Chương 41: Tình nhân bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cao lớn của Doãn Mặc dựa vào tủ quần áo, nhướng mày nhìn cô: "Anh với em là vợ chồng, để Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch cười nhạo anh đối với em có gì tốt?"

Mộ Dữu quay đầu xếp quần áo của mình vào vali, đứng lên: "Vợ chồng vốn là chim cùng rừng gặp hoạ thì tự bay*. Lúc bọn họ cười nhạo anh thì em cũng cười theo chứ sao."

*Nguyên văn 夫妻本是同林鸟, 大难临头各自飞 (Phu thê bản thị đồn lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi): Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi. Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng đến khi gặp đại hoạ tức là chết, thì tự mình lo chống chọi với cái chết. Chữ "nạn" có khi được thay bằng chữ "hạn". (Nguồn: Page Dịch thuật tiếng Trung Quốc).

Doãn Mặc: "..."

"Sao anh còn chưa thay quần áo?" Mộ Dữu nhìn áo choàng tắm trên người anh, thúc giục, "Đi máy bay ít nhất cũng hai tiếng mới tới, anh cứ lằng nhằng*, ông bà nội khẳng định đang sốt ruột."

*Nguyên văn 墨迹: là một từ tiếng địa phương vùng Đông Bắc Trung Quốc, có nghĩa là bạn nói quá nhiều rồi hoặc nói chuyện quá dài dòng. (Nguồn: Sơ Tâm Trạm - Wordpress).

"Đương nhiên là anh biết." Doãn Mặc ý vị thâm trường nhìn cô: "Nhưng mà em cứ ở đây là muốn nhìn anh thay quần áo sao?"

"Được thôi." Nói xong anh liền tháo dây buộc áo choàng tắm.

Đồng tử Mộ Dữu co rút dữ dội, không nói một lời, chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Ai mà thèm nhìn anh thay quần áo.

——

Dậy quá sớm, Mộ Dữu ở trên máy bay mệt rã rời, trong lúc mơ màng ngủ một giấc.

Lúc tỉnh lại cô đang gối đầu lên vai Doãn Mặc, lệch cổ quá lâu có chút đau, cô khẽ cử động, thẳng cổ lên: "Đến đâu rồi?"

Cô hỏi xong thì quay ra phía ngoài nhìn, phía dưới là sân bay Trường Hoàn, đã đến nơi, máy bay chuẩn bị hạ cánh.

"Đến rồi." Mộ Dữu đặt tạp chí trong tay sang một bên, thấy cô cứ xoa xoa cổ, chủ động giúp cô xoa, nhẹ giọng hỏi: "Còn khó chịu không em?"

Ánh mắt Mộ Dữu còn lộ ra vẻ mơ màng vừa tỉnh ngủ, lắc đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Máy bay đang lăn bánh trên đường băng, một lúc nữa mới phải dừng lại, Mộ Dữu ngồi thẳng dậy, vuốt tóc hỏi Doãn Mặc: "Em như vậy ổn không, ngủ dậy tóc có bị rối không, lớp trang điểm còn không?"

Doãn Mặc nhìn cô một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì: "Rất ổn."

Mộ Dữu vẫn không quá tin tưởng anh, lấy gương trang điểm từ túi xách ra soi, vội vàng trang điểm lại, lại thoa thêm một lớp son.

Sau khi chỉnh tóc xong cô mới cảm thấy hài lòng, sau đó bỏ các đồ trang điểm lại vào túi xách.

Doãn Mặc dựa lưng vào ghế, nửa đùa nửa thật nói: "Đi gặp ông bà nội mà em hồi hộp vậy sao? Lúc trước gặp bố mẹ anh, em cũng không như vậy."

"Ai hồi hộp?" Mộ Dữu biện minh cho mình, "Bố mẹ anh ở An Cầm đã lâu, lại có quan hệ thân thiết với ông nội em, từ nhỏ em đã biết hai người nên tương đối quen thuộc. Còn ông bà nội là lần đầu gặp mặt, đương nhiên là em muốn ở trước mặt hai người thể hiện trạng thái tinh thần tốt nhất rồi, đây không phải là hồi hộp, đây là tôn trọng."

Doãn Mặc im lặng cười cười: "Vậy xem ra là anh dùng sai từ."

Khi cả hai xuống máy bay, Doãn lão gia đã sắp xếp xe để đón họ.

Doãn Mặc và Mộ Dữu lên xe trước, tài xế đi lấy hành lý và quà cho ông bà.

Mộ Dữu đã gần ba năm không đến Trường Hoàn, những con đường xung quanh sân bay vẫn như trước, mặt trời chiếu rọi từ phía đông nam, chiếu vào cây cối tươi tốt hai bên đường.

So với sự phồn hoa của An Cầm, Trường Hoàn là một thành phố ở phía bắc, ngoại trừ sự nhộn nhịp và lộng lẫy, ở đây còn có bề dày lịch sử, khắp nơi đều có thể thấy được những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cùng những cổ thành, với một vẻ đẹp vừa phong phú vừa trang nhã.

Doãn Mặc đang nhận cuộc gọi công việc, Mộ Dữu buồn chán nên cầm điện thoại hướng ra ngoài cửa sổ chụp vài bức ảnh.

Ở một trong số đó, có một tòa thành cổ xinh đẹp dưới bầu trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cửa sổ thủy tinh có chút phản chiếu, mơ hồ phản chiếu động tác chụp ảnh của cô, cùng bóng dáng của Doãn Mặc phía sau.

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, khoé môi Mộ Dữu cong lên.

Đây coi như là bức ảnh đầu tiên bọn họ chụp chung ngoài trừ ảnh trên giấy đăng kí kết hôn.

Tâm trạng bỗng nhiên rất tốt, cô mở Wechat, đăng tấm ảnh này lên vòng bạn bè với caption: Trường Hoàn rất đẹp.

Đăng xong tắt điện thoại, khóe miệng cô vẫn không tự chủ cong lên, thậm chí còn có loại thẹn thùng cùng ngọt ngào muốn công khai quan hệ giữa hai người.

Sau khi Doãn Mặc nói chuyện điện thoại xong, cất điện thoại, nhìn cô: "Có gì đẹp đâu, vui như vậy sao?"

Khoé miệng Mộ Dữu nhanh chóng kéo thẳng ra: "Không có gì, em vừa lướt điện thoại thì thấy một chuyện buồn cười thôi."

Khi nãy Doãn Mặc tiếp điện thoại, từ khoé mắt nhìn qua thấy giao diện điện thoại cô, hình như là bài đăng trên vòng bạn bè.

Anh mở điện thoại, quả nhiên thấy được cập nhật mới nhất của cô.

Ấn vào bức ảnh, ban đầu anh không cảm thấy có gì lạ, đang định thoát ra, thì chợt chú ý đến bóng dáng mơ hồ phản chiếu trên cửa kính xe.

Doãn Mặc cười: "Em chụp ảnh hàm súc như vậy sao được, nếu không chúng ta quang minh chính đại chụp một tấm đi?"

"Vậy không được." Mộ Dữu kiên quyết từ chối, "Wechat của em có rất nhiều bạn ở Đại học A, bọn họ đều biết anh, chặn từng người một phiền phức lắm, kiểu mơ mơ hồ hồ không thấy rõ mặt như vậy là tốt nhất."

"Nhìn không biết là ai thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Mộ Dữu lấy điện thoại kéo xuống trạng thái vòng bạn bè: "Hai tiếng trước Lục Kỳ Châu đăng hình chơi bóng rổ với bạn lên vòng bạn bè, bây giờ em đăng bức ảnh này lên thì ít nhất có thể chứng minh người sau lưng em không phải Lục Kỳ Châu."

Gần đây trong trường học khá nhiều người tưởng nhầm cô với Lục Kỳ Châu, Mộ Dữu muốn làm rõ nhưng lại không muốn mọi người soi mói thân thế của cô, cho nên mới trì hoãn như vậy.

Cô hỗ trợ thầy Cận xử lý các hoạt động liên quan đến sinh viên, trong danh sách bạn bè Wechat của cô có đủ các sinh viên của các khoa, trong đó có vài người thích bát quái, hôm nay cô đăng tấm ảnh này lên, hẳn là sẽ có người làm rõ giúp cô.

Doãn Mặc cũng nhớ đến bài viết diễn đàn đại học A, cho dù bây giờ đã biết quan hệ giữa Mộ Dữu và Lục Kỳ Châu nhưng nghĩ đến các bình luận trong bài viết, trong lòng anh vẫn không thoải mái.

Có thể làm rõ thì tốt, nhưng mà...

Doãn Mặc đưa tay lên nhéo nhẹ mặt cô một cái, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Anh và em đã lãnh chứng rồi, để bạn học trong trường biết thì sao chứ? Em lợi dụng anh để làm rõ quan hệ giữa em và Lục Kỳ Châu, ngay cả mặt còn không chụp rõ, sao anh có cảm giác mình giống như là tình nhân bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng vậy?"

Tài xế ngồi ở trước, đây là người mà ông bà nội sắp xếp tới đón bọn họ, cũng không quen, Mộ Dữu ngượng ngùng đẩy mặt Doãn Mặc ra: "Em không có, anh đừng có nói nhảm."

——

Mộ Dữu và Doãn Mặc đến nhà ông bà nội trước buổi trưa, nhìn thấy Mộ Dữu, Doãn lão phu nhân nhiệt tình lôi kéo cô ân cần hỏi han.

Mộ Dữu ngoan ngoãn ngồi đó, bà cụ hỏi cái gì cô liền trả lời cái đó.

Bà cụ nhìn cháu dâu trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy hài lòng.

Sau khi trò chuyện vài câu, bà cụ lo lắng hỏi: "Nghe nói khoảng thời gian trước ông nội con bị bệnh, bây giờ thế nào rồi?"

Mộ Dữu cười nói: "Đã gần khỏe rồi ạ, cảm ơn bà nội đã quan tâm."

Doãn lão gia ngồi trên ghế chính nói tiếp: "Tuổi đã cao như vậy còn phải trải qua một cuộc đại phẫu, thân thể ông ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương, sau này ông ấy phải chú ý đến thân thể của mình hơn."

Doãn lão gia nhớ lại cái gì đó, "Lúc kia trên thương trường ông đã gặp qua ông nội con vài lần, là một người rất cởi mở và dễ gần, sau này cha Doãn Mặc đến An Cầm phát triển cũng được ông ấy chiếu cố rất nhiều. Bây giờ con và Doãn Mặc kết hôn, hai nhà cũng coi như thân càng thêm thân."

Nói đến cái này, bà cụ hỏi: "Hôn lễ của hai đứa khi nào mới tổ chức?"

Mộ Dữu ngượng ngùng cúi đầu.

Doãn Mặc nói: "Em ấy mới năm ba, chờ Dữu Dữu tốt nghiệp đại học."

"A, con bé vẫn còn nhỏ, cũng không gấp." Bà cụ nói, nhớ đến chuyện gì đó bà hỏi Doãn Mặc, "Bà nhớ có một năm con ở bên đây thực hiện dự án gì đó, lúc ấy bà với ông nội bảo con đến đây ở, con nhất định không ở, nói có cháu gái của một người bạn đang học lớp 12 nhờ con chăm sóc..."

Bà cụ nhìn về phía Mộ Dữu: "Tiểu nha đầu kia không phải là Dữu Dữu chứ?"

Lúc đó Doãn Mặc chỉ nói là cháu của một người bạn, bà cụ cũng không hỏi nhiều, bây giờ xét về tuổi tác thì cũng cỡ Mộ Dữu.

Doãn Mặc không phủ nhận chuyện này: "Đúng ạ, là Dữu Dữu."

Bà cụ lập tức có chút tiếc nuối: "Con nói xem, lúc đó cũng không nói rõ ràng một chút, nếu biết là Dữu Dữu thì đã bảo con bé đến nhà chơi rồi."

Doãn Mặc: "Lúc đó em ấy chuẩn bị thi đại học nên bận học."

Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Mộ Dữu nhìn thấy người giúp việc dẫn một bạn nhỏ từ trên lầu xuống.

Bé trai này không lớn lắm, ước chừng hai ba tuổi, sạch sẽ xinh đẹp, trên mặt mang theo vài phần nghịch ngợm, có lẽ là vừa ngủ dậy, ngáp một cái đôi mắt ngập nước, đôi chân ngắn ngủn bước xuống, đáng yêu quá rồi.

Bà cụ nhìn thấy cậu bé âu yếm vẫy tay: "Lê Hân dậy rồi sao, mau lại đây xem ai đến nè."

Lúc này Tiểu Lê Hân chậm rãi nâng mí mất lên nhìn về phía ghế sô pha, ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng dừng lại trên người Doãn Mặc.

Mắt của cậu bé sáng lên, buông tay người giúp việc vui vẻ chạy tới.

Cậu bé thuần thục ôm chân Doãn Mặc bò lên ghế sô pha, lại giẫm lên đùi Doãn Mặc ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Chú!

Khi nhóc con này chuẩn bị hôn, Doãn Mặc nghiêng đầu né tránh: "Doãn Lê Hân, con đang mang giày đó, đi xuống."

Tiểu Lê Hân đá giày của mình ra, tiếp tục ôm anh: "Chú ơi, chú có mang quà gì không ạ?"

Doãn Mặc nhíu mày: "Không có mang cho con."

Niềm vui trên mặt Tiểu Lê Hân biếng mất, liền giả vờ muốn leo xuống người Doãn Mặc.

Nghiêng đầu cậu bé thấy Mộ Dữu ngồi bên cạnh.

Mộ Dữu đã nghe Doãn Mặc nói anh họ anh có con trai, nhưng không ngờ lại đáng yêu đến như vậy.

Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của cậu bé, Mộ Dữu nghiêng đầu cười, vươn tay: "Chào bé!"

Tiểu Lê Hân chớp chớp mắt, cũng vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình, ngoan ngoãn kêu lên: "Chào chị ạ!"

Doãn Mặc nhíu mày: "Chị cái gì, gọi là thím."

Bà cụ bên cạnh không nhịn được cười: "Miệng thằng bé rất ngọt nha, nhìn thấy ai xinh đẹp đều gọi chị."

Bà cụ nhìn cháu trai, ân cần nói: "Đây là vợ của chú con, con phải gọi là thím."

"Thím?" Tiểu Lê Hân nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Doãn Mặc, "Hai người là vợ chồng sao ạ?"

Doãn Mặc: "Nếu không?"

Tiểu Lê Hân đẩy Doãn Mặc ra, tựa như rất thân quen cọ lên người Mộ Dữu: "Thím ơi, thím có thiếu con trai không ạ?"

Mộ Dữu bị hỏi có chút nghẹn lại, mặt nóng lên, không dám tin hỏi: "Con nói cái gì?"

"Mẹ con tức giận không quan tâm con, muốn đem con cho người khác." Tiểu Lê Hân ôm khuôn mặt nhỏ vô tội của mình, "Thím ơi, cho con làm con trai của thím đi, con rất ngoan."

Mộ Dữu bị cậu bé chọc cười: "Sao lại muốn làm con trai của thím, sao con không đi tìm người khác?"

Tiểu Lê Hân: "Chú cũng họ Doãn, nếu con đi theo hai người thì không cần sửa họ ạ."

Mộ Dữu: "..."

"Tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất rõ ràng." Doãn Mặc có chút buồn cười vỗ vỗ cái mông của thằng bé, "Nhóc con, con muốn làm con của chú với thím, sao không hỏi chú trước xem chú có đồng ý hay không?"

Tiểu Lê Hân nhìn qua: "Con hỏi thím trước không được sao ạ?"

Doãn Mặc: "Không được."

Tiểu Lê Hân lập tức kinh ngạc: "Nhà con là do mẹ con quyết định, nên đều phải hỏi mẹ con trước, nhà hai người không phải hỏi thím trước sao?"

Cậu bé quay đầu nói với Mộ Dữu, "Thím ơi, mẹ con nói chồng nghe lời vợ mới là một người chồng tốt, chú không nghe lời thím thì phải phạt nha."

Mộ Dữu nín cười: "Nên phạt chú ấy như thế nào?"

Tiểu Lê Hân rất nghiêm túc suy nghĩ: "Thím phạt chú tặng quà đắt tiền cho con đi ạ."

Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro