Bắt đầu con đường tu luyện ..... gian khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày trên núi cuối cùng nàng cũng nên đường tu hành cùng sư phụ , 

Nàng quyết tâm sẽ cố gắng học pháp thuật để mạnh hơn bây giờ quyết tâm chưa được bao lâu thì nàng lại bị hấp dẫn  , 

Mỗi cử chỉ trên gương mặt hắn lại đều  khiến nàng động tâm chú ý thật sự.

Hắn thấy nàng nhìn mình chằm chằm có chút không tự nhiên nhìn nàng hỏi

" Con muốn gì ? "

Dạ Thi giật mình cúi  đầu xuống thành thật đáp

" Con muốn. . . muốn xem dung nhan của sư phụ

" Hắn giật mình lạnh nhạt hỏi

" Có gì đáng xem sao ? "
" Từ trước tới giờ người là nam nhân đẹp nhất mà con đã gặp ...

" Với lại con rất thích ngắm mỹ nam "

Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng làm Dạ Thi sợ run người

" Dung mạo không quan trọng "

Dạ Thi ngây thơ hỏi

" Sư phụ người giận ? "

Hắn nhìn nàng ánh mắt lạnh lẽo như băng đá ngàn năm "

Ta không giận

" Dạ Thi nghe thấy thế trong lòng nhẹ nhõm hẳn nàng mỉm cười gật đầu

Nàng biết sư phụ sẽ không giận một đệ tử thông minh và xinh đẹp như nàng đâu ,

nhưng một lát sau trên đường đi nàng liên tục phải nói về bản thân và quá khứ của nàng hoặc nói vẻ cảnh vật xung quanh để giảm bớt cảm giác sợ hãi xung quanh mình hàn khí tỏa ra từ sư phụ lạnh đến thấu xương a ~

  Chắc người chán ghét nàng rồi Dạ Thi thở dài cuộc sống của nàng đã hoàn toàn bị đảo ngược trước đây với địa vị và dung mạo của nàng làm gì có ai chán ghét nàng được cơ chứ ?

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nàng thầm kêu khổ trong lòng nhưng nàng đã có cách để giảm bớt khoảng cách giữa nàng và sư phụ chính xác là nàng sẽ  dùng khổ nhục kế.

Dạ Thi bật khóc thành tiếng nước mắt liên tục rơi trên khuôn mặt thanh nhã của nàng càng làm tăng nên vẻ đẹp động lòng người khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy thương tâm nàng bay tới ôm lấy Lãnh Hàn hắn hoảng hốt nhìn nàng trong lòng mình nàng ôm chặt hắn làm cho hắn cảm nhận rõ được những đường cong hoàn hảo và mềm mại của nàng nhưng hắn là người thanh tâm quả dục không suy nghĩ gì nhiều cũng không hề có hứng thú với dục vọng , 

còn nàng lại rất tự nhiên kéo vạt áo hắn lau nước mắt nàng nói bằng giọng đầy thương tâm

" Có phải người chán ghét con ? "

Hắn giở khóc giở cười nhìn nàng nàng thật sự như lời đồn vang danh lục giới tinh quái ngỗ nghịch ?

Hắn nhẹ nhàng lấy tay áo lau khô nước mắt cho nàng giọng nói có phần dịu dàng

" Ta thực sự không có "

" Thật sao ? "

Hắn khẽ gật đầu khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ Dạ Thi nhìn hắn thất thần lần đầu nàng thấy hắn cười thực sự rất đẹp nhưng đến khi nàng lấy lại ý thức thì hắn đã khôi phục vẻ lạnh lùng như trước nàng dựa vào ngực hắn mỉm cười khổ nhục kế của nàng thành công rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro