10. Firework

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng - đến sau cùng có đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi lẽ, khoảnh khắc bạn tỉnh giấc, hết thảy đều chỉ là cơn mơ.

Thế nhưng, nếu đến một ngày nào đó, khi điều ấy lại trở thành sự thật, bạn sẽ ước rằng thực tại này chỉ là ác mộng.

Chậm rãi tỉnh giấc khi những tia nắng đầu của ngày mùa đông bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, Renjun tựa hồ có thể nhìn thấy từng hạt bụi lấp lánh bên dưới tấm màn chắn.

Jeno vẫn luôn nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt, ấm áp lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong tim. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Renjun thật lòng cảm thấy biết ơn sự thính ngủ của bản thân. Nhờ có nó mà giờ phút này cậu có thể thoải mái ngắm nhìn ai đó đang ngủ say.

Khẽ chạm vào rèm mi cong vút, sóng mũi cao thẳng, cái bĩu môi giận dỗi giống như bị ai đó khi dễ, tất cả đều thật đáng yêu. Mềm mại va chạm với mềm mại, Renjun thoáng chốc rụt tay, cậu vừa mới nghĩ gì thế này. Hôm nay mọi thứ vẫn thật bình thường, chỉ có trái tim Renjun lại có hơi khác lạ.

- Anh ơi? - Jisung ngái ngủ, nũng nịu gọi, xem ra vẫn còn chưa phân biệt rõ đây là thực hay mơ.

- Sao thế? - Renjun xoay người, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của tên nhóc nằm cạnh.

- Anh mơ thấy ác mộng sao? Để em đuổi nó đi cho nhé. - Jisung nói nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Hai bên má có chút sưng vì tối qua ăn hẳn cả gói ramen, vừa trắng còn vừa mịn.

Renjun không khỏi bật cười thành tiếng, véo véo chiếc má mũm mĩm, giọng mũi "ừ ừ" vài tiếng, muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiều cưng chiều.

Bỗng nhiên bàn tay phía bên kia lại bị siết chặt, cậu hốt hoảng quay đầu, chỉ thấy Jeno chăm chăm nhìn mình, không rõ đã tỉnh giấc từ bao giờ.

- Mình cũng mơ thấy ác mộng. - Jeno bĩu môi, nhõng nhẽo lên tiếng.

Renjun thoáng ngẩn ngơ, sau đó liền dùng bàn tay còn lại che kín mắt đối phương. Cậu thấp giọng cất lời, từng chữ rõ ràng rành mạch, chân thành đến mức khiến người khác xao xuyến.

- Từ nay về sau, ác mộng sẽ chẳng thể làm phiền cậu nữa. Bởi vì mình đã vẽ nên tấm khiêng chắn vững chắc nhất. Lee Jeno, hãy chỉ mơ thật đẹp thôi nhé.

Cảm thấy lòng bàn tay có chút ẩm ướt, Renjun liền trả lại ánh sáng cho Jeno. Giây phút đôi mắt anh lấp lánh ánh nước phản chiếu bóng hình mình, cậu liền nhớ đến buổi tối hôm ấy. Ai đó trong cơn mê man vẫn nắm chặt vạt áo mình, luôn miệng xin đừng rời đi. Rốt cuộc phía sau người này là câu chuyện thế nào.

Thế nhưng, có lẽ vì quá chuyên tâm vào thế giới hai người, Renjun đã bỏ lỡ ánh mắt mất mát phía sau lưng.

Tất bật từ tận sáng sớm để chuẩn bị thức ăn cho năm mới, không khí gia đình náo nhiệt thế này lâu lắm rồi cả đám mới có thể cảm nhận. Thẳng đến tận trưa, khoảnh khắc từng mùi vị nhảy múa trên đầu lưỡi, bảy đứa đều há hốc miệng kinh ngạc rồi sau đó mới ngân nga thưởng thức. Chuyên chú suốt cả một bữa cơm, ai ai cũng lười biếng nói chuyện chỉ còn lại tiếng bát đũa vang vọng khắp cả nhà.

Ôm lấy chiếc bụng tròn xoe lăn vài vòng trong phòng, chương trình trao giải cuối năm đang phát trên tivi hoành tráng đến ngợp thở.

- Mấy cậu nói thử xem, sau này chúng ta có thể đứng trên đó không? - Haechan hào hứng cất lời, đôi mắt vì mong chờ lại càng thêm sáng ngời.

- Tất nhiên rồi. Không chỉ chương trình quốc gia, còn cả chương trình quốc tế nữa. - Renjun phụ họa, vui vẻ cười đến híp cả mắt.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ trở thành hội bạn duy nhất vừa giàu vừa đẹp lại còn siêu giỏi. - Chenle khó mà kiềm nén hứng khởi, giọng nói cũng cao lên vài phần.

- Còn nữa còn nữa. Lúc đó hãy thuê nhà ở cạnh nhau, mỗi cuối tuần đều tụ tập ăn lẩu. - Jisung chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã nuốt nước miếng không ngừng. Bữa cơm trưa ban nãy đã tiêu hết rồi ư?

- Ừ, cứ như thế đi nhé! - Jaemin mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt cong cong chậm rãi đồng ý.

Chỉ có mỗi Lee Mark và Jeno dường như lại đang suy nghĩ gì đó, im lặng không lên tiếng. Ánh mắt chuyên chú lần lượt ngắm nhìn từng khuôn mặt, để rồi đến khi chạm phải nhau, cả hai đều lập tức cúi đầu, cắn chặt môi. Bọn họ không giống năm người còn lại, ai cũng đều che giấu rất nhiều thứ phía sau.

Chính vì thế, bản thân lại càng hiểu rõ hơn người khác, tương lai phía trước sẽ chẳng thể vì hết lòng mong chờ mà diễn ra đúng như dự định. Dù vậy, nếu cứ lo lắng về nó, thoáng chốc sẽ bỏ lỡ những thứ không cách nào quay trở lại.

Bầu trời sập tối, từng thùng pháo hoa được khiêng ra giữa sân, chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy cho giây phút đáng để mong chờ nhất. Cả đám hí hửng quay trở vào nhà ăn tối, sau đó lại chăm chỉ dọn dẹp hết bát đĩa rồi mới lục tục về phòng.

Bàn tay tỉ mỉ dán hẳn vài miếng giữ nhiệt trên người, ai cũng khoác thêm một lớp áo ấm to sụ, nhìn đồng hồ đếm ngược từng phút.

Khi những cơn gió lạnh thổi qua, hai bàn tay cứ xoa mãi vào nhau cũng chẳng có ích gì. Lee Haehcham ôm trong lòng chiếc đồng hồ đếm giờ, lần đầu tiên cảm thấy bản thân đang nắm giữ nhiệm vụ hết sức thiêng liêng.

10... 9... 8... 7... Mỗi tiếng đếm vang lên lại là một lần hơi thở của tất cả hòa chung làm một.

Giây phút pháo hoa phá tan bầu trời đêm, âm thanh to đến mức ai nấy cũng phải giật mình, bịt chặt lại lỗ tai.

- Xin chào 2008, hãy thật dịu dàng với tụi mình nha. - Haechan ngẩng đầu hét to, tựa hồ tất cả không khí trong buồng phổi đều thoát ra ngoài.

- Hy vọng mọi ước mơ của chúng ta sẽ trở thành sự thật. Hãy thật tỏa sáng nào. - Jaemin cũng chẳng chịu kém cạnh, chất giọng mới vỡ đặc trưng của tuổi dậy thì nghe vừa buồn cười lại vừa ấm áp.

- Các cậu là giấc mơ hạnh phúc nhất của mình. - Renjun gào to, trái tim thổn thức từng hồi. Cậu chưa từng nghĩ rằng Hàn Quốc sẽ tuyệt vời đến thế.

- Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đi đến cuối. - Vốn dĩ vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ, Mark sau cùng cũng nhập hội hét lớn.

- Thanh xuân này, hãy nắm tay nhau chạy thẳng về phía trước, đừng ngoảnh đầu nhìn lại.

Từng khuôn mặt được thắp sáng bởi pháo hoa rực rỡ trên bầu đêm, đôi mắt ai cũng khó giấu nổi sự mong chờ khi nghĩ về tương lai phía trước.

Vào giây phút cảm động thế này, vậy mà bản thân lại luôn hắt hơi chẳng dứt. Đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, Renjun không khỏi rụt người giật mình. Hương thơm quen thuộc bao phủ, Jeno đang ôm lấy cậu từ phía sau, mở rộng áo khoác ôm trọn đối phương.

Cả thế giới bỗng chốc chao đảo, trái tim Renjun giống như có hàng ngàn cơn địa chấn đang đồng loạt diễn ra. Tình cảm tựa hồ từng cơn sóng lớn không ngừng đổ vào bờ, tòa thành vững chắc nhất sau cùng cũng bị phá nát. Jeno cứ thế ngạo nghễ bước đến, cắm chặt lá cờ mang tên mình trên lãnh thổ của đối phương, cả đời này đừng hòng trốn thoát nữa.

Pháo hoa kết thúc, bầu trời cũng trở về với bình yên, chỉ có tâm trí Renjun là không. Nhìn theo bóng lưng ai đó trốn đến một góc nghe điện thoại, lòng cậu chẳng hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Khi từng tiếng hít thở đều đặn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, khi đôi mắt Renjun dường như đã nhắm chặt, cậu lặng lẽ nghe thấy âm thanh thở dài của đối phương.

Renjun nhẹ nhàng nghiêng người, mặt đối mặt cùng Jeno. Trong đôi mắt anh giờ đây ngập tràn lo lắng và buồn bã.

- Cậu khó ngủ sao? - Renjun khẽ thì thầm.

Jeno không lên tiếng, chỉ mỉm cười lắc đầu. Cậu thật sự muốn nói với ai đó, khi đau lòng có thể không cần cười.

- Hay mình hát ru cho nhé? Bà mình đều làm thế vào mỗi khi mình ôm đầy những nỗi muộn phiền. - Renjun chu đáo đề nghị, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối như thể ngọn đèn thắp sáng cả đêm đen.

Jeno im lặng nhắm mắt, khóe miệng lại lần nữa kéo cao, nhưng lần này là ấm áp và hạnh phúc. Giai điệu bài hát quen thuộc vang lên, mọi thứ tựa hồ quay trở lại đêm hôm ấy, Renjun cũng chầm chậm ôm Jeno vào lòng, trở thành thiên sứ của riêng mình anh.

Giống như câu chuyện về hai giọt dầu trong quyển sách "Nhà giả kim", nếu bạn chỉ để tâm đến kết quả, bạn sẽ bỏ lỡ mất quang cảnh xung quanh. Ngược lại, nếu chỉ lo ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, sau cùng bạn sẽ thất bại trong nhiệm của mình. Vậy thì, phải làm sao để bảo toàn cả hai đây.

Jeno muốn theo đuổi giấc mơ của mình, muốn ở bên cạnh những người mà anh yêu quý, bởi vì đây là nơi duy nhất bản thân cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, cho dù ra sao Jeno cũng không thể chỉ biết tận hưởng hiện tại, nếu như thế tương lai sẽ chỉ càng thêm tàn khốc.

Phải làm sao đây? Khi Renjun xuất hiện, Jeno lần đầu tiên biết sợ mất đi. Anh chưa từng tham lam một thứ gì, kể từ ngày bé, Jeno đã học được cách chịu đựng khi đồ của mình bị cướp. Chỉ riêng lần này, Jeno muốn bảo vệ Renjun. Anh muốn yêu cậu, nhưng cũng rất sợ tình yêu của mình sẽ mang đến tổn thương cho cậu.

Thế giới của Jeno ngập tràn những thứ dơ bẩn, anh không muốn để Renjun phải nhìn thấy chúng.

Giọng hát dần dần nhỏ lại, ai kia sau cùng cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Jeno chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt đang được ánh trăng chiếu rọi.

Tâm tình của thiếu niên mới lớn, dù chỉ một lay động nhỏ như chuồn chuồn lướt nước cũng có thể kéo dài đến cả đời.

Anh khẽ vén tóc mái cậu, nhướn người đặt nhẹ một nụ hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon chân thành nhất. Sau đó, mười ngón tay lần nữa đan chặt, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Jeno dịu dàng thì thầm.

- Chúng ta nhất định phải đi cùng nhau. -

.
.


.
Mọi người đã chuẩn bị để ngược chưaaaa

Update:

- Nhà giả Kim: Quyển sách bán chạy nhất chỉ sau kinh thánh được viết bởi Paulo Coelho. Quyển sách nói về chàng chăn cừu và ước mơ đi tìm kho báu của mình. Xuyên suốt quá trình đó, cậu đã gặp được rất nhiều người, rất nhiều trải nghiệm mà ở đó "tín hiệu của vũ trụ" và "ngôn ngữ của vũ trụ" là một trong những gì ghi đậm dấu ấn trong lòng người đọc.

"Khi bạn khao khát một thứ gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn." - Câu trích dẫn rất nổi tiếng của Nhà Giả Kim.

Câu chuyện hai giọt dầu cũng là một phân đoạn nổi tiếng, ý chỉ con người đừng chỉ chăm chú vào kết quả, hay chỉ quan tâm đến trải nghiệm mà bỏ lỡ cái còn lại. Hãy cân bằng cả hai và tận hưởng cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro