chế trụ đầu vai của Độc Cô Kinh Phi, dưới chân dường như chỉ đạp 2-3 bước bình thường đã cùng hắc ảnh phía sau mình kéo ra một khoảng cách chừng 20m.

Mà Long Nhất cũng vô cùng cảnh giác, gần như tại thời điểm Độc Cô Kinh Phi biến sắc cũng đã khom lưng tóm lấy nam tử đang nằm trên mặt đất lui gấp về phía sau, cho nên tuy tốc độ không nhanh bằng Diệp Bạch, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn cũng đã kéo ra một khoảng cách tương đương với Diệp Bạch.

Băng Hỏa thú vốn dĩ vẫn đang yên tĩnh, khó khăn lắm mới có thể ngủ được ở phía sau của Diệp Bạch đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, sau đó lại cảm nhận được tiếng gió, nó vén lên một bên mí mắt, lộ ra con ngươi màu đỏ tươi liếc mắt nhìn một cái.

Mà một cái nhìn này khiến cho nó lập tức nhìn thấy mấy người đang kéo Diệp Bạch tránh mình như tránh ôn dịch.

Băng Hỏa thú lập tức nổi giận.

Nó bỗng nhiên đứng lên, dùng thân mình thị uy, hướng về phía Long Nhất cùng với Độc Cô Kinh Phi gào rống, vừa uy nghiêm lại vừa miệt thị, sau đó lại nhìn về phía Diệp Bạch, trong đôi mắt màu máu đỏ toát ra khinh thường trần trụi.

Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Kinh Phi lập tức trấn tĩnh lại... nó có tính người, vậy dễ nói chuyện hơn.

Đôi mắt không chớp nhìn Băng Hỏa thú, Độc Cô Kinh Phi thấp giọng hỏi Diệp Bạch bên cạnh, trong lòng đã xác định: "Đây là Băng Hỏa thú bảo vệ Băng Hỏa thảo?"

Ai ngờ Diệp Bạch lại phủ nhận: "Không phải."

Độc Cô Kinh Phi ngẩn ngơ, tiếp theo nghe được Diệp Bạch nói: "Băng Hỏa thú trước mắt này tu vi nhiều nhất cũng mới đạt đến Luyện Thần kì, ở kia", Diệp Bạch chỉ vào dưới vách núi, "Còn có một con lớn hơn nữa. Con đó chỉ sợ đã luyện đến Luyện Thần phản hư giai cao... Chỉ bằng 1 tiếng rống cũng có thể khiến cho ta nội thương."

Độc Cô Kinh Phi thoải mái, ngay sau đó lại toát ra một thân mồ hôi: "Luyện Thần phản hư giai cao? Năng lực của yêu thú vốn dĩ có thể cao hơn một bậc so với võ giả cùng cấp bậc tu vi... Ngươi không sao chứ? Băng Hỏa thảo có lấy được hay không không quan trọng, Đông Hải của ta vẫn còn thứ này, có điều, nếu như ngươi cần," hắn mỉm cười, rất trong sáng, còn mang theo vẻ hoạt như đứa trẻ con, "Vậy muốn lấy cái gì trao đổi với Đông Hải chúng ta đây."

Ánh mắt của Diệp Bạch lần đầu tiên dừng ở trên người của Độc Cô Kinh Phi một lát.

Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra, ngay sau đó phát hiện ra trái tim mình giống như đập nhanh hơn.

Nhưng cũng đúng lúc này, Diệp Bạch rời mắt:

"Ngươi vừa muốn hỏi có chuyện gì xảy ra? Lúc ta đến đây, nhóm người này chạy tới nói ta cướp đoạt Băng Hỏa Song Cực thảo, muốn lục soát người ta, cho nên ta giết bọn họ."

Khẩu khí của Diệp Bạch bình tĩnh giống như đang miêu tả thời tiết.

Mà lúc này, Độc Cô Kinh Phi cũng không tốn thời gian để xem khẩu khí của Diệp Bạch rốt cuộc là như thế nào, gần như chỉ vừa nghe Diệp Bạch nói hắn đã nhíu chặt mày, tìm được điểm mấu chốt, cẩn thận hỏi.

Diệp Bạch nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn trả lời.

Sau khi nghe Diệp Bạch nói xong, Độc Cô Kinh Phi trầm mặc rất lâu, sau đó hắn thở ra một hơi thật dài, trong giọng nói tràn đầy phức tạp: "A Tầm, ngươi gặp phiền phức lớn rồi... Rất, rất lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro