8. Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, cả bọn đã nối đuôi nhau lục tục mà tỉnh giấc. Bởi vì hôm qua thức đến tận đêm muộn, thế nên sáng nay ai cũng không còn sức lực để đùa giỡn. Yên tĩnh dọn dẹp mọi thứ rồi mang tất cả hành lý xuống sảnh lớn. 

Biết rõ đám nhỏ phải khởi hành từ sớm, các sơ cũng chẳng ngại cực khổ mà bớt đi giấc ngủ của mình, chuẩn bị bữa sáng từ biệt cho mọi người. Không khí hôm nay có phần trầm lắng hơn thường khi, phải chăng vì sắp phải chia tay nên ai nấy cũng đều thấy nuối tiếc. Thời gian ở đây tuy không dài, nhưng hạnh phúc thật sự lại quá nhiều. Nhiều đến mức mà rất lâu về sau, trong giấc mơ của họ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hình bóng của mái vòm to to, khu vườn be bé, hồ nước đóng băng và nụ cười của những đứa trẻ. 

Ăn uống xong xuôi, giây phút tạm biệt và chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên gấu áo cậu bị nắm chặt, Renjun không khỏi giật mình mà quay đầu ngơ ngác. Đập vào mắt cậu là hình ảnh bé con vẫn còn đang say sưa dụi mắt vì buồn ngủ, một tay ôm thỏ bông một tay nắm mãi vạt áo mình chẳng chịu buông. 

Renjun dịu dàng ngồi xuống, ôm gọn đứa bé vào trong lòng. Chất giọng non nớt, nũng nịu vang lên, tựa như có cọng lông vũ quét nhẹ nơi đáy tim cậu.

- Anh sẽ lại đến chứ?

- Tất nhiên rồi, tụi anh đều sẽ quay trở lại mà, vào một ngày không xa thôi. - Renjun nói xong, bất giác hôn nhẹ lên mái tóc còn thơm mùi sữa của đứa trẻ. 

Giây phút đã an vị trên xe bus để đến sân bay Incheon, khóe mắt cậu hãy còn đỏ hoe. Hình bóng của cô nhi viện cứ thế ngày càng nhỏ dần rồi mất dạng. 

Có lẽ ngay lúc này đây, Renjun vốn dĩ chẳng thể ngờ rằng, một lời hứa vào một ngày không xa sau cùng lại không cách nào hoàn thành.

Bên tai bỗng dưng vang lên giai điệu của bài hát quen thuộc, Jeno vốn vẫn luôn yên tĩnh nãy giờ vậy mà lại chu đáo nhường cho cậu một chiếc tai nghe. Những giọt nước mắt đã cố kìm nén từng chút tựa như thủy triều dâng trào, rơi xuống thấm ướt chiếc túi xách đang ôm trong lòng. 

Khóc xong rồi, cơ thể cũng mệt rồi, Renjun cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơ mê mang, cậu dường như cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp vuốt nhẹ mi mắt cậu.

Hòa cùng nhịp điệu bài hát, từng âm thanh vụn vặt vang lên, khó mà có thể nghe rõ lời. Dường như là một lời hứa trong màn sương sớm dày đặc.  

- Chúng ta sẽ lại cùng nhau trở về nhé.

Thế nhưng, chúng ta không thể mãi chỉ là đứa trẻ 15, 16 tuổi. Món đồ chơi lúc 5 tuổi yêu thích, liệu rằng khi 20 tuổi bạn vẫn sẽ còn thích nó. Lời hứa ở tuổi thiếu niên chính là lời hứa khó thực hiện nhất. 

Lần đầu tiên được đến thăm nơi vốn chỉ từng nhìn thấy trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng, ai ai cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp cùng hứng khởi. 

Chỉ trừ Lee Haechan. 

Cho đến giờ phút này cậu vẫn hết sức cảm thấy có chịu, nếu như đối với sáu người kia là đi du lịch thì đối với bản thân chỉ là về nhà thôi. Nhận ra nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của gấu nhỏ nhà mình, cả bọn không hẹn mà trộm lén nhìn nhau ngầm ám hiệu. 

Ba, hai, một… Mặt trời nhỏ cứ vậy đã bị ôm trọn bởi hơi ấm của đám bạn thân. Gương mặt vốn vẫn luôn nhăn nhó nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

- Là ai, ai đang chọt lét mình đó… Aaaaaa… buông ra mau…

Ầm ĩ cả một đoạn dài, máy bay sau cùng đã chịu cất cánh. Vì khởi hành vào sáng sớm nên phong cảnh bên ngoài hết sức linh động. Bầu trời hôm nay rất xanh, từng đám mây trắng lười biếng, chậm chạp trôi cạnh bên khung cửa sổ. 

Nhìn tên nhóc nào đó đang mắt chữ A miệng chữ O hết sức kinh ngạc, Chenle cảm thấy cực kỳ thú vị liền vui vẻ quay sang mách với Jeno. Không nói hai lời, anh vội vàng lấy ngay chiếc điện thoại trong tay, lưu giữ lại khoảnh khắc hết sức đáng yêu của em nhỏ.

Ở bên này, Jaemin hiếu kỳ nhìn từng đường nét phát thảo đang dần hiện lên trên trang giấy của bạn. 

-  Renjun vẽ gì thế? - Cậu tò mò nghiêng đầu hỏi. 

- Chờ tẹo sẽ biết ngay thôi. - Renjun không hề ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào quyển sổ trước mặt, chỉ có nụ cười đang nở trên môi cùng chiếc răng khểnh là chào đón đối phương thôi.

Hồi lâu qua đi, sau cùng Jaemin cũng có thể nhận ra được bức tranh kia. Là hình ảnh của cô nhi viện sáng nay, có ánh nắng, có cây cỏ, có cả bọn họ. Ngay cả khi chỉ gồm màu đen của chì, cậu lại dường như thấy được những gam màu rực rỡ nhất, màu của thanh xuân. 

Đáp xuống sân bay, một đám thiếu niên cứ như dùng hết sức lực mà chạy về phía trước, không ngừng hít thở bầu không khí trong lành, cũng rất lạnh lẽo của mùa đông ở Jeju. 

Mặc dù xuất thân từ vùng núi Đông Bắc, nhưng khả năng chịu lạnh của Renjun lại chẳng ổn lắm. Chớp mũi đỏ ửng, hàm răng va vào nhau vang lên cả tiếng, cậu liền nhanh chóng quấn chặt chiếc khăn Jeno đã cho trước đó.

Park Jisung ở bên cạnh còn thảm hơn, nước mũi cũng chảy cả ra rồi. Báo hại Mark lo đến sốt vó, cứ sợ mấy em đổ bệnh thì biết làm sao. 

Bảy người xếp thành một hàng dài thẳng tắp, gập người 90 độ thành khẩn cúi chào mẹ Lee. Bởi vì chỉ toàn nghe Haechan kể rằng mẹ mình đáng sợ lắm, làm cho cả đám ai cũng lo lắng đến mức chẳng dám thở mạnh.

Trái với dự tính, chất giọng mẹ Lee vừa ngọt ngào, dáng vẻ của mẹ cũng vừa trẻ trung và xinh đẹp. Haechan không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt của mấy tên kia dường như có thể giết người được rồi.

Chào đón bọn họ là một bàn thức ăn nóng hổi dày đến phải sắp ra cả mặt đất. Ngay cả khi đã nuốt nước bọt đến cả chục lần, vì ngại ngùng nên chẳng ai dám động đũa, nhìn Haechan đến mức như sắp xuyên qua cả người cậu.

- Ăn nhanh đi kẻo nguội. Cô chú đã ăn trước rồi. - Vì sự đáng yêu trước mặt mà mẹ Lee không khỏi bật cười thành tiếng.

Hãy còn chưa đến một giây, âm thanh đũa muỗng đồng loạt vang lên khiến ai cũng phải hốt hoảng. Vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, trong chốc lát các món đều đã thấy đáy, làm cho người nấu tự hào cười đến toát cả miệng.

Sắp xếp hành lý, vệ sinh xong xuôi cũng đã đến chiều tối. Bởi vì buổi đêm mùa đông ở Jeju thật sự rất lạnh, tránh cho cả bọn vừa đến còn chưa kịp thích nghi đã đổ bệnh, thế nên liền quyết định trốn ở trong phòng mà chơi game cùng nhau. 

“Thật hay thách” - trò chơi mà ai cũng phải chơi ít nhất một lần trong đời. Hiếm khi có dịp tụ tập rãnh rỗi thế này, làm sao mà bỏ qua được cơ hội thế này chứ. 

Chiếc chai thủy tinh xoay vòng chính giữa, trái tim của mọi người cũng đều xoay vòng theo nó. Sau cùng, không nhanh không chậm mà dừng lại ngay trước mặt Mark. Tiếng hò hét lần lượt vang lên, chỉ có nhân vật chính là khó mà cười nổi.

- Mình hỏi. Mình có sẵn câu hỏi rồi. - Haechan hào hứng giơ tay, dường như sợ rằng nếu không nhanh sẽ bị cướp mất thôi.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của mọi người, cậu cũng liền bắn liên hoàn câu hỏi mà chẳng cần ngắt nhịp hay ngừng nhỉ dù chỉ một giây.

- Canada rõ ràng là một đất nước phát triển, mọi thứ đều cực kỳ tốt và hoàn hảo, người ta di dân còn không kịp, sao anh lại quay trở về chứ. Đã vậy còn lựa chọn chuyên ngành đạo diễn, lĩnh vực vừa mới khởi sắc chút đỉnh ở Hàn Quốc. 

Chenle bên cạnh không khỏi bật ngón cái bội phục, đúng là giọng ca vàng bạc, hơi dài ghê.

- Vì anh cảm thấy ở nơi đây hình như đang cất giấu định mệnh của mình. - Mark suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng trả lời. 

Đáp án vốn dĩ đã rõ ràng nhưng lại tựa hồ chẳng có gì rõ ràng. 

- Là định mệnh gì thế? - Haechan nhanh nhảu tiếp lời, đôi mắt tròn xoe còn chớp chớp vài cái.

- Em đã hết lượt câu hỏi rồi. - Mark thờ ơ đáp trả, không nặng không nhẹ quay tiếp chiếc chai trước mặt.

Có đánh chết ai kia cũng không ngờ, chớp mắt người được hỏi và người bị hỏi đã thay đổi vị trí cho nhau rồi.

- Vậy em nói đi, vì sao em lại muốn trở thành ca sĩ? - Đạo diễn Lee lấy tay chống cằm, ánh nhìn xoáy sâu vào đối phương.

- Vì âm nhạc cho em cảm giác rất đặc biệt. Em muốn trở thành ca sĩ thật ngầu, dùng giọng ca của mình chữa lành cho người khác. - Buông bỏ vẻ ngoài bông đùa thường thấy, hình ảnh Haechan nghiêm túc bỗng dưng khiến cho bầu không khí cũng trở nên khó tả hơn.

- Được rồi, tiếp nhoa… - Còn chưa được vài giây, mọi thứ lại vỡ vụn rồi, thật là giỏi làm cho người ta bối rối mà.

Lần này, người bị hỏi đã chuyển sang cho Jeno, hai mắt vốn luôn bé giờ đây chỉ vì bất ngờ mà mở to hết cỡ.

- Jeno của chúng ta, mẫu người lý tưởng của cậu là như thế nào? - Haechan vừa hỏi, vừa không quên tặng kèm một nụ cười đầy ẩn ý.

Gương mặt ai kia thoáng đỏ, hắn liếc nhìn sang Renjun rồi hắng giọng trả lời.

- Là một người có thể bảo vệ trái tim mình. - Jeno trả lời, vẫn chân thành và khó hiểu như mọi lần.

Không hẹn mà gặp, cả đám đều bất giác thở dài thành tiếng. Đây rốt cuộc là “thật” hay “thách” trí tuệ của bọn mình vậy.

Đến phiên Jaemin bị hỏi, Jeno chẳng biết có phải vì lười biếng hay không mà lấy y câu hỏi của Haechan. Hại gấu nhỏ xù lông gào lên đòi tiền bản quyền của mình. 

- Là người khi cười rất xinh đẹp. - Quả đúng là Nana, khi bạn nghĩ rằng đáp án sẽ là thứ gì đó kỳ lạ, thì nó lại bình thường đến bất thường. 

Renjun ngồi giữa bất giác ho khan, trong thoáng chốc trước mắt xuất hiện hai chai nước, cậu liền bật cười rồi nói: “Mình cũng có mà.” Sau đó, từ tốn nuốt xuống vài ngụm. 

Quay trúng đứa em yêu dấu của mình, Jaemin không khỏi hào hứng mà cất lời.

- Ai là người anh mà em yêu quý nhất. - Một câu hỏi ấu trĩ hết mức cho phép vậy mà lại thành công phá vỡ bầu không khí vốn vẫn đang có phần ngượng ngùng.

- Mỗi ngày một người, hôm nay sẽ là Chenle nha. - Jisung lém lĩnh đáp lời, khiến cho Jaemin bên cạnh nhịn không được mà nhào đến hôn chụt một phát vào má em. 

Park Jisung giả vờ ghét bỏ mà chùi loạn trên mặt, rồi nhanh chóng tiếp tục trò chơi.

Sau cùng cũng đến lượt Renjun lên sàn. Cậu vui vẻ ngước nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mặt, ánh mắt như thể tràn ra cả mật ngọt.

- Nếu anh chỉ có thể vẽ một bức tranh nữa thôi, anh sẽ vẽ gì? - Câu hỏi triết lý không ai có thể lường trước lại được đặt ra bởi người nhỏ nhất trong nhóm, thật sự khiến cho ai cũng phải lặng im vì bất ngờ. 

- Anh sẽ vẽ hạnh phúc của anh. - Suy nghĩ rất lâu, Renjun dường như ngộ ra gì đó rồi mới cất lời. 

Đáp án quá đậm tính nghệ thuật và nhân sinh, lần nữa làm cho cả bọn khó mà thốt nên lời. 

- Được rồi, không cần quay nữa đâu, hỏi Chenle và chốt màn đi ngủ thôi nào. - Haechan lần nữa lên tiếng đập tan bầu không khí đang tĩnh lặng đến đáng sợ. 

Gật đầu như gà mổ thóc ở bên cạnh, Jisung lại làm cho các anh mỉm cười vì đáng yêu quá sức chịu đựng rồi.

- Ước mơ lớn nhất của em là gì? - Renjun dùng tiếng Hàn hỏi, đôi bên chẳng mấy chốc mà rơi vào trầm mặc. Bởi lẽ từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau không phải bằng tiếng Trung. 

- Khiến cho những người xung quanh em hạnh phúc. - Chenle trả lời chỉ sau vài giây ngắn ngủi suy nghĩ, nụ cười tít mắt trên gương mặt cậu dường như làm cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ấm áp.

- Vậy thì dẫn anh du lịch Bắc Kinh đi. - Haechan tinh nghịch vừa ôm Chenle vừa nũng nịu nói. Cả hai lăn lộn vài vòng trước sự thưởng thức đầy thích thú của năm người còn lại. 

Trong căn phòng nhỏ, bảy người sóng vai nằm cạnh bên nhau, vui vẻ bàn tán về lịch trình ngày mai. Để rồi mỗi khoảnh khắc trôi qua, âm thanh cũng dần dần nhỏ đi. 

Từng tiếng hít thở đều đặn vang lên, nào có ai biết đêm nay trái tim của ba người nào đó đã loạn nhịp đến mức mất ngủ. Những bí mật vẫn còn bỏ ngõ biết bao giờ sẽ được bật mí. 

Ngày hôm ấy, định mệnh nói với mình rằng, trái tim của mình đang ở nơi đây.

Ngày hôm ấy, trái tim của mình đã khắc ghi khoảnh khắc cậu mỉm cười đầy xinh đẹp.

Ngày hôm ấy, nụ cười của cậu đã bảo vệ trái tim mình. 
_____

Mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi đúng không ạ? Xin lỗi vì trễ thế này mới quay trở lại. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục yêi thương những gì mình viết. Mình sẽ viết đều đặn hơn nữa. Cám ơn mọi người vì vẫn ở đây ㅠㅠ

Update:

- Gật đầu như gà mỏ thóc: Ý chỉ hành động gật đầu liên tục, giống động tác mổ thóc của gà. Có thể hiểu là không thể đồng ý hơn. Có một câu tương tự là "gật đầu như giã tỏi".

- Thật hay thách: Một trò chơi nhóm rất quen thuộc. Bạn có thể lựa chọn "thật" và trả lời một câu hỏi, hay "thách" và hoàn thành một nhiệm vụ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro