[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH][Caution 16+] Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Trăng sáng đêm đông. Nền trời tối tăm lạnh lẽo, không khí tanh nồng sau một trận mưa máu, gió bấc mang hơi đông lạnh lùa vào khắp nơi. Mảnh trăng tròn vành vạnh dịu dàng tỏa ra luồng ánh sáng như rót mật vào phòng. Cảnh sắc tuyệt diệu thật khiến trái tim con người thổn thức.

_Đừng sợ… cả đời này tôi không dám dấn thân vào tình yêu… đều là vì em. Em tốt nhất nên có trách nhiệm đi chứ.

Hắn giữ lấy khuôn mặt Haelyn, ngậm lấy môi nó day nghiến. Con bé không kháng cự, ngại ngùng đáp lại nụ hôn của hắn, cánh tay khẽ đưa lên ôm lấy lưng hắn. Nó đã sẵn sàng rồi. Mặc dù chính thức yêu nhau không lâu như bao cặp đôi khác, nhưng nó đã cùng hắn trải qua bao nhiêu khó khăn, hơn cả trăm cung bậc cảm xúc, thậm chí đã ở bên hắn khi hắn đứng trước Quỷ môn quan, vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao? Haelyn nói khẽ:

_Em không sợ… em không cần đời sau kiếp sau nhất định phải gặp được anh, chỉ cần bây giờ, giây phút này, được yêu thương anh là quá đủ.

_Ngoan. – Hắn nhếch môi

*

**

Haelyn lấy tay che miệng, hàng mi rung động kịch liệt, cả cơ thể run lên từng đợt khoái cảm trào dâng. Một luồng điện chạy ngang dọc cả cơ thể. Từng nơi hắn chạm đến đều ấm nóng, nóng đến mức bằng làn da mỏng manh như làn sương đó muốn tan chảy.

Môi lưỡi hắn lướt đến từng nơi trên cơ thể con bé, cảm nhận sự mềm mại như bông tuyết xinh đẹp. Hắn mơ hồ nhìn gương mặt phiếm hồng vì xấu hổ, lại mơ hồ ngắm thân thể trắng trẻo đó trên nền màu đỏ rượu của tấm nệm bông, hắn bống thấy tim mình  hẫng đi một nhịp.

Ngày trước, vì sao yêu thương nó hắn cũng không nhớ rõ, mà cũng không để ý đến mình yêu thương nó từ khi nào, chỉ bíêt khi thật sự tỉnh táo lại, đã yêu thương nhiều đến mức không dừng lại được, như thể bị hút sâu vào vũng bùn lầy, không cách nào thoát ra. Haelyn dịu dàng nhưng cũng cứng cỏi, nhạy cảm nhưng cũng mạnh mẽ bước vào dời hắn, có chút nhẹ nhàng, lại có chút bất ngờ khiến hắn không cách nào dự liệu. Trước giờ hắn luôn nghĩ con bé quá trẻ con, bây giờ lại thấy, thực ra… không đến nỗi tệ.

_Đừng,…

Bàn tay hắn chạm vào động hoa mềm mại ẩm ướt dó, khiến cơ thể bên dưới hắn run lên, bản thân hắn cũng cảm thấy thỏa mãn đến kì diệu. Haelyn thẹn thùng che mắt lại, trong họng phát ra mấy tiếng rên nhỏ vô cùng kìm nén.  Kris cúi xuống ngậm lấy môi con bé, day nghiến một lúc lâu, khiến tâm trí nó mù mịt đờ đẫn, cánh tay nó ôm lấy hắn, áp cả cơ thể mềm mại ấm áp ấy vào hắn, tìm kiếm sự chở che, thể hiện sự dựa dẫm. Rất khá, khiến hắn nóng hơn rồi…

Hắn bỗng nhiên nhếch môi:

_Em còn chưa đủ…

_Nhưng chẳng phải đây là điều anh chờ đợi sao? – Haelyn đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh ươn ướt như thể đượckhảm những bông tuyết nhỏ xinh. – Chẳng phải anh đã nói, sẽ chung thủy với em?

_Thực sự không sợ sao?

_Mất gia đình, cha mẹ không thương em, bạn bè cũng không có, chẳng ai cùng chơi,… anh thương em nhất còn gì, em sợ gì nữa chứ? – Bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt ve má hắn, nụ cười con bé tươi tắn hơn bao giờ hết dưới ánh trăng sáng.

Khóe miệng hắn nhếch lên, liền cúi xuống chặn lấy môi nó, mang dục vọng to lớn của hắn vào bên trong động hoa tinh khiết đó. Haelyn cong người, tiếng hét vừa muốn nhảy ra đã lọt thỏm trở lại trong họng. Giọt mồ hôi to như hạt đỗ lăn xuống trán con bé, nó thở dốc, cảm thấy như cơ thể bị tách ra làm đôi, mi mắt nó sụp xuống, mơ hồ trong cơn đau.

Kris đưa tay vuốt mái tóc trải dài trên nệm, hôn khẽ lên trán nó, giọng trầm khàn nói khẽ:

_Quả nhiên là chịu không thấu,…

_Lúc này mà còn đùa được? – Haelyn chau mày, thở dốc.

Cảm giác như sóng điện quét khắp cơ thể mình, cơn đau âm ỉ nhường chỗ cho xung cảm mãnh liệt, tê tái, thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể, nó nhắm mắt, không nhận ra từ lúc nào, tiếng rên rĩ đã vang khắp căn gác mái nhỏ bé. Hắn gầm nhỏ trong họng, chuyển động mỗi lúc một mạnh, tuyết đối chiếm hữu, tuyệt đối khẳng định.

***

Một bông tuyết xinh xắn theo gió bay vào căn gác mái, đậu nhẹ lên tấm nệm màu đỏ rượu, ngay bên cạnh bàn chân trắng nõn đẹp đẽ của Haelyn đang ngủ say. Kris thổi bay bông hoa tuyết đó đi, bước đến một tay hạ cửa sổ xuống, ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài, môi khẽ nở một nụ cười.

*

**

Trong căn gác mái, không khí lãng mạn yên tĩnh bao trùm không gian, dưới lầu, không khí ồn ào nào nhiệt. Quả nhiên một âm một dương…

Bọn họ mở đại tiệc, bia lúa mạch ở Ý, thịt bò hảo hạng ở Nga, tôm càng tươi ở Alaska, bao nhiêu sơn hào hải vị trên thế giới này đều có mặt trên bàn tiệc của bọn họ, thực ra đi lấy mấy thứ này không khó, chúng ta có siêu năng lực của Kai để làm gì chứ? Mấy người bọn họ hoan hỉ cười nói, duy chỉ có Sehun đang đứng cạnh cửa sổ là trông u ám đến nặng nề.

_ Sehun! Chú đứng đó làm gì chứ hả? Mau lại đây anh rót cho một ly. – Lay bước đến bá vai Sehun, giọng lè nhè vì say, mùi bia men còn lảng vảng.

_Anh say rồi đấy Yixing… - Sehun chau mày, đưa tay đỡ lấy Lay đang loạng choạng.

_Say đâu nào! Say cái gì mà say! Chỉ có … hức… cậu say thì có… hức… đừng có mà,… mà… hức…

_Em đưa anh Yixing lên phòng. – Sehun lừ mắt nhìn Lay đang gục xuống, lầm bầm nói nhảm nhí.

Cậu ta dìu Lay đi qua cầu thang nhỏ dẫn lên căn gác mái, bất giác thở dài. Sau này, liệu có cách nào tìm được kiếp sau của con bé để gặp nó được chứ? Nghĩ đến đây lại thở dài lần nữa, Sehun bỗng nghe một giọng nói bên cạnh mình:

_Tương lai chú sẽ gặp được định mệnh của mình thôi, đừng lo lắng nữa làm gì.

_Anh không say sao?

_Đã nói là không rồi. – Lay nhếch môi, rời khỏi cánh tay đang khoác lên vai mình của Sehun. – Thực ra vừa nãy anh đã dùng chút ít vũ lực với Chen, cậu ta nói chắc chắn xuân phân năm sau cậu sẽ gặp được người con gái đó.

_Tạm thời không thể nghĩ xa đến thế được ông anh ạ. – Sehun cười nhàn nhạt, nhướng mày nhìn mặt trăng to tròn treo trên đầu ngọn cây.

_Trước giờ con bé ấy, trải qua sinh tử, qua bao nhiêu loại cảm xúc, bao nhiêu tình huống khó nhằn đều là cùng với Kris ca… không phải cùng cậu, rõ ràng cậu và con bé đó không có duyên phận, luyếc tiếc cái gì chứ. – Lay chống một tay lên bậu cửa sổ, trề môi chê bai.

Sehun im lặng không nói, trên môi thoang thoảng một nụ cười nhạt, nhạt đến mức như không cười.

*

**

_Vậy ngày mai cậu Kim lập tức trở về Kim thị? – Hee Min hơi nhíu mày.

_Tôi hơi chóng mặt,… và ừ… ngày mai chúng tôi sẽ trở về Nga, lo liệu tài sản của luật sư Hoàng và cả thư ký Biện... – Suho day day thái dương. – Chắc tôi chết mất,… Tiểu Thù, tốt nhất chú chuẩn b5i vài l1y do thuận tai một chút về cái chết của hai ngừơi họ đi…

Độ Khánh Thù gật đầu rồi chạy biến vào thư phòng.

_Jong In!!!!! – MinSeok giận dũ gào lên.

_Thạc ca… anh làm ơn im lặng đựơc không hả??? Tôi nhức đầu chết mất!!! – Suho chau mày, thở hắt ra.

HeeMin đứng bên cạnh liền  nhắc khéo:

_Tôi chuẩn bị phòng ngủ cho cậu, cậu Kim.

_Hức… được rồi… đảm bảo đủ phòng cho bọn họ nữa nhé…

Suho cười ngớ ngẩn, để HeeMin mặt mũi không chút cam tâm đỡ vào phòng ngủ dành cho khách ở cạnh cầu thang lên gác.

Mấy ngừoi còn lại hôm nay có chút thoải mái vì đã đánh đấm xong xuôi, tuy nhiên vẫn muốn thức một đêm quẩy với nhau cho xôm, đang nghĩ định lấy mạt chượt ra chơi liền thấy Kris Wu bước xuống thong thả, theo sau là Sehun và Lay.

Trừ Suho say xỉn tới bến đang ngủ như chết trong kia, trừ cả Baekhyun đã bị cắn chết và Zitao bị họ giết thì còn lại đầy đủ là 12 người bao gồm luôn Kris, HeeMin, Yunho và Max. Mấy người bọn họ quây lại trong phòng khách, HeeMin bưng ra khay trà bằng sứ tráng men xanh cùng loại trà oolong thượng hạng của Trung Quốc đặt lên mặt bàn kính. Căn phòng khách rộng rãi bày trí theo phong cách phóng khoáng thoải mái bỗng chật chội hẳn lên, Kris ngồi trên sofa trải nệm lông thú sang trọng, nhấp ngụm trà nhuận giọng rồi nói:

_Trước nay luật sư Hoàng luôn trích tiền từ lương  bổng hàng năm đổ vào quỹ từ thiện cho trẻ khiếm thính, tiền còn lại trong di chúc của ông ta,… cũng đổ vào đó hết đi.

_Chuyện đó để em, em lập tức lo khi trở về Nga, tiếp cận với tài sản di chúc của ông ấy. – Độ Khánh Thù mở mở cuốn sổ trên tay ghi chép.

_Tốt. À, còn nữa… căn biệt thự ở Thanh Đảo đó,… cho tháo dỡ, xây nhà tưởng niệm cho mấy vị trưởng bối của chúng ta. – Kris xoay xoay tách trà trên tay.

_Rõ.

_Luật sư Hoàng xưa nay luôn đựơc lòng các vị trưởng bối,… ngay cả phong cách dạy con cũng rất khá, sao lại làm cho Tử Thao như vậy chứ? – Luhan nhíu mày thắc mắc.

_Cậu ta giống tôi.

_Giống cậu là thế nào??? – Mân Thạc hỏi, mặc có vẻ hết kiên nhẫn nổi. – Này, có chuyện gì mau nói với bọn tôi, cậu muốn chết sao?

Lay, Chen, Yunho, Luhan nhìn nhau rồi lại nhìn Kris.

_Thiết nghĩ tôi nói cũng không sao đâu. – Kris nhếch môi. – Tôi nói ra rồi,… xin các cậu hãy để khi Haelyn về nơi cuối cùng rồi hẵng ra tay với tôi.

Độ Khánh Thù cũng bỏ cuốn sổ ghi chép xuống, giương mắt nhìn.

_Tôi không phải là sói thuần chủng. Tôi năm xưa bị virus của bọn chúng nhiễm vào máu, nên trở nên giống bọn chúng, và có sức mạnh như sói.

Có tiếng sặc nước.

_Nh…nhưng mà… mấy năm nay cậu … cậu…

_Tôi lúc ẩn lúc hiện là vì đó. – Kris buông một tiếng cười như tự giễu.

_Cậu ấy chỉ hút máu gái điếm! – Luhan lên tiếng, gân xanh nổi lên trán.

_Để cậu ấy như vậy cũng là mối nguy hại cho chúng ta!!! – Minseok không chịu thua.

_Nguy hại như thế nào?!?! Chẳng phải bấy lâu nay luôn bảo vệ chúng ta sao? Cậu ấy,… cậu ấy không thể hại chúng ta được, cả mấy thập kỷ nay chúng tôi sống ở Hàn Quốc,… cậu ấy không hề có dấu hiệu muốn phản động! – Luhan chau mày. – Giữ bí mật, chính là để bảo vệ chúng ta!

_Bảo vệ cái gì chứ? – Chung Nhân cũng lên tiếng. – Thực ra khi nào anh ta ra tay làm sao chúng ta biết? Lỡ như bao năm nay anh ta nín nhịn chờ thời cơ thì sao???

_W.K hàng năm làm ra cả trăm tỷ euro, một mình anh ấy thống trị gần như 60% cổ phiếu thị trường Châu Âu, tiền không thiếu. Kris, anh ấy… một lần ra tay chỉ gần cho người khác nhìn thấy con mắt đã khiến người ta khiếp sợ. Anh ấy quyền lực không thiếu, tiền cũng không thiếu, Kim thị các cậu hàng năm cũng chỉ có vài tỷ euro là cùng, tuy lớn mạnh, có uy thế ở Châu Âu, nhưng độ cổ phiếu toàn khu vực cũng chỉ có 34,7%, anh ấy cần gì ở các cậu chứ? – Chen đập bàn.

_ĐỦ RỒI! – Kris nói lớn. – Tôi đã nói, các cậu muốn giết tôi thì giết, nhưng tuyệt đối phải đợi đến khi con bé gặp giấc ngủ ngàn năm đã. Tuyệt đối không đựơc cẩu huyết nhau!

Bọn họ thở dài. Minseok chậm rãi nói:

_Chúng tôi lo sợ chúng tộc này sẽ bị tuyệt chủng…

_Tôi đảm bảo bằng danh dự và tính mạng mình tôi không khiến ngày diệt vong đó xảy ra ngày nào khi tôi còn sống. Vấn đề là các cậu phải tin tôi. – Kris chau mày, nói chắc chắn.

_Bọn tôi theo anh cả chục ngàn năm nay, lẽ nào bây giờ nói là không tin? – Minseok cười.

_Hừ… Minseok cậu cũng thật lắm điều. – Luhan lừ mắt nhìn Minseok.

_Vừa rồi lại cãi nhau to vậy đấy. – Kris bật cười.

Tình bạn của bọn họ, thực ra bên chặt hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa, không đơn tuần 5 năm, 10 năm, 20 năm,… mà là cả chục thế kỷ… Cuối cùng, cũng chỉ có thể tin vào nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro