Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại quay về thôn trang nhỏ tôi đã đến sau lần trốn chạy đầu tiên. Điều khác biệt chính là lần đầu tiên trốn chạy, tôi chỉ lang thang không mục đích, nhưng lần trở lại này tôi có cảm giác như chính mình được trở về nhà.

Nhìn thấy tôi đến, bác sĩ đã thuê lại tôi ngay mà không hỏi han gì nhiều. Tôi cảm thấy thực cảm động, đã qua lâu như vậy, bọn họ vẫn nhớ đến tôi.

Tôi lại lần nữa trở thành y tá kiêm giáo viên ở thôn trang nhỏ này.

Tôi không biết vì sao mình lại quay về đây, có lẽ là vì tôi cho rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, hoặc là vì trong tiềm thức tôi xem nơi này như chốn đào nguyên (cõi tiên), là nơi tị nạn cuối cùng của mình.

Sau khi trở lại nơi này, tôi mới phát hiện hóa ra bác sĩ lại chính là anh cả của Nhan Thủy Lâm, Nhan Bá Niên, trưởng tử đã rời khỏi Nhan gia. Tôi cảm thấy vận mệnh dường như đang trêu cợt tôi, vì cái gì sau khi tôi đã trốn chạy xa như vậy lại có thể còn đụng phải người quen? Nhưng tôi vẫn không rời đi.

"Nhìn em như ăn phải mười cân hoàng liên (một loại thuốc đông y)."
Sau bữa tối, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi và nói.

"Do tay nghề anh quá kém cỏi thôi."
Cũng vì tay tôi không cẩn thận bị cây đinh đâm vào, để tránh nhiễm trùng, miệng vết thương chưa lành không thể để dính nước, cho nên bữa tối hôm nay là do hắn làm, xác thật rất khó ăn. Không hiểu sao hắn có thể kiên trì suốt nhiều năm đến vậy?

"Ít nhất thì em vẫn được một bữa ăn miễn phí."
Hắn trừng mắt nhìn tôi một cái.

"Bác sĩ, vì sao anh lại đến nơi này?"
Tôi đột nhiên hỏi, dù biết quá khứ hắn trốn chạy đến đây nhất định là rất thương tâm, nhưng tôi vẫn hỏi. Tôi thực sự muốn biết.

Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, tầm mắt hướng về bầu trời đêm đầy sao, trầm mặc.

Tôi đột nhiên có chút hối hận. Cảm giác miệng vết thương cũ bị vạch ra sẽ rất đau đớn. Tôi không nên vì chính mình đã chịu thương tổn mà thốt ra lời tàn nhẫn như thế.

Thời điểm tôi chuẩn bị đổi đề tài, hắn đột nhiên mở miệng.

"Tôi đến nơi này vì muốn thoát khỏi đau khổ."

Đây cũng là nguyên nhân mà tôi đến đây.

"Sau khi tốt nghiệp học viện y học, cha tôi đã sắp xếp tôi vào làm việc cho công ty của gia đình, sau đó lại nhanh chóng kết hôn theo sự sắp đặt của bọn họ, cô dâu cũng là do cha mẹ tôi chọn lựa, cũng chỉ vì gia đình cô ấy môn đăng hộ đối với gia đình tôi, cô ấy lại là một cô gái xinh đẹp nhu thuận, không lâu sau chúng tôi đã có một đứa con thật đáng yêu. Nhưng tất cả những điều này đều làm tôi cảm thấy không thở nổi, dường như cả đời tôi đều bị người khác khống chế trong tay, tôi cũng không hạnh phúc, tôi thích y học, vẫn luôn mộng tưởng có một ngày có thể giương cánh bay cao, bay ra khỏi nhà giam này, tìm kiếm một cuộc sống chính mình mong muốn, tôi muốn thoát khỏi mọi thứ trói buộc chính mình -- gia đình, công việc, hôn nhân, thậm chí là tình thân, tình yêu. Tôi chỉ muốn có được tự do. Cho nên tôi đã chạy trốn."
Hắn chậm rãi kể chuyện cũ, giọng nói thập phần trầm thấp, như thể từ một nơi nào rất xa xôi nào truyền đến.

"Hôm đó trời đổ mưa rất to, tôi từ công ty tăng ca trở về. Trên đường trở về nhà tôi đột nhiên cảm thấy chính mình thật nhỏ bé, và đáng thương, cuối cùng tôi hạ quyết tâm muốn trốn thoát khỏi tất cả những điều này. Sau đó tôi về nhà lấy một vài tài liệu quan trọng, thu dọn một ít quần áo cùng tiền bạc rồi chuẩn bị rời đi. Khi rời đi, vợ tôi còn quan tâm dò hỏi tôi muốn đi đâu, nhưng tôi đã không trả lời cô ấy, mà nhẫn tâm đẩy cô ấy ra, sau đó lái xe rời đi."

"Tôi vào một nhà khách sạn, và bắt đầu hưởng thụ tự do của mình, hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của những người khác."

"Vài ngày sau, tôi đọc được một tin tức ở trên báo, tin tức gần như làm máu tôi đông lại. Vợ của tôi cùng đứa con trai gặp tai nạn xe cộ và bị thương nghiệm trọng. Tôi vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhưng tôi vẫn đến trễ một bước, con trai tôi đã vĩnh viễn nhắm mắt lại, không bao giờ còn đáng yêu gọi tôi ba ba nữa."

"Vợ tôi cũng bởi vì vết thương quá nặng mà lâm vào hôn mê, khi tôi nắm tay cô ấy, cô ấy dường như nhận ra sự xuất hiện của tôi, cô ấy đã mở mắt một cách thần kỳ. Lời đầu tiên cô ấy nói với tôi sau khi mở mắt đó là
『 Anh không sao chứ? Em đã rất lo lắng. 』
Tôi lắc đầu, thấy nàng lộ ra nụ cười mỹ lệ."

"Cô ấy dường như đã biết Bảo Bảo đã rời khỏi thế gian, cô ấy nói muốn làm bạn Bảo Bảo, nên không thể ở lại chăm sóc cho tôi, dặn tôi phải chú ý ăn uống, trời lạnh phải mặc thêm quần áo, đừng tăng ca quá muộn, phải chú ý đến sức khỏe của mình. Tôi nắm chặt tay cô ấy, cảm giác được sinh mệnh đang rời khỏi thân thể của cô. Nhưng tôi lại không nên lời, chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay cô ấy, như thể làm vậy mới có thể giữ lấy cô ấy."

"Cuối cùng, cô ấy vẫn nhắm hai mắt lại, tay nhỏ mềm mại trong tay tôi trở nên lạnh băng cứng đờ. Lúc này tôi mới đột nhiên nhận ra hóa ra tôi vẫn luôn yêu cô ấy, nhưng tôi lại chưa bao giờ nói ra『 anh yêu em 』."

"Cha mẹ cô ấy phẫn nộ đá đánh tôi, nói tôi hại chết bọn họ. Nếu tôi không trốn đi, cô ấy sẽ không lái xe đi tìm tôi vào đêm mưa, sẽ không vì lo lắng Bảo Bảo ở nhà không ai chăm sóc mà mang đứa nhỏ theo cùng, tai nạn ngoài ý muốn cũng sẽ không xảy ra."

"Là tôi hại chết bọn họ, là tôi quá mức ngông cuồng hại chết bọn họ, là tôi nhẫn tuyệt tình hại chết bọn họ. Nhưng cô ấy không hề trách tôi, lại còn dặn dò tôi chú ý thân thể."
Hắn vẫn như cũ ngửa đầu nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, nhưng một dòng nước trong suốt lại chảy xuống từ hốc mắt.

"Sau khi người ta mất đi mới nhận ra giá trị thật sự những gì mình từng có, đừng để sự cố chấp của bản thân cùng tầm nhìn thế tục che mờ đôi mắt. Có một số chuyện, nếu đã bỏ lỡ sẽ không thể vãn hồi được nữa."

Hắn đứng dậy vỗ vỗ quần, rồi đi vào trong phòng.

Trong khi tôi ngồi tại chỗ, trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro