Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

gnoc_khnhhn🌸

Ngày hôm đó, Pete cùng Vegas nhảy xuống vực. Nội tâm cậu rất sợ, nhưng ở cùng cậu là Vegas. Chàng trai này luôn ôm chặt cậu vào lòng, đầu cậu nằm trong ngực Vegas. Trước lúc bất tỉnh, Vegas thì thào nói với cậu

- Đừng sợ, có tôi ở đây.

Sau chuyện đó, Pete cứ tưởng mình đã mất mạng. Nhưng may mắn đã mỉm cười, hai người rơi xuống một con suối, đôi vợ chồng già hái thuốc đã vô tình thấy và đem về cứu chữa. Hôn mê ba ngày, Pete tỉnh dậy. Người cậu đau rát khắp nơi, đầu được băng bó, cánh tay bị trật trong lúc va đập mạnh với tảng đá. Thấy cậu đã tỉnh, bà lão đi đến

- Chàng trai, cậu tỉnh rồi sao? Thấy đỡ hơn chưa?

Bà bước đến xem vết thương cho cậu

- Bà là...? Nơi đây là đâu?

Pete ôm đầu ngơ ngác hỏi

- Ta và ông nhà đi hái thuốc, thấy hai người nằm bất tỉnh ở đó. Nên nhờ người khiêng về.

Bà lão nói hai người. Đúng rồi. Vegas, cậu ấy bây giờ ra sao. Pete cầm lấy tay bà lão hớt hãi hỏi

- Bà, bạn của cháu...., bạn của cháu cậu ấy sao rồi?

Bà lão nhìn cậu khẽ thở dài

- Chàng trai ấy thương tích đầy mình. Lúc ta đến nhìn, tay cậu ấy mặc dù chảy rất nhiều máu nhưng vẫn ôm chặt cậu. Ông nhà ta phải nhờ hai người đến mới gỡ bỏ được. Hiện giờ cậu ấy đang được chữa trị ở phòng bên.

Pete nghe xong, cậu muốn tức tốc chạy sang gặp Vegas. Nhưng cậu mới vừa đặt chân xuống đã ngã nhào xuống đất. Bà lão tiến đến đỡ cậu

- Đừng hấp tấp, lo cho cậu trước đi. Bạn của cậu không sao đâu.

Một tuần đã trôi qua, Vegas vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu ấy vẫn nằm mê mang ở đó. Ở đây ngoài vùng phủ sóng nên Pete chưa liên lạc được với Porsche. Ngoài thời gian chăm sóc cho Vegas, cậu còn cùng bà lão lên núi hái thuốc. Người dân ở đây rất hiếu khách. Dù lâm vào hoàn cảnh như vậy nhưng Pete lại không cảm thấy sợ hãi. Mỗi tối, cậu đều tự tay nấu thuốc đút cho Vegas. Mặc dù, uống không được bao nhiêu nhưng chút ít đó cũng có công hiệu phần nào.

Pete cầm chén thuốc trên tay, cậu thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Vegas. Nước thuốc trào ra thì cậu lấy khăn lau. Cứ như thế hành động ấy lặp lại hàng chục lần. Pete vẫn cứ kiên nhẫn đút. Sau khi đút hết thuốc, cậu dọn dẹp rồi vào phòng trò chuyện với Vegas. Nghe ông lão nói, hiện tại Vegas không sao, chỉ là cậu ấy không muốn tỉnh lại. Vegas muốn sống trong giấc mơ của mình, cậu ấy đang lo sợ điều gì đó nên không dám đối mặt với chúng. Pete nắm tay Vegas.

- Vegas, hơn một tuần trôi qua rồi đó. Cậu cứ ngủ như vậy sao? Tỉnh dậy đi chứ? Cậu đang lo sợ điều gì vậy Vegas, không phải tôi đã nói cậu còn có tôi sao?

Pete khàn giọng nói

- Cậu nói bảo vệ tôi mà. Nên hãy tỉnh dậy đi Vegas. Cậu biết không, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ nghĩ trên đời này chỉ có bà mới yêu thương tôi thôi. Cho đến khi cậu xuất hiện, Vegas. Cậu đối xử với tôi dịu dàng, luôn lo lắng cho tôi ở cạnh tôi lúc tôi cảm thấy lạc lỏng. Vegas, tôi nghĩ giữa tôi và cậu không phải là tình cảm bạn bè nữa rồi.

Pete rơi nước mắt, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói

- Cậu muốn biết điều mà tôi ước trước lúc thổi nến hay không? Lúc đó, tôi đã để dành tôi chưa có ước. Ngay bây giờ, tôi muốn sử dụng nó.

Pete cầm tay của Vegas, cậu đưa lên cầu nguyện, nhỏ giọng nói

- Tôi ước rằng Vegas sẽ tỉnh dậy.

- Khụ, điều ước cậu linh nghiệm thật đấy Pete.

Vegas ho khan, cậu khẽ rên một tiếng cố ngồi dậy. Pete đang nhắm mắt cầu nguyện, nghe tiếng của Vegas. Cảm xúc trong lòng cậu vỡ oà. Cậu nức nở

- Vegas, cậu tỉnh rồi

Vegas híp mắt nhìn Pete, cậu khẽ cười

- Ừ. Pete sao cậu khóc, ai ức hiếp cậu. Nói đi, tôi xử người đó.

Pete chỉ tay vào Vegas, cậu lí nhí nói

- Là Vegas.

___________

Qua ngày hôm sau, sức khoẻ của Vegas dần ổn định. Cậu đã có thể đi lại. Trong lúc Pete đi lên núi hái thuốc với bà lão. Vegas ngồi đánh cờ với ông.

- Hai cậu không phải người ở đây, hai cậu từ miền xuôi đến sao?

Vegas khẽ gật đầu. Ông lão rít một hơi thuốc lào, miệng phun khói cười ra tiếng

- Ta thấy Pete lo cho cậu lắm. Từ lúc cậu bất tỉnh, ta chưa từng thấy Pete cười. Sáng này, lúc hái thuốc với bà nhà, ta thấy cậu ấy cười suốt.

Vegas nghe xong, cậu nhếch môi nhìn ra xa. Trong lúc cậu mất tập trung, ông lão nhanh tay đổi vài con cờ

- Khụ, ta thắng rồi. Lần sau cẩn thận chút

Ông cười khẩy rồi bước vào trong nhà. Vegas muốn hít thở một chút, nên cậu đi lòng vòng. Cậu đi đến con Suối đã từng hẹn Utal, không biết hắn giờ ra sao.

- Utal

Vegas ngồi ở tảng đá gần đó kêu lên

- Tao tưởng mày chết rồi Vegas

Utal từ trên cây, nhảy xuống trước mặt cậu. Trông bộ dạng hắn bây giờ rất khoẻ mạnh. Quần áo hắn mặc của người địa phương, chắc hắn cũng giống như cậu.

- Tao làm sao chết dễ dàng như vậy. Mày có liên lạc với người của mày chưa?

- Rồi, mai hoặc mốt sẽ đến đây.

Utal tiến lại đưa cho cậu quả táo

- Ăn không?

Vegas cười cầm lấy, cậu cắn một miếng rồi trầm ngâm nhìn về phía con thác đang chảy. Tiếng nước kêu róc rách, nơi đây rất trong lành. Nếu có dịp, Vegas muốn xây một căn nhà ở đây để cậu dưỡng thân lúc về già, cậu muốn sống cùng với một người.

- Nghĩ gì thế? À, sau sự việc này tao với mày không liên quan đến nhau nữa. Đường ai nấy đi.

Utal đá vào chân cậu. Vegas nhíu mài

- Ừ. Nhưng mày có thể giúp tao một việc cuối cùng được không Utal.

___________

Tối đến, Pete vẫn mang thuốc vào cho Vegas như thường lệ.

- Uống đi Vegas

Vegas không nhận lấy, cậu ngoảnh mặt qua một bên.

- Pete, trong lúc tôi bất tỉnh. Cậu đút tôi như thế nào?

- Tôi cứ thế mà đút cậu thôi, nó trào ra thì tôi dùng khăn lau.

Pete thổi thổi vào chén thuốc, cậu có bỏ một ít đường vào. Thuốc này khác với những lần trước nên có phần đắng hơn. Pete biết rõ như vậy là vì mỗi lần đút cho Vegas cậu đều thử qua trước.

- Vậy sao, tôi cứ tưởng là cách khác...

Vegas bĩu môi đáp, cậu bưng chén uống uống một hơi rồi đặt vào lòng bàn tay Pete.

- Pete cậu ngủ ở đâu vậy?

- Tôi ngủ ở phòng kế bên.

Pete ngước mặt đáp, cậu định đứng dậy đem chén ra ngoài nhưng Vegas lại nắm tay cậu.

- Ở đây một lát đi.

Cậu gật đầu ngồi xuống. Tiếng con Suối chảy ngoài kia vọng vào. Một âm thanh nghe vui tai. Hai người cứ ngồi đó im lặng không nói gì.

- Pete, sau những chuyện đã xảy ra. Cậu không hỏi gì sao

Pete trầm ngâm. Cậu nhìn ra ngoài hiên.

- Nếu muốn nói cậu đã nói với tôi từ lâu rồi Vegas.

Vegas chồm đến đặt nhẹ lên tay Pete.

- Pete, xin l.....

Chưa đợi cậu nói hết câu. Pete đưa tay đặt lên môi câu.

- Tôi không muốn nghe từ đó, Vegas. Trễ rồi, tôi muốn ngủ. Cậu ngủ ngon.

Pete đứng thẳng người dậy, cậu đi về phòng. Vegas dõi theo bóng lưng cậu. Càng ngày cậu càng đắm chìm vào Pete. Không thể thoát ra được.

________ Hết chương 42 _______


01/08🌙
21:38
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro