Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng lại trôi qua trong yên bình, mỗi ngày tôi đều đến trường, trong khi bọn họ thì đến công ty làm việc, giữa trưa nếu không bận rộn cả hai sẽ gọi điện rủ tôi cùng ăn cơm trưa, đến tối cả ba đều sẽ về đến nhà đúng hạn, sau khi thưởng thức tay nghề nấu ăn của má Ô, chúng tôi sẽ trải qua một trận tình ái kịch liệt.

Chớp mắt đã 2 năm trôi qua. Bọn họ đã đủ 18 tuổi, tiếp quản Triệu thị, và trở thành tổng tài cùng Phó giám đốc Triệu thị, trong khi tôi phải đứng trước lựa chọn trọng đại giữa tiếp tục việc học hoặc là đi làm.

Ngày hôm qua bọn họ nhắc tôi về lời hứa hẹn lúc trước -- thời điểm bọn họ 18 tuổi phải công khai chấp nhận làm bạn gái của bọn họ. Tôi chết lặng, tôi hoàn toàn quên mất chuyện này.

Tôi hoàn toàn không hiểu bọn họ muốn gì, bọn họ muốn tôi công khai chấp nhận trở thành bạn giường của hai người họ sao? Lấy bọn họ làm trường hợp đặc biệt thì đây là điều hoàn toàn có thể. Nhưng tôi biết tôi không làm được, nếu đoạn quan hê vi phạm đạo đức luân lý này được công khai, tôi sẽ tự sát. Tôi không thể chịu đựng những ánh mắt chỉ chỉ trỏ trỏ của người khác.

Tôi không muốn công khai mối quan hệ này, nhưng tôi biết cả hai sẽ không đồng ý. Điểm mấu chốt là phải chấp nhận trở thành bạn gái một trong hai người họ. Dù sao cả hai lớn lên đều giống nhau, người ngoài căn bản không thể phân biệt, dù bọn hắn có trao đổi thân phận, người khác cũng sẽ không biết.

"Em muốn chọn ai trong bọn anh?"
Đến bữa ăn trưa, bọn họ cười dò hỏi tôi.

Lựa chọn ai với tôi mà nói đều không có khác biệt, dù sao bọn họ đều là chúa tể của tôi, quan hệ giữa ba người cũng sẽ không vì lựa chọn của tôi mà thay đổi.

"Ai cũng được. Chi bằng hai người rút thăm quyết định đi."
Cùng bọn họ ở chung một thời gian dài, tôi dường như cũng bị thái độ bất cần đời của họ lây nhiễm, mới nghĩ ra một chủ ý hoang đường.

"Được."
Bọn họ cũng vui vẻ đồng ý. Kết quả rút thăm là Triệu Nghi Hiên quang vinh trở thành bạn trai danh dự của tôi.

Ngày hôm sau, Triệu Nghi Bác một mình đến công ty làm việc, trong khi Triệu Nghi Hiên đưa tôi đến trường trên chiếc siêu xe của hắn. Quả nhiên sự xuất hiện của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy rằng bọn họ không thường xuyên lui tới trường, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ vẫn khiến mọi người chú ý, dù gì bọn họ cũng không phải người thường a.

"Công ty còn có việc, anh sẽ không đến lớp, tan học hãy gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em."
Triệu Nghi Hiên dịu dàng vuốt tóc tôi, và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tức khắc bốn phía vang lên những tiếng ồn kịch liệt.

"Vâng." Tôi gật gật đầu.

Hắn xoay người lên xe rời đi.

Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy Triệu Nghi Hiên là người dịu dàng hơn trong hai anh em. Tuy rằng Triệu Nghi Bác luôn mỉm cười thân thiện và trông rất dễ gần, nhưng đó chỉ là ngụy trang của hắn. Ngay từ lần đầu tiên gặp bọn họ, tôi cũng cho rằng Triệu Nghi Bác là người tốt bụng và hòa đồng, nhưng mãi đến sau này tôi mới phát hiện hắn là loại người tiếu lý tàng đao (miệng nam mô, bụng bồ dao găm), thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chọc tới hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn phòng bị tâm lý cũng rất thận trọng, ngoại trừ Triệu Nghi Hiên hắn hoàn toàn không tín nhiệm bất kỳ ai, dù là tôi, đối với bà Ô hắn cũng có điều giữ lại. Tuy rằng Triệu Nghi Hiên luôn tỏ ra trầm mặc, nhưng nội tâm hắn mềm mại hơn nhiều so với Triệu Nghi Bác, mặc dù vậy, hắn vẫn vô cùng tàn bạo, và khiến người khiếp sợ.

Tôi bước vào phòng học, những người bạn cùng lớp hiển nhiên cũng thấy được một màn vừa rồi, ánh mắt của họ nhìn chăm chú tôi tràn ngập tò mò, hoài nghi, ghen ghét cùng khinh thường.

"Này, Thanh Hạ, cậu cặp kè đôi song sinh minh tinh khi nào vậy?"
Hạ Mỹ Vi bừng bừng hứng thú tiến đến trước mặt tôi hỏi thăm.

"Cậu đừng lúc nào cũng nói chuyện thô lỗ như thế có được không."
Tôi tức giận trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Nhưng tôi biết cô ấy cũng không có gì ác ý, chỉ là tò mò thuần túy mà thôi.

"Không cần biết có thô lỗ hay không, cậu mau thành thật trả lời, từ khi nào cậu lại thân mật với họ như vậy? Vừa rồi ở dưới lầu, người đưa cậu đến còn hôn tiễn cậu là ai trong đôi song sinh?"
Cô nàng uy hiếp nắm cổ áo tôi, làm bộ dáng nếu tôi không thành thật khai nhận thì phải chịu nghiêm hình bức cung.

"Vừa rồi là Triệu Nghi Hiên, chúng tớ đang hẹn hò." Tôi khá may mắn khi Triệu Nghi Hiên trở thành bạn trai của tôi, thái độ của hắn luôn lạnh lùng cao ngạo, không dễ đến gần, dù trong trường có nữ sinh mê luyến hắn nhưng vì thái độ thờ ơ của hắn mà bọn họ dần dần trở nên nguội lạnh, vì vậy hầu hết những ánh mắt ái mộ đều tập trung vào Triệu Nghi Bác, người có dáng vẻ công tử dịu dàng và cao quý.

"Oa! Thật tuyệt!"
Cô nàng kinh ngạc kêu to.
"Cậu phát tài rồi, bắt được một con rùa vàng lớn như vậy."

Biểu tình tán thưởng cùng kinh ngạc của cô ấy làm tôi mỉm cười. Cô thật là quá đáng yêu, tôi thực hâm mộ sự lạc quan hết thuốc chữa của cô nàng.

Hy vọng có một ngày tôi cũng có thể nhẹ nhàng đối mặt với chuyện này như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro