Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

gnoc_khnhhn🌸

Trên đường đi, Porsche ghé mua cho chế Yok một giỏ trái cây. Pete và Vegas đứng đợi ven đường. Thấy Pete cứ mãi hướng vào tiệm chăm sóc thú cưng gần đó, Vegas hỏi

- Sao thế?

Pete thu hồi ánh mắt lại, nhìn thoáng qua trên mặt cậu có nét đượm buồn. Pete thở dài một tiếng

- Haizzz, cậu có thấy cửa tiệm đó không? Thật ra, nó không phải mở ra để chữa trị cho thú cưng, mà đó là nơi thu nhận những bé bị bỏ rơi, thậm chí là bị chủ của mình hành hạ.

Pete ngừng lại vài giây rồi tiếp lời

- Khi nảy tôi nhìn qua, đã thấy rất nhiều bé bị thương được nhân viên đem vào cửa tiệm. Sao người ta có thể đối xử với các bé như vậy chứ?

Vegas nhìn theo hướng của Pete, không biết từ lúc nào cậu luôn nhận ra được cảm xúc của chàng trai này. Như bây giờ, Pete luôn cười nói, nhưng nhìn đôi mắt kia xem, đôi mắt ấy ẩn chứa những nổi buồn được cậu cất giấu.

- Có thể bị như vậy cũng tốt, khi chúng ta chịu đựng những đau khổ thì mới có thể trưởng thành được. Nếu như các bé ấy bị đánh lần một lần hai, chúng sẽ nghĩ là lỗi do chúng. Nhưng sự việc diễn ra nhiều lần, buộc chúng phải thay đổi cái nhìn về cuộc sống này. Cậu không thấy, tuy chúng bị thương nhưng không kêu la sao?
Because they feel safe and cared for by those who truly love them.
(Bởi vì chúng cảm nhận được sự an toàn, sự chăm sóc của những người thật sự thương yêu chúng.)

Pete đột nhiên mỉm cười nhìn Vegas

- Uầy, không ngờ đấy. Cậu làm tôi ngạc nhiên đó.

Vegas nhìn khoé môi tươi cười của Pete, không hiểu sao lòng cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu nên giữ mãi nụ cười đấy Pete à!

Ầm, tiếng sấm vang trời, cơn mưa bất ngờ kéo đến, Pete loay hoay tìm ô. Xoẹt. Vegas từ đâu lấy ra chiếc ô che cho hai người. Pete giơ ngón cái khen Vegas. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy đến khi nghe giọng của Porsche.

- Pete, Vegas. Đứng đó làm gì, đi thôi!

_________________

- Cố lên, hay lắm đánh nó đi.

- Cố lên.

Tiếng cổ vũ, hò hét của mọi người vang ầm cả khu phế liệu. Đây là nơi dành cho những con người bán mạng. Họ đánh nhau để dành những đồng tiền có thể nuôi sống họ.

- Chúng ta làm gì ở đây?

Vegas hỏi Pete

- Cậu nhìn đi.

Vegas nhìn lên kháng đài, lúc này Porsche đã thay trang phục từ khi nào, cậu mặc chiếc quần đùi màu xanh, cởi trần lộ ra đường cong săn chắc, quyến rũ. Porsche trao đổi ánh mắt dưới khán đài làm các cô gái đua nhau hò hét. Có thể thấy, cậu làm công việc này từ rất lâu.

Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu!

__________hết chương 7___________

~Porsche: Nếu tao không kêu thì tụi mày định đứng đó bao lâu?
~Pete:.......
~Vegas:........
~khnhhn: bao lâu cũng được, em cho:3

// lúc đầu định không có cảnh mưa đâu, nhưng đột nhiên chỗ khnhhn có mưa //

Cảm ơn HHTVNDP đã bình chọn cho khnnhn

08/07⛅
14:43
gnoc_khnhhn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro