Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xíu

Khi mấy huynh đệ Trình gia đang uống rượu thì Chu Tiểu Thuận đến đây, ở bên ngoài gọi Trình ca. Trình Gia Hưng nghe ra giọng hắn, bảo hai ca ca tiếp tục ăn uống còn mình thì thả bát đũa xuống đi ra ngoài. Lúc này mặt trời đã sắp lặn xuống núi, qua một lát nữa là trời sẽ tối đen, Trình Gia Hưng đứng ở trong sân nhà đại ca nhìn người đàn ông đang đi trên đường thôn đến đây.

Hai ba năm trở lại đây, mấy huynh đệ trước kia cùng nhau chơi đùa nay đã có biến hoá lớn. Chu Tiểu Thuận trước đó là một bộ dạng không đứng đắn, sau có chút tiền liền trở nên đàng hoàng hơn, đặc biệt là sau khi cưới vợ đã trưởng thành chín chắn.

Đàn ông trông nhà chính là như thế, trước khi thành thân thì một người ăn no cả nhà không đói, sau khi thành thân thì phải vì vợ và con cái trong tương lai mà tính toán. Trong thôn những bà nương, đại tẩu bà thím rất ưu thích tụ tập lại với nhau khoe khoang khoác lác, mỗi khi đến lúc này, người có gia cảnh sung túc sướng hơn thì sống lưng sẽ thẳng hơn một chút, nếu trong nhà nghèo, con cái không có bản lĩnh, không có tiền đồ thì lúc người ta nói chuyện ngươi có muốn xem miệng vào cũng không lọt. Cùng ở trong một cái thôn, chưa nói đến sự phân cao thấp, mà ở giữa nhìn xem, nhìn chồng nhà khác đối tốt với vợ, có gì cũng cho nàng, ngươi không có bản lĩnh nên không có cho nàng nổi cái gì, điều này trở thành sự uất nghẹn của bản thân.

Hiện tại tiêu chuẩn chính là Trình Gia Hưng đã đi vào trong huyện làm ăn, cũng không phải tất cả đàn ông đều học theo hắn, nhưng tất cả nữ nhân trong thôn đều trông mong chồng mình có thể học được cách quan tâm người giống hắn.

Chu Tiểu Thuận chính là học hỏi Trình Gia Hưng, hắn không có tay nghề kia, cũng không mặt dày cầu xin người ta nhất định phải dẫn mình cùng đi buôn bán, nghĩ muốn chính mình tự đứng dậy làm việc nhưng người nhà Chu gia không đồng ý, hắn nói muốn làm cái gì, cần bao nhiêu tiền người nhà Chu gia cũng sợ thua lộ không đồng ý. Huyên náo đến mức hắn cũng không còn cách nào khác nữa chỉ có thể nuôi thêm mấy đầu heo, dự định nuôi đến cuối năm lúc giá thịt heo lên cao thì bán, đây cũng xem như cách kiếm tiền ổn định.

Trong nhà hắn heo đã nuôi, hôm nay khi cắt cỏ heo trở về liền nghe nói Trình Gia Hưng có chuyện về quê, trong lòng Chu Tiểu Thuận có mấy lời muốn nói, mà bình thường không thể tìm được người để nói, vừa vặn lúc này biết Trình Gia Hưng trở về nên hắn tranh thủ thời gian đến đây một chuyến.

Cũng muốn rủ huynh đệ đi uống rượu nhưng sau khi gặp mặt mới biết rằng Trình Gia Hưng đã uống khá nhiều rồi.

Đôi mắt Trình Gia Hưng tốt như thế nào? Vừa nhìn liền biết Chu Tiểu Thuận đang gặp chuyện khó khăn, vì thế ngồi xổm ở đó nói với hắn mấy câu. Hắn cảm thấy mình không nên nói gì, ngược lại chủ yếu là trấn an khuyên nhủ, rồi lấy nhà mình ra làm ví dụ, Chu Tiểu Thuận rất thích điều này.

Hắn nói hắn lúc này còn trẻ muốn đi ra ngoài xông xáo, nhưng mọi người trong nhà một người đến một người đều không đồng ý, mỗi ngày ở nhà cho heo cho gà ăn hắn không cam tâm.

Trình Gia Hưng vẫn là những câu nói kia, nếu ngươi đơn thuần chỉ muốn kiếm tiền thì trước khi bắt đầu phải đem các khía cạnh khác tìm hiểu cho rõ ràng, lúc đó mới định ra nên bỏ bao nhiêu tiền vào. Nếu đem tiêu chuẩn hạ thấp xuống, chỉ cần không lỗ, thì trước tìm lấy việc làm rồi từ từ nhìn xem, nếu được có thể làm việc này sau này nhiều hơn.

"Làm buôn bán đi, nói đến cùng cũng đơn giản, nếu bằng giá tiền thì ngươi hãy phân chia cho họ nhiều hơn nhà khác một chút, hoặc nếu cùng phân lượng thì chất lượng của ngươi phải tốt hơn không thì giống tẩu tử ngươi vậy, luôn luôn tìm một cái gì mới mẻ rồi làm......Ba cách này bất kể nói như thế nào thì cũng giống nhau, nói chung là không có nó thì kiếm tiền không dễ. Ngươi nếu làm buôn bán thì ghi nhớ lời này của ta, còn làm về các mặt hàng khác thì ta không hiểu rõ lắm nên không đánh giá được chính xác".

Trình Gia Hưng còn đưa ra nhưng phân tích cụ thể, cho rằng mức cao nhất chính là đi trước tất cả mọi người, chỉ có điều này ngươi mới kiểm soát được thị trường. Về hướng lâu dài thì phải tạo ra danh tiếng, chất lượng rất quan trọng, điều tồi tệ nhất là đuổi theo so đo phân lượng nhiều hay ít, đồng dạng là một cái bánh bao thịt hai văn tiền một cái, bánh bao của ngươi nhét thịt nhiều hơn nhà khác, cái này cũng có thể mang đến một ít khách hàng nhưng đây chỉ là thuần tuý kiếm chút tiền vất vả, nghĩ cũng biết lợi nhuận kiếm được rất mỏng.

Việc giải thích một hai điểm này nhìn thì cảm thấy rất đơn giản, nhưng nếu hắn không nói ra thì sẽ rất ít người thực sự nghĩ đến chỗ này.

Chu Tiểu Thuận chính là vừa nghe vừa gật đầu, nghĩ đến câu nào cũng thấy đúng, nghe xong một phen cảm khái: "Trình ca, ngươi ở trong huyện có phải là buôn bán tốt lắm không? Ra ngoài hơn hai mươi ngày kiếm không ít nhỉ?".

"Ừ, cũng được, so với làm ở nông thôn thì mạnh hơn nhiều, nhưng việc mua bán này không đơn giản như người trong thôn nghĩ đâu. Làm ăn uống cái này, lúc mới ra thì còn thấy mới mẻ, mọi người ăn không đã thèm nên mỗi ngày đều đi mua, qua một đoạn thời gian liền có người chán ngấy, buôn bán ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tiếp tục bán vẫn có thể kiếm được, nhưng vẫn muốn kiếm đồng tiền lớn hơn, nên không ngừng suy nghĩ nếm thử làm ra cái mới mẻ. Người ngoài chỉ thấy bên ngoài cửa hàng buôn bán tốt chứ không nhìn thấy phía sau chúng ta phải làm bao nhiêu việc, muốn kiếm tiền nào đâu có dễ dàng, nhẹ nhõm đâu?".

Quan hệ giữa Trình Gia Hưng và Chu Tiểu Thuận thực sự rất tốt, nên đều nói ra những điều chân thành, sau một hồi cảm khái cuối cùng hắn đúc kết lại câu: "Nói cho cùng thì đó là con đường của ngươi, không thể để người khác chọn lựa thay cho ngươi được. Ta cũng chỉ khuyên nhủ chút gì đó với ngươi thôi, sau khi đã thành thân lập gia đình rồi, dù làm gì, có việc gì muốn làm thì hãy cùng thương lượng bàn bạc với vợ của mình, đừng để đầu óc nóng lên cứ thế mà làm".

Chu Tiểu Thuận gật đầu liên tục.

Trình Gia Hưng còn cười một tiếng: "Vợ ngươi vẫn là người nhà họ Hà, là đường muội của Hạnh Nhi, ngươi muốn chơi đùa lung tung thì ta làm đường tỷ phu có thể sẽ thu thập xử trí ngươi đấy!".

Nói đến đây, Chu Tiểu Thuận vỗ trán một cái nói với Trình Gia Hưng: "Đệ quên nói, Trình ca người cũng chuyển lời giùm cho tẩu tử, vợ đệ nàng mang thai rồi".

Vừa rồi nghe tứ đệ muội có, vợ Chu Tiểu Thuận cũng đã có tin vui, người đầu năm thành thân lần lượt đều có tin vui, lúc Trình Gia Hưng trở về nhà vẫn còn đang suy nghĩ nhị ca đã chờ rất lâu rồi, hẳn cũng đến lúc được làm cha.......Đa số nàng dâu trong thôn vào cửa tầm một năm sẽ mang thai, trong vòng hai năm là có thể được ôm bé con rồi.

Chu Tiểu Thuận nói xong rồi đi, Trình Gia Hưng trở về nhà lại uống thêm hai ngụm, muốn ôm con gái đi về sân tam hợp viện thì Lưu Tảo Hoa nói hãy để người ở bên này.

"Trên người ngươi nồng nặc mùi rượu, đừng hun ám trên người Đông Cô, con bé lúc này đã ngủ rồi liền để chỗ ta đi, sáng mai ta cho ăn sáng xong rồi sẽ bồng đến cho ngươi".

Trình Gia Hưng còn đang do dự, Lưu Tảo Hoa nhíu mày lên: "Sao vậy? Vẫn không yên tâm à?".

".........có một chút".

Lưu Tảo Hoa mặt tối sầm, nói: "Ta đã đem Thiết Ngưu nuôi lớn tốt, Thất Cân không phải cũng mập mạp sao, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Đàn ông các ngươi uống chút rượu nằm ngủ cái gì cũng không biết, ta dù sao cũng phải cho Thất Cân đi tiểu đêm, thuận tiện xi tiểu cho Đông Cô luôn, quyết định vậy đi, để ở chỗ ta, một mình ngươi trở về. Sáng mai ta làm nhiều thêm cơm, ngươi hãy tới nhà ta ăn."

Khi Đại tẩu cứng rắn lên thật sự mạnh mẽ, nàng nói xong liền xoay người đi.

Trình Gia Hưng còn muốn nhìn con gái một lúc thì đại tẩu đã bế người đi vào phòng, đêm nay Lưu Tảo Hoa ngủ cùng Thất Cân với Đông Cô, Trình Gia Phú uống nửa bát rượu, Lưu Tảo Hoa sợ hắn hun ngộp thờ mấy đứa nhỏ nên đuổi người sang phòng bên cạnh ngủ. Trình Gia Hưng cũng không có uống say, trở về liền đến chuồng bò nhìn thoáng qua, vẫn thấy bò nhà mình nằm trong chuồng, lúc này mới cầm chìa khoá mở cửa.

Vợ cùng con gái không ở đây, nên hắn cũng hông thèm rửa mặt tay chân, nghĩ sáng sớm lại dậy thu dọn nên tuỳ tiện ngủ chỗ nào đó cũng được.

Nhưng nói ngủ mà đầu óc hắn vẫn tỉnh táo sau mấu lần xoay trở người từ trong ra ngoài.

Bình thường đi ngủ thì sẽ có vợ để ôm, ôm như vậy không bao lâu liền lăn ra ngủ say, không có vợ hắn không quen, nằm xuống trong đầu đều nghĩ đến chuyện, cha nói cái gì, đại ca đại tẩu nói cái gì, nhị ca Nhị Tẩu nói cái gì.......Những điều này đều hiện rõ trong đầu. Rồi lại nghĩ đến vợ nhị ca hiện tại, Hạnh Nhi cùng nàng trước đó qua lại, Trình Gia Hưng thì không có, ban đêm lúc ăn cơm nghe nàng mấy câu kia, trông biết tiến biết lui, không gào to giống đại tẩu, nhưng vẫn là người thẳng thắn.

Người vợ này cũng không tệ, hai người bọn họ long đong bấp bênh đến bây giờ, chỉ mong bình bình ổn ổn mà sống êm ấm.

Kiểu người này đối với những người khác trong nhà cũng là chuyện tốt.

Trình Gia Hưng nghĩ đến rất nhiều thứ, rồi lại nhớ đến vợ Hà Kiều Hạnh đang ở trong huyện, không biết hôm nay nàng thế nào, bận rộn đến giờ nào thì xong, đi chuyến này rồi không có ai đấm lưng xoa bóp bả vai cho nàng, còn có bình thường đều ôm nàng ngủ, ngày hôm nay chồng cùng con gái đều không ở bên người, không biết nàng có ngủ được hay không.

..................

Hà Kiều Hạnh hoàn toàn không biết Trình Gia Hưng suy nghĩ lung tung nhiều như vậy.

Nàng bận rộn làm bánh nướng nên không có thời gian mà suy nghĩ lung tung ngổn ngang như vậy, sau khi kết thúc công việc thì ngồi xuống uống nước mật ong mới nhắc đến vài câu. Nói không biết Trình Gia Hưng đang làm gì, còn có Đông Cô nữa, hai bữa ăn này con bé ăn món gì.

Ở trong huyện thành ăn cơm tối xong thì sẽ đóng cửa hàng, ngày thường là bốn người lớn ngồi quây quần lại với nhau, còn có một tiểu củ cải một tuổi rưỡi ở bên cạnh nữa. Hôm nay Trình Gia Hưng mang Đông Cô đi theo, cho nên lúc ăn cơm thì cảm thấy vắng vẻ hơn không ít, chỉ có ba người, nói chuyện chủ yếu cũng là hai người ra cửa kia.

Sau khi ăn xong, Đông Tử vội vàng đi dọn dẹp rồi đun một nồi nước lớn, Hà Kiều Hạnh ngâm chân vào nước nóng cho đỡ mệt mỏi, lúc ngâm chân mới nhớ tới khi có Trình Gia Hưng ở nhà, hắn thừa dịp đấm bóp cho nàng còn lén lét sờ soạng ăn đậu hũ lung tung nữa.

Ban đêm cũng thế, biết đây không phải là sân tam hợp viện ở trong thôn, động tĩnh lớn hai phòng bên cạnh đều có thể nghe thấy mà hắn thường xuyên không nhịn được mà lộn xộn ẩu tả. Hà Kiều Hạnh lúc đó nhịn không được liền lật người lại nằm úp trên gối, đem toàn bộ mặt chôn xuống để âm thanh hành động này không truyền ra.

Bình thường người ở bên cạnh không cảm thấy gì, hắn vừa ra cửa liền cảm thấy không quen, cũng may bận rộn cả ngày, Hà Kiều Hạnh nằm nghiêng người suy nghĩ một lúc rồi ngủ say mất. Ngày hôm sau bà bà thức dậy làm bữa sáng xong trước rồi mới lên lầu gõ cửa phòng bảo đã đến giờ thức dậy.

Hà Kiều Hạnh sửa soạn một chút rồi xuống dưới chuẩn bị cho việc buôn bán ngày mới, Đông Tử vừa rồi đảo qua một vòng dưới lầu, rửa tay sạch rồi đến giúp đỡ, hỏi nàng làm buôn bán có phải vất vả quá không?.

"Cũng không đến mức đó, ta là được tỷ phu đệ chiều quen rồi, hai năm nay đều ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, hiện tại bận rộn không chú ý đến là vẫn ngủ quên".

Đông Tử nghe vậy liền yên tâm, hắn nhồi bột rồi lại hỏi: "Tỷ, có phải tỷ nhớ đến tỷ phu không? Hắn ra cửa liền thấy không quen?".

"........Nói gì thế hả?".

Tiểu tử thúi còn dương dương đắc ý: "Quả nhiên, đệ nói đúng! Yên tâm đi, khẳng định tỷ phu cũng đang nghĩ đến chúng ta, chắc khoảng trước buổi trưa là xuất phát, trễ nhất là nửa buổi chiều sẽ về đến tiệm ".

Trên thực tế thì Trình Gia Hưng còn về sớm hơn so với Đông Tử dự đoán, vừa qua buổi trưa là đã tiến vào trong huyện.

Hắn ôm con gái đánh xe bò, còn kéo chở nửa xe rau dưa, nói là từ sáng sớm tẩu tử đi xuống ruộng rau cắt, chừng hai sọt to.

Trình Gia không muốn, nhưng Lưu Tảo Hoa nói rằng có xe bò thì để bò kéo không phải hắn mang tốn sức, còn nói trong huyện ăn cái gì không cần dùng tiền mua? Trở về một chuyến sao lại không mang nhiều đi chứ?.

"Đại tẩu còn nói về sau chở lòng đỏ trứng muối vào thì sẽ mang theo một ít đồ ăn........".

Hà Kiều Hạnh nhớ tới lúc đầu mình vừa vào cửa, liền cười rộ lên.

Nhìn thấy nàng cười, Trình Gia Hưng đem lời đến bên môi đều nuốt xuống. Lúc ra cửa rời đi, Lưu Tảo Hoa còn nói rằng nàng đặc biệt nhớ lão nương cùng đệ muội, đây là nguyên văn lời nàng nói, nói ra chính là thuận tiện Trình Gia Hưng đi vào huyện chuyển lời, Trình Gia Hưng thiếu chút nữa đã nói ra, may mà vào thời khắc mấu chốt hắn đã kịp lựa chọn ngậm miệng lại.

Lúc hắn trở về thì cửa hàng vẫn đang mở cửa buôn bán nên Hà Kiều Hạnh không có nhiều thời gian rảnh nói chuyện với chồng, nàng chỉ có thể vừa làm vừa hỏi.

Thực ra không cần phải hỏi, Trình Gia Hưng ở bên cạnh tự mình nói ra.

Mọi chuyện đã nói sấp xếp xong ổn thoả, bao gồm cả việc lòng đỏ trứng muối với mỡ heo, lời nhắn mang cho Đông Tử. Lần này trở về còn nghe thêm được hai chuyện mới.

"Đừng khẩn trương như vậy, là việc vui, cha nói tứ đệ muội có thai, còn có lúc Chu Tiểu Thuận tới tìm ta lảm nhảm vài câu cũng nhờ ta nhắn cho nàng biết, vợ hắn Hà Tiểu Cúc mang thai rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan