Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5


gnoc_khnhhn🌸

- Chay ơi, tụi anh về rồi nè!

Sau khi, xuống tuyến xe buýt cuối cùng. Pete và Porsche có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh đem về

- A, hai anh về rồi hả?

- Em làm gì trong phòng thế?

Chay không nói, cậu vòng qua người Pete cầm túi đồ ăn vào nhà bếp , hâm nóng lại rồi đem dọn sẵn ra bàn ăn. Porsche và Pete lại gần thấy trên bàn có tờ giấy gì đó, Porsche cầm lên " Giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc"

- Chay, cuộc thi mà em tâm huyết......

Chưa dứt lời, Chay đã bổ nhào ôm lấy hai người.

- Tiền thưởng mà em nhận được là 10.000baht, số tiền này có thể đóng tiền nhà, không những thế cũng đủ lo bữa ăn để anh Porsche không đi đánh boxing nữa.

- Cha..yyy

Porsche xoa đầu ebe, Pete chỉ cười

- Anh nghĩ có thể giấu được em sao? Vừa bước vào nhà là em đã thấy vết thương của anh rồi, em đã nói là anh không được làm công việc đó nữa mà, sao anh không chịu nghe em chứ!

- Được rồi, chẳng phải anh vẫn bình thường hay sao.

Để xoá tan bầu không khí này, Pete lên tiếng

- A, đồ ăn nguội hết rồi kìa, hai người đừng u sầu nữa, lại ăn nhanh nào.

____ 1 lúc sau ____

- Ê, Porsche sao mày lấy bánh của tao, trả đây.

- Porsche mày đừng tham ăn.

- Mày còn mặt mũi nói tao hay sao, xem đôi đũa của mày còn nằm trong cái tô của tao kìa.

- Porscheeeeeeeeeee............

5555555, tiếng cười vang rộn khắp khu nhà nhỏ, tuy chỉ là một bữa ăn đơn sơ nhưng nó thắm đượm gia vị của sự hạnh phúc, sự sum vầy của những con người nương tựa lẫn nhau.

- Khoan đã, Eno của taoo để quên trên xe buýt rồi?? Aaaaaaaaaaaaaaa

__________________

Ngày hôm sau.

- Ê Pete, sao hai mắt mày thâm đen vậy?

- Mày đừng hỏi nữa, để tao quên nó đi

Sau khi phát hiện để quên Eno, Pete lật đật chạy ra trạm xe buýt, khi đến nơi thì chiếc xe cũng vừa chạy đi. Lúc này, không biết Vegas từ đâu chạy đến. Cậu kêu Pete lên xe rồi nhanh chóng đuổi theo chiếc xe trước mặt. Và cuối cùng là Eno vẫn toàn, cậu ríu rít cảm ơn Vegas. Trước khi đi Vegas kéo tay Pete lại, đeo cho cậu chiếc vòng tay.

- Cậu làm thật luôn sao? Tôi cứ tưởng cậu chỉ đùa

Pete nói, Vegas chỉ tập trung đeo vòng cho cậu.

- Cảm ơn cậu, nó rất đẹp, tôi sẽ giữ cẩn thận.

- Vậy cậu nhớ giữ cẩn thận.

Vegas nói xong, rồi lái xe đi mất. Chậc, sao cái con người này đi nhanh thế?

Vegas lái xe trên đường, nhưng đầu óc của cậu bây giờ đang hồi tưởng lại điều vừa xảy ra, chậc sao tay của cậu ấy lại mềm thế?

___________hết chương 4__________


** Mắt Pete thâm đen, là vì buổi tối hôm đấy cậu cắn rứt lương tâm vì đã bỏ quên Eno, nên đã dành nguyên buổi để nhìn Eno**

*10.000baht: hơn 6.000.000vnđ
*55555: nghĩa là hahaha( số 5 viết:หา < đọc là haa >)

~ Vegas: tay Pete rất mềm
~Pete:...........
~khnhhn: chậc chậc

// viết xong chương này nhớ anhpe quass//

07/07⛅
20:09
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro