CHương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cẩm Hi

Đinh Kha tức giận đứng lên, "Ai nói hắn không cần em! Cũng không phải là cưỡi ngựa sao, đi thì đi!"

Hành Tố nhìn Đinh Kha lấy kỵ giả rồi đi thẳng ra cửa, không khỏi thở dài.

Alabama nổi tiếng với hoa sơn trà, mà nay vừa đúng dịp hoa sơn trà nở rộ, những bông hoa đỏ tươi, giản dị mà cao quý, thanh nhã như mây, xinh đẹp đua nhau nở rộ.

Trại nuôi ngựa nằm ở vùng ngoại ô, mặc dù là kỳ nghỉ nhưng cũng không có quá nhiều người, trường đua ngựa rộng rãi cùng với hoa sơn trà trắng và đỏ xen kẽ lẫn nhau, hoa sơn trà trắng thanh nhã nằm rải rác giữa những cành lá xanh nhạt, từng cụm hoa sơn trà tươi tắn, tụ tập ở dưới những phiến lá, giống như vô số những con bướm, hơi hé mở đôi cánh, đậu ở giữa không trung, thản nhiên bất động, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương thanh nhã tràn vào khoang mũi.

Hành Tố thường xuyên tới trường đua ngựa nên tất nhiên kỹ thuật sẽ thành thạo, tuy Đinh Kha thất thần nhưng cũng không thua Hành Tố chút nào, "Nhìn không ra kỹ thuật cưỡi ngựa của em cũng không tệ lắm!"

"Đương nhiên, từ nhỏ em đã học cưỡi ngựa với cha, ngàn vạn lần đừng có kinh thường em!" Đinh Kha nói xong giơ roi ngựa lên quất nhẹ, đôi mắt kiên định không thể khinh thường, bụi bay khắp nơi, con ngựa mạnh mẽ hí vang rồi chạy nước rút như những con sư tử, ánh sáng xuyên thấu qua những nhánh cây chiếu lên người con ngựa, giống như lướt qua ánh trăng, sau đó nhảy dựng lên phi qua hàng rào gỗ cao tới hơn một mét.

"Đẹp quá!"

Phía sau vang lên một tiếng khen ngợi, tuấn mã đạp lên mặt cỏ rồi chạm đất, dưới ánh mặt trời Đinh Kha chợt ngoái đầu nhìn lại, vừa rồi còn đang trong tư thế anh hùng hảo sảng, ngay tức khắc đã hóa thành thiên kiều bá mị.

"Tông Tuyền!"

Thẩm Tông Tuyền đứng ngược sáng, đường nét ngũ quan dần dần rõ ràng, có thể so với cây tùng bách.

"Hôm nay các anh cũng nghỉ à?" Đinh Kha vừa mới nói một câu với Thẩm Tông Tuyền, xoay người lại thì đã không thấy bóng dáng Hành Tố đâu nữa, cô ấy đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Ừ, Khâm thiếu gia nói muốn cưỡi ngựa."

Thẩm Tông Tuyền giống như báo cáo công tác đem hết tình huống của Chung Ly Khâm nói ra, đơn giản là hắn ta cả ngày trầm mê nữ sắc, hồi còn ở Thượng Hải hắn ta lưu luyến tửu sắc, hiện giờ trường không quân cấm học sinh uống rượu, Chung Ly Khâm trái lại cũng không vội, dứt khoát một lòng một dạ bổ nhào lên người các cô gái.

Mắt thấy Chung Ly Khâm không ở cạnh Thẩm Tông Tuyền thì cũng biết hiện giờ hắn ta đang làm gì, nhưng thế cũng tốt, chỉ còn lại hai người cô với Thẩm Tông Tuyền!

Dưới ánh mặt trời, hai người cưỡi trên lưng ngựa, sóng vai nhau tránh khỏi những cành cây xum xuê, hoa sơn trà lại độc chiếm lấy những con gió mát, "Không biết Trà hoa nữ  phải có bao nhiêu xinh đẹp!"

Cô nhìn chăm chú vào những bông hoa rồi cảm khái, trong một tháng Margaret mang theo hoa trà trắng suốt hai mươi lăm ngày, mà mặt khác năm ngày còn lại cô ấy chỉ mang theo hoa trà đỏ, đó là tình yêu thuần khiết hay nóng bỏng?

《 Trà hoa nữ 》là một cuốn sách Đinh Kha đã từng xem, nó làm cô rơi lệ rất nhiều ngày, cũng không quan tâm Thẩm Tông Tuyền có biết Margaret chính là tên của trà hoa nữ  hay không, cô chỉ là đang nói chuyện phiếm, giống như là đang thì thầm một mình mà thôi.

[Trà hoa nữ: Trà hoa nữ (Tiếng pháp: La Dame aux camélias) là một tiểu thuyết của Alexandre Dumas (1824 – 1895) viết năm ông 23 tuổi và được xuất bản lần đầu vào năm 1848, là cuốn tiểu thuyết bán tự truyện dựa trên mối tình ngắn ngủi của tác giả và kỹ nữ Marie Duplessis.

Lấy bối cảnh nước Pháp vào giữa thế kỷ 19, cuốn tiểu thuyết kể về chuyện tình bi kịch giữa hai nhân vật là Marguerite Gautier, nàng kỹ nữ xinh đẹp nức tiếng nhưng mắc phải bệnh lao phổi và Armand Duval, nhà tư sản trẻ tuổi.

Marguerite có biệt danh Trà hoa nữ vì nàng thường cầm theo hoa trà đỏ trong kì kinh nguyệt với ngụ ý không sẵn sàng để làm tình và đem theo hoa trà trắng khi đã sẵn sàng tiếp đón những người tình.]

Ngẩng mặt lên đón ánh mặt trời, nhẹ nhàng ngửi mùi hoa, một cánh hoa với những đường cong ưu nhã rơi xuống tóc cô, Thẩm Tông Tuyền nhìn thấy bất giác rung động, muốn duỗi tay giúp cô lấy đi cánh hoa, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu đi không dám tiếp tục nhìn nữa, cô không biết rằng mình chỉ cười rạng rỡ, lơ đãng nở rộ nụ cười, lại kinh động bốn mùa...

"Qua một thời gian nữa trường em có tổ chức một chương trình giao lưu, anh nhớ đến nhé, em cũng có một tiết mục biểu diễn đấy!"

Thẩm Tông Tuyền nỗ lực để mình trấn định lại, nhưng hắn không biết rằng mình đã sớm lạc vào nụ cười đủ để khiến hoa sơn trà bị lu mờ của cô, "Biểu diễn cái gì?"

Đinh Kha cưỡi trên ngựa của mình, lập tức thò người qua tới gần hắn, hơi thở ấm áp mang theo mùi hoa đánh úp lại, như đang khiêu khích bên tai hắn, "Không nói cho anh đâu!"

Thẩm Tông Tuyền nắm chặt dây cương, thẳng đến khi đem đôi tay của mình thít chặt hằn ra một vết đỏ hồng.

"Có phải gần đây chị đang yêu không?" Đinh Kha lại gần Hành Tố ép hỏi, tiếng nói quanh quẩn ở trên sân thể dục to lớn.

Hành Tố dựa vào lưng ghế, "Làm gì có, đừng có nói hươu nói vượn!"

Đinh Kha cảm thấy chắc chắn có kỳ quặc, trước kia tay đua xe chồng trước của Hành Tố thường xuyên tới tìm cô ấy đòi tiền, Hành Tố tức giận đến né tránh không xong, cô ấy không chịu đưa tiền thì chồng trước liền lì lợm la liếm. Đã mấy tháng rồi không thấy gã đàn ông người Mỹ kia tới đòi tiền, Hành Tố thì cả ngày sắc mặt hồng nhuận, giọng điệu giảng bài cũng trở nên ôn nhu ngọt ngào, Đinh Kha nghe mà nổi cả da gà.

"Chị không giấu được em đâu, mau thành thật sẽ được khoan hồng!"

Đối mặt với cách bức cung của Đinh Kha, Hành Tố từ trước đến nay sợ ngứa, loại nghiêm hình này thật sự khiến cô ấy không chịu nổi, đành phải cười khách khách trả lời: "Được rồi, chị thú nhận, để chị nói!"

Đinh Kha vừa nghe xong lời này thì nhanh chóng dừng tay.

"Cậu ấy." Hành Tố muốn nói lại thôi, nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào trước đó, "Là một nam sinh của trường không quân!"

Nam sinh của trường không quân? Đinh Kha tính ra thì dù lớn nhất cũng phải kém Hành Tố năm tuổi, tuy nói cô ấy có một gương mặt lớn lên đáng yêu, nhưng thế này cũng có thể xem như trâu già gặm cỏ non đi, huống hồ cô ấy đã từng ky hôn hai lần, Đinh Kha thật lòng hy vọng Hành Tố có thể hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm lại rất khó xử!

"Nước nào?"

"Trung Quốc!" Hành Tố một bộ dáng trầm mê, giống như một cô bé rơi vào mối tình đầu vậy.

Nghĩ đến quan niệm truyền thống đã ăn sâu bén rễ ở trong nước, Đinh Kha thật khó để mở miệng, nếu là người nước ngoài thì tốt rồi, cô ấy như thế nào lại cố tình yêu một người đàn ông trong nước chứ.

"Hắn quả đẹp trai như Apollo vậy!" Hành Tố hoa si sa vào trong tình cảm của bản thân.

Apollo? Thần Mặt Trời? Chị đã gặp rồi à?

Đinh Kha bĩu môi mặc kệ cô ấy, lại còn Apollo, chắc là lớn lên so với Cupid không sai biệt lắm!

Chính văn băng thượng huyết vũ

Tác giả có lời muốn nói: Ủng hộ! Ủng hộ ạ! Đi ngang qua, dạo ngang qua thì hãy ủng hộ mình nhé! 

"Cậu ấy liều mạng theo đuổi chị, còn nói chị là nữ thần của cậu ấy..." Hành Tố vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

"Được rồi, em phải luyện tập tiếp đây!" Đinh Kha thật sự nghe không nổi nữa, dứt khoát ngắt lời cô ấy, xoay người đến sân thể dục trung tâm.

Mà Hành Tố hình như không nghe thấy, vẫn đang rơi vào trạng thái lãng mạn.

Chương trình giao lưu giữa các trường đại học đang dần tới gần, Hành Tố ngày đêm cùng Đinh Kha luyện tập ở sân vận động trung tâm, bởi vì lần quan hệ hữu nghị này, sân vận động sẽ đem cả nam lẫn nữ của trường nữ giáo hội và trường quân đội tụ tập lại, mọi người đều ngo ngoe rục rịch.

Ở nước Mỹ đã hai năm, tuy cùng Thẩm Tông Tuyền tiến triển không lớn, nhưng Đinh Kha không hề hối hận về lựa chọn lúc trước, bay ra khỏi lồng chim nạm vàng ở Thượng Hải kia, cô giống như dạ oanh hót vang, cuộc sống ở Mỹ làm cô dần dần trút bỏ đi tính tình tiểu thư của mình, tầm nhìn càng thêm độc lập tự chủ, chỉ là người trong lòng vẫn là Thẩm Tông Tuyền như cũ!

Sân thể dục trung tâm, người chủ trì dùng tiếng Anh thuần thục giới thiệu, Đinh Kha ngồi trên ghế dài sau hậu trường vuốt ve Phương Chương, ngày thường hai tròng mắt sáng như ngân hà   lúc này lại trở nên mờ mịt, vì sao trái tim hắn lại khó nắm bắt như vậy?

"Mau xem ai tới kìa!" Hành Tố còn đang kích động, hắn đã thình lình xuất hiện!

Hắn thật sự tới rồi!

Nhìn thấy chỗ ngồi dành cho Thẩm Tông Tuyền trống không, chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, còn cho rằng hai năm qua nỗ lực như vậy mà chưa đi được vào lòng hắn nửa bước, càng cho rằng Thẩm Tông Tuyền sẽ không tới xem mình biểu diễn, nhưng hắn lại xuất hiện vào giờ phút này!

Giữa sự kích động ầm ỹ bên trong hậu trường, Thẩm Tông Tuyền yên lặng đứng ở trước mặt cô, không có cảnh trí cũng không có đám đông, chỉ có hắn phiên nhược kinh hồng, giống như du long, mang theo ánh sáng, cao lớn xuất chúng.

Đinh Kha nhào vào trong lòng Thẩm Tông Tuyền, trên người hắn mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, giống như ngày đó hắn đút kem cho cô, không xa không gần, trước sau ở bên cạnh cô đều không nóng không lạnh, nhưng cũng không rời đi.

"Được rồi, mau đi lên đi, sắp đến lượt em biểu diễn rồi, anh đi ra thính phòng trước!" Thẩm Tông Tuyền nhẹ nhàng đẩy Đinh Kha trong lòng ra.

Đinh Kha bật cười, gật gật đầu nhận lời.

Trên áo sơ mi của Thẩm Tông Tuyền vẫn còn lưu lại dấu vết nước mắt của Đinh Kha, ướt đẫm một mảnh nên có chút lạnh lẽo.

"Ơ, giày đâu rồi?" Đinh Kha đang tìm kiếm khắp nơi thì thấy đôi giày trượt băng nhỏ thình lình xuất hiện ở trước mặt.

Vũ Nhân Phong Tử?

Vũ Nhân Phong Tử tự mình xách đôi giày trượt băng đến trước mặt Đinh Kha, cười mà không nói, trong ánh mắt lại có ý vị thâm trường.

"Đây không phải giày của cô sao?" Vũ Nhân Phong Tử dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi ngược lại, Đinh Kha nhìn Vũ Nhân Phong Tử trước mặt tự nhiên có loại cảm giác không rét mà run, "Chúng ta đều là bạn học, sợ cái gì chứ, mau mang vào đi!" Cô ta mỉm cười nhưng trong mắt lại tràn đầy u oán, nghe thấy trong sân lại một lần nữa hô lên bốn chữ Chung Ly Đinh Kha, Đinh Kha cũng không rảnh lo nghĩ nhiều như vậy, nhận lấy đôi giày trượt băng trong tay Vũ Nhân Phong Tử mang vào chân.

"A!" Đinh Kha thét lên một tiếng chói tai, trong nháy mắt đau đến tê tâm phế liệt.

"Làm sao vậy, đã gọi ba lần rồi đấy, mau lên sân khấu đi!" Hành Tố nghe thấy tiếng kêu thì vội vàng lại đây thúc giục.

Đinh Kha trừng mắt nhìn khuôn mặt cười tươi của Vũ Nhân Phong Tử, giận dữ oán hận.

Cô muốn cởi giày ra, lại đau đến khó có thể □, "Đừng cởi, không có thời gian đâu!" Hành Tố tiến lên giúp Đinh Kha buộc dây giày, lại chưa từng chú ý tới Đinh Kha đang đổ mồ hôi lạnh, chỉ cuống quít đẩy đẩy cô.

Không có thời gian, Thẩm Tông Tuyền đang đợi cô biểu diễn, vì để cho hắn xem màn biểu diễn này, mình không biết đã tập luyện qua bao nhiêu lần. Đinh Kha cắn răng một cái, chịu đựng đau nhức đứng lên.

Cô nỗ lực hít sâu một hơi, theo âm nhạc hoạt bước vào sân, sân thể dục vốn là sàn gỗ, mà theo từng tiết mục biểu diễn, khi tháo tấm sàn gỗ ra, ở phía dưới lại là một lớp băng!

Khi cổ khúc Trung Quốc được tấu lên, Đinh Kha mặc váy ngắn đỏ đen bước lên sân khấu, thoạt nhìn như máu đỏ tươi đổ lên chiếc quần màu đen, chợt hình thành một bức đêm mai đồ, trên lớp băng trong suốt, đôi giày trượt băng của cô lại như giẫm trên mặt đất bằng phẳng, giống như một đóa hoa mai nở rộ trong đêm tuyết.

Nhạc nền của tiết mục trượt băng nghệ thuật là hoa mai tam lộng, linh động phiêu dật diễm lệ, nơi nào tựa trần gian, khinh ca mạn vũ bộ bộ sinh liên*.

(*) Nhảy múa trên những bông sen.

Nhảy lên xoay tròn, thành thạo các bước, cứ như không phải đang ở trên băng, mà là một cuộc dạo chơi trên mây. Nhạc khúc hoa mai tam lộng thoải mái mượt mà, chợt hoá dồn dập khẩn trương, Đinh Kha đã đầy đầu mồ hôi, đau đến mức không còn tri giác, mà khi lướt qua giữa sân nhìn về nơi xa thấy thân ảnh của Thẩm Tông Tuyền, cô liền cười làm động tác xoay tròn.

Nhưng không ai biết rằng mỗi bước nhảy của cô đều là đạp trên mũi đao.

Động tác liên tục dần dần trở nên thong thả, nửa sau của khúc nhạc mượn vật để bày tỏ tâm tình hoài bão, biểu đạt hoa mai trắng có khả năng chịu rét, nhưng các bước nhảy của Đinh Kha lại dần dần lảo đảo, vừa múa vừa hát, váy ngắn ở bên hông tung bay, từng bước múa nhỏ nhặt cố đi theo tiếng đàn tranh dồn dập, nhưng cô đã đau đến mức chỉ muốn chém đứt hai chân mình.

Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại, Thẩm Tông Tuyền đâu rồi?

Uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người nhảy lên, cô đau đến nỗi đã nhảy sai bước, mắt thấy thân thể nghiêng đi sắp đụng phải lan can sắt ở bên sân, cô nhảy lên ở không trung nhưng chỉ ngóng nhìn chỗ ngồi trống không kia, mà không hề nghe thấy tiếng hô của mọi người.

Hành Tố ở trong hậu trường thét lên chói tai che lại hai mắt, không dám nhìn cảnh Đinh Kha đụng phải lan can sắt.

Một đôi ấm áp tay mạnh mẽ túm lấy cô từ trên không trung, nháy mắt rời xa ma trảo của Tử Thần, nhanh chóng xoay ngược lại chiều kim đồng hồ, nhưng không phải dừng ở trên sân băng mà là rơi vào trong lòng hắn, "Đừng sợ, anh ở đây!" Mùi hương bạc hà bao trùm lên mọi thứ.

Ánh đèn trong phút chốc tập trung ở trên người bọn họ, hình dáng Thẩm Tông Tuyền từng chút trở nên rõ ràng, trong mắt hắn có loại yên ổn không nói nên lời, "Có anh ở đây, em không sợ gì cả!" Khi bị Thẩm Tông Tuyền kéo lại, Đinh Kha theo sát nhịp nhảy vào trong lòng hắn, trong lúc nhất thời đã quên đi cơn đau dưới chân.

Đinh Kha chỉ cảm thấy nước mắt đã theo cú xoay tròn của mình rơi vào trong không trung, không phải bởi vì đau đến rơi lệ, mà là ở trong nhất thời khắc khó khăn nhất của mình, hắn đã xuất hiện! Giống như ánh rạng đông xé rách bình minh, chiếu rọi lên khuôn mặt của Đinh Kha, "Đừng sợ, anh ở đây!" Chỉ bằng một câu này, cô cảm thấy dù có chết cũng mãn nguyện.

"Không phải trượt băng nghệ thuật đơn sao? Tại sao lại biến thành hai người?"

Người xem nghi hoặc đột nhiên bị lu mờ bởi những tràng pháo tay như sấm, Thẩm Tông Tuyền thuần thục trượt băng không thua Đinh Kha một chút nào, hắn dường như biết rõ mỗi bước mỗi nhịp, quả thực là phối hợp với Đinh Kha vô cùng ăn ý.

Cẩm Hi: Tình cờ phát hiện ra em nó ở Aeon Mall Long Biên :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro