Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xíu

Chuyện Trình Gia Hưng bán công thức kẹo chữ đậu đường đã là cuối tháng, lúc này mưa đã qua, ngày tháng trôi qua gấp gáp rất nhanh đến tiết kinh trập, trong khoảng thời gian này, phía nam đã dần dần ấm lên, hoa đào, hoa lê rực rỡ màu bắt đầu chớm, kèm theo đó là mưa xuân, sấm của mùa xuân. Hà Kiều Hạnh ở trong rừng trúc nhà mình đào hai lần măng xuân ngâm chua, ngâm chua xong thì ôm một vò đi đưa nhà cũ. Trải qua chuyện đó của nhị phòng, Trình Lai Hỉ cùng vợ Hoàng thị đều không yên tâm về đứa con thứ hai, nên bắt đầu sắp xếp ở lại nhà cũ.

Lúc đưa măng ngâm đi qua, Hà Kiều Hạnh còn nghe thấy tiếng heo con kêu hừ hừ đòi ăn, nàng đặt bình măng xuống rồi trò chuyện với bà bà.

Hoàng thị nói không dám quá thúc ép lão nhị, cũng không phải mỗi ngày đều khuyên nhủ hắn, chỉ cùng mang theo hắn thương lượng việc nhà với sắp xếp công việc đồng áng.

"Bây giờ cha ngươi mỗi ngày đều kêu hắn cùng xuống đất làm việc, không lẽ lúc nào ta cũng đi tìm đại nương, đại tẩu nói chuyện, cho nên mới đi bắt hai con heo nhỏ, nuôi dưỡng lớn đến cuối năm là làm thịt một con, lúc đó cũng có thể phân chia cho các ngươi ít thịt ăn".

Hôm nay có mặt trời, nhưng ánh nắng của mùa xuân không hề thiêu đốt người, mà con người phơi nắng rất dễ chịu. Hà Kiều Hạnh quay đầu nhìn về cửa phía sân, xung quanh dùng hàng rào trúc cao nửa người, vòng trong đó là mười con gà nhỏ màu vàng.

"Nương cho gà ăn sao? Nuôi gà, nuôi 2 con heo cộng với một mảnh đất trồng rau, nhàn rỗi cũng không sao, đừng để mệt mỏi bản thân. Nếu bận quá làm không hết việc thì bỏ ra chút tiền để người trong thôn đưa cỏ heo đến, chúng ta hiện tại không thiếu một miếng ăn, nương hãy dành thời gian mà nghỉ ngơi".

Hoàng thị mặc dù không biết con số chính xác, nhưng cũng biết bán công thức kẹo chữ đậu đường với giá tốt, mấy hôm trước lão tam còn đến tặng tiền hiếu kính, nói cuối năm ầm ĩ chuyện kia nên quên mất, lúc này mới nhớ ra, hắn lấy mười lượng bạc ra bảo nương cầm đi, nói cho nàng muốn ăn gì thì lấy mua, không cần tiết kiệm.

Điều này cũng đã bàn bạc qua với Hà Kiều Hạnh rồi, mười lượng bạc không phải là nhiều, nhưng cũng không ít, người nông dân ăn uống đều từ trong đất. Chỉ khi mua dầu mua rượu mới sử dụng tiền, cầm từng ấy có thể chi tiêu trong khoảng thời gian rất rất lâu đó.

"Ta cùng cha con còn chưa tới 50, chỉ có chút việc nhỏ này sao có thể mệt người được? Vợ lão tam, con thật là, sao còn đi đào măng hái nấm nữa? Con còn muốn ăn đậu hũ của mình.........Thật là không sợ rắc rối mệt nhọc mà".

"Con chỉ yêu thích làm về ăn uống, còn những cái khác thì không thích".

Hoàng thị cảm khái nói: "Lăn lộn mày mò đồ ăn không ít, chỉ hai cái đã nổi tiếng, con làm được! Con ở đây, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút, mới hai ngày trước ở đất trồng rau, gặp phải mấy bà nương nói chuyện với ta, con cùng lão tam ở bên kia có phải gặp chuyện gì hay không?".

Không cần nghĩ Hà Kiều Hạnh cũng biết ý tứ của bà bà.

Nàng giúp đỡ đem măng cất xong, lúc này mới nói cho Hoàng thị: "Hiện giờ nói nhà chúng con là nhà giàu nhất thôn cũng không sai. Người mà, lúc nghèo dường như giống ôn dịch, mỗi ngày đều sợ ngươi, đều trốn tránh ngươi, sợ đi đến gần sẽ bị nhiễm bệnh nghèo. Lúc này có tiền một cái thì sự nổi tiếng trong nhà cũng đi theo, cho dù chúng con không chạy ra ngoài thì cũng có người tới cửa tìm".

"Ta cũng đoán ra được sẽ thế này, rốt cuộc là ai vậy? Có chuyện gì đó?".

Hà Kiều Hạnh nói rằng nàng không nhận ra là ai, nàng sau khi gả lại đây thì mang thai, nuôi con rồi bận rộn với công việc buôn bán, với không phải ra bờ sông giặt quần áo, hay chưa hẹn cùng người khác đi xuống đất làm việc. Cho nên nàng chỉ nhận biết được thân thích bạn bè của gia đình mình, mà ngay cả khi không đi lại nhiều, có nhìn thấy quen mặt cũng không thể gọi đúng tên ai là ai.

"Vốn dĩ không muốn nói cho nương biết, từ khi Hương Di Phường khai trương bán kẹo chữ đậu đường, cho dù chúng con không công khai thì người trong thôn cũng đoán nhà con bán công thức lấy tiền, cũng có thể nghĩ loại mua bán này kiếm được nhiều tiền nên khoảng thời gian trước có mấy người đến lấm la lấm lét quanh nhà, nhìn dáng vẻ hình như là muốn làm việc xấu, nhưng bị con hù doạ bỏ đi rồi".

"Nói tóm lại là trộm hay cướp đều không dễ dàng thực hiện được, cho nên bọn hắn nghĩ muốn rủ Gia Hưng ca đi đánh bạc, đó không phải là nơi giống như hoa phố tiêu tiền tiêu vàng hay sao? Chỉ cần dính vào nghiện rồi có bao nhiêu tiền cũng không đủ. Lúc bọn hắn tới nhà rủ người, con liền nói cho bọn hắn, ai dám mang người nhà ta đi tham gia cùng những tên nổi danh đó thì xem ta không phá nhà của hắn cũng đào mồ tổ tiên của hắn ta lên không........ Người ta không dám đến nữa, hoặc có khi có người lén đến tìm riêng chàng, không để cho con thấy".

Hoàng thị nghe xong sắc mặt đều thay đổi, khắp thôn làng, trên trấn đều có người nghiện chơi cờ bạc, gặp thời điểm vận khí hắn tốt mặt hồng hào đi cắt thịt uống rượu, thì đừng có hâm mộ, hùa đi theo. Phải biết rằng loại vận khí may mắn này không có nhiều, ngày thường đi chơi, hoặc là không thua không thắng, hoặc là mất tiền còn nhiều hơn cả lúc được ấy.

Chỉ cần mê nghiện vào trò đánh bài đánh bạc này thì không có mấy kết quả tốt đẹp. Mấy năm trước ở Tiểu Hà thôn có một trường hợp, chơi ở sòng bạc thua sạch bách còn không có dừng lại, mà xoay người lại đi vay tiền, kết quả là thua lỗ càng nhiều hơn, sau khi đem hết tất cả tài sản trong nhà đi trả nợ mà trên lưng vẫn còn gánh một đống nợ, bọn đòi nợ tìm đến cửa, nói nếu không trả tiền thì sẽ chặt đứt tay chân hắn, hoặc bán con trai con gái của hắn đi, người trong tộc thật sự không đành lòng can ngăn, cắn rằn chịu đựng, để cho hắn hảo hảo làm việc trả nợ, mọi người đều cho rằng gặp việc té lộn ngã như thế thì hắn sẽ tỉnh ngộ, kết quả là mới thành thật được ba tháng thì chứng nào tật nấy lại quay trở về như cũ, cuối cùng là vợ con ly tán, nhà cửa tan nát.

Hắn không biết rằng hắn ta có thể bị mất tiền sao?.

Hắn biết nhưng hắn không thể bỏ được.

Thời điểm khi bước vào sòng bạc thì luôn nghĩ rằng mình không chơi chỉ nhìn xem thôi, nhìn thấy người khác thắng tiền trong lòng lại ngứa ngáy, nghĩ nếu hôm nay vận mình đỏ thì sao?.

Sau đó thắng thì muốn thắng tiếp, thua lại nghĩ muốn xoay người lật tình thế, kết quả chính là càng lún càng sâu.

"Cũng nay là trước kia lão tam cho dù lười biếng, không chịu làm việc đàng hoàng nhưng chưa bao giờ lừa lấy tiền chỗ ta đi đánh bạc.....Con thấy đấy, hắn có đôi khi ăn to nói lớn, mạnh miệng thế thôi chứ chưa bao giờ làm những chuyện tiêu tiền hão huyền cả".

"Nói thì nói như vậy, vợ lão tam, con cũng đừng lơ là, đàn ông không được nuông chiều, con phải quản hắn chặt một chút, đừng để cho hắn có cơ hội học thói xấu. Chuyện này ta phải đi nói với vợ lão đại biết mới được, bên con đã có người lăm le đến thì đầu kia hẳn cũng có không ít đâu. Nhà lão đại không giàu có bằng nhà con, nhưng chiếu theo trong thôn thì xem ra đã là nhà giàu rồi".

Hoàng thị còn nói cô nương trong nhà nên quý trọng thanh danh, nhưng cứng rắn một chút cũng không sao.

Chẳng qua người ta thích nói xấu, đàm tiếu thì cứ mặc kệ, cuộc sống của mình có thể nhẹ nhàng hơn không ít.

"Con bên kia hiện giờ xem như thanh tịnh, cũng là vì lão tam và con không phải người dễ xoa nắn, nếu không phải như vậy, thì ta chỉ sợ mỗi ngày có người tìm đến, rủ đi uống rượu, nhờ giúp đỡ, người đến vay tiền, sẽ không ít đâu".
...............

Trên thực tế thì hiện tại có không ít, Hà Kiều Hạnh mỗi ngày đều ở nhà, người đến tìm nàng rất ít. Trình Gia Hưng thường xuyên phải ra ngoài làm việc, chẳng hạn như sau khi đầu xuân hắn lên trấn mua vải để may quần áo cho trong nhà, rồi nghĩ tới vào tháng 2 sẽ tổ chức tiệc trăm ngày cho Tiểu Đông Cô, nên phải chuẩn bị mua đồ vật, nguyên liệu, xong còn phải chạy một vòng đi nhà thân thích, bạn bè nữa. Trong khoảng thời gian này Trình Gia Hưng đi ra ngoài khá nhiều, chỉ cần phát hiện hắn có một mình là sẽ có người tiến lên nói chuyện với hắn, kể cả đàn ông, đàn bà đều có.

Có người dựa vào chút giao tình muốn nhờ hắn dìu dắt giúp đỡ, có người nghĩ muốn kiếm tiền của hắn, đặc biệt còn có người ỷ vào chút nhan sắc mà muốn thông đồng với hắn.

Trình Gia Hưng thường tự chính mình giải quyết, đều không rước nó về nhà.

Hơn nữa, người trong thôn còn nhắc nói hai năm trước nhìn bộ dáng của hắn sẽ không có cuộc sống tốt, bây giờ thì ngoài trừ cái miệng rất dễ đắc tội với người bên ngoài ra, thật đúng là không tìm ra được tất xấu gì ở hắn. Ngươi nói hắn lạnh lùng? Hắn đối xử với cha nương, huynh đệ rất tốt. Nói hắn lười nhác, nhưng hắn cũng không để vợ con phải gánh nặng vất vả làm lụng lo cho cả gia đình. Để so sánh thì hắn chính là không thích xuống đất làm việc, nhưng việc trong nhà thì hắn làm nhiều hơn đàn ông trong gia đình khác, đặc biệt là đối với vợ, rất để bụng, quan tâm yêu thương, chăm sóc.

Nhìn như thế này, Trình Gia Hưng nghiễm nhiên trở thành con rể tốt, rể hiền trong lòng nhiều người, hối hận ngày đó nhiều người mắt mù.

Mặc dù trong lòng có người tiếc nuối, nhưng ít nhất đi đứng ngồi thẳng lưng. Lại có người có chút không cam lòng, nghĩ rằng nhà nghèo cả đời sẽ giữ bên người một người vợ, có tiền cái chẳng nhẽ không cưới thêm hai ba người à? Rồi có người cho rằng mình không tệ, muốn leo lên người hắn, trước leo lên được rồi sau đó sẽ có biện pháp đẩy bỏ Hà thị ra.....Còn cảm thấy người phụ nữ hung hãn như Hà thị, sao có thể giữ được người chứ?.

Tóm lại là lúc nhiều người đàn ông độc thân đang sầu lo lắng không tìm lấy được vợ, thì Trình Gia Hưng đã trở nên mơ hồ nằm trong tầm ngắm.

Đầu óc xoay chuyển rầm rầm hướng thẳng về phía hắn.

Những người thông minh hơn còn thiết lập một màn kịch, để trong nhà mời Trình Gia Hưng đi đến uống rượu, rồi ở trên bàn rượu bắt đầu triển khai động tâm tư của mình.

Trình Gia Hưng lại rất ít khi đồng ý cùng người ta đi uống rượu, theo như hắn nói, thì trước kia không có ai đến mời, bây giờ lại xếp hàng dài đến cửa xum xoe, ân cần, loại này có gì để nói? Rượu này có gì ăn ngon?.

Đánh chủ ý lên Trình Gia Hưng không được, tất nhiên tâm tư sẽ lung lay chuyển sang huynh đệ thân cận của hắn rồi.

Liền có người hỏi thăn Trình Gia Vượng, Trình Gia Vượng cũng có mối rồi.

Trước mắt cũng chỉ còn có Trình Gia Quý là đang thiếu một người để lấy vợ nữa thôi......Nghĩ tình cảm huynh đệ bọn họ không tệ, sau khi Trình Gia Quý cưới vợ khác thì Trình Gia Hưng vẫn sẽ giúp hắn, hơn nữa tính tình của Trình Gia Quý khá tốt, bản thân cũng có chút nền tảng, vì thế không chờ Hoàng thị chủ động nhắc tới, thì đã có bà mối tự tìm đến cửa. Không chỉ có một người, còn hỏi Trình Gia Quý sau này muốn cưới vợ kiểu như thế nào? Hoàng thị không đẩy người ra ngoài, mà chỉ nói mặt khác đều có thể nhượng bộ, tính cách tốt mới là quan trọng nhất.

Sau đó tiệc rượu 100 ngày của tiểu Đông Cô, cũng biến thành một cuộc gặp mặt thân cận có chủ ý, đàn ông ở bên ngoài sân uống rượu khoác loác, nữ nhân trong nhà sau khi ăn xong thì vào đại sảnh, xếp thành một vòng tròn, nhìn như ăn vặt, ăn đường ăn hạt dưa, nhưng thực tế là nói lời khách sáo, ỡm ờ ý định, xem người nhìn người.

Những người có ý tứ kết thân thì đều mang con gái lại đây, lấy danh nghĩa là đi ăn "tiệc trăm ngày", nhưng thực tế là muốn cho Hoàng thị nhìn xem.

Hà Kiều Hạnh đi theo nhìn mấy cái, nghĩ loại chuyện này không có chỗ cho nàng nói, nên đánh tiếng chào hỏi bà bà rồi ôm con gái về phòng.

Đường thị cũng ngồi ở đây, thấy vậy liền đi theo vào, nàng vào phòng liền đem cửa đóng lại, hỏi con gái có mệt mỏi không?.

"Có một chút ạ, vốn dĩ là nghĩ không có nhiều người đến như vậy, dù sao cũng là con gái nhà chúng ta, mặc dù con cùng Gia Hưng ca yêu thương, sủng nịnh nhóc, thì nhà người khác lại không hiếm lạ, không coi như bảo bối, tại sao lại đến đông như này?".

Đường thị duỗi tay ra bảo Hà Kiều Hạnh đưa nhóc con cho nàng nhìn: "Vừa rồi bị người ta lôi đi nói chuyện, nên không có cơ hội nhìn cháu gái của mình".

Nàng nhận lấy tiểu Đông Cô ôm trong tay, thơm thơm, đứa bé mới hơn ba tháng tuổi mà đã thích thú cười toe toét, Đường thị nhìn thấy trong lòng liền mềm nhũn, lặng lẽ nói với Hà Kiều Hạnh: "Ta thấy con trắng nõn hơn đại tẩu con một chút, nuôi dưỡng thật tốt, khuôn mặt mịn màng, người cũng đẫy đà, Hạnh Nhi, con thế này không giống nuôi con nhỏ đâu?"

Hà Kiều Hạnh đem việc mỗi ngày nói cho nàng biết một lần, nói thật nàng chưa từng thấy qua bộ dáng làm ồn ầm ĩ của nhà người khác như thế nào, nàng thì không sao, có khi chỉ khóc hai tiếng, đến cũng mau mà đi cũng nhanh, trêu chọc là lại vui tươi cười xoè.

"Cũng là con cùng con rể tính tình tốt, người làm nương chỉ muốn điên lên khi sinh ra một đứa bé là ma khóc nhè thôi".

Đường thị đã nuôi mấy đứa con, cháu, nên động tác bế cháu gái rất thuần thục, Hà Kiều Hạnh ngồi ở bên cạnh nàng nhìn nương ôm thơm trêu chọc con gái, hai mẹ con nhàn rỗi lại nói vu vơ vài câu.

"Chúng ta bên kia đều biết nhà con đem công thức đi bán, mấy ngày trước luôn có người đến hỏi thăm ta, hỏi cái kia rốt cuộc trị giá được bao nhiêu tiền, ta nói không biết, các nàng lại đoán một hồi, nói ít nhất cũng được hai, ba nghìn lượng bạc".

Hà Kiều Hạnh gật đầu nói: "Đúng vậy ạ".

"Con xem con hiện tại cũng coi như phát tài, giàu có rồi, đều nói đàn ông có tiền sẽ dễ học hư, hãy cẩn thận chú ý lấy, đừng lơ là chăm sóc gia đình để cho chồng lưu lạc đi bên ngoài. Lúc trước con rể tới nhà cầu cha con đem con gả cho hắn, hắn hứa rất thành tâm, chân thành, trước khi thành thân đối với con rất tốt, sau này cũng không kém. Nhưng con đừng có nhìn vào biểu hiện trước mặt của hắn mà nhận định an tâm, vẫn nên cảnh giác một ít, có manh mối gì không đúng thì nên dập tắt liền đi, đừng để lại mầm hoạ sau này. Nó giống như là thử thách của hắn vậy, khi người bên cạnh đặt đồ ăn ngon bên cạnh hắn, con cũng đừng trách hắn tham ăn, hắn nhịn không được, đây đều là phản ứng tự nhiên cả thôi. Dù sao thì nên quản con nên quản, nên ngăn cản con hãy ngăn cản lại".

Hà Kiều Hạnh ôm cánh tay nàng, dựa vào vai nương nhỏ giọng thủ thỉ: "Lời của nương giống của bà bà con như đúc, nàng cũng nói đừng xem thường những ý lòng dạ hiểm độc bên ngoài, nên phòng bị thì hãy phòng bị".

Đường thị nghe xong thoải mái cười: " Bà thông gia đối xử với con rất tốt, so với nhiều mẹ ruột đối với con gái còn tốt hơn. Lại nói thêm, ta cùng cha con đồng ý đem con gả lại đây là nhìn trúng ông bà thông gia, ông bà thông gia đối với đứa con thứ ba rất tốt, trước kia chỉ cho rằng cha nương thiên vị hắn, hiện tại xem ra chồng của con thu phục được rất nhiều người. Rất nhiều nhà con gái gả đi ra ngoài giống như bát nước đổ đi, trừ bỏ tháng giêng trở về một chuyến, thì ngày thường không có lui tới. Ta nghe ông nội con nói, hắn thường xuyên chạy đến hướng bờ sông, cùng ông trò chuyện, nói chút tình hình của các con, thực sự rất quan tâm chúng ta ở bên này. Hắn ngoài miệng quan tâm hỏi thăm là tốt rồi, còn đưa cho không ít đồ vật, đối với nhà vợ như thế này, thì đối với song thân thế nào là có thể nghĩ được.........Có đôi khi vấn đề không phải là tiền nhiều hay ít, mà nhìn thấy trong lòng con có cha nương, nhiệt tình, có nghĩ đến, hắn tất nhiên cũng nguyện ý hỗ trợ".

"Nhắc đến chỗ này, Đông Tử làm cũng rất rốt, hắn nhìn trông giống nhà con ở điểm này.......Đúng rồi nương, Đông Tử có phải là nên làm mai rồi hay không?".

Đường thị gật đầu: "Cho nên vừa rồi ta cũng cẩn thận xem kỹ một chút, người tới ngày hôm nay đối với tiểu đệ con vẫn lớn tuổi hơn một chút, nhưng lại rất thích hợp với Trình Gia Quý. Lúc này a, bà thông gia phải lau mắt nà nhìn tuyển cho Trình Gia Quý một người vợ đoan chính. Cuộc sống này của con càng ngày càng rực rỡ, tốt hơn, chỉ sợ bên cạnh sẽ có người phá hoại. Tuy đối với bên ngoài là các con đã phân ra ở riêng, nhưng vẫn là huyết mạch huynh đệ, nếu có tai hoạ lớn trong nhà xảy ra thì cũng không chạy trốn được, đều phải gánh chịu phần nào đó cả".

Cái này trong lòng Hà Kiều Hạnh hiểu rõ, triều đình dựa vào tội liên thúc dân chúng, chỉ cần một người gây ra sai lầm thì sẽ liên luỵ đến cả gia đình, gia tộc, vì thế nên ai làm chuyện không tốt cho trong nhà cần phải diệt trừ hắn, gia tộc cũng không dung thứ được cho kẻ ác.

"Nương, nương nghĩ đến được thì bà bà con hẳn cũng nghĩ đến được. Có một số việc nàng không nghĩ tới thì Trình Gia Hưng sẽ lén đi tìm nàng để nhắc nhở, con rể của nương có rất nhiều mưu ma chước quỷ đấy ạ".

Hà Kiều Hạnh nói xong đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nàng hé mở một khe nhỏ cửa sổ để nhìn vào trong sân.

Bây giờ nhiều khách đàn ông đã uống say khướt, lớn tiếng ồn ào lôi kéo, cũng có người bưng bát rượu đi đến hướng của Trình Gia Hưng, ngồi bên cạnh hắn là huynh đệ không cùng chi, Hà Kiều Hạnh nhận ra đó người nhà đại bá Trình Lai Tài, đang quàng vai đỏ mặt nói chuyện với Trình Gia Hưng.

Hà Kiều Hạnh vừa mở cửa sổ ra, nàng nhìn Trình Gia Hưng hai ba giây, đầu kia hình như cảm giác được nên quay đầu lại nhìn về phía đây.

Sau khi nhìn nhau trong nháy mắt, Hà Kiều Hạnh đóng cửa sổ lại.

Nàng không nhìn thấy Trình Gia Hưng đứng dậy, đẩy mấy huynh đệ vây quanh ra đi vào nhà.

Mọi người hỏi hắn đi đâu.

Hắn nói cái gì nhỉ?.

Hắn bảo các huynh đệ ăn uống đi, hắn đi rửa mặt, rửa tay cho tỉnh táo chút.

Đúng là bên ngoài có thể đi ra sau nhà khi đi ngang qua phòng chính, những người đang uống rượu cũng không ngạc nhiên khi thấy hắn bước vào nhà. Trình Gia Hưng lại không đi ra sau nhà, mà hắn trở về phòng trong buồng, duỗi tay đem cửa phòng khép hờ ra, vừa mở cửa vừa gọi vợ, lúc này liền phát hiện mẹ vợ cũng ở đây, vốn dĩ bộ dạng cà lơ phất phơ giờ đứng đắn nghiêm túc hơn hẳn.

"Nương sao lại ở trong phòng? Không đi ra ngoài ăn bánh kẹo hạt dưa ạ?".

Đường thị cười cười: "Bây giờ liền đi ra ngoài, hai đứa ở trong phòng nghỉ ngơi một lát đi, ta ôm cháu gái đi ra ngoài phơi nắng".

Nàng quả thực đem tiểu Đông Cô ôm đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại, Trình Gia Hưng thuận tay chốt cửa lại, vào phòng liền đi đến ôm vợ vào lòng, đầu chôn ở cổ nàng cọ cọ.

Hà Kiều Hạnh nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Uống bao nhiêu rồi? Sao một người toàn mùi rượu nặc thế?".

"Có thể trốn đều trốn rồi, đây không phải là vì chúng ta mới kiếm được tiền nên có nhiều người đến chúc rượu đó. Nói là làm tiệc trăm ngày cho con gái, mà ta lại trở thành người trung tâm ".

Hà Kiều Hạnh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rồi bảo hắn ngồi yên đợi trong phòng, còn mình đi ra ngoài bưng chậu nước vào, giặt khăn lau mặt cho Trình Gia Hưng. Vừa rồi đi ra ngoài có nhờ đại tẩu Lưu Tảo bưng một bát nước nóng vào sau, trong phòng có bình mật ong, Hà Kiều Hạnh múc một muỗng khuấy đều trong bát, thấy được rồi liền đưa nó cho Trình Gia Hưng.

"Đến uống một chút đi".

Trình Gia Hưng còn phát cáu, nói hắn không thích uống thứ này.

"Không thích cũng uống vài ngụm, ta nghe người ta nói nước mật ong có thể giải rượu đấy".

"Sao ta lại chưa nghe thấy qua bao giờ nhỉ?". Ngẫm lại thì mật ong giá cao như vậy thì mấy ai sẽ dùng nó để giải rượu nhỉ, ở nông thôn cũng rất ít người mua được mật ong. Lại nghĩ vợ quan tâm hắn, nên trong lòng Trình Gia Hưng cảm thấy rất thoải mái, cho dù ngày thường hắn không yêu thích đồ ngọt, cũng bưng bát lên uống mấy ngụm. Hắn uống hết nửa bát, rồi than rằng mật ong quá nhiều, quả thực ngọt đến ngấy người.

Thấy hắn uống hơn phân nửa bát, Hà Kiều Hạnh liền không khuyên hắn uống tiếp, tiếp nhận bát đặt sang một bên. Thấy nàng đặt bát xuống, Trình Gia Hưng vươn tay kéo người vào lòng, ôm hôn hôn, hỏi nàng vừa rồi có phải lo lắng cho hắn nên mới mỏ cửa sổ ra xem không?.

"Chỉ nhìn một lát mà đã bị chàng phát hiện rồi, làm sao mà phát hiện được vậy?".

"Cảm giác có người đang nhìn ta, nên quay lại liếc nhìn thôi".

Cảm giác được cánh tay ôm eo của mình rất rắn chắc và hữu lực, Hà Kiều Hạnh thoải mái ngồi trên đùi của Trình Gia Hưng, hỏi hắn: "Mấy ngày nay người nhìn chằm chằm vào chàng còn ít sao? Giờ vẫn chưa quen à?".

"Một hai phải để cho chồng mình nói rõ ràng như vậy.......Ánh mắt bọn họ nhìn ta cùng ánh mắt của nàng không giống nhau, nói cũng nói không rõ được, chỉ biết là khác nhau thôi".

Hai vợ chồng đang nói chuyện thân mật thì bầu không khí bị phá vỡ bởi tiếng kêu la bên ngoài sân gọi Trình Gia Hưng, vừa nghe giọng nói liền biết đã uống khướt.

"Trình Gia Hưng! Trình Gia Hưng, ngươi rớt vào hầm cầu rồi sao? Sao rửa cái tay, đi vệ sinh mà lâu quá vậy".

"Đánh rắm! Ta vừa rồi đi nhà xí không có thấy hắn!".

"Ồ......Ta biết rồi! Cái này là khẳng định Trình lão tam đã mò mẫm vào phòng tìm vợ rồi".

"Nhìn ta này!".

Liền có người đưa tay vỗ vào cửa sổ, vừa gân cổ hét to: "Trình lão tam, ngươi ra đây! Ra đây chúng ta uống tiếp! Phải bắt hắn uống ba bát lớn nữa!".

Người nào đó vừa muốn động bước chân người đã cứng đờ, sắc mặt đen như đít nồi.

Hắn ôm Hà Kiều Hạnh đặt sang bên cạnh, đứng dậy nói đi ra ngoài xem.

Nhìn thấy tư thế kia của hắn, Hà Kiều Hạnh ở trong chăn bông buồn cười hồi lâu. Trình Gia Hưng bước đi ra ngoài liền nhấc chân đạp con ma men gây sự: "Uống miếng nước cũng ồn ào làm gì! Các ngươi thật có tiền đồ! Còn biết đi vào nhà xí tìm người nữa!".

Con ma men kia duỗi tay ôm lấy bả vai Trình Gia Hưng, nhìn hắn cười hì hì.

Mặc kệ hắn nói cái gì, bưng bát rượu lên nhét vào trong tay hắn: "Nào! Chúng ta tiếp tục uống! Uống cho sảng khoái đi!".

"Ta nói thấy ngươi uống không đến một cân thì cũng bảy tám lượng, như thế còn chưa đủ đã sao?".

Trình Gia Hưng gần như ngất đi khi nghe thấy tiếng cạn ly lớn vang lên bên cạnh, người vừa nói đây, lúc này đã chạy đi đâu rồi?.

Hà Kiều Hạnh vừa rồi đi theo ra ngoài, đứng ở dưới mái hiên xem trông rất buồn cười. Lưu Tảo Hoa vốn dĩ ngồi ở nhà chính nghe nhóm các đại nương, thím nói chuyện tán gẫu, thấy đệ muội đi qua, cũng cầm hạt dưa tới.

"Ta vừa rồi còn đi nói với Trình Gia Phú, hắn mỗi lần đều là vậy, người ta tới chúc lại thấy xấu hổ khi từ chối, cho nên cứ uống hết bát này sang bát khác, uống đến khi trở về say xỉn luôn, ngủ một giấc hôm sau còn kêu đau đầu. Đau đầu là một chuyện, bình thường không hay nói được mấy câu, uống nhiều một phát thì không chịu ngồi yên, lôi kéo người nói dông dài nửa ngày không hết. Ta thấy lão tam so với hắn thông minh, linh hoạt hơn nhiều, còn biết đi trốn, từ chối, mà ngay cả khi say rượu cũng không nói lung tung".

Hà Kiều Hạnh nói có thể không uống say thì đừng uống say, như vậy tốt hơn: "Theo như đại tẩu nói, thì nếu sau này đại ca muốn uống rượu thoải mái thì ngươi hãy ngồi bên cạnh, đừng để cho hắn ở trên bàn rượu bị người ra chuốc say. Nếu ở trên bàn tiệc mà đáp ứng, hứa người ta việc gì đó hoặc đem lời không nên nói, nói ra thì sau này có hối hận cũng đã quá muộn rồi".

Nói chung, có thể cùng nhau uống đến say mèm đều là người một nhà, loại chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, Lưu Tảo Hoa thật đúng là không nghĩ tới.

Nghe Hà Kiều Hạnh nói, nàng gật đầu: "Hôm nay nhiều người chắc không có việc gì đâu, cứ để tuỳ hắn thôi, buổi tối ngủ một giấc sáng mai thức dậy phải cảnh tỉnh nói cho hắn biết. Lúc nghèo không ai tính toán, hiện tại có chút tiền liền phải cẩn thận hơn một chút. Lần trước những người đó đến nhà ngươi rủ lão tam đi đánh bài không được, sau cũng có người đến tìm nhà ta, ta biết được liền mắng chửi, đuổi hắn một trận".

Còn chưa kịp nói ra tên là ai thì đã có người ở trong gọi nàng: "Chị em dâu hai người ở chỗ này tán gẫu gì đấy? Sao không đi vào? Trong nhà chính náo nhiệt, sôi nổi lắm!".

Rốt cuộc là chủ nhà, Hà Kiều Hạnh lại liếc mắt nhìn Trình Gia Hưng một cái, sau đó xoay người đi vào nhà: "Giờ tới đây, đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ, sôi động đến thế?".

.............

Thân thích, bạn bè tới từ lúc nửa buổi sáng, ăn xong bữa trưa thì ai có việc liền đi trước, không có việc gì thì ở lại đây cả buổi chiều, còn ăn thêm một bữa tối nữa mới trở về.

Sau khi khách khứa đi rồi, Hà Kiều Hạnh nhìn từ trong ra ngoài, vẫn còn tốt, trên nền nhà chính có rất nhiều vỏ hạt dưa, mặt khác thì không có ai đi vào phòng khác, nên nhìn rất sạch sẽ.

Lưu Tảo Hoa đi tới phía sau, trước khi dìu Trình Gia Phú về, nàng còn đến chào hỏi, nói bàn ghế này đó đã được trả lại hết rồi, còn bát đũa để đó ngày mai hãy rửa, với trong ngoài phòng nhà để đó ngày mai cùng nhau dọn dẹp.

"Đệ muội, ngươi đừng vội, đi cho cháu gái ăn rồi tẩy rửa cho lão tam, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại đây giúp ngươi".

Hà Kiều Hạnh cũng không muốn sờ soạng dọn dẹp trong bóng tối, nàng quét dọn trong phòng một lần, đem vỏ hạt dưa đổ ra ngoài rồi mới múc nước tẩy rửa qua, chốt cửa lại trở về buồng trong, liền nhìn thấy Trình Gia Hưng đang nằm nghiêng ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan