Chương 4.1: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Anh Lương bước vào cổng ủy ban Kiến thiết, vừa vào, trong sân liền trở nên im phăng phắc, người trong phòng qua lớp cửa kính mờ sương lờ mờ nhìn ra thần sắc hắn đang không tốt. Lý Quế Sinh đang lăn lộn trong phòng tạp vụ, lúc này liền đẩy cửa chạy ra nghênh đón: "Hội trưởng."

Lệ Anh Lương đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ ngoắc tay ra hiệu cho hắn lúc đi qua. Lý Quế Sinh bước nhanh theo hắn vào phòng làm việc của hội trưởng. Đón lấy áo khoác của Lệ Anh Lương treo lên giá, hắn bưng ấm trà lên rồi quay ra, định ra ngoài rót ấm nước sôi pha trà.

Nhưng lúc này Lệ Anh Lương đã mở miệng: "Đứng lại."

Ngay tức khắc hắn cầm ấm trà làm một động tác nghiêm: "Hội trưởng có điều gì phân phó ạ?"

Lệ Anh Lương ngồi xuống bàn làm việc, dựa đầu vào lưng ghế: "Cậu làm việc kiểu gì đấy?"

Lý Quế Sinh ngơ ngác: "Tôi làm sao?"

Lệ Anh Lương mặt không biểu cảm, khí lực đều đã dồn hết lên trên miệng cả rồi, đôi môi giận dữ phun ra từng chữ: "Thẩm Chi Hằng chưa chết!"

Lý Quế Sinh đặt ấm trà lên bàn làm việc khoanh tay đứng thẳng, nghiêm mặt nói: "Hội trưởng, Lý Quế Sinh tôi bây hôm nay nói với ngài, nếu hắn ta chưa chết thì tôi sẽ vặt đầu mình xuống cho hắn làm bóng đá. Tôi không thể nói là tôi trước nay chưa từng lừa ai, nhưng tôi dám nói tôi trước nay chưa từng lừa ngài điều gì."

Lệ Anh Lương hạ giọng, vẫn hung dữ dùng sức như thế, cứ như là muốn đem bao nhiêu lời phun hết lên mặt Lý Quế Sinh: "Thế tại sao hôm qua có người nhìn thấy hắn ta ở Tô giới Pháp? Đến cả Hoành Sơn Anh cũng biết rồi, Hoành Sơn Anh mới sáng sớm đã gọi tôi qua, chỉ thẳng vào mũi tôi mà chất vấn tôi chuyện này là thế nào, tôi con mẹ nó một chữ cũng không đáp lại được. Chuyện là thế nào, chuyện là thế nào, bây giờ cậu nói ngay cho tôi, rốt cuộc chuyện là thế nào!"

Lý Quế Sinh nuốt nước bọt, có chút hoang mang nhưng bởi vì chắc chắn cho nên vẫn dám cãi lại: "Hội trưởng, tôi vẫn câu nói đó, tôi dám lấy tính mạng mình ra thề, nếu Thẩm Chi Hằng chưa chết thì tôi chết!"

Phòng làm việc trở nên yên tĩnh, Lệ Anh Lương trượt người xuống, ngồi co người trong ghế tính toán những suy nghĩ trong lòng, con mắt đảo liên tục, thỉnh thoảng đảo qua Lý Quế Sinh. Lý Quế Sinh nghểnh cổ đứng thẳng, bởi vì ấm ức quá cho nên bất bình không phục, thế mà lại có chút khí thế bất khuất.

Mãi một lúc lâu sau, Lệ Anh Lương lại lên tiếng: "Tôi biết cậu không việc gì phải lừa tôi chuyện này, có điều thuộc hạ của Hoành Sơn Anh cũng thật sự là đã nhìn thấy Thẩm Chi Hằng còn sống."

Lý Quế Sinh đột nhiên hỏi: "Là thế thân chăng?"

"Có cần thiết không?"

"Chúng ta thấy là không cần thiết, nhưng biết đâu họ Thẩm có một tầng thân phận khác thì sao? Ngài nghĩ thử xem nếu như không có người chống lưng cho thì hắn dám công khai chửi người Nhật trên báo sao? Có lẽ người đứng đầu hắn muốn mượn danh tiếng của Thẩm Chi Hằng để tiếp tục kinh mấy tòa soạn báo kia, tiếp tục đối đầu với người Nhật."

Lệ Anh Lương nhíu mày, cảm giác Lý Quế Sinh nói không không đúng, nhưng nếu không phải là như thế thì không tài nào giải thích được chuyện Thẩm Chi Hằng chết đi sống lại. Bĩu môi rồi lại trầm mặc bao nhiêu lần, cuối cùng hắn thu môi lại nói: "Bây giờ cậu phái người ra ngoài tìm Thẩm Chi Hằng cho tôi."

Lý Quế Sinh vâng lại một tiếng, cầm ấm trà lên rồi lui ra ngoài, chốc sau thì đưa một ấm trà nóng vào. Lệ Anh Lương vẫn còn co người trong ghế xuất thần, chuông điện thoại kêu nhưng hắn đang mất hồn, cũng không có ý muốn nghe điện thoại, thế là Lý Quế Sinh suy nghĩ một chút rồi vươn tay nhấc máy: "Văn phòng Lệ hội trưởng nghe."

Sau khi vâng mấy tiếng, hắn bịt ống nói, nói nhỏ với Lệ Anh Lương: "Là Kim nhị tiểu thư, nói là muốn lập tức nói chuyện với ngài."

Lệ Anh Lương ngồi im không nhúc nhích, mãi đến hơn nửa phút sau mới đưa tay nhận lấy điện thoại: "Alo? Nhị tiểu thư đấy à? Tôi là Anh Lương đây."

Nói xong lời này, hắn nhếch khóe miệng, theo bản năng lộ ra một nụ cười, nụ cười này khá là miễn cưỡng và mệt mỏi, dường như hắn cứ cười thế mãi thì có thể ngủ được luôn: "Ồ... Cảm ơn ý tốt của nhị tiểu thư, nhưng chắc là tôi không hợp đâu, tôi vốn có biết khiêu vũ đâu, chi bằng nhị tiểu thư tìm một bạn học nam nào đó đi với cô, còn có thể nói chuyện với nhau... Không phải không phải, không phải ý đó, tôi đâu dám thế. Tôi có thể làm tài xế xe hơi cho nhị tiểu thư, cô nói thời gian, tôi chở cô đi rồi lại chở cô về... Không phải không phải, thật sự không phải ý đó mà... Vậy được, thế thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh... Được, được, tôi biết, mặc đồ âu, hiểu rồi, tạm biệt, buổi tối gặp lại sau."

Hắn vừa cười vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại vừa cúp, nụ cười của hắn cũng biến mất trong nháy mắt. Lại ngồi co người trong ghế, hắn lạnh mặt, đôi môi mấp máy chửi thầm một câu.

Kim nhị tiểu thư gọi điện cho hắn là người mà hắn không thể chọc vào, tất nhiên, là tạm thời không thể chọc vào.

Cha mẹ Lệ Anh Lương mất sớm, đứa em gái còn nhỏ cũng chết yểu, hắn gần như có thể coi là xuất thân cô nhi, hơn nữa còn là một cô nhi nghèo khổ cơ cực. Đứa trẻ mạng khổ như hắn, theo lý mà nói thì có thể sống đến trưởng thành đã coi như là thành công. Mà ân công đã nâng đỡ cho hắn thành người, cho hắn cơ hội để vươn lên, chính là cha của Kim nhị tiểu thư, Kim sư trưởng.

Lúc Lệ Anh Lương quen biết Kim sư trưởng hắn vẫn còn là một tên học việc cỏn con trong tiệm may, suốt ngày bị sư phụ và sư huynh ức hiếp đến chết đi sống lại, tất cả là nhờ vào hắn nhẫn nhục chịu khổ, quyết không chết mới có thể chịu đựng được đến ngày mà Nhị phu nhân của nhà họ Kim ghé vào tiệm may. Nhị phu nhân lúc đó đang được sủng ái, dăm ba bữa lại đặt may thêm quần áo mới, vô cùng chiếu cố đến chuyện làm ăn của tiệm may, Lệ Anh Lương thân là một tên học việc có diện mạo đẹp không tránh khỏi thường xuyên phải theo sư huynh đến nhà họ Kim lấy nguyên liệu, đưa váy áo. Thường xuyên qua lại, Nhị phu nhân liền coi trọng hắn, nhận định hắn là một tên lanh lợi. May thay hôm đó hắn đến nhà họ Kim, gặp ngay Kim sư trưởng đang say đến đỏ mặt tía tai. Kim sư trưởng thấy hắn trắng trẻo nhanh nhẹn, tửu khí xung thiên thốt lên cảm khái, cho rằng đứa trẻ này ở trong tiệm may làm việc vặt thật sự là có chút đáng tiếc.

Nhị phu nhân nghe xong câu này, nói đùa góp vào một câu: "Vậy ông nhận nó làm con nuôi, đề bạt cất nhắc nó lên cho khỏi tiếc?"

Kim sư trưởng nấc một cái, đang định trả lời chợt nghe thấy một tiếng "cộp", ông ta cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy Lệ Anh Lương đã quỳ xuống hướng về phía mình mà dập đầu. Kim sư trưởng hết hồn một phen, nhưng đã nhận cái dập đầu của người ta rồi muốn đổi ý thì cũng đã muộn, chỉ đành nhận đứa con nuôi này trong mơ hồ. Mà Lệ Anh Lương từ đó coi như thay đổi địa vị, thoát khỏi cái tiệm may cơ cực tầm thường đó, trở thành người hầu nhà họ Kim.

Nhà họ Kim cũng chẳng phải chốn yên bình, nhà Kim sư trưởng con cái thành đàn, đứa lớn đứa nhỏ đều dám đến bắt nạt hắn, hắn cắn răng nhẫn nhục chịu đựng, dù sao thì cũng đã quen chịu đựng rồi, mà đám thiếu gia nhà họ Kim có xấu đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ là trêu đùa nghịch ngợm mà thôi, không giống như mấy kẻ lòng dạ ác độc trong tiệm may.

Chịu đựng đến tuổi thiếu niên, hắn bắt đầu đến làm người hầu bên cạnh Kim sư trưởng, Kim sư trưởng cũng lén lút làm những trò mà không thể để người khác biết, ví dụ như là hết lần này đến lần khác cấu kết với người Nhật đầu cơ thuốc lá trục lợi. Trò này một khi bị lộ ra Kim sư trưởng không thoát nổi cái mũ Hán gian, cho nên những chuyện này giao cho ai cũng không yên tâm, chỉ có thể giao cho con nuôi của ông ta là Lệ Anh Lương đi làm.

Lệ Anh Lương rất có chí tiến thủ, năng lực cao thấp tạm thời không nhắc đến, dù sao cũng đúng thật là làm việc không tiếc sức, không nói hai lời mà làm ngay. Cứ làm mãi làm mãi hắn đã làm ra một thế giới của riêng mình - cái chức hội trưởng, không phải là cha nuôi hắn cho hắn mà là hắn dựa vào bản lĩnh của mình có được từ chỗ Hoành Sơn Anh.

Kim sư trưởng mấy năm nay lo trước lo sau, vừa muốn có được lợi lộc lại vừa sợ làm Hán gian, cứ đắn đo do dự mãi làm cho sự tín nhiệm của người Nhật dành cho hắn dần cạn sạch. Lệ Anh Lương cũng không có kiên nhẫn làm việc riêng thay cho ông ta nữa, làm Hán gian thì làm Hán gian, Lệ Anh Lương không quan tâm, vì để trở nên hơn người, hắn không ngại nhận thêm một cha nuôi người Nhật. Đáng tiếc là Hoành Sơn Anh thật sự còn quá trẻ chứ nếu không hắn cũng có thể dập dầu vài cái với Hoành Sơn Anh.

Kim sư trưởng - hiện giờ người ngoài đều tôn trọng mà gọi ông một tiếng Kim tướng quân, tuy rằng ông ta đang đem lính đi đóng quân ở vùng Nhiệt Sát, không ở trước mắt hắn, hắn giờ cũng không sống dựa vào ông ta nữa, nhưng tình cha con thì vẫn còn, mà Kim tiểu thư thì cứ dăm ba hôm lại đến làm phiền hắn một trận, kêu hắn làm này làm kia cứ như sai bảo nô tài, tuy rằng trong lòng thấy cô ta phiền chết đi được nhưng cũng chỉ có thể phát huy sở trường: "Nhịn!"

Buổi chiều, Lệ Anh Lương đi cửa sau rời khỏi ủy ban Kiến thiết, băng qua con ngõ nhỏ tiến vào một tiểu viện. Tiểu viện rất sạch sẽ, bên trong có tổng cộng bốn năm căn phòng, đây chính là nhà của hắn.

Hắn chưa có vợ, trong nhà cũng chẳng có việc gì, hắn lại làm toàn chuyện cơ mật cho nên không thuê người làm, khi nào cần người làm thì kêu mấy người trong Uỷ ban Kiến thiết qua giúp. Đun nước nóng rửa mặt, chải đầu, hắn lại thay một bộ đồ âu mới, làm tròn nghĩa vụ chải chuốt cho mình trở nên sạch sẽ gọn gàng. Cuối cùng nhét thêm một chiếc khăn tay bằng lụa màu tím vào cái túi nhỏ trước ngực, hắn đi đến trước gương soi thử, lúc soi gương không có chút cảm xúc, hoàn toàn không có nhã hứng thưởng thức bản thân.

Buổi tối hắn phải cùng nhị tiểu thư tham gia vũ hội cho nên phải ăn mặc như thế này, cũng giống như chẳng hạn tối nay hắn phải đi tòng quân thì phải thay đồng phục, đeo xà cạp vậy, đơn giản đều là làm theo quy củ. Còn một điều nữa là, người đẹp nhờ lụa lúa tốt nhờ phân, hắn cứ hễ đến mấy chỗ tiệc rượu phòng hoa náo nhiệt đó là lại có chút không ngẩng đầu lên được, nếu còn thêm cả không ăn mặc cho chỉnh tề, áo giáp ra trận, hắn càng không có mặt mũi nào mà nhìn người khác, cái miệng sắc như dao của Kim tiểu thư chắc chắn cũng sẽ không tha cho hắn.

Chải chuốt cho bản thân đến không chê vào đâu được xong, Lệ Anh Lương ra ngoài, băng qua ngõ, về đên Uỷ ban Kiến thiết, lại tiếp tục đi qua sân, lên xe hơi ngoài cổng Uỷ ban Kiến thiết, chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Kim.

Bên ngoài biệt thự nhà họ Kim yên ắng tĩnh mịch.

Xe hơi dừng lại bên ngoài cổng, Lệ Anh Lương không có ý muốn xuống, nhưng người đầy tớ gác cổng đã nhìn thấy hắn, mở miệng liền mời hắn vào nhà, nói là nhị tiểu thư lệnh cho mời Lương thiếu gia vào phòng khách đợi. Lệ Anh Lương nghe xong ba chữ "Lương thiếu gia", lúc này thở ra hai luồng khí lạnh từ lỗ mũi, quả thật cảm thấy bị trào phúng - hắn mà là thiếu gia cái nỗi gì? Có ai thật sự xem hắn là thiếu gia mà tôn trọng đâu?

Hắn nhảy xuống ô tô tiến vào cổng, bước nhanh vào trong, cổ vũ tinh thần đi vào phòng khách. Trong phòng khách chỉ có một nha hoàn đứng đó, hắn lấy lại bình tĩnh với nha hoàn, cố gắng bày ra một vẻ mặt dễ gần nhưng không thành công cho lắm: "Nhị tiểu thư đâu?"

Nha hoàn đáp: "Nhị tiểu thư ở trên lầu ạ."

"Vậy ngươi kêu cô ấy xuống đây."

Nha hoàn cười một cái: "Nhị tiểu thư còn đang rửa mặt chải đầu, bảo là kêu ngài chờ một chút, chờ ở đây cũng được mà lên lầu chờ cũng được,"

Lệ Anh Lương "Ừ" một tiếng, đặt mông ngồi xuống sô pha. Lời vừa truyền lại đã khơi lên nỗi hận của hắn - cô ta chuyên môn thích giả vờ giả vịt để làm khó hắn, giống như bị nghiện vậy. Lên lầu đợi? Hắn còn lâu mới trúng kế của cô ta. Nếu coi là thật mà đi lên lầu cô ta chắc chắn sẽ ném ra một lô một lốc những lời đồn nhảm để mỉa mai hắn, tiện thể còn muốn sai hắn chọn quần áo, chọn giày dép cho cô ta, dù sao thì cũng nhận định là hắn hết cách, cô ta muốn giày vò hắn thế nào hắn cũng phải chịu. Ngoài chuyện này ra cô ta còn thường để lộ ra đôi chân dài trắng muốt với cặp đùi thon, cứ như là hắn cả đời chưa thấy qua nữ nhân tất sẽ bi cô ta mê hoặc đến mức tâm tình xốn xang.

Lệ Anh Lương không nghĩ nhiều đến chuyện nam nữ, chỉ lo bận rộn phấn đấu vươn lên, không có thời gian công sức để mà suy nghĩ. Thỉnh thoảng có nghĩ đến cũng là suy nghĩ thực dụng, muốn trèo cao, cưới tiểu thư nhà giàu. Dù là như thế, hắn cũng chắc chắn sẽ không suy nghĩ đến Kim nhị tiểu thư. Kim nhị tiểu thư từ nhỏ đã thích bắt nạt hắn, hắn cứ hễ nhìn thấy cô ta là lại bực mình. Hắn ngồi chết khô ở phòng khách hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đợi được đến lúc Kim nhị tiểu thư đi xuống.

Qúy danh của Kim nhị tiểu thư là Tĩnh Tuyết, tuổi vừa hai mươi, mặt hoa da phấn, có thể nói là tài mạo song toàn. Cô ta vừa bước vào phòng khách trên đôi giày cao gót, Lệ Anh Lương liền đứng dậy, tiện thể liếc qua nhìn một cái, chưa nhìn rõ được, chỉ thấy cô ta quàng một vòng lông trắng như tuyết trên vai, trong lớp lông trắng như tuyết lộ ra chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, bả vai và xương quai xanh đều lộ ra, da thịt thoa phấn, phát sáng thơm ngào ngạt.

"Nhị tiểu thư." Lệ Anh Lương khom người chào: "Đã mấy tuần không gặp, tôi còn tưởng cô về nhà rồi."

Kim Tĩnh Tuyết cười khúc khích: "Lương ca ca, hành động của anh giờ cũng có chút phong vị Nhật rồi, gặp người ta phải khom người trước cái đã."

Lệ Anh Lương cúi đầu đối diện với mặt đất: "Nhị tiểu thư, tôi cũng chẳng qua là làm ăn kiếm sống mà thôi, mong cô thương cho, đừng châm chọc tôi nữa."

Kim Tĩnh Tuyết nhíu đôi mày lá liễu: "Ôi, giận rồi à? Học ai cái thói lòng dạ hẹp hòi này vậy, chắc không phải là người Nhật đấy chứ?"

Lệ Anh Lương cười "hừ" một tiếng: "Cô vui tính thật đấy." Sau đó hắn đi trước bước nhanh ra khỏi phòng khách: "Không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi thôi!"

Kim Tĩnh Tuyết nói: "Từ từ đã!"

Lệ Anh Lương quay đầu: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Kim Tĩnh Tuyết vươn một tay về phía hắn: "Giày cao, anh đỡ tôi."

Ánh mắt Lệ Anh Lương đảo xuống dưới, lúc này mới nhìn thấy Kim Tĩnh Tuyết mang một đôi giày khiêu vũ lấp lánh ánh vàng, gót giày cao mà lại mảnh khảnh, chỉ thích hợp để mang nó đi vòng quanh sàn đàn hồi quy mô nhỏ, đi nhiều thêm một bước chính là chịu giày vò.

Thế là hắn như đang hầu hạ một vị thái hậu phương Tây, không nói một lời duỗi tay đỡ Kim Tĩnh Tuyết đi ra ngoài. Đến khi lên ô tô hắn bị mùi nước hoa của cô ta làm cho hắt xì mấy cái. Cú hắt xì này đến một cách bất ngờ không kịp đề phòng, hắn nhất thời không kịp lấy khăn tay ra, kết quả là bắn hết hạt nước lên lên vai Kim Tĩnh Tuyết. Sau khi nhận về mấy cái liếc mắt khinh thường của cô ta, hắn dùng khăn tay che miệng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tức đến đỏ hết cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro