Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gnoc_khnhhn🌸

Kết hôn được một tháng, tôi và Pete chuyển về Bangkok. Chúng tôi không thể nào sống mãi ở đây. Dù gì mọi chuyện cũng đã trôi qua, hiện giờ tôi muốn toàn tâm xây dựng gia đình của mình. Trước lúc rời xa ông bà, Pete khóc đỏ mắt, em ấy vẫn mít ướt như vậy. Còn Macau, em ấy quyết định du học ở Mĩ chuyên ngành bác sĩ, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em ấy.

Có một chuyện khiến tôi đau đầu mấy ngày nay, Pete - em ấy muốn có em bé. Không biết nghe ai nói, hay là những lần qua thăm Prim, Pete liền quay về mè nheo với tôi muốn có con. Tôi không thích trẻ con, rất phiền phức. Lúc nhỏ, trông chừng Macau cũng khiến tôi mệt mỏi.

- Vegas, chúng ta xin nuôi một em bé được không?

Những lần em ấy nói như vậy tôi đều hôn em ấy thật sâu rồi lảng qua chuyện khác. Chúng tôi chỉ mới kết hôn, tuần trang mật vẫn đang chuẩn bị nếu bây giờ có con chẳng phải Pete phải chia tình cảm cho cả hai hay sao? Tôi không muốn. Pete chỉ có thể yêu tôi thôi.

Tuần trang mật của chúng tôi diễn ra ở Paris. Pete muốn như thế nên tôi chiều theo em ấy. Cũng có thể vì chính nơi đó mở đầu nên tình yêu giữa hai chúng tôi.

Tôi chuẩn bị đồ đạc vào vali, hầu như những chuyện lặt vặt trong nhà như rửa chén, nấu ăn, giặt đồ..., tôi đều làm cả. Pete chỉ việc hưởng thụ, tôi không muốn em ấy chịu khổ. Khoác cho Pete chiếc khăn choàng, Paris tháng này rất lạnh tuyết rơi trắng xoá. Pete rất háo hức.

- Pete, em cẩn thận chút.

Em ấy luôn khiến tôi phải lo lắng vì những việc nhỏ, chẳng hạn như trong lúc đi bộ như bình thường em ấy có thể tự vấp rồi ngã. Bây giờ, em ấy đang chạy xung quanh ở sân khách sạn, nếu không cẩn thận có khi em ấy sẽ bị trượt vì ở đây rất trơn.

- Vegas, nhận lấy...

Pete ném tuyết vào tôi, tính cách em ấy vẫn còn ham chơi. Tôi đi đến xoa đầu em, rồi bỏ tay em ấy vào túi áo để giữ ấm.

- Chơi xong rồi? Anh dẫn em đến nơi này.

Tôi lái xe đưa em ấy đến sòng bài. À, bây giờ nó không còn gọi là cái tên đó nữa. Tôi đã thay thế nó bằng một nhà hàng. Có một lần, Pete tính toán thu nhập của tôi. Em ấy để ý đến nơi này, Pete muốn mở một quán ăn nhỏ chuyên về món cà ri. Đối với tôi không gì là không thể, tôi chỉ cần có lí do. Và Pete là lí do của tôi.

Ánh mắt Pete trầm trồ, sự ngạc nhiên tràn ngập trên khuôn mặt của em. Tôi không nhịn được đưa tay nhéo vào chiếc má bầu bĩnh của Pete, vợ tôi nuôi chỉ mình tôi hưởng.

Tôi thiết kế nhà hàng theo phong cách nhẹ nhàng, màu chủ đạo xanh trắng. Tên nhà hàng tôi vẫn chưa đặt, tôi muốn để Pete tự quyết định, dù gì Pete là người đứng tên ở chỗ này. Tôi cũng đang bắt đầu xây dựng một quán nhỏ ở trên núi, nơi bọn tôi gặp nạn. Pete muốn dành tặng cho những người dân ở đó, quán ăn miễn phí, lương thực được chuyển về đều đặn hàng tháng. Prim là bà chủ nhỏ ở đó, cô ấy muốn thanh tịnh cho bản thân chờ ngày Liw hoàn lương trở về.

- Oa oa oa

Tiếng khóc của một đứa trẻ thu hút chúng tôi. Pete kéo tay áo tôi lại gần, em ấy ngồi xuống nhìn vào chiếc hộp. Có một đứa bé sơ sinh nằm trong đó, một tờ giấy đặt kế bên. Những dòng chữ tiếng anh nên Pete đưa tôi đọc

Please adopt my poor child.
( Xin hãy nhận nuôi đứa con tội nghiệp của tôi )

- Trong này người ta viết hãy bỏ mặc nó.

- Vegas...

Pete trừng mắt quát tôi, em ấy đá vào chân tôi. Pete ôm đứa trẻ vào lòng rồi bước vào trong xe không thèm để ý đến tôi. Rõ ràng, tôi làm sai ở đâu chứ?

Và rồi, chuyện mà tôi lo lắng nhất bây giờ nó lại diễn ra ở trước mặt tôi. Pete nhận nuôi đứa trẻ, em ấy còn đặt tên cho nó.

- Vegas anh nghĩ xem tên của con là gì?

- Lu, No, Meo....., em muốn lấy cái nào cũng được, tuỳ tiện đặt một cái tên là được rồi, em suy nghĩ làm gì

Bốp

Pete đánh vào mặt tôi rồi lại hôn lên khuôn mặt sưng phù đó. Vừa đánh vừa xoa.

- Venice, em thích tên đó. Được rồi bây giờ con tên là Venice.

Em ấy ẵm đứa bé đặt vào trong nôi, tôi căm phẫn nhìn thằng bé. Thật khốn kiếp, bây giờ tôi phải tranh sủng với một đứa con nít còn chưa dứt sữa. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài, mặt mũi Vegas tôi đặt ở đâu chứ? Nhưng nhiêu đó cũng không khiến tôi bớt lo, những việc thay tả bón ăn Pete đều giao cho tôi. Em ấy nói tôi có kinh nghiệm nhiều hơn. ?????

Thời gian trôi qua, thằng bé mọc răng. Tưởng chừng tôi không cần phải lo sợ gì nữa. Nhưng mà, càng lớn nó lại càng bám vợ tôi nhiều hơn. Đến cả đi ngủ nó còn leo lên giường chia cắt chúng tôi. Tôi muốn vứt nó ra ngoài nhưng mỗi lần như thế Pete đều đi đến ôm cổ lấy lòng tôi

- Chồng ơi~

Giọng làm nũng như thế khiến tôi phải xiêu lòng mà chấp thuận. Chậc, cũng chính vì thế mà Utal nó có cớ ghẹo tôi khi chứng kiến một tay tôi ôm thằng bé một tay làm việc. Trên đầu tôi còn đeo chiếc nơ màu hồng. Pete nói như thế tính cách thằng bé sẽ điềm tĩnh hơn. Là con trai thì phải mạnh mẽ, cứng rắn không phải sao? Logic vợ tôi như nào vậy? Tôi cho thằng bé tiếp xúc với súng và lựu đạn, nếu nó lớn lên tôi sẽ tống nó vào chỗ của Utal để rèn luyện nó, một công đôi chuyện.

Một năm trôi qua, Pete muốn tổ chức sinh nhật cho Venice. Em ấy rước ông bà lên nhà, mời những bạn bè thân thiết. Macau cũng về nước, em ấy rất vui mừng vì được lên chức. Một chiếc mâm được bưng ra, trên đó đặt rất nhiều thứ. Tiền, kéo, gương, xe , súng và lựu đạn. Hai món cuối là tôi tự đưa vào. Venice từ từ bò lại, thằng bé cười nấc lên rồi nhặt lấy con dao găm gần đó. Thật không uổng công sự mong đợi của tôi, không sớm thì muộn tôi phải tống nó ra khỏi nhà.

Mọi người cười lên, ai cũng nói rằng Venice giống tôi. Tôi thấy giống chỗ nào chứ, một Vegas hoàn mỹ như tôi lại so sánh mới một thằng nhóc mới mọc răng. Không thể nào xảy ra. Pete kéo mọi người lại chụp một bức ảnh lưu niệm. À, món quà Pete dành tặng cho Venice là nhà hàng ở Paris, cái tên của nhà hàng cũng là " Venice ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro