3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình không vui nên nghe giảng không vào, Mục Chỉ Thừa quyết định từ chối tất cả âm thanh giảng giải của giáo viên vào tai mình, cậu gục đầu xuống bàn. Ngủ!

Giáo viên chủ nhiệm dạy môn văn của 11a7-Tẩu Lẫn thấy phía sau lưng Trương Tuấn Hào lộ ra mấy cọng tóc đang ngoe nguẩy mà chủ nhân của nó rất không ra gì ngủ miên man bất trời sập đất tan. 

Cô dừng lại, đi xuống phía dưới. Đưa tay túm mấy cọng tóc đang đung đưa theo gió của quạt kia.

"Mục Chỉ Thừa! Giỏi lắm, giám ngủ trong tiết của lão nương!"

Cả lớp thấy động tĩnh thì quay qua.

Mà Mục Chỉ Thừa lại rất không-biết-điều mà ghé má vào cánh tay, tự nhiên như không mà hỏi:
"Tẩu tỷ, nô tài mệt quá xin ngủ bù tiết của tỷ được không?"

"..."

Kết quả là bị bưng lên phòng giáo viên nghe lý thuyết về nhân sinh.

Mục Chỉ Thừa rất không vui bĩu môi nói xin lỗi, từ nay em sẽ rút kinh nghiệm.

Lúc rời khỏi phòng cậu vô tình chạm mặt Trần Thiên Nhuận. Tầm mắt đảo qua hướng khác, giả vờ như không thấy y mà nhanh chân trở về lớp.

Trần Thiên Nhuận nhìn hướng cậu chạy mà bật cười, cũng không rõ tại sao lại cười.

Tẩu Lẫn xoa xoa huyệt thái dương của mình. Nhìn thấy Trần Thiên Nhuận thì mỉm cười.

"Tiểu Nhuận đem bài tập đến nộp sao?"

Trần Thiên Nhuận lễ phép:"Dạ!"

Tẩu Lẫn là giáo viên dạy văn, năm nay được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của 11a7 còn được phân vào lớp 11a1 của Trần Thiên Nhuận dạy.

Cô nhìn đứa nhỏ trước mắt, thở dài, phải chăng mấy đứa của a7 được như Trần Thiên Nhuận thì tốt. Cô sẽ bớt đau đầu phần nào.

Trần Thiên Nhuận nhìn cô ảo não, quan tâm mà hỏi:"Cô Tẩu có gì phiền lòng sao?"

Tẩu Lẫn cũng rất thành thật mà kể. Kể đến Mục Chỉ Thừa thì tâm lại càng thêm phiền.

Trần Thiên Nhuận suy nghĩ, tiện miệng mà thăm dò:" Nếu được, cô cho bạn ấy học kèm với em được không? Cái bạn họ Mục kia ấy ạ."

Tẩu Lẫn ngước nhìn Trần Thiên Nhuận, tuy cô biết thành tích của đứa nhóc này quả thực rất tốt nhưng sao tự nhiên lại muốn dạy người khác lớp? Cô hiểu tính tình Mục Chỉ Thừa, ngang bướng đến nghịch thiên*, giáo viên cũng có người không bảo được thằng nhóc ấy. Chắc gì nó đã nghe một người không học chung.

(Nghịch thiên: trái với trời)

Cô toan định từ chối nhưng Trần Thiên Nhuận không định để cô nói tiếp.

"Cô cứ để em thử một chút, nếu không có kết quả thì em trả về cho cô. Em cũng tính là không được lâu dài."

Tẩu Lẫn thấy y nói như vậy, mình từ chối liệu có phải xem thường tâm ý của đứa nhỏ này không? Tuy nhiên cô cũng chưa vội vàng đồng ý.

"Được rồi, em cứ về lớp trước đi. Cô sẽ xem xét."

Trần Thiên Nhuận cũng xin phép về lớp. Y khép cửa tựa vào vào tường. Môi không kìm được tự nhiên lại nở nụ cười.

Y biết, cô Tẩu chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội dạy dỗ lại Mục Chỉ Thừa nên mới đề nghị. Giờ chỉ chờ người đến trước mặt thôi.

Cuối giờ, Tẩu Lẫn kêu người gọi Mục Chỉ Thừa lên phòng giáo viên lần nữa.

Trương Tuấn Hào làm vẻ mặt như nhìn con trai mình, lắc lắc đầu thương cảm.
"Tội nghiệp, sống lỗi quá nên giờ phải trả giá kìa."

Mục Chỉ Thừa đá vào chân ghế của hắn, khinh bỉ mà nhếch miệng.
"Thằng tội đồ mà cũng lên tiếng thương cảm bố, tự thương lấy thân mình đi. Sắp đến cậu đi nộp mạng rồi đấy."

Trương Tuấn Hào:"... Sao trước giờ mình không biết nó độc mồm như vậy nhỉ?"

Mục Chỉ Thừa đẩy cửa, ngồi xuống cái ghế trước mặt Tẩu Lẫn. Chuẩn bị nghe thêm một dạng lý thuyết mới mà khi nãy cô quên chưa giảng nốt cho cậu.

Tẩu Lẫn vừa soạn giáo án, nói một câu đâm thẳng vào trái tim Mục Chỉ Thừa:"Mai tiết tự học buổi tối cấm có trốn. Có người tới dạy kèm cho em."

Tay rót trà của Mục Chỉ Thừa khựng lại. Cậu ngơ ngác mà hỏi cô:"Cô nói gì thế? Cô hết thương em rồi à?"

Tẩu Lẫn đẩy kính, bỏ qua câu hỏi của Mục chỉ Thừa, làm như không nghe thấy mà nói:"Hai đứa sẽ được đặc cách ngồi riêng một lớp, phòng hóa học của thầy Hoàng không dùng đến, 9 giờ có mặt ở đấy."

Cậu như không thể tin vào tai mình, thế giới bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt. Ý nghĩ trốn học tự dưng lớn lao mãnh liệt.

Có vẻ như Tẩu Lẫn đọc thấu tâm tư cậu, lườm nguýt đe dọa.
"Trốn xem, tôi đến tận nơi kéo em đi học."

Cô nghĩ cô có thể đe dọa được em sao=)))))?

"Đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì, tôi không bắt được em không có nghĩa là mẹ em không bắt được em."

Mục Chỉ Thừa rơi vào bể tuyệt vọng, mẹ cậu như gắn chip theo dõi vào người cậu vậy. Cậu có trốn tới góc trời bể nào cũng tìm được.

"Em biết rồi!"

Cô cũng không giữ cậu ở lại lâu, kêu cậu hôm nay có thể thì trốn nốt buổi cuối đi vì từ mai muốn trốn cũng không trốn được nữa đâu.

Cậu lết thân trở về lớp, ụp cả cái thân trên xuống mặt bàn. 

Trương Tuấn Hào quan sát cậu, ghé đầu hỏi:" Cô Tẩu nói gì mà trông chú như bị cướp hồn câu xác thế kia?"

"Đừng nói chuyện với tôi, mai bị bắt đi học kèm cùng với người ta."

Trương Tuấn Hào đệt một tiếng, che mồm.
"Ai? Ai mà kiên cường anh dũng vậy?"

Mục Chỉ Thừa liếc xéo hắn
"Ý gì?"

Trương Tuấn Hào:"Nghĩa trên mặt chữ, chính là ai dạy nổi tổ tông cậu. Cũng chịu thiệt thòi quá rồi."

Mục Chỉ Thừa dùng sức bình sinh để vỗ thật mạnh vỗ vào gáy hắn
"Không dùng được mồm hãy khóa nó vào, đi chơi xa tôi véo biến dạng."

Trương Tuấn Hào xoa xoa cái ót, hừ một tiếng. Chỉ được cái mặt dễ thương, tính tình hung dữ như vậy cái mặt cũng không gánh nổi.

Tiết tự học của hôm sau đến rất nhanh, theo tính toán của Mục Chỉ Thừa là vậy. 

Cậu ngồi trước hộp cơm, chọc chọc cái muỗng. Không muốn ăn!

Trương Tuấn Hào nhìn cậu như vậy cũng không muốn trêu, vỗ vai an ủi:"Chết đâu mà lo, học dăm hôm đứa kia nó sợ nó chạy mất không dám dạy nữa đâu. Nhìn mặt cậu là sợ méo hàm rồi. Yên tâm nhé."

"..." Ai đó bịt mồm thằng này hộ tôi với.

Tâm nói không muốn đi, nhưng thân lại sợ mẹ nên vẫn tới. Cậu đứng trước cửa phòng hóa học, nghĩ tới lời an ủi của Trương Tuấn Hào thấy chuyện dạy kèm này chắc cũng không kéo dài được lâu đâu. Người ta kiên trì quá thì mình quậy cho người ta chạy.

Nghĩ xong, cậu rất thoải mái mà cười nhếch miệng. 

Nhưng lúc cậu mở cửa ra, cậu nhìn thấy Trần Thiên Nhuận ngồi trong đấy, câu không còn cười được nữa. Cậu biết! Cậu đã hoàn toàn mất hi vọng vào việc tìm cách dừng việc dạy kèm này lại.

Vì cậu căn bản không thoát khỏi người này được!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro