[CHƯƠNG II: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH] Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lay cắm nĩa vào đống rau trộn trước mặt, đưa lên miệng nhai ngon lành, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Haelyn đang chuẩn bị thuốc cùng Hee Min, mở miệng nhắc nhở:

_Đã khô chưa đấy? Khô mới được đưa vào nấu, rõ chưa?

_Biết rồi! – Haelyn chau mày. – Anh có giỏi thì lết xuông đây mà làm! Tôi nấu thuốc như vậy, cũng là khá lắm rồi!

Một thang thuốc thường có nhiều vị thuốc phối ngũ với nhau. Trong đó có thể có loại dễ tan, có loại khó tan trong nước, có loại rất dễ bay hơi ở nhiệt độ cao như tinh dầu, có loại mỏng manh, nhẹ thường dễ nổi lên trên như các loại hoa lá, có loại cứng chắc như rễ củ, loại nặng hay bị chìm xuống đáy siêu như các khoáng vật, xương động vật.Haelyn có vốn kiến thức không ít về thuốc cổ truyền Việt Nam mà Lay nói rất tốt trong việc đào thải độc tố, nó cẩn thận đặt từng thứ vào trong nồi đất, sau đó, cầm bình nước sôi để nguội Hee Min đưa, rót chầm chậm xuống. Lay ném mấy củ nhân sâm, bạch truật*, hà thủ ô đỏ** vào trong rá tre, rửa sạch sẽ, thấm khô nước, rồi sắc ra, đem gói vào túi vải, sau đó để lên trên cùng lớp thuốc, một lần nữa đổ nước vào sâm sấp.

[Giải nghĩa: *Bạch truật:  sử dụng phần thân rễ (tức phần củ) của bạch truật làm một vị thuốc bổ khí kiện tỳ (tiêu hóa), trừ thấp hóa ứ và cầm mồ hôi. Vị này có tính ôn, vị đắng và ngọt, có lợi cho tỳ (lá lách) và vị (dạ dày). **Hà thủ ô đỏ:một vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ích huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc]

Hee Min lúc này đã ra ngoài nhóm củi, lửa đỏ liu riu trong lò nung, ngày xưa, nơi đây là xưởng đồ gốm của Sehun, bây giờ thì cậu ta bận bịu đến nỗi không có thời gian làm nữa rồi. Lò nung gốm làm bằng gạch thô, đắp thành một hình bán cầu, cao 3-4m, bên trong giữ nhiệt vô cùng tốt. Haelyn khệ nệ bưng nồi đất đựng thuốc ra, đặt lên đống củi đang cháy. Thang thuốc dành cho Sehun giúp đào thải độc tố, có chửa cả thuốc bổ như nhân sâm, bạch truật, hà thủ ô,… cần lấy vị nên sắc chậm với lửa nhỏ liu riu cho thuốc sôi âm ỉ nhưng không trào ra ngoài. Thời gian sắc từ 50 – 60 phút.

_Để tôi canh cho, hai người vào trong đi. – Haelyn xua xua tay.

_Cô ở một mình là chết đấy. – Lay trợn mắt, sau đó quay sang nói với Hee Min. – Tôi và em ấy hiểu biết rõ y học cổ truyền Việt Nam, anh vào trong, để tôi với em ấy ở đây được rồi. Khi nào anh cả về, để anh ấy canh cũng được.

_Vậy… tôi đi vào. Hai người cẩn thận chút. Tôi chưa muốn mất đầu. – Hee Min cười đau khổ, quay bước ra khỏi lò nung.

*

**

Tôi chôn cằm sau cổ áo, nhỉn khói bốc lên từ nồi đất, ý thức tôi có chút mơ hồ. Thực ra… ở đây… mười hai người này, có phải là gia đình thứ hai của tôi không? Tôi, Shin Haelyn, bị cha mẹ vứt bỏ, chỉ vì hai chữ: “Đồng tiền” Vì một cách nào đó mà được chủ tịch tập đoàn W.K lớn mạnh nhất nhì Châu Âu để mắt đến, lúc tôi bị duổi ra khỏi nhà, hắn xách cổ tôi đến ở trong dinh thự hoàng tráng của mình, mang tôi đi cùng đến đây, bảo vệ tôi, yêu thương tôi… Tại sao? Tôi không nghĩ bản thân có sức hút đến thế…

Mấy ngày trước tôi luôn băn khoăn, hắn ân cần, dịu dàng, lại hết mực yêu chiều tôi, hệt như một người anh lớn, thực ra đó giờ, hắn đã nói muốn theo đuổi tôi, nhưng lại đối với tôi như em gái. Ngày đó, là hắn thấy tôi bị ruồng rẫy bởi chính gia đình mình, nên thương hại đưa tôi về đây,… hay là thật lòng thương yêu tôi?

Bây giờ tôi mới hiểu, thực ra… Kris Wu… hay Wi Yifan… rất khó để bản thân hắn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Người như hắn, lạnh lùng xa cách bên ngoài, biếng nhác, phóng túng trong phong cách, nhưng bên trong lại cầu kì tỉ mỉ, vô cùng ấm áp, vô cùng nhẹ nhàng, sủng ngược rõ ràng, công tư phân minh. Hắn không cần phải ngày ngày nói rằng “Anh yêu em” cũng không cần nói “Anh sẽ bảo vệ em”, từ trong tiềm thức, tôi luôn cảm thấy, hắn dùng hành động, không dùng lời nói để thể hiện, rằng hắn yêu tôi, hắn sẽ bảo vệ tôi.

Bản thân tôi cũng không cần hắn nói mấy lời sáo rỗng, chỉ cần hắn thực sự muốn yêu thương tôi, muốn bảo vệ tôi là được. 

*

**

1 tiếng đó quả thực là thời gian rất dài, Haelyn xém chút ngủ gật đến nơi. Lay trề môi nhìn con bé một cách miệt thị, dài giọng nói:

_Đừng có mà ngủ mất đất đấy!


_Ừm…

_Chúng ta còn phải sắc lần hai 50 phút rồi lấy hai nước hòa tan lại với nhau nữa. – Lay tiếp tục nói.

_Ừm…

_Dậy mau con nhỏ này! – Lay giơ tay túm áo Haelyn giật mạnh.

_Này cậu kia. – Một giọng nói trầm trầm vang đến.

Lay tròn mắt, bàn tay run run buông khỏi áo Haelyn, nịnh bợ nói:


_Haha… Kris ca… Anh về lúc nào vậy?

_Zhang Yixing… cậu thực to gan mà. – Kris nhếch môi, cúi người đi vào bên trong. – Một mình cậu trông bếp cũng không sao chứ hả? Cho tôi lấy cô gái này, được không?

_Ca à,… ca nói gì thế, tất nhiên là được… haha, cứ tự nhiên nha. – Lay cười một cách dè chừng, đưa mắt nhìn Kris đang xốc Haelyn lên tay.

Kris cười nhẹ rồi xoay người ôm cục bông ngáy khò khò trong lòng mình ra ngoài, mang nó vào nhà. Lúc này, Sehun đã tỉnh dậy, cậu ta đang chậm chạp nuốt mấy miếng cháo đậu đỏ, cậu ta nhướng mắt nhìn Kris thản nhiên đi vào:

_Anh giết cô ta?

_Ý chú nói Yun?

_Phải. Anh giết cô ta? Vì cô ta sỉ nhục em? Tại sao làm thế,  chẳng phải em cũng được tính là tình địch của anh sao? – Sehun đưa ra một loạt câu hỏi, vừa nãy nghe Chen kể đại boss của họ bóp nát đầu Yun như thế, lòng cậu ta vừa cảm kích vừa hiếu kì.

_Chúng ta là gia đình. – Kris đáp lại chỉ bằng năm từ đơn  giản, sau đó hắn cong khóe môi mỉm cười, ôm Haelyn lên lầu.

Sehun cũng nhún vai mỉm cười. Anh trai cậu ta, đúng là ấu trĩ quá. Có ai lại giết người chỉ vì người đó buông lời nhục mạ tình địch của mình không chứ? Sehun lắc lắc đầu rồi lại cúi xuống tống cháo đậu đỏ vào miệng, từ này phải dưỡng sức thật tốt, anh trai cậu đã giết Yun, thì sớm hay muộn cũng xảy ra đại chiến…

*

**

_Shin Haelyn! – Hắn chau mày lay lay người con bé.

_Ưm… Tránh ra chỗ khác! – Haelyn đưa tay quật cái bốp vào ngực hắn.

Kris sốc tận óc, thì ra khi con bé buồn ngù sẽ làm mấy hành động to gan vậy sao? Hắn nhíu mày nhìn Haelyn đang uốn éo trên giường, cuối cùng không nhịn được lại bật cười, vỗ vỗ lên đầu nó:

_Mệt mỏi thế này rồi…

Haelyn trong cơn mơ ngủ bất giác bị một thứ lành lạnh vò vò mái tóc, liền rướn mình dụi dụi thêm vài cái nữa, đến khi thứ đó đặt yên trên suối tóc óng ả nó mới ngoan ngoãn rụt cổ lại tiếp tục mộng mị. Một thoáng đã thấy trời đất bên ngoài tối như hũ nút, mùi đàn ông nam tính của hắn vây lấy nó, luồng hơi ấm bao quanh cả cơ thể nhỏ bé, ủ ấm nó trong vòng tay mạnh mẽ bá đạo.

Kris hơi mỉm cười nhìn Haelyn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, hắn bất giác thở dài, đôi mắt bổng trở nên thâm trầm.. Đêm đông chí là hai ngày nửa, gần mấy ngày nay hắn chưa được ăn uống gì rồi, nghĩ đến đó đôi mắt lại liếc xuống nhân thể nhỏ bé, hắn hé miệng thở hắt ra, đôi răng nanh trắng lấp ló thèm thuồng. Kris liền bỏ tay khỏi người Haelyn, lập tức ra ngoài, nếu còn ở gần con bé, chắc hắn sẽ cắn chết nó mất.

*

**

_Để mắt đến con bé một chút.

Hắn lấy áo khoác rồi nói với đám còn lại đang quây một đống quanh thảm lớn. Sehun nhướng mắt:

_Anh đi đâu đấy?

_Có việc. – Kris trả lời ngắn gọn rồi lao nhanh ra ngoài.

Sehun nhún vai, sau đó tiếp tục ván mạt chược dở dang của mình. Lay ngồi bên cạnh nhắc khéo:

_Uống thuốc đi, khí hỏa vào sẽ phát tác độc tố đấy, nãy giờ em đổ mồ hôi kìa.

_Hiong!!! – Sehun chau mày, trề môi. – Em không thích thuốc đâu, Lay hiong đừng bắt em uống! Em khỏe rồi!

_Anh đây sẽ luộc chín cậu, mau uống thuốc!!! – Chanyeol lao đến kẹp cổ Sehun.

_Uống mau lên, coi chừng độc tố lại phát tán! – Kai đưa chén thuốc bằng gốm thô cho Sehun. – Hết nóng rồi.

_Uống đi rồi hyung đây đi mua cho cậu trà sữa. – Lay cười dụ dỗ, đưa chén thuốc từ tay Kai lên trước mặt cậu.

_Jong In, em vào trong lấy cốc nước với nhân sâm ra đây. – Suho chăm chú nhìn mấy lá bài trên tay, anh ta đang cùng HeeMin, Chen và Baekhyun chơi tá lả.

Kai ngoan ngoãn đi vào bếp. Trong khi đó, Sehun mặt nghi ngờ nghiêm trọng liếc nhìn Lay:

_Hiong hứa đấy…

_Được, được. – Lay tiếp tục dứ dứ bát thuốc vào mặt cậu ta.

Sehun hít mạnh rồi nhận chén thuốc, nốc vào mồm. Ngay lúc bát rời khỏi mặt, mọi cơ mật của Sehun như bị rút lại, cậu ta nhăn nhó khó chịu, ho khan vài cái. Đắng dã man,… cậu ta không chịu được đắng, vì thế chỉ toàn uống trà Earl Grey chứ không dùng Americano hay trà xanh, trà lá như bọn còn lại. Lay dụ dỗ Sehun uống thuốc xong liền đứng dậy, lừ mắt nhìn quanh nhà, lớn giọng nói:

_Ngay lập tức dọn dẹp hết trà sữa, bánh kẹo, pho mát, đường đỏ, đường trắng, đường đen đi sạch sẽ! Không còn thừ gì khác. – Sau đó chìa tay ra hướng về phía Kai đang lớ ngớ đi ra. – Nhân sâm, Jong In.

Kai nhanh chóng đưa gói nhân sâm cho  Lay. Anh ta trừng mắt nhìn D.O:

_Banh họng nó ra.

Huhu, đầu gấu Trường Sa dã man nha… D.O của chúng ta liền thò tay kẹp cổ Sehun đang trợn tròn mắt, miệng thì la hét không ngừng:

_LAY HYUNG!!!

_Chen! Chen! Jong Dae!!! Cạy miệng nó! Cạy miệng nó! – Chanyeol cũng vô cùng khí thế hét.

Chen lập tức buông mấy tấm bài trên tay, bay đến bóp miệng Sehun. Ai da, ai da… em út của chúng ta hiện đang bị ánh mắt chiếu tướng của Lay chiếu từ đầu đến chân, bàn tay của anh ta từ từ xé bọc nhân sâm, cậu ta còn bị D.O kẹp cổ phía sau, Chen bóp má từ phía trước, khung cảnh nhìn giống sắp bị bạo cúc đến nơi… thế mà đám kia lại còn nằm la liệt ra sàn cười đau cười đớn. Thật là cháo lòng nam nhân đẹp trai bị dụ dỗ uống thuốc đắng, còn bị ngược tâm ngược thân dã man… (ôm đầu).

Lay dốc thứ trong gói nhân sâm vào mồm Sehun, cậu ta hận cay hận đắng nuốt hết rồi la lên:

_Lay hyung! Thù này sẽ trả!!!

Cả đám liền lăn ra cười bò cười toài, Lay ngồi lên ghế sofa phía sau Sehun, đặt tay lên vai cậu nói nhỏ:

_Thực ra anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu…

_Lay… anh dám lừa em. – Sehun cáu giận nói.

_Uống thuốc xong tốt nhất không được đưa thực phẩm chứa protein vào người, sẽ phân giải hết tác dụng của thuốc. Hơn nữa,… Sehun, thang này là chính tay con bé sắc cho em. – Anh ta mỉm cười nói, nụ cười tà mị đẹp đẽ vô cùng.

Sehun ngửa đầu ra sau, khẽ khép mắt, chậm rãi nói:

_Jong In, cậu cùng tớ lên trên đi. – Bây giờ cậu không muốn nhớ đến con bé, nó làm cậu đau đớn.

_Ừ. Không có được để bụng tư thù đâu đấy. – Kai cười lớn, huých tay vào hông Sehun.

Hai ngừơi họ vui vẻ bước lên cầu thang, chuyển hóa thành thân sói.

Sehun lặng lẽ nhìn cánh cửa màu đen khép chặt. Cánh cửa này cũng giống bức tường giữa cậu và Haelyn, tuy có thể phá vỡ, nhưng sẽ dẫn đến sụp đổ toàn bộ. Cậu phải lòng người con gái vốn thuộc về anh trai mình, nghĩ lại mới thấy thật buồn cười, rõ ràng cậu gặp nó trước, nhận ra tình cảm của mình cũng là trước hắn, vậy mà con bé lại chọn anh cậu. Nhiều lúc cậu nghĩ do nó non trẻ không hiểu, có lẽ dè chừng người sôi nổi như cậu, sợ rằng sẽ bị vứt bỏ, sau đó cậu bình tĩnh lại mới ngẫm ra, bản thân thực chất không thể bảo vệ người đó tốt như anh trai, cũng không đủ quyền uy khiến mọi người dạt xa như anh trai, cũng không có sự nhạy cảm trời sinh như anh trai. Chốt cùng, người đến trước chưa hẳn là kẻ chiến thắng…

Cậu cay đắng cười. Trước giờ, những đứa con gái khác, khi tiếp cận cậu để thực chất là quyến rũ anh trai cậu, khi có được hắn đều nghênh mặt nhìn cậu khinh thường. Kris cũng không hài lòng với thái độ đó, nên dù mấy cô gái đó ngoan hiền thế nào, có đáng yêu, thông minh, giàu có thế nào hắn cũng đều đá văng ra khỏi cửa. Còn Shin Haelyn, sau khi gián tiếp từ chối cậu, vẫn đối với cậu vô cùng tốt, tuy ban đầu là do ái ngại vì chưa ra mặt trực tiếp từ chối, nhưng về sau, càng được Kris yêu thương, nó lại càng đối với cậu chân thành, không phải vì ái ngại, mà vì muốn cùng hắn chăm sóc đứa trẻ bốc đồng là cậu… Sehun có thể cảm nhận được.

Cậu rất thích cô gái đó, tinh nghịch dễ thương như nữ sinh cấp hai, lại thông minh nhẹ nhàng như nữ sinh cấp ba, cũng có vẻ chu đáo tận tụy của sinh viên đại học,… nhìn chung con bé có thể vận dụng mọi tính cách đó vào mọi trừơng hợp một cách đúng đắn nhất. Sehun thầm ngưỡng mộ sức chịu đựng của Haelyn, lớn lên trong gia đình như thế, ba mẹ luôn bất đồng, tham lam vật chất, ki bo hèn tiện, vậy mà vấn sống được…

Thực ra thì cuối cùng, những gì cậu làm được là ra mặt bảo vệ nó, dù có phài hi sinh tính mạng, cậu cũng cam lòng, nếu sau này có thể gặp một cô gái thích cậu, khiến cậu thấy thuận mắt như khi nhìn Haelyn, chắc chắn cậu sẽ nắm lấy tay cô ấy, không buông, không bao giờ buông…

Suy cho cùng, Haelyn vẫn là người yêu của anh trai cậu, cậu không thể chạm vào, bức tường đó quá lớn. Cô gái đó chân thành chăm sóc cậu, anh trai nuôi cũng thật lòng đùm bọc bảo vệ cậu, khiến trái tim Sehun ấm nóng vô cùng. Về sau, việc gọi Haelyn hai tiếng “chị dâu” cậu cũng sẽ nhanh chóng quen được thôi.

Chỉ là… cay đắng quá…

_Ya,…

_Jjong… - Sehun bước đến bên cửa sổ cuối hành lang, kinh ngạc nhìn theo hướng Kai đang nhìn.

_Không phải chứ???

Bên ngoài, mây mù màu đỏ thẫm quây lấy bầu trời, buổi đêm, ánh sáng rực rỡ như ráng chiều nơi chân trời, cảnh tương đẹp đẽ mị hoặc, nhưng lại mang cơn ác mộng kinh hãi nhất đến căn biệt thự…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro