[CHƯƠNG I: TÔI] Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nếu mọi người hỏi tôi chuyện tôi hối tiếc nhất là gì, thì đó là gặp định mệnh của đời mình.

A… đến đây mọi người thường hỏi gặp được định mệnh cô nên vui chứ sao lại hối tiếc? Đúng, định mệnh thật sự rất tuyệt vời, tôi nghĩ gặp được định mệnh chính là điều đáng vui nhất trên đời, nhưng định mệnh của tôi, không bình thường như mọi người khác.

Định mệnh của tôi, tất cả bắt đầu bằng cái ngày tôi gặp hai người bọn họ: Sehun Wu và Kris Wu.

Mùa thu năm lớp 10… 

Tôi nhập học mới được 2 tuần, đã có thông báo học sinh mới đến. Lần này nghe nói là cả một đoàn. Lớp tôi chỉ chào đón một trong số đó thôi.

_Học sinh, chú ý!- Cô chủ nhiệm đập mạnh cây thước lên mặt bàn – Lớp chúng ta cùng chào đón học sinh mới nhé, Sehun em vào đi.

Cửa lớp mở rộng, cậu con trai tên Sehun đó bước vào, mỉm cười rất tươi. Đúng theo dự đoán của tôi, đám con gái bắt đầu râm ran bàn tán, tiếng xì xào không ngớt chút nào. Quả nhiên, cậu ta là mỹ nam, con gái lớp tôi chỉ cần là mỹ nam đều bắt đầu chào đón họ bằng ánh mắt câu dẫn gợi đòn như vậy. Đáng sợ quá. Hình như cậu ta đã quen với tình cảnh thế này, chỉ cúi người chào nhanh chóng rồi đưa mắt tìm chỗ trống. Cô giáo cũng đưa mắt nhìn quanh lớp, cuối cùng dừng ngay chỗ trống phía trước tôi, xoay người duyên dáng nhìn Sehun, có vẻ cô cũng bị cậu ta hút hồn thật rồi…

_Sehun, em ngồi chỗ kia nhé! - Cô giáo đưa tay về phía tôi – Lyn, em hãy giúp đỡ bạn.

_Vâng ạ. – Tôi gật đầu.

Sehun từ tốn tiến lại chỗ ngồi được chỉ định, thả cặp xuống đất rồi ngồi xuống. 

Tiết học bắt đầu, vẫn như mọi ngày mà thôi, không có gì thú vị hơn cả, đều là những bài giảng chán ngắt, đều là những tông giọng khô cứng của giáo viên, đều là tiếng bút sột soạt chạy trên giấy, nhưng thầy cô nào bước vào lớp tôi cũng đều nói một câu: “Hôm qua ở phòng giáo vụ thấy thẻ học sinh của các cậu cũng không đến nỗi, nhìn tận mắt mới thấy, quả thật rất đẹp, hảo,…”

“Các cậu”???

“Các”?

Ngoài người đẹp điên đảo như Sehun còn ai nữa?

Sau ba tiết đầu, chuông vừa reo học sinh liền thở dài, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Sehun xoay người xuống:

_Này cậu.

_Có chuyện gì?

Tôi nhân cơ hội này nhìn ngắm cậu ta thật kĩ. Chà, cô Sử, thầy Hóa, cô giáo chủ nhiệm nói quả không sai, ngũ quan sắc nét, da dẻ khỏe mạnh, mái tóc nhuộm vàng bạch kim vuốt lên kiểu cách, hảo, hảo, thật sự cậu ta rất đẹp trai. Tôi chợt nhìn vào mắt cậu ấy, ánh mắt cậu ấy và tôi chạm nhau, rất nhanh cậu ấy quay đi và hắng giọng. Có thứ gì đó kì lạ, kì lạ trong mắt cậu ấy, rốt cuộc là thứ gì?

_À,… tôi chưa biết rõ thời khóa biểu. – Sehun gãi gãi đầu, hơi ngập ngừng – Cũng không rõ giờ nghỉ và giờ ăn của trường…

_Ơ… Lẽ ra cô giáo chủ nhiệm phải sinh họat với cậu rồi chứ?

_Ha… cậu đừng quan tâm chuyện đó. Gia đình tôi thường vậy, nhiều lúc qua một đêm đã bị ném vào mặt đồng phục trường mới rồi. Mở mắt chỉ bíêt đến đó thôi. – Sehun cười nhạt, đưa tay chống cằm nhìn tôi – Cậu nhìn thú vị thật. Tên… tên gì nhỉ?

_Sehun! – Krystal từ bàn đầu bỗng vọt xuống chỗ Sehun, thản nhiên ngồi lên bàn cậu ta. – Đi tham quan trường chứ? Tớ dẫn cậu đi!

_Xin lỗi… có thể là hôm … - Sehun vội xua tay rồi ngay lập tức đánh mắt ra cửa. – Hyung!

_Sehun, đi thôi.

Tôi hiếu kì nhìn ra cửa bỗng thấy lạnh dọc sống lưng, cảm giác như có ai đó theo dõi tôi vậy. Đứng ở cửa là một chàng trai cao, rất rất cao, màu tóc đậm hơn Sehun một chút, ngủ quan cũng vô cùng đẹp, nếu cho phép tôi nói, thì đó là hoàn mỹ, bờ vai hắn ta rộng, vừng chãi, đôi chân mày rậm nhuộm màu sáng, cạo bên tả, mái tóc vuốt ngược lên. Ở hắn toát ra vẻ nhẫn tâm, vô cảm đến đáng sợ. Đôi đồng tử tôi giãn to hết cỡ nhìn hắn, quả thật hắn thu hút hơn Sehun nhiều, cứ đờ đẫn nhìn hắn đến khi đôi chân mày hắn nhướng lên, đôi mắt nhìn tôi chằm chặp tôi mới vội cụp mắt quay đi, trước khi hoàn toàn vùi mặt vào cuốn sách còn lén lút nhìn hắn một lúc. Tôi có lẽ gặp vấn đề rồi.

Bên cạnh hắn còn có ba người nữa. Một người cao xấp xỉ hắn, mái tóc đen chải xuống kĩ càng-Chanyeol; một người nữa thấp bé vô cùng, tóc anh ta màu nâu, để rũ trước trán, vẻ đẹp của anh ta tôi không thể phân biệt là nữ 15 hay nam 18 nữa, rất đặc biệt-Luhan; người cuối cùng có mái tóc tím trầm, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nhận xét của tôi là vô-cùng-dễ-thương - chính là Chen.

_Em ra ngay ạ. – Sehun vội bước ra, bỏ mặc Krystal đang trợn tròn mắt ngồi vắt vẻo trên bàn.

Tôi cũng không quá quan tâm đến nhóm người mĩ nam bọn họ, trừ “hắn”, không dám liếc nhìn nữa đành tiếp tục đọc sách.

*
**

_Chú thấy sao? Trường mới đựơc chứ? – Kris nhếch môi – Lần này địa bàn hoạt động rộng hơn, săn mồi sẽ rất sướng dấy.

_Ổn, em thấy ổn lắm hyung. Nữ sinh lớp em… nói sao nhỉ… a… có một thứ… vô cùng…a… thật sự không thể diễn tả. – Sehun nhíu mày, tặc lưỡi rồi căn môi, suy nghĩ mãi không ra từ dành cho cô gái đó.

_Cô gái ngồi vắt vẻo trên bàn chú á? Anh chả thấy có gì đặc biệt… cũng thường thôi mà, cơ thể thì ngon đấy. – Luhan cũng suy nghĩ rất ghê gớm. – Anh chú ý đến…

_Không phải, là con bé ngồi dưới chỗ chú phải không? – Chen cười lớn, vỗ vai Sehun đôm đốp – Cô ta rất tuyệt đấy Sehun ah, đúng là cảm quan chú càng lúc càng khá lên, mới có nhiêu đó tuổi mà khẩu vị cũng không tệ đâu, cậu ta sau này có thể kế vị ngôi vương của anh đấy Kris!

_Em trai tôi mà. – Kris mỉm cừơi mãn nguyện, vòng tay choàng vai Sehun.

_A… trời đẹp quá… - Chanyeol kêu lên mãn nguyện…

Năm người họ vui vẻ bước trên khoảng sân trường rộng mênh mông, thu hút mọi ánh mắt của nữ sinh trong trường. Ngôi trường này đã lâu chưa có những phần tử làm đứng tim nữ nhân rồi. Năm bọn thật sự rất rất rất đẹp trai đó, hảo, nam tử hán a…

Chuông lại vang lên, họ tản về lớp.

*
**

Sehun về chỗ ngồi, những tiết sau đó không hiểu sao cậu thấy rất mệt mỏi. Tôi có thể thấy vậy, chắc chắn là rất mệt, cứ ngáp dài, đầu gục gặc không ngưng.

_Sehun… - Tôi với lên khều khều vai cậu ta.

_Hả? – Sehun nhăn nhó quay xuống, thở nặng nề.

_Cậu không sao chứ? Cần vào phòng y tế không?

_Không. Cậu đừng chú ý đến tôi. – Sehun phẩy tay rồi quanh lên.

Tôi bỗng đỏ mặt cúi gằm xuống. Đầu tóc cậu ta, tác phong cậu ta, ánh mắt cậu ta,… có cái gì vậy nhỉ… một ma lực mạnh mẽ khiến tim tôi bỗng thắt lại. Loại người như cậu ta có lẽ là dân chơi hay mấy thứ như vậy, có lẽ… có lẽ không đối tốt với nữ nhân chút nào, có lẽ nắm chặt tay người ta rồi lại buông thẳng thừng. Nhưng cách cậu ta nhìn Krystal không phải như vậy, không chút hứng thú, ngược lại còn khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng trong đáy mắt. Như vậy là sao? Tôi cứ nghĩ loại con trai hư hỏng đó phải thích những đứa con gái táo bạo chứ, hay là khẩu vị cậu ta khác người? Ôi trời, nãy giờ tôi bị cái gì thế này… có phải đã thích cậu ta? Á, không được, không được… Lỡ thích loại trai hư đó… a… tôi có lẽ điên rồi, mọi thứ cậu ta làm, những lời cậu ta nói tôi đều quan sát, đều lắng nghe rất kĩ, chuyện này chưa từng xảy ra trước đó cơ mà… Tôi ghét cái tuổi này.

Giữa tiết tư, một mảnh giấy note màu xanh nhạt: “Tên? Lúc nãy cô giáo nói là gì tôi quên rồi.”

“Là Shin Haelyn, cậu gọi tôi là Lyn như mọi người cũng được.”

“Haelyn, trường này nơi nào kin đáo nhất?”

Tôi xanh mặt, cậu ta hỏi nơi kín đáo là ý gì? Chỉ nghĩ thầm, tay tôi vẫn viết lên tờ giấy.

“Là nhà kho tầng thượng.”

“Cậu không hỏi tôi định làm gì à?”

Tôi bặm môi.

“Tôi nghĩ mình không nên.”

Sau đó Sehun không chuyền thư với tôi nữa, cậu ta lầm bầm: “Một cô gái bíêt điều”. Tôi có thể nghe được đấy, Sehun!!! Bảo tôi là gì chứ? “Biết điều” ư??? A… đúng là trai hư mà, nói năng như vậy đấy.

Hai tiết cuối trôi qua chậm chạp như hai thế kỉ. Giáo viên mệt còn học sinh thì chán nản, bản thân tôi thật sự không tìm được chút hứng thú nào để học, liền đưa mắt ra cửa sổ nhìn từng đợt lá thu rơi xuống. Xem ra, mùa tái sinh sắp bắt đầu rồi, mùa lạnh sắp đến rồi. Trên nền trời trong vắt, vài chú chim đang chao liệng, tung cánh đi về miền tự do. Một cơn gió ghé qua cửa sổ mở hé, tôi rùng mình, là gió thu, man mát lướt qua làn da tôi, ve vãn mái tóc tôi, ha… đúng là mùa thu. Dễ chịu quá. Ánh mắt tôi chợt đánh lên ô cửa sổ cạnh Sehun, mặt cậu ta in ngay-trên-đó, cũng lơ đãng nhìn ra ngoài, cũng mệt mỏi với những tiết học ở trường. bởi vậy mới nói, học sinh mà được ngồi cạnh cửa sổ là sung sướng nhất!

*
**

Kris tựa người vào cửa sổ, chăm chăm nhìn xuống sân, môi khẽ nhếch lên.

Cô gái ngồi sau em trai hắn, đối với hắn mà nói quả thật là cực phẩm trong nhân loại. Đôi mắt đó, cặp môi đó, làn da đó, thật sự như đang thử thách hắn, lúc nãy nếu không phải do Chen nắm chặt gấu áo hẳn thì hắn đã lao vào cắn xé con bé đó rồi, nghĩ lại tiếc thật… Chen Chen, con mồi ngon như vậy,… lại phá đám sói già của chúng ta, hắn bốc hỏa rồi kìa… Lần đầu tiên trong một trăm mười chín năm sống trên đời này, lần đầu tiên trong gần đó thời gian hắn săn bắn mạng sống của những cô gái, hắn nghĩ bản thân phải dè chừng chính em trai mình. Lần đầu tiên hắn có cảm giác lần này Sehun sẽ không nhường con mồi cho mình.

Và cô gái đó, là cực phẩm thiên thần. Không phải là ánh mắt đeo lens giãn tròng mở to chớp chớp nhìn hắn như những cô gái hắn từng thưởng thức, mà là thuần khiết thật sự, chưa dính chút gì của xã hội nhơ nhớp này. Vừa rồi, bước đến gần lớp của Sehun hắn bỗng thấy có mỹ khí lởn vởn mỗi lúc một dày đặc, đến khi tận mắt nhìn thấy cô gái đó, hắn mới biết mỹ khí này từ đâu đến, quả nhiên… Hắn nhếch môi nhớ lại vẻ mặt thắc mắc xen chút tò mò của cô gái đó nhìn hắn. Hắn đã làm gì nhỉ,… đã làm gì mà không bước thẳng đến lôi cô ta ra sân sau bắt cô ta phải van xin hắn? Có cái gì đó không ổn với hắn rồi… chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro