Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xíu

Chuyện Trình Gia Hưng ngày đó xảy ra xung đột với người khác, cha nương cùng nhà Hà gia, bao gồm cà vợ chồng nhị phòng đều biết nhưng không có ai chủ động đi đến trước mặt Hà Kiều Hạnh nói chuyện. Vì thế ngày hôm sau nàng liền đến nhà cũ tìm bà bà Hoàng thị nghe ngóng.

Nàng nói rằng hôm qua Trình Gia Hưng đi ra ngoài uống rượu hình như đã xảy ra xung đột với người ta.

Hoàng thị lúc đầu còn nghĩ nếu con dâu không biết thì nàng sẽ không lắm miệng, vì đem nội dung tranh chấp đó kể ra cũng không khiến mọi người vui vẻ. Ai mà biết được con dâu không ra khỏi cửa thế nhưng đã nghe thấy được: " Ai nói cho con biết vậy?".

"Nhìn sắc mặt hắn trở về không tốt, con hỏi thì hắn nói có con ma men uống say nói lời không được nghe xuôi tai nên mới dạy dỗ người khác một chút. Trình Gia Hưng nói với con một cách mơ hồ, con nghĩ có phải người ta đã nói về con cái gì rồi không nên hắn không thể chuyển sang chuyện khác hoặc nói thật không hay, vì thế mới làm ra bộ dạng giả vờ ngớ ngẩn".

Hoàng thị lại một lần nữa thở dài, ông trời thật sự phân bố không đồng đều.

Vợ chồng con trai thứ ba đều là người thông minh, phản ứng từ trước tới nay đều rất nhanh, ngoài ra còn có lão tứ đầu óc cũng không tệ, sau đó nữa là Lưu Tảo Hoa.....Còn lão đại, lão nhị đúng là đồ đần khờ khạo mà.

"Đã biết rồi còn hỏi ta làm gì?".

"Tạm thời nhớ ra mới thuận miệng hỏi như vậy". Trong lòng Hà Kiều Hạnh không hiếu kỳ nặng, hơn nữa từ nhỏ nàng đã nghe nhiều lời đàm tiếu, là chủ đề để người ta nói chuyện bàn tán quá nhiều nên về vẫn đề này nàng như tê rần chết lặng rồi. Nàng không tò mò ai đã nói, cũng không muốn tìm hiểu cụ thể người đó đã nói cái gì, có thể để cho Trình Gia Hưng tức giận như vậy chắc hẳn những lời nói đó không hay chút nào.

Vậy vì sao lại hỏi nhiều thêm điều này?.

Chính là muốn có đáp án trong lòng, giờ thì đã đoán đúng rồi, cảm giác này cùng với ngày thời tiết nắng nóng được ăn miếng băng đá thật mát, đẹp mỹ mãn hết cả lòng, "Con trở về chuẩn bị nấu canh cá, lát nữa sẽ bưng sang cho nương một bát".

"Lại có canh cá sao? Nhà mẹ đẻ con đến đây à? Hay là lão tam đi xuống dưới sông lấy?".

"Là nương con, ngày hôm qua đến đây, lúc ấy nương cũng đi ăn tiệc rồi".

Hoàng thị lại coi trong thêm một phần: "Bình thường không phải là mấy huynh đệ sao?".

Nhớ tới bà bà cũng vì chuyện của Đông Tử mà lo lắng quan tâm nên Hà Kiều Hạnh liền đem chuyện hôm qua nghe được kể lại: "Nương con đặc biệt đi chuyến này, vừa vặn công việc bây giờ còn ít nên muốn đến thăm con luôn rồi cũng nói cho con nghe một chút chuyện".

Nếu là việc riêng của Hà gia thì Hoàng thị sẽ không tiện để nghe ngóng hỏi thăm, nên nàng chuẩn bị đi giúp Hà Kiều Hạnh một tay, đem cá sơ chế làm sạch.

Tay nghề của con dâu rất tốt, nàng làm món cá chỉ cần ăn lúc còn nóng thì sẽ không có mùi tanh gì hết, người mang thai ăn vào cũng không thấy chán với buồn nôn. Nhưng đó là công đoạn về sau, còn công đoạn sơ chế làm sạch cá nào có không mùi tanh chứ? Hoàng thị tự giác tình nguyện đến làm , lúc nàng ngồi xuống làm cá thì Hà Kiều Hạnh cũng ngồi bên cạnh lột vỏ tỏi, hành, thuận tiện cùng nói với bà bà về chuyện của Đông Tử luôn.

Nói đến chuyện này, động tác trên tay của Hoàng thị đã chậm hơn rất nhiều, nàng ngồi xổm nhưng nghiêng đầu nhìn về phía Hà Kiều Hạnh hỏi: "Là cô nương nhà nào?".

"Nương có thể chưa thấy qua nhưng khẳng định biết nhà nàng".

"Là người ở trong huyện à?".

Hà Kiều Hạnh gật đầu: "Chắc hẳn nương đã nghe đến tửu lâu Phúc Mãn Viên? Chính là tiểu thư nhà đó".

................

Hoàng thị thật sự không nghĩ đến, trên tay lắc một cái xém chút nữa đã làm mình bị thương, nàng nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại vào con cá đã chết trong chậu, một bên xử lý một bên cảm khái nói: "Tiểu tử kia rất thông minh, lại có ý tưởng, tuổi còn nhỏ đã biết chính mình muốn làm gì, ta sớm đã nhìn ra tương lai sau này của hắn sẽ không kém, kết quả là vẫn đánh giá thấp người rồi". Hoàng thị lại nghĩ đến những người được giới thiệu trước đó, so với tiểu thư của ông chủ Phúc Mãn Viên thật đúng đều là dưa vẹo táo nứt?.

Nghe nói ông chủ hiện tại của Phúc Mãn Viên làm ăn không tốt lắm, sau khi tửu lâu được giao trong tay hắn thì không có đột phát phát triển lớn, những năm này vẫn sống bằng tiền dành dụm của trước đó.

Món ăn đặc sản của bọn họ ngon, nhưng dù có ngon đến mấy thì ăn nhiều lần vẫn thấy ngán, một tửu lâu mà không có món ăn tươi mới tung ra thay đổi thì việc các người cùng nghề tranh đoạt khách hàng cũng không có gì là lạ.

Phúc Mãn Viên hiện tại đang ở trong tình cảnh không mấy tốt đẹp, ông chủ của bọn hắn họ Tiếu, Tiếu gia mười năm trước phát triển rực rỡ hơn lúc này rất nhiều, cho dù bây giờ vẫn là gia đình giàu có nhưng qua mấy năm nữa có thể coi là nhà giàu hay không thì khó mà nói được. Ở thế hệ này của Tiếu gia nếu làm ăn không tốt chắc lẽ sẽ bị suy tàn, buôn bán xưa nay chưa bao giờ có chỗ để gió lặng dưỡng già. Nếu ngươi chỉ là quầy sạp nhỏ thì không sao, nhưng làm được lớn như vậy thì suy nghĩ muốn thả lổng sẽ kiếm được tiền suôn sẻ phát tài thì là điều không thực.

Nói trắng ra, dù ngươi là người hiền lành tử tế thì đối với người cùng nghề mà nói, nếu muốn tồn tại sẽ phải tranh đoạt việc làm ăn của nhau. Làm buôn bán cũng giống như vậy, nếu mong đợi người ta đối xử tốt với hoà khí thân thiện thì đó chỉ là nằm mơ thôi. Trường Vinh huyện lớn như vậy, nhà người nhiều khách, nhà ta ít đi một khách vậy gọi là oan gia.

Bởi vì ông chủ hiện tại không có bản lĩnh nên Phúc Mãn Viên hôm nay còn lâu mới bằng mấy quán rượu tửu lâu buôn bán khởi sắc, nhưng dù sao thương hiệu của bọn hắn đã có từ lâu đời nên luôn luôn có một số tốp khách quen, nếu bọn hắn tỏ ra chán nản thì con đường dẫn đến việc đóng cửa sẽ rất ngắn mà thôi.

Ngoài trừ tửu lâu này thì Tiếu gia còn đặt mua một chút tài sản khác, cho thuê vài cửa hàng, cho thuê ruộng đất thu địa tô.....So với Hà gia thì bọn hắn có thể gọi là đại gia lớn. Cho dù Trình Gia Hưng mấy năm nay đã phát tài giàu rồi, nhưng để đuổi theo kịp bọn hắn vẫn còn kém không ít.

Tình huống của Tiếu gia Trình Gia Hưng có biết một ít, chính là lần đi ăn cơm với người ta nghe họ nói qua, những người làm ăn khác trong huyện không coi trọng bọn hắn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Đông Tử và tiểu thư nhà kia bàn luận hôn sự.

Thuyền nát còn có ba cân sắt, cho dù những người có nền tảng dày nổi trội đó thực sự không coi trọng Tiếu gia thì nhà bọn hắn cũng không phải là thứ để ai cũng có thể ghét bỏ. Cho dù ông chủ hiện tại không đáng tin cậy, một ngày nào đó không kinh doanh nổi tửu lâu thì nhà bọn hắn còn có vàng bạc và ruộng đất.

Bất kể nói nhìn như thế nào đi chăng nữa thì việc kết thân với gia đình này chẳng có gì là thua lỗ đáng tiếc cả.

Nếu Đông Tử thật sự làm con rể của Tiêu gia, vậy chắc hẳn sẽ nói được chút chuyện làm ăn, không chừng có thể cứu sống được Phúc Mãn Viên đấy.

Hà Kiều Hạnh có chút suy nghĩ, có thể đứng dậy được hay không thì chắc phải phụ thuộc vào hai người kia trong huyện có thực sự thành thân được hay không.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, trước đó thời tiết còn nóng mà bây giờ trời đã chuyển sang lạnh, mắt thấy lại sắp đến tết trung thu nên Hà Kiều Hạnh bàn với Trình Gia Hưng, kêu hắn đi lên trấn mua các nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị làm bánh trung thu. Làm xong thì sẽ đưa đến cho thân thích bằng hữu một ít, vừa an bài xong thì đã nghe thấy tiếng hét nói nhà Trình Gia Phú đã trở về rồi.

Hà Kiều Hạnh liền đá Trình Gia Hưng một phát, bảo hắn đi ra ngoài nhìn xem.

Trình Gia Hưng vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Lưu Tảo Hoa đến đây, nàng đi phía trước, Thiết Ngưu đi sau, trên lưng cả hai đều mang rất nhiều đồ.

Lưu Tảo Hoa còn chưa chào hỏi người thì Thiết Ngưu đã hét lên đầu tiên gọi tam thúc.

Câu "tam thúc" này đã thành công gọi Hà Kiều Hạnh và Đông Cô ở trong phòng bước ra, hai nương con đứng dựa vào cạnh cửa: "Sao lại cõng nhiều đồ trên lưng đến đây vậy? Không trở về nhà đặt xuống cho khoẻ đi?".

"Ta cùng Trình Gia Phú đã bàn bạc với nhau là quay trở về ăn tết trung thu trước vài ngày, trước khi về có mua một vài thứ, đây là cho đệ muội ngươi".

"Thế sao lại có hai sọt đầy đây?".

Lưu Tảo Hoa cười nói: "Trên lưng ta đó là của ta, còn một sọt Đông Tử nhờ cầm về, hắn còn lôi ta lại để chuyển lời nói cho ngươi nữa".

Hà Kiều Hạnh nháy mắt với chồng để hắn giúp đỡ dỡ sọt xuống, còn mình thì tiếp đón đại tẩu vào nhà ngồi. Lưu Tảo Hoa tới đây không riêng gì mang lời nói giùm người ta mà việc buôn bán của nàng trong đó có một phần của Hà Kiều Hạnh, chủ yếu đến đưa tiền. Lưu Tảo Hoa đưa túi tiền ra rồi báo cáo công việc buôn bán khoảng thời gian gần đây để cho Hà Kiều Hạnh tính lại số tiền. Hà Kiều Hạnh không nói lời gì đại loại là ta tin tưởng ngươi, nàng vẫn mở túi tiền ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy đúng như dự đoán thì gật đầu rồi cất đặt sang một bên.

"Đệ muội, mùa đông này ngươi ở trong thôn nên không có người giúp đỡ ta, không biết việc buôn bán ma lạt năng sẽ diễn ra như thế nào. Các mặt khác thì dễ nói, nhưng còn nước súp thì ta nấu không thể được".

"Thừa dịp mấy ngày nay ta sẽ dạy cho tẩu, học làm được cũng không khó......Trước tiên không nói đến chuyện này, Đông Tử có nhờ mang lời nói gì? Đại tẩu nói ta nghe một chút đi".

Lưu Tảo Hoa mở hai đầu ngón tay: "Có hai chuyện, một là hắn nhờ chúng ta mang những thứ đồ này về, để cho ngươi giữ lại một ít, còn lại đưa đến nhà Hà gia bên kia, hắn nói sẽ không trở về. Hai là chuyện chung thân đại sự của hắn đã định ra, sang năm có thể sẽ thành thân".

Dù chưa thấy qua người nhưng Hà Kiều Hạnh cũng rất vui mừng.

Số tuổi của Đông Tử không còn nhỏ nữa, nếu giờ chưa có tin tức gì thì người trong nhà sẽ sốt ruột lo lắng, thật tốt khi đã định ra để ổn định cuộc sống. Còn về phần đệ muội như thế nào thì người này sẽ ở cùng Đông Tử, hai người bọn họ tình chàng ý thiếp là được. Nếu nói trong nhà trai có tiền, bên nữ có thể sẽ không hướng vào đây vì còn phải cân nhắc suy nghĩ nhiều , nhưng nếu nhìn so sánh giữa Tiêu gia và Hà gia mà xem, Tiêu tiểu thư hẳn rất thích Đông Tử, vậy còn có thể do dự cái gì khác nữa?.

Lưu Tảo Hoa và Trình Gia Phú hẳn là những người đầu tiên biết chuyện này, trước đó Trình Gia Phú đã nói qua, Tiêu tiểu thư bộ dạng xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, tại sao lại coi trọng thích một tiểu tử nghèo? Không phải nói là thành thân phải để ý xem môn đăng hộ đối sao?.

Lưu Tảo Hoa nói sao nhỉ, nói Đông Tử chính là tuổi trẻ tài cao, cô nương chọn đối tượng thì rất thích dạng người này, bản thân hắn có bản lĩnh với có người thân tốt nên gả đi sẽ có được hi vọng không kém.

Trình Gia Phú vẫn không hiểu, hắn luôn cảm thấy hai đầu chênh lệch quá lớn.

Nhìn thấy hắn cau mày, lúc ấy Lưu Tảo Hoa liền mắng chửi người: "Sao trong lòng chàng lại bất bình? Chàng hâm mộ đố kỵ à?".

...............

Tai bay vạ gió!

Thật sự là tai bay vạ gió!

Trình Gia Phú vội vàng tỏ thái độ, lắp bắp nói rằng mình không hâm môi đố kỵ, mà chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Tiểu thư điều kiện tốt như vậy gả cho ai mà không được? Tại sao lại coi trọng tiểu tử nghèo xuất thân từ nông thôn, trực giác của Trình Gia Phú cảm thấy Tiêu tiểu thư này cũng không tốt như những gì mà bọn họ nghe.

Thật khó có được lúc chồng mình chịu động não suy nghĩ, nhưng Lưu Tảo Hoa không cảm động mà còn nói hắn_____

"Chàng có thể nghĩ đến, chẳng lẽ Đông Tử không nghĩ ra được sao? Đệ muội không nghĩ ra à? Chàng có thể thông minh hơn người ta không?".

"Nếu nhà Tiêu gia lì lợm khóc lóc để chọn con rể thì điều chàng nói tiểu thư kia hẳn là có tật xấu không ổn, nhưng đây rõ ràng là người nhìn chúng. Ông chủ Tiêu cảm thấy món đậu phộng rất ngon nên muốn hắn cầm công thức bán cho tửu lâu, như vậy nếu làm tốt thì tửu lâu sẽ kiếm thêm được khách. Kết quả là công thức không mua được còn bị mất đi con gái, Tiêu tiểu thư này đã bị mê hoặc rồi, ngươi hữu tình ta cố ý, còn có thể kéo thêm điều kiện gì? Ta nói thật, cô nương nhà nghèo ăn qua nhiều khổ mới chú trọng nói tới điều kiện, còn giống như dạng người Tiêu tiểu thư này chưa từng bị chịu khổ bao giờ thì người ta chọn đàn ông là nhìn trong lòng mình có thích hay không, xem ở cảm giác của mình ý".

Lưu Tảo Hoa cảm thấy rằng Tiêu tiểu thư này không có gì bất ổn cả, nhưng có một điều nàng chắc chắn khẳng định đó là đầu óc của vị tiểu thư này sẽ không thông minh nhanh nhạy bằng Đông Tử, nếu lấy được nàng cũng có thể yên tâm.

Khó có khi được trở về một chuyến nên Lưu Tảo Hoa liền kể cho Hà Kiều Hạnh nghe những chuyện phát sinh trong huyện mấy tháng qua, mà trọng điểm nhất chính là xoay quanh chuyện tình yêu đẹp của Đông Tử. Hà Kiều Hạnh lúc này mới biết được rằng hai người này gặp gỡ nhau ở Phúc Mãn Viên, cũng không có gì kỳ lạ khi tiểu thư con gái ông chủ đến tửu lâu nhà mình, còn người kia được mời đến để nói chuyện đậu phộng, vậy mà lại gặp được mặt nhau.

"Đệ muội ngươi yên tâm đi, ta thấy ông chủ Tiêu không thể chiếm tiện nghi lợi dụng được tiểu đệ của ngươi đâu".

Lúc này, Thiết Ngưu đang chơi với Đông Cô, còn Trình Gia Hưng cũng đang ở trong phòng nghe ké. Hắn vẫn kiểu dáng vẻ đó là đương nhiên, nói: "Nếu ông chủ Tiêu này có thể chơi được Đông Tử thì sẽ không đến nỗi để chuyện kinh doanh tửu lâu rơi vào tình trạng bết bát này......Ta nghe người ta nói, những năm trước Phúc Mãn Viên vẫn luôn được xếp vào tửu lâu lớn nhất trong huyện, bây giờ còn chẳng lọt vào bảng xếp hạng ấy chứ".

"Không biết còn có con trai thuộc thế hệ sau là người có bản lĩnh hay không nhỉ, nếu không có thì sớm muộn gì cũng suy tàn". Lời này là Hà Kiều Hạnh nói, nhưng khi nói Hà Kiều Hạnh lại nhìn về phía Trình Gia Hưng.

Trình Gia Hưng giang hai tay ra: "Chuyện đó thì ta không biết ".

Lưu Tảo Hoa ở bên này đang trò chuyện vui vẻ với vợ chồng lão tam, những người khác trong thôn đã nghe tin nàng về thôn, cũng có người rảnh rỗi chua loét nói thật đúng là người nịnh nọt, khó có lúc được trở về liền chạy đến nhà Trình Gia Hưng đầu tiên, nàng sợ đi trễ sẽ không thể hiện được sự tôn trọng của mình đối với "thần tài".

Những người này cũng không thể làm được cái gì, làm xong việc, nói xong miệng thì xong thôi nhưng nhà Lưu gia thì khác, đặc biệt là tiểu muội Lưu gia, thật ra là nàng tính toán chờ Lưu Tảo Hoa trở về để chuẩn bị tâm sự cùng nàng một phen.

Nàng cũng nghĩ đến rằng mình khả năng sẽ bị chế nhạo rất lớn, nhưng để cứu vã sự tổn thất của nhà chồng, vì kiến được tiền thì cho dù có bị chọc tức nàng cũng phải nhịn mà chịu đựng. Tiểu muội Lưu gia nghĩ, dù nói như thế nào thì đó cũng là thân tỷ tỷ ruột, nàng bình thường nói chuyện có chút khó nghe nhưng nếu thật sự gặp phải phiền phức thì còn có thể thấy chết không cứu sao?.

Lưu Táo Hoa liền dùng hành động thực tế chứng minh nàng thật sự có thể nhẫn tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan