Chương 14: Đi lãnh chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong xe yên lặng vài giây, không ai tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Xe chạy về phía trung tâm thành phố, hướng về căn hộ của Doãn Mặc.

Mộ Dữu trong lòng không quá tình nguyện nói: "Tôi còn chưa đồng ý là tối nay sẽ qua nhà anh."

Doãn Mặc nói: "Chú nhỏ của em dạo này đang ở An Cầm, hôm nay cậu ấy nói qua nhà tôi ăn chực."

Mộ Dữu a một tiếng, cau mày, nhỏ giọng phàn nàn: "Chú nhỏ tôi cũng vậy, không muốn nấu cơm sao không mời người giúp việc, sao lại qua nhà anh ăn chứ."

"Nếu em muốn biết, lát nữa hỏi cậu ấy đi."

Mộ Dữu rụt rè lắc đầu. Cô không dám hỏi, lúc chú nhỏ trở nên hung dữ còn đáng sợ hơn cả Doãn Mặc.

Mấy ngày nay nhiệt độ đã tăng, nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh.

Sau khi xuống xe, Mộ Dữu lạnh đến rụt cổ. Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái, đem áo khoác của mình khoác lên người cô: "Sao không mặc dày một chút?"

Trên quần áo anh có mùi tuyết tùng nhàn nhạt, mát lạnh dễ ngửi.

"Tối nay ăn cơm chưa?" Lúc đi vào thang máy, Doãn Mặc hỏi cô.

Mộ Dữu lắc đầu, cô vốn định học xong sẽ đi ăn gì đó, nhưng lại bị Doãn Mặc đưa đến đây.

Doãn Mặc nhìn đồng hồ: "Trong nhà tôi đã có sẵn nguyên liệu, về nhà liền nấu."

Mộ Dữu vẫn rất tán thưởng tài nghệ nấu ăn của Doãn Mặc. Cô đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng đến đây cải thiện khẩu vị cũng tốt.

Về đến nhà, Doãn Mặc đi vào bếp bận rộn nấu ăn, Mộ Dữu ngồi xếp bằng trên ghế sô pha chơi điện thoại.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên, giọng nói của Doãn Mặc từ nhà bếp truyền đến: "Nhìn xem có phải Mộ Du Trầm không?"

Mộ Dữu chạy tới cửa, mắt nhìn camera, mở cửa.

"Chú nhỏ." Mộ Dữu ngọt ngào chào hỏi.

Mộ Du Trầm xoa đầu cô, sải chân bước vào: "Con về đây khi nào?"

"Mới về đến ạ." Mộ Dữu đóng cửa lại, cùng Mộ Du Trầm đi vào phòng khách: "Chú nhỏ, chú đến đây làm gì?"

Trong phòng khách có mùi thức ăn bay ra từ nhà bếp. Mộ Du Trầm ngồi xuống ghế sô pha: "Đến giờ này đương nhiên là ăn chực."

Mộ Dữu ngồi xuống cạnh Mộ Du Trầm, ôm lấy gối: "Chú nhỏ, kỹ năng nấu ăn là điểm cộng của đàn ông, chú cũng nên học một chút, sau này tìm đối tượng sẽ rất tốt."

Mộ Du Trầm nhéo khuôn mặt mềm mại của cô: "Tiểu Dữu, có bạn trai rồi thì cảm thấy mình rất trưởng thành phải không, còn dám dạy chú phải làm sao?"

Mộ Dữu bực bội hất tay anh ấy ra: "Mặt con trang điểm đẹp như vậy, chú đừng nhéo mạnh như vậy được không, phấn đều bị chú làm sạch hết!"

Cô hừ một tiếng: "Nếu chú không phải là chú nhỏ con, thì còn lâu con mới khuyên chú nhé! Chú không thích nghe thì thôi, còn bắt nạt người ta."

Mộ Du Trầm nhìn thấy bàn tay mình dính phấn, ghét bỏ rút một tờ giấy lau ra: "Xem này, phấn rơi ra chừng tám cân."

"Vớ vẩn, rõ ràng là con bôi một lớp rất mỏng!"

Mộ Du Trầm không tiếp tục cùng cô lý luận, anh ấy cảm thấy có chút đói bụng, thấy Doãn Mặc trong bếp vẫn chưa xong, hỏi Mộ Dữu: "Ở nhà có gì ăn không, cho chú ăn lót dạ."

Hôm nay Mộ Du Trầm bận rộn cả ngày, buổi trưa ăn không nhiều, nên giờ anh rất đói.

Câu hỏi này khiến Mộ Dữu ngẩn ra một lúc, cô thử mở tủ lạnh kiểm tra, nhưng không có đồ ăn chín để ăn liền. Cô lại lục tìm trong ngăn tủ cùng ngăn kéo kế TV.

Không tìm được cái gì, cô nói: "Không có ạ."

Lại quay đầu hỏi Doãn Mặc đang ở bếp: "Trong nhà có gì ăn không, chú nhỏ đói bụng."

Bên kia trả lời rất nhanh: "Có đồ ăn nhẹ dưới bàn sô pha."

Mộ Dữu nhìn sang, quả nhiên tìm được. Ngay cạnh ghế sô pha vậy mà cô lại đi tìm chỗ khác.

Mộ Du Trầm tiện tay cầm lên một bao đồ ăn vặt: "Con không quen thuộc nhà bạn trai mình sao?"

Lưng Mộ Dữu cứng đờ, tim cô nhấc lên. Cũng may cô phản ứng rất nhanh, bình tĩnh nói: "Lúc trước mấy chỗ kia, chỗ nào cũng có đồ ăn vặt. Không phải con chỉ đến đây một tuần một lần thôi sao, chắc là mấy món kia hết hạn nên bạn trai con vứt rồi. Hoặc là bạn trai con cảm thấy đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ nên không cho con ăn, liền đem giấu đi. Cũng chỉ là tìm đồ ăn vặt thôi mà, chuyện này thì có liên quan gì đến quen thuộc hay không chứ?"

Mộ Du Trầm tựa lưng vào ghế, đôi mắt dần dần nheo lại: "Chú chỉ thuận tiện hỏi một câu thôi mà, làm gì giải thích nhiều vậy?"

Mộ Dữu: "..."

Vừa lúc đó Doãn Mặc từ nhà bếp thò đầu ra, dịu dàng gọi cô: "Dữu Dữu, tới rửa tay ăn cơm."

Mộ Dữu như được ân xá, nhanh chóng chạy khỏi Mộ Du Trầm, lao vào nhà bếp. Cô mở vòi nước, rửa tay bên cạnh Doãn Mặc, nói: "Anh thật tốt bụng, vừa rồi đột nhiên bị chú nhỏ hỏi thăm, làm tôi sợ muốn chết, may mà có anh ra tay cứu giúp."

Doãn Mặc đi tới, thấy cô mở nước lạnh rửa tay, anh liền vươn tay giúp cô điều chỉnh nhiệt độ nước.

Khoảng cách hai người quá gần, Mộ Dữu cảm giác được anh đang đứng sau lưng cô, khi anh nghiêng người, hơi thở ấm áp của anh phả vào một bên cổ cô. Hơi ngứa một chút, như bị một chiếc lông vũ quét nhẹ qua. Toàn thân Mộ Dữu run lên, cô vô thức di chuyển.

Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái, chỉ chỉ vào chốt mở vòi nước: "Sau này nhớ kỹ, bên này là nước nóng."

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng du dương khó tả. Dòng nước ấm chảy xuống tay, Mộ Dữu nắm chặt lại nhìn nước chảy ra từ kẽ tay.

Cô tắt nước, khẽ đáp: "Ồ"

——

Đúng là Mộ Du Trầm đến ăn chực, từ khi ngồi vào bàn ăn, anh chỉ lo ăn, cũng không nói chuyện

Mộ Dữu bởi vì câu hỏi khi nãy của chú nhỏ nên chột dạ, ở trước mặt Mộ Du Trầm cô gắp thức ăn cho Doãn Mặc còn liên tục khen ngon.

Doãn Mặc tỏ vẻ dịu dàng, cũng gắp đồ ăn cho cô.

Mộ Du Trầm thấy hai người trước mặt cứ anh ấy một miếng em một miếng, liền cảm thấy không muốn ăn nữa.

Doãn Mặc nấu ăn rất ngon, từ khi hai người sống cùng một khu chung cư, Mộ Du Trầm thường xuyên đến đây ăn chực. Nhưng sau đêm nay, anh ấy cảm thấy sau này vẫn nên hạn chế qua đây.

Để khỏi phải nhìn hai người này yêu đương.

Khoảng thời gian này, trong lòng Mộ Du Trầm luôn có cảm giác khó chịu. Tiểu Dữu là do anh ấy nuôi lớn, từ nhỏ cô đã quen biết đám bạn của anh ấy. Bởi vì tuổi tác kém nhau khá nhiều, nên Mộ Du Trầm chưa bao giờ nghĩ tiểu Dữu sẽ yêu đương với ai trong đám người này.

Nhất là Doãn Mặc.

Tính tình Doãn Mặc lạnh lùng, trên thương trường sát phạt quyết đoán, mưu mô tàn nhẫn. Mộ Du Trầm quen anh nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa từng thấy Doãn Mặc dịu dàng ân cần với ai.

Trong đám bạn của Mộ Du Trầm, nếu nói ai không có thất tình lục dục thì chắc chắn là Doãn Mặc. Tiểu Dữu đơn thuần, anh ấy nhìn thế nào cũng thấy không hợp với Doãn Mặc.

Nhưng trên bàn thức ăn tối nay đều là những món tiểu Dữu thích, Mộ Du Trầm có chút kinh ngạc.

Đôi khi mặt trời thực sự có thể mọc từ phía tây.

Mộ Du Trầm ăn sắp xong, để đũa xuống, nhớ tới chuyện gì đó, anh ấy hỏi Doãn Mặc: "Kế hoạch xây dựng dự án du lịch ở vịnh Lan Thất, tập đoàn Đằng Thuỵ luôn theo sát dự án này, Doãn thị chỉ mới phát triển thêm hướng du lịch. Cùng Đằng Thuỵ có thâm niên trong ngành cạnh tranh, cậu cảm thấy có bao nhiêu phần thắng?"

Doãn Mặc chậm rãi bóc tôm: "Nhà chúng tôi có gia quy, lúc ăn cơm không nói chuyện công việc."

Mộ Du Trầm vui vẻ: "Lần trước đến nhà cậu, không phải bố cậu cũng nói về dự án này sao, ông ấy còn quan tâm miếng mồi béo này hơn cậu, sao lúc đó không nghe cậu nói đến gia quy nhỉ?"

Doãn Mặc hơi cong ngón trỏ, gõ mặt bàn: "Trong nhà này có."

Mộ Du Trầm: "Cậu quyết định?"

"Không phải." Doãn Mặc lấy xuống bao tay, đem tôm bóc vỏ bỏ vào chén Mộ Dữu, lười biếng nói, "Dữu Dữu nhà tôi quyết định."

Mộ Dữu ngừng ăn: "?"

Có lẽ là bị nghẹn trước lời nói của Doãn Mặc, Mộ Du Trầm đứng dậy lấy áo khoác rời đi. Cửa đóng lại, trên bàn ăn chỉ còn hai người bọn họ.

Trong đầu Mộ Dữu vẫn đang vang lên câu Doãn Mặc vừa nói.

Dữu Dữu nhà tôi quyết định.

Mộ Dữu nhớ vào học kì cuối của lớp 12, có lần thi giữa kì cô đứng nhất lớp. Buổi tối hôm đó Doãn Mặc vừa hay ở nhà, anh rất vui nên tự mình xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn, còn hỏi cô muốn quà gì.

Mộ Dữu không mong đợi gì, Doãn Mặc lại liên tiếp nhận mấy cuộc gọi liên quan đến công việc. Anh rất bận, Mộ Dữu khi đó ở nhà anh cũng không phải mỗi ngày đều được gặp anh, một tháng có rất ít lần được ngồi ăn cơm cùng anh như vậy.

Doãn Mặc tiếp điện thoại xong quay lại, hỏi cô đã nghĩ ra được quà gì chưa.

Mộ Dữu cầm đũa chọc chọc bát cơm, thản nhiên nói: "Em cũng không muốn quà gì. Khi nào anh không bận thì về nhà ăn cơm cùng em, là em vui rồi."

Vừa dứt lời, điện thoại Doãn Mặc lại vang lên.

Khoé miệng Mộ Dữu giật giật, vẻ mặt lãnh đạm tiếp tục ăn cơm: "Anh nhận điện thoại đi, em chỉ tuỳ tiện nói một chút thôi."

Doãn Mặc ngắt đứt điện thoại, chỉnh thành chế độ im lặng, bỏ vào túi. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "Vậy sau này chúng ta lập quy định trong nhà, khi ăn cơm cùng em không được nói chuyện công việc nhé?"

Anh là một người lạnh lùng lãnh đạm, ít nói ngoại trừ hỏi han chuyện học hành của cô, thật sự rất hiếm khi có lúc dịu dàng như vậy.

Mộ Dữu cúi đầu cắn đũa, đỉnh đầu của cô vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Ở nơi anh không nhìn thấy, khóe miệng cô hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên nụ cười ngọt ngào thỏa mãn.

Vì sự dịu dàng hiếm có của anh, vì anh hứa sẽ cùng cô ăn cơm.

Anh còn nói, là quy định "gia đình".

Khi đó cô còn quá nhỏ nên mới lầm tưởng lòng tốt của anh là tình cảm.

Cô cho là, anh cũng thích cô.

Sau này khi cô chọc thủng tầng giấy mỏng kia, nhìn thấy trong mắt anh lóe lên tia kinh ngạc, lúc này cô mới biết thế nào tự mình đa tình.

Nhưng bây giờ đối với Mộ Dữu những điều này không còn quan trọng. Cô không quan tâm Doãn Mặc có thích cô hay không.

Cho dù anh có đột nhiên yêu cô đến chết đi sống lại, nói đời này không phải cô thì không cưới, cô cũng sẽ không có chút rung động nào.

Không chừng còn muốn khinh thường chế giễu anh: Ha ha, quá muộn!

Đương nhiên, ngoài công việc ra, chó đen to lớn này chắc sẽ không điên cuồng thích ai cả.

Cô cũng tự mình suy nghĩ, thoải mái một chút.

Tối nay, Doãn Mặc đột nhiên đề cập đến vấn đề không nói chuyện công việc lúc ăn cơm, Mộ Dữu không cảm thấy anh đang nói đến quy định trong nhà mà anh hứa với cô lúc trước.

Chắc là do anh không muốn trả lời vấn đề này của chú nhỏ, nên mới tuỳ tiện tìm lý do bỏ qua.

Mộ Dữu vụng trộm liếc mắt, gắp lấy con tôm bóc vỏ cho vào miệng, môi đỏ mọng nhai nuốt: "Anh là đang lấy tôi làm lá chắn, nên mới bóc tôm cho tôi ăn? Anh bóc ít quá."

Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái: "Đã tối rồi, buổi tối ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa, không tốt cho dạ dày."

Mộ Dữu bĩu môi: "Anh không muốn bóc thì cứ nói."

Doãn Mặc lại đeo găng tay dùng một lần, bóc cho cô thêm vài con: "Nhiêu đây đủ chưa?"

Mộ Dữu vui vẻ ăn tôm: "Cũng đủ rồi."

Sau bữa cơm, Mộ Dữu giúp Doãn Mặc dọn dẹp bát đĩa. Cô đổ thức ăn thừa vào thùng rác, Doãn Mặc nhận lấy bát đĩa bỏ vào máy rửa bát.

Mộ Dữu đi rửa tay, bỗng nhiên nói: "Chúng ta phải giả vờ yêu nhau đến khi nào? Không thể nào cứ tiếp tục như vậy được, phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết đi chứ."

Doãn Mặc mở miệng, còn chưa kịp nói gì, chuông cửa reo lên.

Mộ Dữu lau khô tay, chạy tới mở cửa, nhìn thấy Mộ Du Trầm sắc mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa.

Mộ Dữu kinh ngạc hỏi: "Chú nhỏ, có chuyện gì vậy ạ?"

Mộ Du Trầm: "Đi bệnh viện, ông nội con ngất xỉu."

Chuyện xảy ra đột ngột, Doãn Mặc cùng Mộ Du Trầm và Mộ Dữu đến bệnh viện để kiểm tra tình hình.

Ở bệnh viện, người nhà Mộ gia đều đã đến, Mộ Dữu nhìn thấy bố mình Mộ Bách Liêm.

"Dữu Dữu đến đây." Mộ Bách Liêm đi tới chào hỏi cô.

Mộ Dữu không có phản ứng, đi ngang qua ông đến chỗ Mộ Bách Uy, "Chú hai, tại sao ông nội đột nhiên ngất xỉu?"

Mộ Bách Uy vẻ mặt nghiêm túc: "Mấy năm trước ông nội con được phát hiện có một khối u trong não, là u lành tính, tuổi ông con lại lớn, nên chỉ điều trị thông thường. Bây giờ bệnh tình chuyển biến xấu, bác sĩ nói phải nhanh chóng phẫu thuật nên thời gian phẫu thuật là thứ ba tuần sau."

Mộ Dữu có chút lo lắng: "Ông nội ở tuổi này, phẫu thuật rất mạo hiểm đúng không?"

Mộ Bách Uy gật đầu: "Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật, tính mạng của ông con sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."

Mộ Bách Liêm đi tới: "Mấu chốt là ông nội con sau khi tỉnh lại thì sống chết không chịu làm phẫu thuật, bọn ta có khuyên thế nào cũng vô dụng."

Mộ Du Trầm im lặng, đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Mộ lão gia nằm trên giường bệnh nghe được động tĩnh liền lên tiếng: "Đừng cố thuyết phục tôi, ai nói cũng đều vô dụng, tôi lớn tuổi rồi, thà chết ở nhà chứ không chết trên bàn mổ!"

"Tràn đầy năng lượng như vậy, xem ra là không khó chịu." Mộ Du Trầm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Mộ lão gia nhìn qua, thấy Mộ Du Trầm, khí thế yếu đi, giọng điệu như đang lấy lòng: "Bố bao nhiêu tuổi rồi, bố thật sự rất sợ dao."

"Bố không phải sợ dao mà là sợ chết." Mộ Du Trầm bình tĩnh nói: "Bố không nghe bác sĩ nói sao, không dùng dao sẽ chết nhanh hơn."

Mộ lão gia tức giận đến dựng râu trừng mắt: "Con đừng có mở miệng là chết được hay không*! nghe thật xúi quẩy! Bố không muốn chết, có chuyện gì sao? Không làm phẫu thuật thì có thể sống thêm một năm nữa, may mắn thì hai ba năm, nhưng nếu phẫu thuật không chừng mấy ngày nữa bố sẽ chết trên bàn mổ."

*Nguyên văn 你能不能别老死死死的.

Doãn Mặc và Mộ Dữu hai người cùng vào phòng.

Doãn Mặc nghe được lời này của Mộ lão gia, cười nói: "Ông nội lúc còn trẻ cũng tung hoành thương trường, chẳng lẽ ông không biết câu rủi ro càng cao cơ hội càng lớn. Nếu làm phẫu thuật thành công ông có thể sống thêm hai mươi năm nữa, không lời sao?"

Mộ lão gia xua tay: "Ông lớn tuổi rồi, tư tưởng bảo thủ, không muốn mạo hiểm. Ông sống thêm hai năm nữa, hoàn thành những việc cần làm, đời này sẽ không hối tiếc."

Mộ Du Trầm nhướng mi: "Bố đang muốn làm gì, nói ra đi con sẽ giúp bố hoàn thành, bù lại bố phải đồng ý phẫu thuật."

Mộ lão gia chỉ chỉ anh: "Bố quan tâm nhất chính là con, con sắp ba mươi rồi. Bố giới thiệu cho con nhiều người như vậy, một người con cũng không thích, bố cũng không biết tâm tư của con ở chỗ nào."

Vừa nói chuyện, Mộ lão gia vừa thở dài: "Có ba chuyện khiến bố không thể buông bỏ nhất, một là hôn sự của con, hai là tiểu Dữu."

Mộ lão gia nhìn về phía Mộ Dữu: "Khúc mắc của tiểu Dữu và bố mẹ nó không hoá giải được, bố sợ nó không có lòng tin vào hôn nhân."

Nói đến bố mẹ, Mộ Dữu gượng cười: "Con không có lòng tin vào hôn nhân? Không có chuyện này đâu."

Mộ Dữu kéo tay Doãn Mặc, nép vào ngực anh, nói với ông nội, "Giờ con đã có bạn trai rồi, tụi con rất tốt, ông không cần lo lắng."

Bởi vì động tác của cô, thân thể Doãn Mặc hơi chững lại, xong liền kéo bả vai cô, nhìn về phía Mộ lão gia: "Ông nội, Dữu Dữu đã có cháu."

Đáy mắt Mộ lão gia xẹt qua một tia lo lắng, lắc đầu: "Yêu đương và hôn nhân là hai chuyện khác nhau, không giống nhau."

"Chuyện thứ ba là gì?" Mộ Du Trầm hỏi.

Mộ lão gia lắc đầu: "Chuyện thứ ba ta tạm thời không xử lý được, tạm thời không nhắc tới."

Mộ lão gia nhàn nhạt thở dài một hơi, nói với Mộ Du Trầm: "Con ngay cả hẹn hò cũng không có, tiểu Dữu đến giờ vẫn chưa kết hôn, bố mà chết ở trên bàn mổ, làm sao có thể yên tâm được?"

Doãn Mặc, Mộ Dữu cùng Mộ Du Trầm nhìn nhau thất thần.

Trong phòng bệnh yên lặng một lát, Mộ Du Trầm bỗng nhiên nhìn về phía Doãn Mặc: "Cậu và tiểu Dữu không phải có kế hoạch đi lãnh chứng sao khi tiểu Dữu tốt nghiệp sao. Bây giờ tình cảm hai người rất ổn định nên cũng không cần chờ đến tốt nghiệp."

Mộ Du Trầm lại nhìn về phía Mộ lão gia: "Thứ ba phẫu thuật, thứ hai để bọn họ đi lãnh chứng, giấy kết hôn sẽ cho bố xem đầu tiên."

Mộ Dữu kinh ngạc ngẩng lên đầu, muốn mở miệng nói gì đó, lại cảm thấy không đúng lúc. Cô nghiêng đầu nhìn Doãn Mặc bên cạnh, người đàn ông vừa vặn nhìn sang, hai người liếc nhau một cái.

"Vậy còn con?" Mộ lão gia hỏi

"Con?" Mộ Du Trầm nhướng mắt, "Con không có đối tượng làm sao kết hôn?"

Mộ lão gia khịt mũi hai tiếng, không hài lòng lắm: "Vừa rồi khoe khoang khoác lác nói cái gì cũng giúp ta thực hiện, hiện tại cũng chỉ xử lý được một chuyện. Cũng không phải là bằng năng lực của con, mà là do tình cảm của hai đứa nó tốt nên đang có ý định kết hôn."

Khoé miệng Mộ Du Trầm khẽ giật, cuối cùng thoả hiệp: "Được, con tìm, chờ bố khỏi bệnh rồi con sẽ cố gắng tìm con dâu cho bố."

"Con đây là đang lừa bố."

"Chỉ có vài ngày, con đi đâu tìm?" Mộ Du Trầm nói tiếp: "Nếu bố không làm phẫu thuật, không chừng chỉ sống được thêm hai ba tháng, tâm nguyện lại càng không thể hoàn thành. Phẫu thuật thành công, bố lại sống thêm mấy năm nữa, còn có cơ hội bế cháu trai."

"Thật sao?"

"Thật." Mộ Du Trầm đứng lên, "Con đã nói đến nước này rồi, có làm phẫu thuật hay không đây?"

Mộ lão gia trầm tư, nhẹ gật đầu.

Lại nhìn về phía bên kia Mộ Dữu cùng Doãn Mặc: "Nếu hai đứa kết hôn, cũng phải cân nhắc đến vấn đề sinh con, con của hai đứa là chắt của ta, đứa bé so với Mộ Du Trầm còn lớn hơn!"

Mộ Du Trầm: "..."

Doãn Mặc & Mộ Dữu: "..."

——

Từ trong phòng bệnh đi ra, Mộ Du Trầm phàn nàn: "Thật sự lớn rồi còn như con nít*, phải đòi dỗ mới chịu."

*Nguyên văn convert: "lão tiểu hài"

Mộ Du Trầm quay đầu nói với Doãn Mặc: "Thứ hai nhớ sắp xếp thời gian đi lãnh chứng trước, hôn lễ thì nói sau."

Mộ Dữu theo tới, vẫn còn chút bối rối: "Chú nhỏ, thật sự phải lãnh chứng sao?"

Mộ Du Trầm nói: "Hai người các con mỗi ngày đều dính nhau như vậy, chú không nghĩ hai người sẽ chia tay. Cũng đã dự định sau khi tốt nghiệp kết hôn, bây giờ đi lãnh chứng sớm một chút, để cho ông nội con vui, không phải rất dễ sao?"

"Thế nào?" Mộ Du Trầm quay đầu, ánh mắt rơi vào mặt Mộ Dữu cùng Doãn Mặc, có chút dò hỏi, "Có chuyện gì khó nói sao?"

Mộ Dữu sợ nhất là ánh mắt hoài nghi của chú nhỏ, trong lòng liền hoảng sợ.

Lại thêm những lời ông nội nói trong phòng bệnh, Mộ Dữu mỉm cười với Mộ Du Trầm: "Không có chuyện gì khó nói cả, chỉ là hơi đột ngột. Nếu chú đã nói như vậy với ông nội thì bọn con đi lãnh chứng trước để ông ấy vui vẻ phẫu thuật, cũng không phải không được."

Mộ Dữu nắm lấy tay Doãn Mặc, quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn anh: "Còn anh, anh có ý kiến gì không?"

Doãn Mặc nhìn bàn tay cô, rồi nắm chặt: "Em nói cái gì anh cũng đồng ý."

——

Rồi lun :)))) kết hôn thiệt lun =))))))

Chương này siêu dài T.T

Chương 15 siêu siêu dài nên chắc mình chia ra làm hai chương í, nên cỡ 2-3 ngày nữa mình mới edit xong huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro