Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xíu

Cũng trong đầu tháng giêng, Hà Kiều Hạnh bế con gái còn Trình Gia Hưng thì cầm theo thịt khô trở về nhà mẹ đẻ, tính ra nàng đã gả đi được hơn hai năm, sân viện nhà Hà gia không có nhiều thay đổi, nhà ở vẫn là những ngôi nhà đó. Cảm giác xa lạ cũng có, Đông Mai cùng Hương Đào đã gả cho người ta, bây giờ lại đến phiên Đỗ Quyên làm mai.

Con gái Hà gia một người lại nối tiếp một người đi lấy chồng, thay vào đó là các nàng dâu mới cũng lần lượt vào nhà. Vừa bước vào sân liền thấy một nữ nhân mặc áo đỏ thẩm đứng dưới mái hiên nhà tứ phòng, trong ngực nữ nhân đó đang ôm một đứa bé. Lúc đầu còn không có nhận ra, nhưng sau khi nhìn kỹ mới nhớ tới đây là người cùng thôn trước kia đính thân với đường đệ tứ phòng.

Nói là đường đệ, thật ra hắn chỉ nhỏ hơn Hà Kiều Hạnh một chút, hai người trước sau thành thân, nàng dâu này vào cửa cũng được hai năm rồi.

Khi Hà Kiều Hạnh nhận ra nàng, nàng dâu trẻ tuổi kia cũng chú ý tới có người đi vào sân, quay đầu nhìn lại: "Là Hạnh Nhi à!".

Bời vì thời tiết rét lạnh, nên Đường thị bọn họ đều ở trong nhà không có đi ra ngoài, vẫn là nghe được tiếng đường đệ muội này chào hỏi, cha nương nàng mới chạy ra xem, thì thấy quả thật là con gái đã trở về.

Đường thị nhìn con gái con rể cười tươi như nở hoa: "Cũng biết là các con sẽ trở về, nhưng không nghĩ tới là hôm nay".

Hà Kiều Hạnh liếc nhìn Trình Gia Hưng bên cạnh, nói: "Hắn mỗi ngày đều xuống bờ sông nhìn, trước đó đều không thấy thuyền ra sông nên chờ đợi lúc này mới đến được".

Nói như vậy Hà lão cha liền nhớ tới, nói rằng mấy ngày trước trong thôn có người định mở bàn tiệc nên muốn mua con cá sống.

Trình Gia Hưng đem thịt khô trong tay cho cha vợ rồi hỏi ông: "Giá cá năm nay có tốt không? So với những năm trước thì sao?".

"Ở trong thôn bán không dễ, kéo lên trấn bán lại được giá, trời lạnh rét nhiều người già bị phát thấp khớp ở chân nên thời gian ra thuyền không nhiều như mọi năm, cá thì cung cấp cho tửu lâu với các hộ gia đình nhà giàu được ít, đồ vật hạn chế nên giá cả cũng được".

Mới nói chưa đến hai câu liền nhắc đến chuyện liên quan đến buôn bán, Đường thị lười nghe bọn hắn nói, lấy thịt khô trong tay chồng nói buổi trưa sẽ ăn món này, rồi lại hầm một nồi canh cá: "Để cha con bọn họ trò chuyện tâm sự, Hạnh Nhi con ôm cháu gái theo ta vào bếp sưởi ấm đi, hai nương con ta có đoạn thời gian không gặp rồi, vào nói chuyện".

Hà Kiều Hạnh hiếm khi trở về, trên tay còn ôm con nhỏ, Đường thị sao có thể cho nàng giúp đỡ làm việc chứ?.

Nàng để Hà Kiều Hạnh ngồi bên bếp giúp canh ngọn lửa, thỉnh thoảng thêm củi khô vào, tẩy cắt rửa những việc này không cho động tay vào.

Hà Kiều Hạnh điều chỉnh một chút tư thế ôm con gái để nàng nhìn vào ngực mình, không được nhìn trực tiếp vào ngọn lửa đỏ trong lòng bếp, còn những cái khác thì mặc kệ cô nhóc, Đường thị quay đầu sang nhìn cô bé mấy lần, nói: "Ta không có tận mắt thấy, nhưng nghe Đông Tử nói cháu gái trước đầy một tuổi đã đi vững vàng rồi, con đây là thai đầu, ban đầu ta còn không yên tâm, bây giờ xem ra ngược lại nuôi được rất tốt".

Đường thị đang nói chuyện, Đông Cô quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tò mò hiếu kỳ.

Hà Kiều Hạnh hôn lên má con, nói: "Đây là nương của nương, là bà ngoại của con".

Đông Cô mới hơn một tuổi nên không thể nghe hiểu được những lời phức tạp như vậy, cô bé nghiêng đầu, sau đó nở một nụ cười nhẹ với Đường thị rồi quay đầu lại, cũng không có gọi người.

Đường thị lấy làm lạ: "Làm sao con bé so với lúc trước còn hướng nội tâm hơn vậy? Khi đó còn thấy hoạt bát hơn một chút mà".

Hà Kiều Hạnh thật đúng là không cảm thấy con bé hướng nội, nghĩ lại rồi nói: "Có thể là chơi đến mệt mỏi, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, mưa cũng nhiều hơn những năm trước, vì thế chúng con không có mang con bé ra ngoài. Hôm nay được ra đường thì rất vui mừng, hưng phấn, dọc đường đi đều nhìn đông ngó tây, chứ người làm sao sẽ như vậy? Lúc lạnh thì tinh thần hăng hái, hiện tại bên lửa ấm áp nên con bé lười biếng đó".

Nàng nói xong lại cười: "Con bé ở trước mặt con còn thành thật hơn một chút, cũng là vì con không quá nuông chiều nó, nếu gặp Trình Gia Hưng mang con bé đi ra ngoài chơi xem, đó mới là người gặp người phiền toái. Mấy tháng trước hai cha con còn đến sân nhà Chu gia chơi, bên kia có hai đứa trẻ tuổi không chênh lệch với nhau lắm, ở cùng một chỗ có thể nói chuyện kinh nghiệm nuôi con với nhau. Bây giờ người ta không thèm để ý đến hắn nữa vì mỗi lần họ đều bị chọc tức giận. Nương nhìn nàng có nhiều nét giống con, khí lực khoẻ cũng giống con, nhưng tính tình lại không giống con chút nào".

Đường thị nói: "Giống con rể cũng tốt, thông minh hoạt bát".

Hà Kiều Hạnh:..............

Mẹ vợ ánh mắt nhìn con rể không giống nhau, đây có thể nói là một góc độ được khen.

"Vừa rồi người ở trong sân là nàng dâu của tứ phòng phải không ạ? Con thấy nàng ta ôm một đứa nhỏ, được bao nhiêu tuổi rồi?".

"Nửa tuổi rồi".

"Sao lại ôm bé ra ngoài vậy?".

"Không thể lúc nào cũng buồn bực ở trong nhà, hai ngày nay trời không có mưa, trời không lạnh thấu xương như những lần trước, ôm ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt, bây giờ đã đầu tháng giêng rồi, gần đến đầu xuân rồi đó".

Xuân đang đến.........

Hàng năm đầu xuân về sau trời vẫn lạnh một khoảng thời gian, chân chính ấm áp phải đến giữa tháng hai.

Khi đang nói chuyện thì đại tẩu nhà mẹ đẻ mang theo Hương Cô cùng đi vào trong bếp.

Hương Cô sinh ra lúc Hà Kiều Hạnh làm mai vào mùa hè một năm kia, năm nay đã tròn ba tuổi, không cần người lớn phải bế nữa, con bé đã lớn thành một cô bé có thể chạy nhảy vui đùa...Hồi đầu năm trở về con bé nhìn vẫn còn bụ bẫm, mấy tháng nay đã gầy đi một chút, nhìn có điểm trưởng thành hơn, cao hơn, có chút giống như con gà con sau đầu xuân chui ra từ quả trứng vậy, sau khi nuôi dưỡng một đoạn thời gian đã biến từ gà con thành gà mái nhỏ, Hương Cô tựa như đang trải qua quá trình thay đổi này.

Đại tẩu bảo con gái chào hỏi, thực ra con bé đã gặp Hà Kiều Hạnh mấy lần rồi, nhưng khoảng cách mỗi lần gặp nhau không gần nên con bé vẫn thấy lạ lẫm.

"Có một đoạn thời gian không gặp rồi, cháu gái có nhớ ra ta không, Hương Cô nhìn kỹ một chút, ta là cô cô của cháu, tên này của cháu cũng bắt nguồn từ ta mà ra đấy".

Mặc dù vẻ mặt không quen nhưng cô cô thì cô bé biết rõ vì thường xuyên được nghe người nhà nhắc đến.

Hương Cô ngại ngùng cười, thuận chào một tiếng rồi hỏi: "Là cô cô nấu cơm ăn cực kỳ ngon sao?.

Hà Kiều Hạnh dùng ánh mắt hỏi thăm đại tẩu, đại tẩu nàng tràn đầy bất đắc dĩ: "Là Đông Tử nói với con bé biết."

Hương Cô lại hỏi cô cô đang ôm ai.

Hà Kiều Hạnh vẫy tay để cô bé đến gần nhìn kỹ một chút, nhìn rõ rồi nói đây là muội muội.

Đại tẩu chỉ đưa người đến chào hỏi, nàng biết bà bà có nhiều chuyện muốn nói với tiểu cô nên không ở lại trong bếp xen vào mà chào hỏi xong liền mang con gái đi ra ngoài.

"Sao lại nhìn chằm chằm ngoài cửa thế? Mau thêm hai cây củi đi, lửa sắp tắt rồi".

Đúng rồi! Xém chút nữa đã quên mất rằng vẫn còn đốt lửa trong lòng bếp.

Hà Kiều Hạnh vội vàng đi thêm củi vừa nói: "Trước kia Trình Gia Hưng còn nói sinh một cô con gái nhu thuận ngoan ngoãn cũng tốt. Con gái nhu thuận dịu dàng kia chỉ thuộc về nhà khác chứ con gái nhà chúng con lớn lên một điểm cũng không có rồi".

Đường thị cảm thấy rất tốt, đứa bé hoạt bát đáng yêu cũng làm cho người ta thích, nàng còn muốn nói thêm với con gái một câu, quay đầu liền phát hiện miệng Hạnh Nhi đang châm chọc nhưng trên mặt lại nở nụ cười, trong lòng liền hiểu được đây là sự khác biệt, rõ ràng là yêu thương thật sự nhưng lại không chịu thừa nhận điều đó.

"Hạnh Nhi, mùa đông năm nay các con bận việc gì? Đầu xuân có tính toán gì không? Năm trước cái gì cũng không làm, sang năm thì sao? Đã nghĩ muốn làm cái gì chưa?".

"Con đang suy nghĩ mấy thứ đồ ăn, qua một đoạn thời gian ngắn nữa có thể vào huyện thành làm mua bán thử xem".

Đường thị lúc đầu đang thu thập cá, nghe nói như thế liền đem động tác ngừng: "Muốn vào trong huyện thành? Sau đầu xuân sao? Đây không phải là thời điểm buôn bán tốt à?"

Hà Kiều Hạnh nói: "Gia Hưng ca có nhắc tới từng cái như điều nương nói, nương người chỉ nghĩ đến một tầng mà không nghĩ đến tầng thứ hai. Chỉ cần lúc nông dân bận rộn làm việc trong đất thì sẽ không có đi chợ, nên buôn bán trên trấn khẳng định sẽ ảm đạm không tốt, trong huyện thành không giống vậy. Huyện thành rộng lớn, người ở cũng nhiều, ở đó lại không có nhiều đất canh tác, có thì do một số địa chủ làm chủ.....Lúc thời gian nông thôn bận rộn bên kia cũng không quá bị ảnh hưởng, còn ngược lại sau đầu xuân bên kia làm ăn tốt, vì sao đây? Trải qua một mùa đông quá lạnh, con người bị gò bò ngột thở quá rồi, khẳng định lúc trời chuyển ấm thì sẽ không chịu nổi mà chạy ra bên ngoài, dùng trà cũng tốt, nghe kể chuyện nghe hí kịch cũng được, người ra đường càng nhiều, còn sợ không ai mua đồ ăn sao?"

"Thật đúng là! Cho nên mới nói vẫn là con rể làm ăn buôn bán mới tốt, với suy nghĩ của chúng ta chắc chắn sẽ không theo kịp hắn".

"Trình Gia Hưng nói ra 15 hắn đi vào huyện một chuyến, tìm người đem mặt tiền cửa hàng sửa đổi trang hoàng một chút, cái gì nên đổi thì đổi nên chuẩn bị thì chuẩn bị, sửa soạn xong xuôi con sẽ đi qua."

"Cũng mang theo cháu gái đi cùng chứ?".

Hà Kiều Hạnh gật đầu nói: "Theo tính khí của Trình Gia Hưng thì con đoán hắn sẽ lừa dối để rủ bà bà cùng đi, nói không chừng không cần phải lừa dối đâu. Con người mà, ra ngoài lâu sẽ rất nhớ nhà, nhưng nếu cứ ở một chỗ trong thôn mãi thì lại muốn đi ra ngoài xem một chút, bà bà con chưa đi qua huyện thành lần nào nên nghĩ muốn đi xem cuộc sống ở trong đó như thế nào".

Đường thị gật đầu nói phải: "Con trai con dâu trong nhà bận rộn làm ăn, làm nương có khả năng giúp đỡ được gì thì sẽ giúp, nếu không sao gọi là nương chứ? Nương mà, mặc kệ con trai đã lớn bao nhiêu tuổi, chỉ cần người còn chưa nhắm mắt xuống đất thì sẽ không yên lòng về hắn. Ta nhìn bà thông gia một năm qua chắc sống trong lo lắng không yên đâu, may mà sau này tìm được nàng dâu mới, thành thân xong cuộc sống cũng trôi qua êm đềm, chuyện trước kia cứ cho qua đi".

Nói đến Trình Gia Quý, Đường thị liền nhiều thêm một câu, tiến lại gần thấp giọng hỏi nàng: "Con có biết người phía trước hiện giờ như thế nào không?".

Hà Kiều Hạnh lắc đầu.

"Nghe nói là gả vào trấn trên, nhưng sau này chưa có gặp qua, trước kia còn có người bàn tán, nhưng bây giờ chuyện đã trôi qua rồi nên không thấy ai nhắc tới nữa".

Đường thị hỏi nàng chính là khởi đầu câu chuyện, rõ ràng không muốn biết gì đó nhưng biết được cái gì rồi lại không nín nhịn được muốn nói. Hà Kiều Hạnh rất hiểu rõ nương ruột của mình, quả nhiên liền nghe thấy Đường thị nói: "Nàng tái giá đến Thanh Thuỷ trấn trên, Thanh Thuỷ trấn cách xa Đại Dung Thụ thôn, nhưng lại không cách xa thôn chúng ta, trước kia không phải ta còn mang theo con đến bên đó đi hội chợ sao?".

Hà Kiều Hạnh bảo nàng nói thẳng đi: "Nương có phải là biết một chút chuyện gì rồi không?".

"Là đại bá nương của con, nàng đã gặp qua Chu thị mấy lần rồi, nhận ra người kia. Bắt đầu vào mùa đông, nàng đi vào Thanh Thuỷ trấn mua bông vải thì trông thấy nàng ta trên đó. Lúc đầu còn tưởng là nhìn lầm, sau đó nhìn kỹ lại mới xác định, đại bá nương con mượn cớ mua bánh bao thịt cùng người ta hỏi thăm một chút, nói Chu thị gả cho một lão đầu tử nhà ở trên trấn, nam nhân đó có lẽ gần bằng tuổi với cha của nàng ta, là người goá vợ có con trai con gái đầy đủ, cưới nàng chủ yếu là có người bầu bạn với có người hầu hạ ".

"Nhìn thần sắc của nàng thế nào? Cuộc sống trôi qua vẫn được chứ?".

Đường thị nói chỉ tuỳ tiện hỏi thăm một chút, đâu biết được nhiều như vậy? Nghe nói điều kiện nhà kia không tồi, cũng không phải là người xấu, nhưng đàn ông đó đâu còn trẻ khoẻ mạnh cường tráng mà quan tâm đến nàng, như thế thì cuộc sống tốt được bao nhiêu? Cho dù bây giờ ăn uống không lo nhưng vẫn không so được với trước kia. Ta nói ra là để cho con yên tâm, không phải trước đó có nói sợ nàng sau khi tái giá cuộc sống không tốt sẽ trở về gây chuyện sao? Nàng về không được, nhà kia coi như không phải người xấu, cũng không thả nàng ta đi về. Lúc trước nói với trong thôn là gả, nhưng trên Thanh Thuỷ trấn có rất nhiều người biết đó chính là mua người, hai nhà còn viết qua văn thư ấn dấu tay nữa đó".

Điều này thực sự vượt qua dự đoán của Hà Kiều Hạnh: "Làm sao cha nương ruột có thể đưa hai tay bán con gái của mình đi chứ?".

Đường thị cũng có chút không chịu nổi điều này, nói Hoàng thị đối với Chu thị trước kia chính là bà bà con dâu, quan hệ bà tức đã là chuyện qua như vậy rồi. Nàng trở về nhà mẹ đẻ còn bị người nhà mẹ đẻ một tay bán đứng, cái này so với việc bị nhà chồng ghét bỏ còn đau lòng hơn gấp hàng trăm lần đi?.

Lúc biết chuyện này, Đường thị vẫn còn suy nghĩ, nếu một ngày nào đó con trai con gái mình thực sự mắc phải sai lầm lớn và bị bên ngoài chỉ trích, người khác che cười ghét bỏ hắn nhưng đường nương không thể làm như vậy được, nên thu thập liền thu thập, mắng hắn cũng tốt, đánh hắn cũng được, dạy dỗ xong còn phải giúp đỡ hắn một lần nữa đứng lên mới đúng, bằng không làm thế nào có thể là một người nương chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan