Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xíu

Bà mụ vô cùng hối hận, nghe nói vợ lão tam Trình gia mang thai lần này đại khái là bé gái, vẫn nghĩ tới tồn tại may mắn, nghĩ đến chuyện sinh con trai con gái nào đã xác định chính xác? Đó là lời của lão đại phu già Tế Xuân Đường trên trấn, lão già kia nếu có thể nhận ra được sớm như vậy thì không phải người ta đã mời đi phủ thành, thậm chí là tỉnh lỵ làm việc trong y quán lớn rồi, làm sao còn ngồi ở địa phương Hồng Thạch trấn nhỏ bé này?.

Ước chừng việc này còn có thể xoay chuyển nên bà mụ mới đồng ý đến đây một chuyến, thầm nghĩ bên ngoài đều nói là con gái, nếu ở trong tay nàng sinh ra một đứa con trai, vậy thì tiền thưởng được sẽ không ít đâu, mà danh tiếng của nàng sẽ được vang danh một lần nữa.

Kết quả có thật đúng là con gái ?.

Lại nói, Hà thị sinh ra đứa bé này đẹp hơn nhiều những đứa bé mà trước đây nàng đã đỡ sinh, nhìn là biết thời kỳ mang thai được nuôi dưỡng, chăm sóc rất tốt, nhưng cho dù đẹp thì sao, thì vẫn là một cô con gái?.

Nàng ôn đứa nhỏ này vỗ nhẹ, khi nghe thấy tiếng khóc mới xoay người giao đứa nhỏ vào trong tay Hoàng thị cùng đi theo vào phòng.

Hoàng thị đang tò mò nhìn xuống, thì chợt nghe thấy tiếng con trai ở bên ngoài la hét ầm ĩ: "Sinh chưa? Rốt cuộc là sinh ra chưa? Con sao không nghe thấy được tiếng khóc nào của Đông Cô vậy?".

Vừa rồi cô bé đích xác khóc hai tiếng, lúc này đã dừng lại, trên người nhóc được bọc tã lót, nhắm hai mắt dựa vào trong ngực bà nội, còn người cha ngốc nghếch kia vẫn ở bên ngoài kêu gào: "Vợ con đâu? Không có chuyện gì chứ? Nương, nương nói chuyện đi? Nương trả lời con một tiếng!".

Hoàng thị hướng ra bên ngoài hét một tiếng, nói rằng là bé gái, bảo hắn câm miệng lại, đừng có làm ồn ào nữa, rồi đem tiểu Đông Cô được bọc trong tã lót cho bà mụ bồng, còn nàng đi đến mép giường lay dậy tam nàng dâu  vừa mới nhắm mắt ngủ.

Đặc biệt là thai đầu, việc chờ đợi sinh nở thật là một điều nhọc nhằn, Hoàng thị biết nàng mệt muốn ngủ nghỉ ngơi, nhưng trước mắt thì nàng không thể ngủ được, thừa dịp bà mụ còn chưa đi phải xoa bóp thông sữa đã. Hà Kiều Hạnh bị bà bà đánh thức, lấy lại tinh thần lần đầu tiên cho con gái ăn, có lẽ nhóc con được di truyền sức mạnh của nàng, nên tiểu Đông Cô thật sự biết tranh đua, không muốn người cha ngốc kia tiến vào hỗ trợ, vì vậy chính mình hì hục tự hút lấy bầu sữa. Thấy con dâu ôm cháu gái mập mạp đầy tình thương mẫu tử, Hoàng thị mỉm cười, lúc này mới đưa bà mụ đi ra ngoài.

Trong phòng ấm áp nên không cảm thấy gì, lúc này đã cuối tháng mười, phương nam khá lạnh, vì thế khi đi ra ngoài Hoàng thị rùng mình một cái, nàng chạy nhanh đóng cửa lại, quay đầu liền thấy tiểu tử thúi kia đang sốt ruột đứng đợi.

"Vừa rồi nương nói con đi vào sẽ vướng bận chân tay, nhưng bây giờ có thể vào xem rồi chứ ? Vợ con không có việc gì chứ? Con gái con đâu? Có đẹp hay không đẹp?". Nói xong hắn lại hì hì cười rộ lên, "Dù sao cũng là do con với Hạnh Nhi sinh, chắc chắn sẽ đẹp".

Hoàng thị đã cạn kiệt sức lực nên không muốn nổi giận với hắn, chỉ nói: "Đồ vật ta bảo ngươi chuẩn bị đâu?".

Trình Gia Hưng cầm trứng gà đỏ đưa cho bà mụ, đồng thời cho thêm nửa xâu tiền đồng.

Bà mụ còn sửng sốt.

Thật cẩn thận nói: "Hà thị thai này sinh ra là một cô con gái........".

"Sao vậy? Có phải là con gái nên phải thêm tiền không?".

Bà mụ nghẹn ngào lắc đầu, nói thêm mấy câu chúc mừng rồi vội vàng mang theo tiền đồng với quả trứng gà đỏ chạy đi, trước khi đi ra khỏi sân, còn nhớ quay lại dặn dò: "Về sau nhà ngươi còn sinh con nữa thì hãy tới tìm ta nhé! Ta làm việc ngươi yên tâm đi!".

Hoàng thị cùng đi ra ngoài lên tiếng đáp lại, thấy bà mụ đã đi xa được một đoạn đường dài. Nàng ta rõ ràng cảm thấy lão tam thật là một người hồ đồ, thừa dịp hắn lúc chưa tỉnh táo lại mới vội cầm tiền đồng, trứng gà bỏ chạy, cái dáng vẻ ấy giống như có một con chó đuổi theo sau lưng vậy.

Hoàng thị cười nhạo một tiếng, nói lúc này không có việc gì, để cho lão tam vào nhìn một chút.

Vừa lúc Lưu thị hầm canh gà trong nồi xong, Trình Gia Hưng tiện thể bưng vào trong phòng, Hà Kiều Hạnh ăn canh, lại không có tinh thần nói chuyện với hắn, nàng ăn chút gì đó rồi đi ngủ. Trình Gia Hưng đem tiểu Đông Cô vào nằm chiếc giường lắc lắc, nhìn trong chốc lát, mới nhớ tới mình còn có việc nên đi ra ngoài nhờ đại tẩu thỉnh thoảng tiến vào nhìn nàng một chút, chính mình háo hức trong lòng đi sang nhà đại bá cùng nhị gia gia bên kia để thông báo cho bọn họ biết vợ mình đã sinh, là một cô con gái xinh đẹp.

Nghe người thân chúc mừng một hồi, hắn lại chạy đi ra ngoài bờ sông, đem việc vui báo cho đường ca Hà gia đang chèo thuyền.

Hắn vốn dĩ muốn đích thân mình chạy đến sân nhà Hà gia, nhưng ở bờ sông được đường ca Hà gia khuyên nhủ: "Muội phu, ngươi trở về đi, ta sẽ thay ngươi báo tin vui. Lấy tính tình của nhị thẩm ta, lúc nghe xong khẳng định không chịu ngồi yên đâu, nhất định sẽ thương lượng với người nhà rồi đi nhìn xem, ngươi trở về nhà đợi một chút là có thể thấy người".

Một lúc sau, Đường thị quả nhiên đến thật, không chỉ có nàng mà đại tẩu của Hà Kiều Hạnh cũng đi theo, lại đây còn nói, đàn ông trong nhà vừa vặn đi ra ngoài giúp đỡ nhà người khác nên đem Hương Cô sang sân cách vách gửi trông, rồi cùng dâu cả lại đây nhìn xem.

Hai người không chỉ đến không, mà còn mang theo gà mái, đường đỏ.

Lúc này Hà Kiều Hạnh mới cảm thấy tinh thần khá hơn một chút, nàng dựa vào đầu giường nhìn nương mình ôm tiểu Đông Cô tràn đầy yêu thích.

"Trước kia còn nói sinh con trai mới tốt, nương chắc không thích cháu ngoại gái của mình........".

"Nương nghĩ cái gì con còn không biết sao? Còn trêu chọc nương nữa! Chỉ cần con sinh cháu ngoại, dù là cháu gái ta cũng thích, ta ngóng trông như vậy không phải là vì lo nghĩ cho con sao. Nhưng bà thông gia cùng con rể cũng không để ý đến vấn đề đó nên không quan trọng, trước nở hoa sau kết trái, có con gái cũng tốt, con gái đa phần đều nghe lời, ngoan ngoãn, biết ấm biết lạnh, biết quan tâm, tình cảm với mọi người".

Đại tẩu vừa rồi không nói chuyện, lúc này mới chen vào một câu, hỏi Hà Kiều Hạnh sinh nở thuận lợi không?.

"Trước đó đem ta đau đủ rồi, khi ống sinh( âm đạo) mở ra rồi thì cũng mau, với ta có nhiều sức lực nên hít một hơi thật sâu rồi thở ra là xong, nhóc con tuột ra ngoài".

"Vậy còn tốt, về sau sinh đứa thứ hai,  thứ ba sẽ dễ dàng hơn một chút".

"Hai ba năm nữa ta sẽ không sinh con, Trình Gia Hưng bảo đại phu trên trấn nói một lần mang thai sinh con ra cơ thể rất mệt nên phải để lâu dần hồi phục lại cho tốt, còn nói ta mang thai cái thai này hắn cũng bị liên luỵ chịu khổ không ít.  Thật sự không dễ dàng, trước mắt cứ chăm sóc tiểu Đông Cô cho tốt đã, chuyện thêm người thì đợi mấy năm nữa  lại nói.

".........Tiểu Đông Cô? Nhà ngươi gọi là Đông Cô à? Thế thì có ý nghĩa gần giống với Hương Cô nhà chúng ta à?".

"Đúng vậy, trước kia hắn bảo sinh con gái ngoan ngoãn giống như Hương Cô thì tốt, tên này là hắn đặt đấy, còn bảo gọi rất thuận miệng, thân thiết, cho nên liền lấy theo ý của hắn. Bà bà ta nói, nhũ danh thì tuỳ tiện gọi gì cũng được, không có sao cả, nhưng về sau lấy tên đại danh phải bảo Trình Gia Hưng cầm tiền sang thôn bên cạnh tìm ông tú tài, hỏi đặt cho một cái tên ý nghĩa sáng sửa một chút.

Nhắc đến chuyện đặt tên, đại tẩu nàng còn thở dài, nói thật, việc này còn khó hơn cả sinh con.

"Đại ca ngươi lúc trước đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn trông các trong đình kia. Trong thôn các cô nương tên đủ loại hoa rồi, ta nói không thể đặt là hoa nữa, nếu không mình đứng ở trong sân gọi một tiếng thì có bảy tám người đáp lại. Không dựa vào đó thì lại không biết gọi là gì cho phải, trước đó ta cũng đã suy nghĩ một thời gian, thôi chờ đến khi sinh ra rồi quyết định sau vậy".

Hà Kiều Hạnh nghe có vẻ buồn cười, nói Đông Cô và Hương Cô vừa nghe liền biết là tỷ muội, hy vọng hai nàng về sau sống chung với nhau hoà thuận, tình cảm.

Nương nàng cùng đại tẩu ngồi nơi chuyện một lát, nhìn sắc trời bên ngoài thấy không còn sớm nữa nên nói phải đi về, Trình Gia Hưng đi tiễn một đoạn đường, xem mẹ vợ thuận lợi qua sông rồi mới về nhà, trên đường trở về lại gặp người trong thôn chào hỏi hắn: "Trình lão tam, vợ ngươi sinh rồi à? Ta nghe nói là sinh một bé gái?".

"Có chuyện gì không?".

"Ngươi còn cho bà mụ nửa xâu tiền đồng cùng ba năm quả trứng gà đỏ sao??".

"Không được à?".

Người noi còn lẩm bẩm một tiếng: " Ta còn tưởng là bọn họ nói bừa, hoá ra là thật, ta nói ngươi có phải điên rồi không? Nhà ai sinh con gái mà cho tiền thưởng? Bà mụ đỡ đẻ đó là dấu hiệu của sinh con gái! Thật đen đủi! Không mắng nàng chính là tốt rồi!".

Trình Gia Hưng vốn dĩ sắc mặt hồng hào, nghe đến đây thì sắc mặt liền thay đổi: "Con gái ta cản trở ngươi sao? Ngươi nói bậy bạ cái gì thế?".

"Nói ngươi vì cái hàng bồi tiền thua lỗ kia mà mất nhiều như vậy, có phải là điên rồi hay không?".

"Ta nói ngươi phun một miệng đầy phân! Lão tử ta có tiền, lão tử ta nguyện ý yêu thương, chiều chuộng nàng thì liên quan đánh rắm gì tới ngươi? Ta không chỉ thưởng cho bà mụ tiền và trứng gà, còn phải làm cho con gái lớn của ta ngày lễ tắm ba ngày, tửu rượu trăng tròn mở tiệc linh đình mời tam thân sáu thích đến ăn cơm! Ngươi cứ uống gió tây  bắc chống mắt lên mà nhìn xem! Lão tử đây không thèm so đo với kẻ nghèo hèn là ngươi!".

Ngày đại hỉ Trình Gia Hưng có thể động thủ đánh người sao? Đương nhiên không thể. Nhưng lại ngoác cái miệng phun ra một đống lời thống soái, sau đó xoay người đi tìm lão nương để nói làm tiệc rượu ngày lễ tắm ba ngày cho tiểu Đông Cô, muốn cho thân thích Trình gia biết, vợ hắn đã sinh cho hắn một đại bảo bối.

Hoàng thị đưa tay ra sờ trán con trai thứ ba: "Không phát sốt mà, sao lại có nhiều trò như vậy? Vừa nghĩ là ra.....".

Trình Gia Hưng tức giận thở phì phò nói hắn vừa ở trên đường về gặp một người không có mắt: "Lũ khốn vương bát đản trong thôn ngoài miệng nhớ rõ chê cười lão tử ta sinh được một đứa con gái, con không thể bỏ qua, hòa hợp với bọn chúng được, thế nào cũng phải cho hắn biết, con gái của con so với con trai của bọn chúng còn bảo bối, quý giá hơn! Dù sao con cũng quyết định rồi, con sẽ bỏ tiền, nương người đừng ngăn cản, đã lâu rồi không có mở bàn tiệc nên phải làm thật náo nhiệt vào!".

Ở nông thôn thật ra không quá chú ý tới mới cái này, tiệc rượu trăng tròn có thể làm hai bàn, còn lễ tắm ba ngày thì không có người làm. Nhưng nếu lão tam đã nói như vậy, thì nàng cũng không ngăn cản, vợ chồng con thứ ba không thiếu chút này, nên cứ làm như vậy đi.

"Ta lười biếng chạy đi, nếu muốn mở bàn tiệc thì chính ngươi chạy đi mời khách đi, cũng đừng quên ông bà thông gia bên kia........Thật là! Sớm nói mở bàn tiệc sao vừa rồi không đem lời nói luôn, không cần bây giờ phải chạy thêm một chuyến nữa".

Trình Gia Hưng uống một ngụm nước rồi nói: "Mở bàn tiệc không mua cá sao? Không tránh được phải chạy đi chuyến này, gà chúng ta có sẵn, thịt heo con sẽ đến nhà đồ tể mua".

"Ngươi cứ mua ở trong thôn đi, đừng đến nhà Hà Bảo Căn mua.......".

Trình Gia Hưng nói biết: "Nương sợ họ không chịu lấy tiền sao? Nương có thể nghĩ đến điều đó, thì sao con không thể nghĩ ra chứ?".

"Tiểu tử thúi ngươi mấy năm nay tiến bộ không ít, lời nói là nói như vậy, nhưng cái đức tính thúi kia thì còn phải sửa đổi lại cho tốt, đã làm cha rồi mà còn vẫn hay làm xằng bậy lắm!". Trình Gia Hưng không muốn nghe lão nương bắt đầu giáo huấn nữa, nên lòng bàn chân như bôi dầu chạy thoát thật nhanh, vì phải chuẩn bị mở tiệc. Hắn nghĩ trước nên an bài sắp xếp cho ổn thỏa, rồi sáng ngày mai còn muốn chạy lên trấn Hồng Thạch, đến Tế Xuân Đường hỏi lão già thúi kia một chút việc.

Lão già kia ngoài miệng hay thuyết giáo nói đạo đức, nhưng bản lĩnh vẫn có, vợ giờ đã sinh, dù sao cũng phải hỏi hắn chút chuyện cần chú ý khi ở cữ. Trình Gia Hưng nghĩ lúc này rất tốt, cuối tháng mười sinh, ra cữ vừa lúc là đến tháng 12 âm lịch, làm tốt còn có thể nắm bắt thời cơ kiếm tiền phát tài nhân dịp tết nữa.

Trong nhà lại thêm một miệng ăn, dù vẫn còn nhỏ nhưng chi tiêu cũng nhiều, nên phải nắm bắt cơ hội, không thể để cơ hội kiếm tiền vuột mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan