Chương 36: Xử lý em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu đã hẹn gặp nhau lúc 8:30 trước cổng công viên giải trí, không biết tại sao cậu ấy lại gọi điện sớm như vậy.

Lẩm bẩm trong lòng, cô nhận điện thoại, đặt ở bên tai: "Sao vậy?"

Lục Kỳ Châu nói: "Đương nhiên là hỏi chị dậy chưa, sợ chị cho em leo cây."

Mộ Dữu nhất thời không nói nên lời: "Chị ngang ngược như vậy sao? Yên tâm đi, hôm nay chị chắc chắn đến... Ừm, một lát gặp."

Cất điện thoại vào túi, cô ngước mắt đối diện với ánh mắt tĩnh mịch của Doãn Mặc.

"Có hẹn rồi sao?" Sắc mặt anh bình tĩnh như thường, giọng nói cũng không nghe ra cảm xúc gì, "Em ăn sáng đi, đã chuẩn bị xong rồi."

Mộ Dữu gật đầu, cùng anh đi xuống cầu thang.

Ngồi vào bàn ăn, Doãn Mặc đem bữa sáng đặt trước mặt cô, là sandwich và sữa.

Mộ Dữu cầm lấy ly sữa uống một ngụm, rồi mới cầm sandwich trong dĩa ăn.

Doãn Mặc cũng ngồi bên cạnh ăn với cô, giống như không để ý hỏi: "Em cùng cậu ta đi đâu chơi?"

Mộ Dữu nói: "Công viên giải trí."

Doãn Mặc gật đầu, ăn đồ ăn trong tay, không nói thêm gì.

Mộ Dữu lén nhìn anh một cái, trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày không có nhiều biểu cảm.

Người vừa mới gọi điện cho cô là nam, thế mà anh cũng không hỏi đối phương là ai.

Ai quan tâm, thích hỏi hay không.

Mộ Dữu cầm ly sữa uống một ngụm, tiếp tục ăn sáng.

Doãn Mặc liếc nhìn về phía cô.

Hôm nay Mộ Dữu mặc một chiếc áo trắng có hình lá sen trên tay áo, kết hợp với quần jean xanh, búi tóc nhỏ, khuôn mặt trang điểm tinh tế, hai má phồng lên đáng yêu khi ăn. Từng chuyển động của cơ thể, cả người cô nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái..

Theo động tác đưa sandwich vào miệng, tay áo sơ mi voan trượt xuống cổ tay, để lộ nửa cánh tay trắng như tuyết.

Chiếc vòng tay bảo thạch màu hồng trên làm nổi bật cổ tay tinh tế của cô, giống như một viên ngọc bích được chạm khắc tinh xảo.

Ánh mắt Doãn Mặc dời lên trên, trên cổ cô không đeo trang sức.

Từ trên xuống dưới, cô lại đeo một chiếc vòng tay bảo thạch màu hồng do người đàn ông khác tặng.

Buổi tối hôm qua anh nói theo đuổi cô, Mộ Dữu cũng không tỏ rõ thái độ, hôm nay cô lại đeo vòng người khác tặng, còn cùng người đó ra ngoài hẹn hò.

Doãn Mặc lại nghĩ tới chuyện trước lúc kết hôn hai người có nói qua, nếu như sau này cô tìm thấy người mà cô thích muốn ly hôn với anh, anh sẽ đồng ý.

Cô đây là đã tìm được chưa?

Nhưng tối hôm qua cô cũng không cự tuyệt chuyện anh theo đuổi cô, hẳn là quan hệ của cô và thằng nhóc kia không phải người yêu.

Nếu là vậy, thì anh còn có cơ hội.

Miếng sandwich trên tay Doãn Mặc không có vị gì, anh đặt xuống, cầm khăn lau tay: "Ăn xong khoan hãy đi, ở đây chờ anh một chút."

Mộ Dữu bối rối một chút, nhìn đồng hồ, nhanh chóng ăn miếng sandwich trên tay: "Có chuyện gì?"

Khoảng cách từ đây đến công viên giải trí rất xa, đang là ngày lễ nên có khả năng sẽ kẹt xe, cô sợ cô tới trễ.

Thấy Doãn Mặc đứng dậy đi lên lầu, cô nói: "Vậy anh nhanh lên nha!"

Mộ Dữu ăn hết miếng sandwich cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, Doãn Mặc từ trên lầu đi xuống, một lần nữa ngồi xuống cạnh cô.

Anh xoè tay ra, trên tay là sợi dây chuyền Red Beryl.

"Đây không phải sợi dây chuyện đấu giá lần trước sao?" Mộ Dữu vội vàng nhận lấy, "Em đã cất cẩn thận, anh lấy ra làm gì?"

Doãn Mặc nói: "Hôm nay không phải ra ngoài chơi sao, em còn thiếu một sợi dây chuyền."

"Cái này rất đắt, em sợ làm mất." Từ lúc đem về từ buổi đấu giá, cô chưa bao giờ đeo nó ra ngoài.

Doãn Mặc nhận lấy, đứng dậy chủ động giúp cô đeo lên cổ: "Mua về là để em đeo, đem cất hoài làm gì?"

Động tác anh nhẹ nhàng, Mộ Dữu có cảm giác ngứa ở cổ một chút, một viên đá quý màu đỏ tươi rủ xuống dưới xương quai xanh của cô.

Mộ Dữu cầm điện thoại lên, quay sang camera trước chụp vài tấm.

Cổ áo cô hơi rộng, để lộ làn da trắng ngần quanh xương quai xanh, một sợi dây chuyền đá quý tô điểm lên, lập tức trở nên sinh động hơn.

Cô quay người, hỏi Doãn Mặc đứng phía sau: "Đẹp không?"

Doãn Mặc nhìn sợi dây chuyền, lại nhìn chiếc vòng tay đột nhiên bị lu mờ trên cổ tay cô, cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều: "Trông rất đẹp."

Mộ Dữu vẫn cảm thấy sợi dây chuyền này phối với váy sẽ hợp hơn, hôm nay là đến công viên giải trí để chơi, cô đeo nó quá tuỳ tiện

Nhưng mà Doãn Mặc đã đeo lên cho cô, Mộ Dữu vẫn quyết định đeo nó.

Anh hôm nay kỳ kỳ quái quái, bữa sáng mới ăn được một nửa, lại chạy lên lấy dây chuyền cho cô.

Cũng không biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì.

Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy thời gian không còn sớm nữa nên cũng không nghĩ nhiều, cầm túi đứng dậy khỏi bàn ăn.

Lúc đi ngang qua Doãn Mặc, chợt nghe anh nói: "Hôm nay anh không có việc gì để làm."

Bước chân Mộ Dữu hơi ngừng lại, chần chừ quay đầu.

Doãn Mặc nói tiếp: "Nếu em không để ý, anh có thể lái xe đưa em đi."

Thấy Mộ Dữu không nói chuyện, anh chủ động cầm lấy túi trong tay cô: "Đi thôi."

Mộ Dữu ngây người hai giây.

Buổi tối hôm qua nói muốn theo đuổi cô, vậy bây giờ bắt đầu sao?

Nhìn bóng lưng đang tiến đến cửa, cô vội vàng đi theo.

——

Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu hẹn nhau ở công viên giải trí, là địa điểm du lịch nổi tiếng ở An Cầm.

Tuy là buổi sáng, nhưng trên đến đó vẫn có rất nhiều xe, đường đi tắc nghẽn, tốc độ càng lúc càng chậm.

Lục Kỳ Châu đã sớm đến, đứng ở cổng công viên giải trí gọi điện cho Mộ Dữu.

Mộ Dữu nhận điện thoại, ngẩng đầu nhìn đoàn xe thật dài phía trước: "Có thể chị sẽ đến trễ một chút, cậu đi mua vé trước đi."

Cất điện thoại đi, Mộ Dữu quay đầu hỏi Doãn Mặc: "Còn đường khác để đi không?"

"Chỉ có đường này."

Mộ Dữu mím môi, không vui lắm.

Nếu biết như vậy thì cô đã dậy sớm một chút rồi, ngày nghỉ nhiều người như vậy, vốn dĩ một ngày đã chơi không được bao nhiêu trò rồi, lại bị kẹt trên đường thế này, chắc chỉ chơi được hai trò thôi quá.

Mộ Dữu không nhớ đã bao lâu cô không đi công viên giải trí rồi, có rất nhiều trò cô muốn chơi.

Doãn Mặc nhìn lướt qua cô, Mộ Dữu thỉnh thoảng nhìn phía trước và phía sau của xe, mím môi lại, sự lo lắng trên khuôn mặt không thể che giấu.

Cô như vậy từ lúc Lục Kỳ Châu gọi đến giờ, cô đang nóng lòng muốn gặp tên nhóc kia sao?

Mộ Dữu không biết Doãn Mặc đang suy nghĩ cái gì, lấy điện thoại ra mở khung trò chuyện với Lục Kỳ Châu:【Nếu không cậu vào chơi trước đi, còn có thể chơi thêm vài trò.】

Lục Kỳ Châu gửi tin nhắn thoại đến, lúc Mộ Dữu ấn vào, giọng nói tự động phát ra bên trong xe, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Chị ơi, em là đặc biệt hẹn chị đi chơi, không gặp được chị thì em chơi cái gì một mình đây. Không sao đâu, chị từ từ thôi, đừng có gấp, em chờ chị."

Doãn Mặc cầm tay lái, nhíu chặt mày, các đường nét trên khuôn mặt sắc nét.

Gọi ai là chị vậy, bây giờ mấy tên nhóc này theo đuổi người khác "dầu mỡ" vậy sao.

Doãn Mặc vốn cho là Mộ Dữu sẽ nhíu mày giống mình, không ngờ khoé miệng cô cong lên, dường như tâm trạng cũng không tệ lắm.

Tay cô ấn vào mà hình điện thoại, cũng gửi tin nhắn thoại cho đối phương, giọng điệu bất đắc dĩ lại có chút nuôi chiều: "Được thôi, vậy cậu ngoan ngoãn ngồi chờ đi, chị không thể đảm bảo khi nào đến được."

Sắc mặt Doãn Mặc ngày càng u ám.

Nếu như anh nhớ không lầm, thì cho tới bây giờ Mộ Dữu chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với cô.

Giọng điệu trò chuyện của hai người họ thế mà đã thân mật như vậy, nếu như hôm nay anh không đi theo, để bọn họ đơn độc ở chung.

Ở những nơi như công viên giải trí, nhịp tim rất dễ đập loạn, rất để dễ hai người xác định mối quan hệ.

Nếu như anh đoán không lầm thì tên nhóc kia chắc chắn có ý định này.

Khoé miệng anh hơi kéo xuống, nước chua trong lòng lần lượt trào ra.

Nửa tiếng sau, Doãn Mặc và Mộ Dữu đến cổng công viên giải trí.

Xe dừng ở bãi đậu xe, Doãn Mặc tắt máy.

Mộ Dữu rất ngạc nhiên: "Anh định nghỉ ngơi một chút rồi mới đi hả?"

Doãn Mặc nói đưa cô đi, cô còn tưởng là anh đưa đến liền đi.

Bàn tay thon dài đẹp mắt của Doãn Mặc cởi dây an toàn ra, bình tĩnh nói: "Anh có chút việc ở đây."

Mộ Dữu gật đầu, thầm nghĩ chắc có thể là chuyện làm ăn, cũng không nói nhiều, đeo túi lên vai: "Vậy em đi xuống trước."

Mộ Dữu vừa xuống xe, Lục Kỳ Châu đã nhìn thấy cô, cười chạy tới: "Chị tới rồi sao, đường tắc lắm hả?"

"Đặc biệt đông, nhưng mà cũng ổn, không mất quá nhiều thời gian."

Hai người đang trò chuyện, thì Lục Kỳ Châu nhìn thấy Doãn Mặc bước từ trên xe xuống.

Cậu vốn định chào hỏi, nhưng nhớ đến hình ảnh ánh mắt Doãn Mặc nhìn chằm chằm cậu trước cửa ký túc xá, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Chính cậu cũng không biết mình đắc tội vị anh rể này ở chỗ nào, quên đi, vẫn là đừng trêu chọc anh thì tốt hơn.

Lục Kỳ Châu không chào hỏi anh, dẫn Mộ Dữu đi ra xa một chút, nhỏ giọng hỏi: "Anh rể có đi cùng với chúng ta không?"

Mộ Dữu nhìn qua hướng bên kia một chút, lắc đầu: "Không đi cùng, anh ấy nói có việc ở đây."

Nghe Mộ Dữu nói như vậy, Lục Kỳ Châu thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bộ dạng không chào đón cậu của anh rể, nếu là đi cùng thì cậu sẽ nơm nớp lo sợ a.

Đã không còn sớm, hai người Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu cầm vé chạy về phía lối vào để xếp hàng xét vé.

Doãn Mặc vẫn đứng thẳng bên cạnh xe, ánh mắt anh dán chặt vào bóng người đằng kia.

Mấy cô gái từ bên cạnh đi qua, nhìn anh thêm mấy lần, có một cô gái mạnh dạn đi tới: "Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? Có muốn đi chơi cùng bọn em không?"

"Tôi không có bạn gái." Giọng nói Doãn Mặc cực kì lạnh nhạt.

Niềm vui trên mặt cô gái còn chưa kịp lan ra, đã nghe thấy anh lạnh lùng bỏ lại một câu, "Tôi có vợ rồi."

Thấy Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu xét vé đi vào, Doãn Mặc sãi bước theo sau.

——

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 1/5, trong công viên giải trí kín người, mỗi trò chơi đều có hàng dài người xếp hàng.

Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu chơi trò con lắc khổng lồ và tàu lượn siêu tốc trước.

Bởi vì thời gian xếp hàng quá lâu, lúc hai người chơi xong tàu lượn siêu tốc thì đã giữa trưa.

Trong công viên giải trí có một khu ăn vặt, Mộ Dữu thấy có chỗ bán bún nghêu, hỏi cậu: "Chúng ta ăn cái này nha?"

*Bún nghêu:

Lục Kỳ Châu thờ ơ gật đầu: "Em sao cũng được."

Mộ Dữu đi tới gọi món, Lục Kỳ Châu cầm điện thoại chuẩn bị quét mã trả tiền, Mộ Dữu ngăn cậu lại: "Không phải cậu đã mua vé vào rồi sao, chị mời cơm."

Lục Kỳ Châu nói: "Không phải ai trả tiền cũng giống nhau sao, chị còn phân rõ ràng với em như vậy."

"Chị không phải là chị cậu sao, để cậu trả tiền thì thật xấu hổ."

Lục Kỳ Châu cười: "Thật hiếm có, chị cuối cùng cũng thừa nhận là chị em rồi. Nếu chị lấy thân phận là chị mời em, thì em chắc chắn không tranh với chị."

Mộ Dữu liếc cậu một cái: "Chị coi cậu là em trai, cùng lắm là em trai khoá dưới cùng trường, chứ không phải về huyết thống."

"Vậy trường chúng ta có nhiều em trai khoá dưới như vậy, sao chị không mời từng người ăn cơm?"

"Mấy em trai kia không có mặt dày như cậu, mỗi ngày đều dính lấy chị."

"..."

Bún nghêu đã chuẩn bị xong, Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu mỗi người bưng một phần, tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Lục Kỳ Châu lại đi mua thêm vài xiên thịt.

Lúc ăn Mộ Dữu hỏi cậu: "Cậu dính lấy chị như vậy thật sự không phải là ý của Liễu Tuyết Mi sao?"

Mùa hè năm Mộ Dữu thi đại học, Liễu Tuyết Mi từng tìm đến cô, nói muốn cô về ở nhà mới của mình, sau này sẽ sống ở đây mẹ con họ cũng có thể thường xuyên gặp nhau.

Lúc ấy Mộ Dữu không suy nghĩ liền từ chối.

Nhiều năm như vậy đều coi cô là người dưng, cô đã trưởng thành không cần bà ấy chăm sóc, mới nhớ tới việc bù đắp cho cô thì đã muộn.

Lục Kỳ Châu ăn thịt xiên, mơ hồ nói: "Chị, chị hỏi em câu này mấy lần rồi, dĩ nhiên là không phải. Với lại em ở nhà cũng không nghe lời mẹ như vậy, nếu em không muốn thì không ai quản được em."

"Ừm." Mộ Dữu cúi đầu ăn bún nghêu, mí mắt cụp xuống, lông mi dưới mí mắt đổ bóng.

Lục Kỳ Châu liếc nhìn cô một cái: "Trong lòng chị thật sự hi vọng là ý của mẹ, hay là không?"

"Đương nhiên là không." Mộ Dữu ngẩng đầu, trịnh trọng nói cho cậu biết: "Bà ấy nợ chị, cậu không đền bù được, nếu như cậu cho rằng cậu giữ mối quan hệ tốt với tôi để có thể nói tốt cho bà ấy, thì tuyệt đối không thể."

"Đương nhiên sẽ không, em biết bản thân không có tư cách để xin chị tha thứ cho mẹ, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy." Lục Kỳ Châu nói: "Em là con một, năm ngoái mới biết mình có một người chị, thật sự em rất vui, cảm thấy mình không cô đơn. Em không phải là thay mẹ bù đắp cho chị, là em thương chị, chị là chị của em nên em thương chị không được à."

Mộ Dữu hơi giật mình.

Tên nhóc này luôn có thể vô ý dùng những lời nói đâm vào tim cô.

Lục Kỳ Châu dừng một chút, nói tiếp: "Yên tâm đi, cho dù Liễu Tuyết Mi có chuyện gì em cũng sẽ không làm phiền chị, chuyện của chị em chắc chắn sẽ không nói với mẹ, hai chúng ta là hai chúng ta, không liên quan đến mẹ. Với em mà nói, sau này chị có khó khăn gì, thì có thể nhớ rằng chị vẫn còn một đứa em trai, như vậy là em thoã mãn rồi."

Hốc mắt Mộ Dữu hơi nóng, cô cười cười, cúi đầu nói: "Được, tranh thủ ăn đi."

Doãn Mặc mua chai nước, đứng ở nơi không thấy được.

Nhìn qua bên kia thấy hai người nói nói cười cười, chai nước trong tay anh biến dạng.

——

Sau bữa trưa, vì thức ăn chưa tiêu hoá nên Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu muốn chơi trò nào ít kích thích một chút.

Nhưng trò nào cũng xếp hàng rất dài.

Cách đó không xa là nhà ma, Lục Kỳ Châu nhìn thấy bên đó ít người, đề nghị: "Hay là chúng ta đi nhà ma đi?"

Nhà ma được xây theo kiểu sơn động, phía trên cửa có treo đầu trâu, hình dạng quỷ dị, hai bên là dải vải đen, trang trí có chút rùng rợn.

Âm nhạc kinh dị quanh quẩn bên tai, Mộ Dữu giật mình: "Đi, đi nhà ma?"

Lục Kỳ Châu nhìn sắc mặt thay đổi nhanh chóng, nhíu mày: "Không thể nào, chị sợ ma?"

Bị một tên nhóc cười nhạo, Mộ Dữu rất mất mặt.

Cô đưa tay đẩy cậu một cái: "Ai nói chị sợ ma, cậu nhìn chị giống sợ ma lắm sao?"

Cô ngạo mạn hất cằm lên.

Lục Kỳ Châu nhìn nàng: "Chị xác định là không sợ?"

Dù sao thì cô cũng lớn hơn cậu 3 tuổi, Mộ Dữu cảm thấy cho dù thế nào thì cô cũng muốn xây dựng hình ảnh người chị uy tín.

Nhà ma có gì phải sợ, trên mạng nói mấy con ma bên trong đều là người cải trang, rất giả, không có chút đáng sợ.

Cô tự động viên bản thân một chút, kéo Lục Kỳ Châu đi về phía bên đó: "Hôm nay ai không đi người đó làm cháu."

Lục Kỳ Châu: "..."

Cũng không cần mạnh miệng như vậy.

Lúc bọn họ đi đến, đúng lúc có một đoàn người đi vào, hai người cầm vé đi theo đằng sau đoàn người bước vào.

Sơn động mát và se se lạnh.

Lúc mới bước vào bên trong, phía trước đều là người, bốn phía đen như mực, không nhìn thấy gì.

Lục Kỳ Châu không xác định được là Mộ Dữu có sợ hay không, vẫn phải dặn dò một câu: "Chị, nếu như chị sợ thì một chút nữa chị cứ nắm chặt em, em bảo vệ chị."

Mộ Dữu liếc cậu một cái: "Cậu gọi chị là chị, thì chị đương nhiên phải bảo vệ cậu."

Không biết đi được bao lâu, phía trước truyền đến tiếng hét đinh tai nhức óc: "A —— "

"Ôi mẹ ơi, con muốn ra ngoài!"

"Chờ tôi chờ tôi, tôi cũng ra ngoài!"

. . .

Mộ Dữu và Lục Kỳ Chu quay đầu nhìn nhau một chút, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị đám người phía trước đột nhiên chạy ra phía sau tách ra.

Mộ Dữu suýt nữa thì đứng không vững, liên tiếp bị ép lùi lại mấy bước.

"Chị! Chị!" Lục Kỳ Châu bị dòng người xô đẩy, cố vẩy tay gọi cô định chen lên.

Mộ Dữu còn chưa kịp trả lời, thì cảm giác có người chọc chọc vai cô.

Cô vô thức quay đầu, liền đụng phải gương mặt của một ma nữ.

Cô hét lên một tiếng, làm gì còn nhớ tới Lục Kỳ Châu, chạy thẳng về phía trước như chạy trốn.

Cô cho là mình chạy về phía lối vào, ai ngờ chạy nửa ngày cũng không chưa tới cuối.

Cô nhớ rõ ràng bản thân mới đi vào không lâu, sao trở về lại lâu như vậy, không phải chạy nhầm hướng rồi chứ.

Mộ Dữu thở hồng hộc, bước chân từ từ dừng lại.

Ngôi nhà ma này khác với những gì cô tưởng tượng lúc đầu, không có âm nhạc kinh dị, rất yên tĩnh.

Trong sơn động đen như mực, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống các khe hở giữa những viên đá, bụi mịn lơ lửng giữa các chùm sáng.

Dưới chân là đầu lâu.

Dưới ánh đèn trong góc, một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi trên tảng đá, trong tay cầm cây đao đang mài trên đá mài, phát ra tiếng soàn soạt.

Trong sơn động yên tĩnh, âm thanh đinh tai nhức óc, kèm theo tiếng vọng kỳ ảo.

Cảnh tượng không có âm nhạc càng thêm chân thật, kinh dị hơn so với có âm nhạc

Hai chân Mộ Dữu nhất thời nhũn ra, muốn chạy nhưng chân lại bất động, giống như bị dính lên mặt đất.

Lúc này âm thanh mài đao ngừng lại.

Bà lão đang mài đao từ từ ngẩng đầu lên.

Mộ Dữu bị doạ nhắm chặt hai mắt, sợ nhìn thấy một gương mặt dữ tợn, thân thể không kiểm soát được run rẩy.

Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập.

Trong nháy mắt, tay cô bị ai đó nắm lấy, người đàn ông thở dốc, trầm giọng nói: "Đây là khu hiện trường, sao em lại chạy tới đây được."

Là giọng nói của Doãn Mặc, Mộ Dữu bỗng dưng mở to mắt, suýt nữa cho là mình hoa mắt: "Anh vẫn luôn đi theo em sao?"

Không đợi Doãn Mặc trả lời, mũi cô chua xót, đột nhiên đẩy anh một cái: "Vậy sao bây giờ anh mới đến!"

Doãn Mặc ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi.

Vừa rồi anh đi theo Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu vào nhà ma, ở cửa đầu tiên suýt nữa anh cũng bị dòng người tách ra, nên mới không đuổi kịp cô.

"Bà lão" bên kia lấy khăn trùm đầu xuống, là giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi, hướng qua bên này nói: "Đại ca, bạn gái anh rất nhát gan nha, vừa rồi tôi cũng không nỡ doạ cô ấy."

Mộ Dữu nghe được giọng nói quay đầu qua nhìn một chút, mới phát hiện bà lão kia là người này cải trang.

Người ta chỉ mài đao mà doạ cô sợ đến run chân.

Cô đột nhiên cảm thấy mất mặt, một lần nữa vùi mặt vào ngực Doãn Mặc, ôm chắt eo anh.

Doãn Mặc nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Em còn đi được không? Muốn anh bế ra ngoài không?"

Không đợi Mộ Dữu trả lời, anh đã dùng một tay nâng chân cô, bế cô lên.

Mộ Dữu thuận thế ôm cổ anh, cúi đầu, mặc vùi vào cổ anh, không mở mắt nhìn xung quanh.

Doãn Mặc rũ mắt nhìn cô: "Nhát gan còn đến chỗ này, có phải là ý của Lục Kỳ Châu không? Biết cậu ta không có ý tốt, em có ngốc không vậy, rõ ràng như vậy mà không nhìn ra. May mắn là hai người đã tách ra, nếu không thì đúng là cho cậu ta chiếm tiện nghi rồi?"

Mộ Dữu suy nghĩ lời Doãn Mặc nói, ngẩng đầu.

Nói đến Lục Kỳ Châu, mặt anh rất nghiêm túc, lông mày cũng nhíu chặt, tỏ rõ sự chán ghét.

Mộ Dữu chợt nhớ ra, anh chưa bao giờ hỏi cô Lục Kỳ Châu là ai.

Cô đảo mắt vài vòng, khóe miệng cong lên gần như không thấy, sau đó nhanh chóng cân bằng: "Nếu anh nói như vậy thì hiện tại anh đang chiếm tiện nghi em không phải sao?"

"Hả?" Anh lười biếng nhướng mi.

Mộ Dữu nói: "Anh bây giờ cũng chỉ là người theo đuổi em, em còn chưa đồng ý đâu, anh bế em như vậy không phải là đang chiếm tiện nghi em sao? Anh động tay động chân với em, nhưng Lục Kỳ Châu cái gì cũng không làm."

"Sao anh có thể giống cậu ta được?"

"Sao lại không giống?"

Đi đến lối ra, tầm mắt sáng lên, ánh đèn phác ra khuôn mặt tuấn tú của anh, sống mũi thẳng tắp, hai mắt cong lên lên, bên trong màu mắt ẩn chứa sâu thẳm vô biên.

Mộ Dữu và anh nhìn nhau, anh cúi đầu ghé sát vào cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: "Anh là chồng của em, chuyện thân mật cũng đã làm, bây giờ bế em một chút cũng không được?"

Giọng nói anh trầm ấm, lộ ra sự mê hoặc khó nói, tai Mộ Dữu nóng lên một chút, tim bỗng nhiên đập rất nhanh.

Lối ra khắp nơi đề là người, Mộ Dữu vội vàng từ trong lòng anh nhảy xuống, hàng mi dày và cong của cô rũ xuống, mím môi: "Anh còn chưa theo đuổi được em, đương nhiên là không thể bế."

Doãn Mặc lười biếng cười cười, hơi nghiêng người về phía trước, lại đến gần cô, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khiến cho đôi mắt hổ phách kia đối diện với anh: "Thật sao?"

Anh khẽ mở đôi môi mỏng, hững hờ hỏi: "Vậy sao lúc nãy ở trong em ôm anh chặt như thế làm gì? Hả?"

Mộ Dữu bị hỏi nghẹn ngào một chút, đôi mắt tròn xoe của cô nhìn về phía khác để tránh đi ánh mắt nóng rực của anh: "Có, có sao?"

Doãn Mặc híp mắt: "Không có sao?"

"Chắc là không có." Mộ Dữu gật đầu, mở to mắt nói nhảm, "Chắc là vừa rồi anh bị doạ nên xuất hiện ảo giác."

Cô thở dài, "Anh cũng vậy, đã nhát gan còn đi nhà ma, may mắn là có em ở đây."

Doãn Mặc: "..."

Cắn ngược lại anh, tâm trạng Mộ Dữu tốt lên nhiều, cả người thoải mái.

"Đúng rồi," Cô nhớ ra chuyện gì đó, gạt ngón trỏ đang nâng cằm cô ra, hỏi ngược lại, "Doãn tiên sinh, không phải có việc bận ở gần đây sao, sao lại vào công viên giải trí, còn đi theo em đến nhà mà? Đây không phải là trùng hợp nha?"

Cô chớp chớp mắt, khoanh tay, cao ngạo hất cằm: "Nào, giải thích đi."

Doãn Mặc: "..."

"Sao lại không nói chuyện? Nhất định anh có ý đồ mờ ám!"

"Anh đương nhiên là biết tên nhóc kia không đáng tin cậy, sợ em bị doạ khóc, nên theo vào bảo vệ em." Doãn Mặc nhìn xung quanh một chút, Lục Kỳ Châu còn chưa đi ra, anh tận tình khuyên nhủ Mộ Dữu, "Bây giờ em biết ai phù hợp với em chưa? Tên nhóc đó còn chưa trưởng thành, bản thân còn không lo được, sao em lại ở bên cậu ta được?"

Mộ Dữu nhịn cười: "Cậu ấy không được, vậy anh được sao?"

Doãn Mặc: "Anh được hay không, em có thể xem xét một chút, nhưng cậu ta chắc chắn không được."

"Sao lại không được?" Mộ Dữu suy tư "Cậu ấy trẻ tuổi hơn anh, em lớn hơn cậu ấy ba tuổi, nhỏ hơn anh bảy tuổi. Xét về tuổi tác thì khoảng cách thế hệ giữa em và Lục Kỳ Châu nhỏ hơn một chút. Mà cậu ấy lại là chủ tịch hội sinh viên, em là trợ lý của thầy trong ban Chấp hành đoàn trường, ở trường tiếp xúc với cậu ấy tương đối nhiều, chủ đề chung cũng sẽ nhiều hơn một chút, anh nói có đúng không?"

Đối diện với ánh mắt của Doãn Mặc, đáy mắt anh u ám, môi mím chặt, cả người trầm mặc.

Lối ra của nhà ma nằm cạnh trò phiêu lưu cực hạn, trên đường người đến người đi.

Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng trì trệ.

Mặt trời bị mây đen che khuất một nửa, thân hình cao lớn của Doãn Mặc đứng trong bóng tối, ánh mắt âm u, nhìn không rõ cảm xúc trên mặt.

"Cho nên trong lòng em đã có đáp án sao?" Giọng anh khàn khàn, mang theo chút tự giễu, "Anh vốn cho là chúng ta vẫn còn cơ hội."

Trong nháy mắt, Mộ Dữu cảm thấy được rõ ràng sự tổn thương và suy sụp của anh.

Không biết tại sao anh hỏi cũng không hỏi, đã cho là Lục Kỳ Châu đang theo đuổi cô.

Không phải nhìn thấy trên diễn đàn Đại học A chứ?

Ý nghĩ này xuất hiện, Mộ Dữu cảm thấy vô lý và không thể tưởng tượng được.

Làm sao Doãn Mặc có thể rảnh rỗi đi xem bài viết trên diễn đàn chứ?

Mộ Dữu có chút không đành lòng lừa anh, mở miệng nói: "Thật ra, em và..."

Cô còn chưa dứt lời, Lục Kỳ Châu từ bên trong chạy ra, nhìn thấy Mộ Dữu rất kinh ngạc: "Thì ra chị đi ra sớm, em cứ ở bên trong tìm chị, thế nào, có bị doạ không?"

"Đương nhiên là không có, bên trong có cái gì chứ, dễ như ăn bánh, căn bản không đáng sợ." Mộ Dữu thẳng lưng, quyết không để cho mình mất mặt.

Lục Kỳ Châu còn chưa nói tiếp, đã chú ý đến Doãn Mặc đứng bên cạnh.

Lại gặp mặt, lần này có nên chào hỏi không đây?

Trong lúc cậu do dự, Doãn Mặc bỗng nhiên nắm chặt cổ áo cậu.

Lục Kỳ Châu sững sờ trong giây lát, có chút không kịp phản ứng, theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị khí thế khinh người của Doãn Mặc áp đảo.

Lục Kỳ Châu cậu không sợ trời không sợ đất, đánh nhau cũng không ít, nhưng liên tiếp hai lần vừa thấy vị anh rể này thì liền rụt rè.

Mấu chốt là hai người họ có hiềm khích gì, trời ơi, cậu không nhớ cái gì hết.

"Làm, làm gì vậy?" Lục Kỳ Châu lắp bắp, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mộ Dữu.

Mộ Dữu xông lên muốn kéo anh, lại nghe được Doãn Mặc trầm giọng hỏi Lục Kỳ Châu: "Cậu sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy phải không?"

Lục Kỳ Châu chợt nhận ra, thì ra anh rể sợ cậu tiếp cận Mộ Dữu là có mục đích riêng, chả trách mỗi lần anh ấy thấy cậu đều phản ứng như vậy.

Lục Kỳ Châu tranh thủ thời gian, tỏ rõ thái độ: "Đương nhiên rồi, em tiếp cận chị là vì muốn đối xử tốt với chị."

"Bây giờ cậu thề đi."

"Em thề, cả đời này Mộ Dữu là chị của em, Lục Kỳ Châu em sẽ mãi mãi đối xử tốt với chị, kính trọng chị."

Doãn Mặc nhíu mày: "Không được cô ấy là chị."

"Vậy gọi là gì?" Lục Kỳ Châu nhìn bên đường người đến người đi, không ít du khách nhìn về phía bên này, cậu nhỏ giọng thương lượng, "Em tiếp cận chị em không có ác ý, chỉ đơn thuần nghĩ là muốn đối xử tốt với cô ấy thôi. Anh rể anh buông tay trước, rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"

Doãn Mặc chớp chớp mắt, buông cậu ra: "Cậu gọi tôi là cái gì?"

Lục Kỳ Châu vuốt ngực, hít vài hơi rồi nói: "Không phải anh kết hôn với chị em sao, em gọi anh là anh rể."

Ánh mắt Doãn Mặc nhìn gương mặt Lục Kỳ Châu một lúc, quên tính toán tuổi của cậu: "Mẹ cậu là Liễu Tuyết Mi?"

"Đúng ạ."

Trong nháy mắt không khí xung quanh đọng lại, Doãn Mặc quay đầu nhìn Mộ Dữu bên cạnh.

Đúng lúc cô nhìn qua, vô tội chớp mắt.

Con ngươi thâm thuý của Doãn Mặc khoá chặt cô, sắc mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt chứa đầy nguy hiểm.

Mộ Dữu giật mình thấy tình huống không ổn, cười cười: "Hôm nay hình như hơi nóng nha, hai người khát nước không, để tôi đi mua nước cho hai người uống."

Cô nhanh chân muốn chạy, nhưng cổ tay lại bị người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy: "Mua nước sao?"

Giọng nói anh trầm thấp, không phân biệt được hỉ nộ, ngữ khí không để ai xen vào: "Anh đi với em."

Doãn Mặc kéo Mộ Dữu đi, nghe được động tĩnh phía sau, anh quay đầu: "Cậu ở đây đợi, đừng đi theo."

Lục Kỳ Châu nghe lời đứng tại chỗ, nhìn Doãn Mặc kéo chị mình đi.

Cậu bối rối gãi đầu, hình như anh rể mới biết được cậu là con của Liễu Tuyết Mi, trước đó anh ấy nắm cổ áo cậu là muốn làm gì?

Luôn cảm thấy giữa chị và anh rể mình có gì đó không đúng lắm nha.

Là trước khi cậu ra khỏi nhà mà, hai vợ chồng này đã có chuyện gì sao?

Đúng rồi, không phải anh rể có việc bận sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

-

Mộ Dữu bị Doãn Mặc kéo đi, không thể thoát được.

Đi ngang qua quầy bán quà vặt anh cũng không ngừng bước, tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

Mộ Dữu gấp gáp: "Không phải đi mua nước sao, anh dẫn em đi đâu?"

"Tìm một chỗ không người."

"Làm gì?"

Doãn Mặc dừng lại, ý vị sâu xa nhìn gương mặt cô, cảm xúc dâng trào nơi đáy mắt.

Một lát sau, anh cắn răng nói: "Xử lý em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro