20. Old

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng con người chúng ta đều sợ già đi? Sợ rằng sức khỏe sẽ không còn như xưa, sợ rằng bề ngoài sẽ ngày càng xấu xí, sợ rằng sẽ không có gia đình, không có người thân bên cạnh... Tất cả những mơ hồ phía trước đều mang đến nỗi sợ chẳng thể gọi tên khắc sâu vào trong tâm trí.

Renjun năm 17 tuổi vốn chưa từng sợ hãi việc già đi. Bởi lẽ, cậu vẫn luôn tin rằng, sau này mình và Jeno sẽ cùng nhau đến bạc đầu. Lui về một vùng quê xinh đẹp, trồng cây trồng hoa để mỗi mùa khu vườn đều ngập tràn màu sắc. Làm một hồ cá nhỏ, nuôi một chú mèo con cùng một chú chó to, không bao giờ sợ nhàm chán. Lò nướng bánh luôn thơm ngát mùi hương, quần áo luôn mang mùi của nắng, tất cả đều là yên bình và hạnh phúc. Một tương lai như thế, có gì mà phải sợ.

Thế nhưng, một tương lai như thế, đáng buồn lại chẳng bao giờ thành sự thật. Cậu và Jeno đều sẽ già đi, nhưng không cùng nhau.

Hoặc là... cậu sẽ không già đi, vĩnh viễn dừng lại ở lúc này.

Nghĩ đến đây, Renjun bỗng chốc bật cười, tự thảng thốt với suy nghĩ tiêu cực của chính mình.

Xem ra bản thân phát điên rồi. Yêu đến mức đánh mất tất cả, đánh mất luôn cả khao khát sống.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh nhỏ. Renjun ủ rũ quay đầu, liền nhìn thấy một mớ tóc xoăn đang ngọ nguậy trước cửa phòng.

Sự dễ thương dường như đang vỗ về trái tim cậu, Renjun bất đắc dĩ mỉm cười, chậm chạp bước đến mở cửa. Sau đó ôm trọn bé nhỏ trong lòng, bế em xuống sảnh ăn trưa.

Nhìn thấy sự ghét bỏ và né tránh của tên nhóc đang ngồi chễm chệ trên đùi mình, Renjun mang đầy một bụng thắc mắc. Tên nhóc này rõ ràng mọi khi đều bám dính lấy mình khôgn buông, vừa đòi thơm má, vừa đòi được dẫn đi chơi, sao bây giờ lại thành ra như vậy.

- Nhóc con, em dỗi cái gì? - Renjun khó hiểu hỏi.

- Mặt anh toàn râu, hôn đau lắm. - Bé phụng phịu trả lời, hai cái má bánh bao dường như cũng xệ xuống vì bực tức.

Renjun lập tức ngẩng người, nhớ đến khoảng thời gian vừa qua cậu chỉ biết buồn bã, tự buông thả chính mình. Tối ngày toàn lẩn quẩn trong phòng vẽ, cơm nước nếu không phải các sơ tức giận đến uy hiếp thì chắc chắn trong bụng sớm đã sớm rỗng tuếch.

Để lại đứa nhỏ cho sơ bên cạnh, Renjun lững thững bước lên lầu. Cậu thất vọng đóng sầm cửa, thẩn thờ nhìn hình ảnh đang hiện lên trong gương. Đây vốn dĩ đâu phải là Huang Renjun mà bản thân muốn trở thành.

Bỗng nhiên cậu rất nhớ, nhớ chính mình của trước kia. Cho dù không có danh tiếng hay sự nghiệp rực rỡ nhưng lại có ước mơ, có dũng cảm, có hy vọng và có cả bọn họ.

Tất cả đều do một tay mình phá nát, trái tim Renjun lúc nào cũng cảm thấy như đang bị siết chặt bởi một sợi xích sắt đầy gai nhọn. Vì thế, cậu muốn đến gặp Jeno, ngay cả khi anh sẽ trở thành chú rể của người khác. Mục đích đơn giản chỉ là nói ra lời xin lỗi mà bản thân đã nợ Jeno rất nhiều năm.

Cậu không dám cầu xin sự tha thứ, chỉ hy vọng Jeno biết, tình yêu của anh, lời hứa của cả hai nào phải là gánh nặng. Nó mãi mãi là món quà xinh đẹp nhất, quý giá mà Renjun có được.

Trong suốt cả cuộc đời cậu, tổn thương Jeno là thứ khiến bản thân ân hận nhất. Hơn bất kỳ ai khác, Renjun hoàn toàn hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi bởi chính người mình yêu đến bất chấp có bao nhiêu đau đớn cùng dày vò.

Bây giờ, Renjun muốn lấy đi tảng đá đang nè nặng lên trái tim Jeno, cũng là chặt đứt sợi xích giải thoát cho linh hồn cậu.

Tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu nâu trầm cổ điển cùng quần tây đen đơn giản. Mái tóc mềm mại có phần hơi dài rũ xuống trước trán, Renjun sau cùng cũng thở hắt ra một hơi dài.

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Cậu mở nguồn điện thoại, muốn thông báo cho đám người kia là mình sẽ đến tham dự lễ đính hôn tối nay. Tránh cho bọn họ quá mức giận dữ mà gây ra chuyện không hay.

Mặc dù trước khi biến mất Renjun đã để lại lời nhắn, thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn được bóng ma tâm lý luôn ngự trị sâu trong tiềm thức của họ.

Bởi lẽ, chỉ với một cái chớp mắt, mọi chuyện tựa hồ quay trở về 10 năm ấy. Bằng một bức thư được giấu bên trong chiếc gối, Renjun biến mất như chưa hề tồn tại, để lại khoảng trống cùng vết thương vẫn luôn đau âm ỉ khi mưa về.

Từng tiếng chuông điện thoại vang lên giống như từng nhát búa nện vào trái tim cậu, giây phút Haechan nhấc máy, Renjun còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng đối phương hốt hoảng gào lớn.

- Lee Jeno mất tích rồi. Lễ đính hôn cũng bị hủy. Nếu cậu tìm được cậu ấy, nhớ báo cho tụi mình. - Haechan gấp gáp nói.

- Mình... mình... cậu ấy... - Renjun bối rối đến mức ngập ngừng cả buổi chỉ thốt ra nổi vài từ rời rạc.

- À quên. Huang Renjun, tớ cảnh cáo cậu tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Bất quá tam, nếu còn lần nữa, tụi mình sẽ thật sự tuyệt giao đó. - Nói rồi gấu nâu lập tức cúp máy, để lại một tên ngốc đang ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn.

Renjun thử gọi vào máy ai kia, quả nhiên Lee Jeno đã tắt máy. Cậu gấp gáp đến tay chân lóng ngóng, để rồi khi cảm thấy có gì đó không ổn liền mở trang tìm kiếm lên.

Bên cạnh từ khóa "Lee Jeno biến mất", những từ khóa khác như "Tập đoàn X chính thức bị bắt giữ vì rửa tiền", "Tập đoàn Lee lộ bằng chứng có liên quan đến rửa tiền"... chễm chệ ở vị trí trung tâm của trang chính. Renjun nhanh chóng nhấn vào xem thử, đoạn video về vị cảnh sát cấp cao đang phát biểu trước báo giới khiến cậu dường như không tin nỗi vào tai mình.

Rạng sáng ngày hôm nay, phía công an đột nhiên nhận được tất cả bằng chứng gửi thẳng đến email của cục trưởng. Bí mật mà bọn họ phải cất công điều tra suốt mười mấy năm qua vẫn không một chút manh mối nào, nay lại được sắp xếp hết sức rõ ràng dâng lên tận miệng. Tập đoàn X của cô gái kia và cả gia đình đều bị bắt giữ. Tập đoàn Lee, bao gồm cha của Jeno cũng trở tay không kịp, cứ thế bị tạm giam.

Renjun hốt hoảng đến mức rơi cả điện thoại trên sàn nhà, sau đó cứ thế để chân trần chạy ra ngoài tu viện. Cậu muốn chạy đến trạm xe bus, muốn quay trở lại thành phố để tìm kiếm ai kia.

Màn đêm u tối của những năm qua thoáng chốc liền trở nên sáng tỏ. Tất cả câu hỏi đều đã có lời đáp.

Khi mà Renjun cứ nghĩ chỉ có bản thân mình là cố gắng để bảo vệ đối phương, thì Jeno cũng đang âm thầm giang rộng cánh tay trở thành lớp áo bảo hộ cho cậu.

Chỉ tiếc là, giá như chúng ta có thể nói rõ với nhau, thì đã không có ai phải ôm đau đớn dài như thế.

Mặt trời trên cao cũng dần chuyển hướng về Tây, ánh chiều tà dát vàng cả một con đường quê. Renjun nheo mắt nhìn về phía trước, ngược nắng ngược gió, phải chăng là hình bóng mà cậu đang mong ngóng.

Là bóng dáng của người đàn ông mang trong mình trái tim của thuở niên thiếu năm nào.

Giây phút Renjun nhìn rõ được mặt của đối phương, nước mắt cậu liền bắt đầu lăn dài ướt cả má.

Jeno cưng chiều mỉm cười quan sát người trước mặt, sau đó mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng đã đẫm mồ hôi.

Không chịu yếu thế hơn, Renjun liền gục đầu cắn mạnh vào vai anh. Nghe thấy tiếng hít vào vì đau của ai đó, sự tủi thân trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Cậu ngẩng đầu, nhận ra đối phương đã gầy đi rõ rệt so với bữa tiệc lần trước, không khỏi liền cảm thấy xót xa.

Nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó chỉ chứa mỗi hình bóng mình, Renjun lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc sau rất nhiều năm. Và dĩ nhiên, ở trong mắt Renjun cũng chẳng thể chứa nổi ai khác ngoài Jeno.

Đặt nhẹ bàn tay lên má cậu, anh vừa xoa vừa miết đầy dịu dàng, tựa hồ nhớ nhung của biết bao nhiêu năm qua đều gửi hết vào đây.

Khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng gần.

Giây phút Renjun nhắm mắt, cậu bắt đầu cảm nhận được từng rung động rất nhẹ trên mi. Khi trên môi là một mảng mềm mại cùng ấm áp, Renjun liền nhớ đến nụ hôn có vị kẹo chia tay tại trạm xe bus năm xưa. Chỉ khác là, khi ấy kẹo rất đắng, còn bây giờ nước mắt lại rất ngọt.

Bỏ đi ngây ngô của tuổi thiếu niên, giây phút hai đầu lưỡi quyện vào nhau, Renjun cảm giác như có pháo hoa đang nở rộ, từng tế bào của cơ thể đều được khảm tên Jeno. Và cậu biết, từng tế bào của cơ thể Jeno, cũng ghi dấu ba chữ Huang Renjun.

Renjun lại lần nữa vùi đầu vào trước ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương như thuốc phiện mà bản thân chẳng bao giờ cai được.

Sau đó, cậu nghẹn ngào lên tiếng, nhận lại được đáp án mà cả hai đã mong mỏi từ lâu.

Bây giờ, chúng ta có thể già đi cùng nhau rồi.

Lee Jeno, xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình.

Chỉ cần là Huang Renjun, mình tình nguyện chờ.
.
.
.

P/s: Nói chung là chưa end đâu các tình yêu ơi, còn phải để vài chap để giải quyết hết mớ khúc mắc những chương trước, cũng để cho hạnh phúc trọn vẹn hơn, ngược từ đầu tới giờ mà. Từ nay về sau là chỉ có ngọt ngào hoi, nên hãy chuẩn bị một hàm răng thật khỏe nhó.

À quên, nhớ stream MV và spotify cho Dream nhaaaaa 🥰

Ngủ ngon và mơ đẹp nè 😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro