Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

gnoc_khnhhn🌸

Tối đến, Pete ở lại nhà Vegas. Cậu gọi điện xin phép Kinn

-

Giọng nói lười biếng hắn phát ra. Pete yên tâm cúp máy. Vegas vừa tắm xong, cậu vắt khăn lên vai ngồi cạnh Pete mở máy tính. Cậu ngồi dậy lấy khăn lau đầu cho Vegas, ngón tay của Pete luồn vào mái tóc đen nhánh của Vegas. Pete vớ lấy máy sấy tóc, vò đầu cậu thành một ổ. Cảm thấy hài lòng với thành quả của mình, Pete mỉm cười ôm Grey vào lòng. Cậu vuốt ve bộ lông óng mượt của em. Không biết Eno đã được Chay cho ăn chưa. Pete lấy điện thoại nhắn cho em để yên tâm. Cậu ngước mắt nhìn Vegas, bộ dáng tập trung khi làm việc của cậu rất điển trai, chiếc kính gọng vàng cũng không thể che đi sức hút trong đôi mắt của cậu

- Đẹp không?

Vegas gõ bàn phím, cậu nhận ra ánh mắt của Pete.

- Đẹp

Pete thật thà nói. Vegas nghe thấy cậu lắc đầu cười hài lòng. Ting tong. Tiếng chuông cửa, thức ăn nhanh mà Pete đặt đã đến, cậu ôm Grey mang dép chạy ra ngoài. Xác nhận thanh toán, Pete mang vào bếp. Cậu nhớ chỉ đặt có một phần, nhân viên giao hàng nói là đang có chương trình khuyến mãi nên mua 1 tặng 1. Pete không suy nghĩ, cậu khui hộp quà

- Aa

Nghe tiếng của Pete, Vegas từ phòng khách chạy vào. Pete đang ngồi sụp xuống nền trong trạng thái sợ hãi. Đôi mắt cậu lo lắng, miệng lắp bắp chỉ về hướng trên bàn. Vegas tiến đến, nhìn vào trong hộp. Mùi tanh của máu toả ra, trong hộp là xác của một con mèo. Nó vẫn đang trong trạng thái thoi thóp, ruột đã bị moi ra. Cứu chữa không kịp.

- Vegas

Pete nhỏ giọng kêu lên, cậu ôm hai tay trên đầu. Vegas ẵm cậu lên, vỗ vỗ lưng cậu

- Không sao Pete, không sao. Tôi ở đây.

Biết cậu vẫn còn sợ nên Vegas ôm cậu lên lầu, nằm xuống giường Pete vẫn nắm chặt tay Vegas. Một hồi lâu, thấy Pete đã ngủ. Vegas xuống lầu tự tay đem chôn chú mèo đáng thương, một nấm mồ nhỏ nổi lên ở sau vườn. Vegas gọi cho Utal

- Tao nghĩ đã đến lúc hành động rồi.

Đầu giây bên kia ừ một tiếng. Sợ Pete tỉnh dậy không thấy sẽ lo lắng, Vegas cầm vi tính vào phòng, cậu ngồi trên giường đắp mền cho Pete, Brey đã nằm trong lòng cậu từ lúc nào. Vegas hôn nhẹ lên trán Pete, cậu nhìn bức hình tươi cười rạng rỡ của Pete trên máy tính. Đã đến lúc cậu cần phải hạ màn tất cả mọi chuyện

____________

Ngài Korn cầm ly rượu đứng trên sân thượng, ông ngước nhìn ánh sao trên trời. Màn đêm tối mịt, ông uống một ngụm rồi đổ ly rượu xuống nền

- Đến lúc phải đối mặt rồi

Ông khẽ nói rồi quay qua nhìn P'Chan

- Dẫn tôi đến gặp ông ta.

__________

Chiếc xe lăn bánh chở ngài Korn đến một căn nhà hoang. Ông bước xuống xe vào nhà một mình. Một bóng người đã đứng ở đó chờ sẵn.

- Korn đã lâu không gặp

Wam - ông trùm ẩn danh của băng Ngọc Tỳ. Ông Korn bước đến ngồi lên chiếc sofa đã cũ

- Mày kêu tao đến đây làm gì?

- Gấp làm gì chứ.

Wam vỗ tay, một vệ sĩ đem chiếc máy tính lại cho ông. Ông đặt nó xuống bàn, lick vào một đoạn băng. Những hồi ức của quá khứ ùa về. Korn, Gun, Wam, Pim là nhóm bạn thân của nhau. Từ nhỏ, ai cũng biết rằng Korn rất thích Pim, gia đình hai bên đều đã đồng ý. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Pim lúc ấy lại lựa chọn Gun và tổ chức hôn lễ ngay trong đêm. Wam ở được vài năm thì đã xuất ngoại. Đến khi về nước ông hay tin báo Pim đã chết. Thật ra, ông đơn phương cô ấy, đã nhiều lúc ông muốn bày tỏ nhưng lại không dám. Đoạn băng dài 45s, nó chỉ có hình ảnh của 4 người lúc đi cắm trại với nhau. Wam gập máy tính, ông xách cổ áo Korn quát

- Tại sao lại như vậy, không phải mày đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy sao. Thằng Gun tao không quan tâm, chuyện của mày và Pim tao đã biết rồi. Mày giết cô ấy sao?

Ông Korn nheo mài, chính ông còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Không phải tao.

Bốp. Wam đấm vào mặt ông một cú rõ đau, ông không đánh trả chỉ ở đấy chịu trận.

- Xong rồi chứ, nếu mày muốn hỏi về chuyện đó. Tao không biết đâu.

Ông Korn đứng dậy phủi áo, chầm chậm đi về phía cửa, trước khi đi ông quay người nói với Wam

- Mày giả nhân gì chứ, chính mày mới là kẻ giết cô ấy đầu tiên.

Wam đá vào ghế, ông ngồi phịch xuống, đầu cúi gầm. Korn nói đúng, ông chính là kẻ sát nhân. Một tên độc ác. Trước lúc xuất ngoại ông đã hẹn Pim ra. Cuộc trò chuyện diễn ra rất bình thường, ông mạnh dạn tỏ tình với Pim cô ấy chỉ mỉm cười cúi đầu xin lỗi. Wam tức giận, ông nắm chặt bả vai cô

- Tại sao? Tôi yêu em bao lâu nay mà em không nhận ra sao

- Wam, anh làm đau em

Pim đánh vào ngực ông, Wam tức giận ông vác cô lên vai bỏ vào trong xe mặc cô khóc lóc cầu xin. Ông lái xe đến căn nhà hoang. Giở trò đồi bại với cô ấy. Đến khi việc đã thành, ông hối hận về những gì mình đã gây ra. Nhìn Pim đầu tóc rối bù, cô cố nhặt quần áo mặc vào, suốt quá trình cô không rơi nước mắt

- Vừa lòng rồi chứ.

Pim lạnh giọng nói rồi khập khiễng bước ra ngoài. Hồi ức khủng khiếp đó, chính ông đã tổn thương Pim thì làm sao có tư cách trách cứ người khác.....

_____________

Buổi sáng, Pete thức dậy khá sớm. Lúc tối giấc ngủ cậu chập chờn có lẽ do còn ám ảnh sự việc hôm qua. Pete nhìn qua, Vegas vẫn còn ngủ cậu vẫn nắm chặt tay Pete. Nghe tiếng động, cậu khẽ dụi mắt ngồi dậy.

- Pete còn sớm, ngủ một lát

Vegas kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng. Cằm cậu tựa vào đầu Pete hít một hơi. Pete ôm lấy eo cậu, thoải mái tựa vào cánh tay nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Pete thức dậy lần nữa đã là hơn 8:00, giường vẫn còn ấm chắc là Vegas mới vừa dậy.

- Pete thay đồ đi, tôi đưa cậu đến một nơi.

Vegas thay chiếc áo thun đen, miệng ngậm vụn bánh mì. Cơ bụng săn chắc của cậu thoắt ẩn trong lớp áo. Pete che mắt nhưng vẫn để lộ hai ngón tay hé nhìn. Vegas khẽ cười, cậu chuẩn bị áo cho Pete cúi xuống hôn đầu cậu rồi bước ra ngoài. Pete che mặt vào gối, cậu nhanh chóng thay đồ rồi sánh vai cùng Vegas.

- Vegas, chúng ta đi đâu vậy?

- Hẹn hò

Vegas vuốt mũi cậu, ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều. Sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong đời cậu, nên khoảng thời gian này Vegas muốn ở bên Pete. Nếu chuyện không may xảy ra, cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Vegas lái xe chở cậu đến khu vui chơi, cậu đan tay Pete đi vào. Do là cuối tuần nên hôm nay khá nhộn nhịp. Cậu khoác vai Pete để tránh bị xô đẩy. Pete rất hứng khởi, cậu nhìn xung quanh. Sống trên đời 22 năm cậu chưa bao giờ được đi vào những chỗ như này. Tính ham chơi và tò mò của Pete bắt đầu trỗi dậy, cậu kéo tay Vegas đi khắp nơi. Đầu tiên là, trò tàu lượn siêu tốc. Pete thích thú la hét, trò cảm giác mạnh này thật tuyệt, nó có thể giúp ta giải phóng những năng lượng tiêu cực. Lượn một vòng tầm 3 phút, tàu dừng lại. Vegas vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, trông cậu chả sợ gì. Pete nhón chân lấy hai tay tạo mặt cười cho cậu

- Vegas, nếu vui thì phải cười lên.

Pete cười tít mắt, cậu kéo Vegas vào nhà ma. Tiếng gào thét đập phá inh ỏi vang lên. Nơi đây tối mù cộng với hiệu ứng khá sợ khiến cho bước chân của Pete hơi khựng lại. Cậu nắm chặt tay Vegas

- Vegas sao tay cậu lạnh vậy?

Pete mò mẫm khuôn mặt cậu, khoan đã, mái tóc dài khuôn mặt sần sùi kèm theo cái lưỡi dài thòng. Pete khẽ nuốt nước miếng.

- Chàng trai cậu kéo tay tôi làm gì

- Aaa

Tiếng hét với tần số cao của Pete khiến mọi người trong phòng nghe thấy đều la theo hiệu ứng đám đông. Kết quả là người hoá trang phải dẫn Pete đi ngược lại tìm Vegas, suýt chút nữa cậu ta xém bị Vegas đánh do Vegas tưởng cậu ăn hiếp Pete. Sau một trận bị doạ sợ, Pete không muốn chơi nữa, cậu kéo Vegas ngồi nghỉ ở ghế đá.

- Mệt rồi? Đợi ở đây tôi mua nước cho cậu

Vegas nhéo má Pete rồi bước đi. Pete lấy điện thoại chụp vài bức ảnh. Cậu lấy tay phóng to lên xem. Khoan đã, bóng dáng này rất quen. Là Tay. Cậu ấy đang ở đây sao?

Pete nhìn qua hướng đối diện, Tay vẫn đứng đó. Một lon nước lạnh áp vào má cậu. Vegas khui nước cho Pete rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cậu.

- Pete nhìn gì vậy?

- Vegas, cậu nhìn qua bên kia xem. Tay đang đứng đó, người kế bên nó là ai vậy?

Vegas nheo mắt nhìn

- Time

- Time sao? Hai người đó thân nhau từ hồi nào vậy chứ?

Pete ngạc nhiên hỏi, cậu muốn đứng dậy chạy qua Tay nhưng Vegas lại kéo tay cậu lại.

- Đừng phiền hai người họ.

_______ Hết chương 47 _______

07/08🌙
21:11
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro