Chương 7: Đêm nay chúng ta ngủ kiểu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoé miệng Mộ Dữu hơi co giật, nhất thời không trả lời được.

Là suy nghĩ của cô quá đen tối sao?

Rõ ràng là Doãn Mặc có ý khác, sao lại không nói rõ từ trước chứ?

Cô dừng hai giây, tuỳ tiện bịa chuyện: "Tôi đi ngủ rồi, đêm nay sẽ không qua chỗ anh."

"Khi nãy còn đi vòng vòng ngoài sân trường, bây giờ đi ngủ rồi sao?"

Thì ra khi nãy anh ở trong xe đã nhìn thấy cô.

"Ừm, vừa cởi quần áo nằm xuống." Mộ Dữu suy nghĩ, lại nói thêm: "Thật sự không lừa anh, không tin tôi gọi video cho anh xem?"

Mộ Dữu cảm thấy Doãn Mặc sẽ không đồng ý lời đề nghị này. Cô đã nói đến cởi quần áo rồi, anh là chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ hiểu được.

Một giây sau, anh liền ngắt điện thoại.

Quả nhiên, chắc là anh cảm thấy cùng người không mặc quần áo nói chuyện có chút ngại ngùng, nên liền không nguyện ý cùng cô nói chuyện điện thoại.

Mộ Dữu đang thầm đắc ý vì sự thông minh của mình, trên điện thoại liền hiển thị cuộc gọi video.

Là Doãn Mặc gọi tới. Anh thế mà thật sự muốn cùng cô gọi video!

Mộ Dữu bị doạ đến khẽ run, liền trực tiếp cúp máy.

Chó đen lớn:【?】

Mộ Dữu:【Tôi thật sự cởi quần áo!】

Chó đen lớn:【Mở video lên, chứng minh cho tôi xem.】

Mộ Dữu:【Anh muốn nhìn thân thể tôi sao, điên rồi à, anh không cần* mặt mũi à!】

*Nguyên văn convert "ngươi mặt" mình tìm hiểu thử thì từ nghĩa là không cần (ghép lại từ hai từ 不要)

Chó đen lớn:【...】

Chó đen lớn:【Em bây giờ là bạn gái tôi, dẫn em đi gặp cha mẹ tôi là chuyện bình thường, nếu đã muốn phối hợp với nhau, tôi cho rằng em sẽ không cự tuyệt.】

Mộ Dữu phục hồi suy nghĩ: 【Biết rồi, để mai tôi tự qua.】

Chó đen lớn: 【Cùng đi đi, nếu không mẹ tôi sẽ nghĩ thế nào?】

【Đêm nay đến nhà tôi, hoặc là ngày mai tôi tới đón em, em tự chọn đi.】

Khi còn học ở Đại học A Doãn Mặc đã rất nổi tiếng, mấy năm nay lại hay tới lui cùng lãnh đạo trường, khi nào trường có hoạt động lớn anh đều nhận lời tham gia.

Bởi vì như vậy, nên giờ anh cũng rất nổi tiếng ở trường, rất nhiều người theo đuổi.

Hôm nay sinh viên ở trường tương đối ít, nhưng ngày mai người trở lại trường sẽ nhiều.

Nếu cô bị phát hiện ở cùng Doãn Mặc, như vậy sẽ chấn động toàn trường, cô sẽ trở thành cái gai trong mắt của các nữ sinh.

Mộ Dữu không có cách nào khác, chỉ có thể trả lời anh:【Anh đừng đến trước cửa ký túc xá, chờ tôi ở cổng trường, một lát tôi sẽ đến.】

Cầm điện thoại, Mộ Dữu từ nhà vệ sinh đi ra thu dọn chút đồ, có lỗi nhìn Hách Mộng Thành nói: "Mộng Mộng, nhà tớ có chút việc nên đêm nay tớ về nhà."

"Chuyện gì vậy, muộn vậy còn trở về sao?" Hách Mộng Thành đang chơi điện thoại, nghe tiếng cô nói thì ngẩng đầu.

Mộ Dữu thuận miệng nói: "Trong nhà tớ có nuôi một con chó đen lớn, vừa mang từ nước ngoài về, khá dính người nên nhất định phải gặp tớ."

"Chó mang từ nước ngoài về?" Hách Mộng Thành một mặt hiếu kì, "Giống chó nào vậy?"

"À, chó được nhặt ngoài đường thôi."

Hách Mộng Thành cũng không hỏi nhiều, gật đầu: "Được thôi, vậy cậu trở về cẩn thận một chút, có người tới đón cậu sao?"

Mộ Dữu: "Ừm, có."

Cũng không có đồ gì muốn đem theo, Mộ Dữu chỉ lấy đồ dùng thường ngày và quần áo để ngày mai mặc, xếp vào túi nhỏ rồi đem theo.

Lúc xuống lầu, Hách Mộng Thành hỏi con chó có cùng đến đón cô không, nói muốn đưa cô xuống rồi nhìn một cái.

Mộ Dữu giật nảy mình, nói nó không đến, mới ngăn được Hách Mộng Thành.

Mộ Dữu cầm túi ra khỏi ký túc xá, đi thẳng đến cổng trường.

Giờ này, hiếm khi trước cổng trường vắng vẻ, cô liếc nhìn chiếc Rolls-Royce quen thuộc kia.

Thư ký Trịnh từ bên ghế phụ xuống, chủ động đi đến nhận hành lý từ tay Mộ Dữu.

Phía xa hình như có người đến, Mộ Dữu không đợi Trịnh Lâm mở cửa liền nhanh chóng chui vào ghế sau.

Bụp!

Động tác của cô quá nhanh, liền đụng vào trần xe, hai mắt nổ đom đóm.

Mộ Dữu kêu một tiếng che lấy cái trán, cả người nằm sấp lên ngực Doãn Mặc, ánh mắt lên án nhìn kẻ gây chuyện, nước mắt sinh lý trào lên, cực kỳ đáng thương.

Cô nhớ bình thường Doãn Mặc đều ngồi ở ghế phía sau ghế lái, cho nên cô mới mở cửa xe bên đây để ngồi vào.

Ai mà biết đêm nay Doãn Mặc lại ngồi phía bên đây.

Giống như ôm cây đợi thỏ, cố ý đợi cô lên ngồi bên đây để đâm vào anh.

Nhưng trên mặt Doãn Mặc vẫn bình tĩnh như thường, không nhìn ra được nửa điểm cố ý: "Lớn như vậy rồi, sao em còn hấp tấp như thế."

Bàn tay thon dài của anh đưa qua vuốt vuốt trán cô: "Đau không?"

Tay áo anh có mùi tuyết tùng nhàn nhạt, mát lạnh dễ ngửi.

Mộ Dữu hoảng hốt lấy lại tinh thần, phát hiện cả người cô nhào vào lòng Doãn Mặc, tay nắm chặt cổ áo anh.

Cà vạt được thắt cẩn thận lại bị kéo tới lộn xộn, lỏng lẻo, nhìn anh rất giống một tên văn nhã bại hoại.

Trong sự hiểu biết của Mộ Dữu, Doãn Mặc là người rất chú trọng hình tượng, lúc nào cũng là bộ dạng đoan chính, lạnh lùng cấm dục.

Có lẽ là Mộ Dữu không nhìn nổi bộ dạng ra vẻ chính nhân quân tử của anh, nên tối hôm đó cô mới mượn rượu làm càn, xé rách lớp nguỵ trang của anh, muốn nhìn xem dưới bộ dạng quân tử kia anh thật sự là một người như thế nào.

Đáng tiếc đêm đó quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Cô chỉ cảm thấy đối phương rất quyết tâm, hơi thở rơi vào bên tai cô.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Doãn Mặc đã ăn mặc chỉnh tề, trở về bộ dáng công tử cao quý đoan chính, cách xa vạn dặm, không thể chạm tới.

"Còn không buông tay?" Người đàn ông bên trong xe rủ mắt xuống, ra hiệu cô còn nắm chặt cổ áo của anh.

Tay Mộ Dữu buông lỏng, đi qua chỗ bên cạnh ngồi.

Xe lái ra khỏi cổng trường, hướng về phía khu đô thị.

Bên trong xe rất yên tĩnh, Trịnh Lâm và tài xế đều im lặng, Doãn Mặc vắt chéo chân dài, đặt tài liệu lên đùi làm việc. Cà vạt của anh đã được chỉnh lại cẩn thận, tỏa ra sự cấm dục.

Mộ Dữu khinh thường liếc mắt, quay đầu dời ánh mắt về phía cửa sổ. Điện thoại trong túi liền rung lên, cô lấy ra thì thấy tin nhắn Wechat của Trịnh Lâm gửi đến.

Cô khó hiểu ngước mắt nhìn về phía ghế phụ.

Vừa lúc Trịnh Lâm lén nhìn qua, chỉ chỉ điện thoại. Trịnh Lâm đã làm thư ký bên cạnh Doãn Mặc nhiều năm.

Năm đó ở nhà Doãn Mặc, cô đã thêm Wechat Trịnh Lâm, nghĩ hết mọi cách để nghe ngóng tin tức về anh, cho nên cùng Trịnh Lâm rất thân quen.

Về sau cô không để ý đến Doãn Mặc, cũng dần xa lánh Trịnh Lâm.

Lại nói, khi cô lên đại học sống vui vẻ thoải mái, đem Doãn Mặc quên sạch sành sanh, suýt nữa quên mất là cô có Wechat của Trịnh Lâm.

Nếu không phải do sự việc xảy ra vào hôm say rượu, cô và Doãn Mặc cũng sẽ không có bất cứ liên quan gì.

Doãn Mặc bên cạnh còn đang bận rộn công việc, Mộ Dữu ấn mở tin nhắn của thư ký Trịnh.

Trịnh Lâm:【Doãn tổng mấy hôm nay không nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa về nước liền đến thẳng trường học, vừa rồi lãnh đạo trường mời ăn cơm nhưng anh ấy từ chối, cho nên đến giờ vẫn chưa ăn gì.】

Mộ Dữu: 【Anh làm việc thật tận tụy nha! Có anh cần gì tôi lo nữa.】

Trịnh Lâm: 【...】

Mộ Dữu đem điện thoại di động ném qua một bên, tiếp tục ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Trịnh Lâm ngồi kế bên tài xế cúi đầu gõ chữ.

Không lâu sau, lại có tin nhắn đến.

Trịnh Lâm: 【Doãn tổng hôm nay đến trường chủ yếu là tìm cô, sẵn tiện nói chuyện công việc.】

Mộ Dữu nhìn qua nhưng không trả lời, dùng hành động nói cho thư ký Trịnh biết cô một chữ cũng không tin.

Cho dù đêm nay Doãn Mặc thật sự đến trường học tìm cô, thì đó cũng là do ngày mai phải dẫn cô đến gặp mẹ anh.

Bên ngoài khá lạnh nên khi nãy cô mặc áo lông đi. Lúc này ngồi trong xe lâu nên có chút nóng. Mộ Dữu đem áo lông cởi xuống, trên người đơn giản mặt đồ len màu đen. Một bàn tay khớp xương rõ ràng đưa tới, chỉ áo lông của cô: "Để tôi cầm giúp em?"

Mộ Dữu cũng không khách sáo, ném qua cho anh, cả người thoải mái dựa vào thành ghế. Doãn Mặc liếc mắt nhìn sang: "Từ lúc lên xe đến giờ, sao không nói câu nào?"

Không có chú nhỏ ở đây, cô cũng không cần ra vẻ thân mật với anh, Mộ Dữu không muốn cùng anh nói chuyện. Cô đổi tư thế, nhắm mắt lại: "Anh làm việc của anh, không cần để ý đến tôi."

Ánh sáng đèn ngoài cửa sổ lờ mờ chiếu vào, chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, xinh đẹp tinh xảo.

Nốt ruồi nhỏ bên dưới mi trái càng làm cho cô thêm thanh tao, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ kiều diễm, so với ba năm trước trưởng thành hơn rất nhiều, càng thêm xinh đẹp rung động lòng người.

Doãn Mặc đem tài liệu đóng lại, để qua một bên: "Không bận."

Mộ Dữu không trả lời.

Doãn Mặc: "Khi nãy mới cùng Trịnh Lâm nói chuyện hăng say như vậy, sao với tôi thì không có lời để nói?"

Người ngồi trước đột nhiên bị điểm danh liền ngồi thẳng lưng lên.

Mộ Dữu cũng sửng sốt.

Lúc cô và Trịnh Lâm  trò chuyện qua Wechat không phải Doãn Mặc đang đọc tài liệu sao, cô không thấy anh ngẩng đầu mà.

Quả nhiên là không bận.

Doãn Mặc thoải mái dựa lưng, nghênh tiếp ánh mắt của Mộ Dữu: "Hai người vừa mới nói chuyện gì thế?"

Mộ Dữu: "Nói về ngôi sao, về mặt trăng, từ thơ ca cho đến triết học nhân sinh."

Doãn Mặc & Trịnh Lâm: "..."

Mộ Dữu nói xong liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hôm nay buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, cả người nhẹ nhàng thoải mái. Ánh mắt Doãn Mặc rơi vào chỗ phía sau tai cô. Nơi đó từng có một hình xăm không gây chú ý lắm, chỉ là hình chó đen nhỏ. Bây giờ đã xóa sạch, cái gì cũng không còn. Đôi mắt đen nhánh của anh khoá cô lại, bên trong giống như chứa một đầm lầy sâu, sâu không thấy đáy.

Từ vùng ngoại thành chạy vào trung tâm thành phố, chiếc Rolls-Royce chạy thẳng vào con đường phồn hoa nhất thành phố.

Trong màn đêm, đèn ở hai bên đường chiếu xuống, hư ảo phù hoa.

Trong lòng người hi vọng, tại thời khắc này lại trở nên hư vô mà mờ mịt.

Xe rất nhanh đã đến chung cư của Doãn Mặc.

Xuống xe cô nhìn về hướng nhà của chú nhỏ, hỏi Doãn Mặc: "Hay là chúng ta đến nhà chú nhỏ một chuyến."

Doãn Mặc không hiểu: "Đến đó làm gì?"

Mộ Dữu nháy mắt mấy cái: "Cho chú ấy yên tâm, ở trước mặt chú tỏ ra thân mật. Cho chú ấy biết anh vừa đi công tác về thì hai ta liền ở cùng một chỗ, tình cảm rất tốt."

Doãn Mặc nghĩ ngợi: "Giống như lần trước sao, em nói rất nhớ tôi, một ngày không gặp tựa ba năm, kiểu vậy sao?"

Anh bổng nhiên đề cập đến chuyện đó, mặt Mộ Dữu cau lại: "Còn không phải tại ông nội hỏi tôi khi nào anh đi công tác về, tôi với anh từ hôm đó đến nay không có liên lạc nên cái gì tôi cũng không biết, sợ chú nhỏ nghi ngờ nên mới nói như vậy."

Cô hừ nhẹ: "Tôi cũng chỉ là bịa chuyện để ứng phó chú nhỏ, anh cũng đừng cho là thật."

Mộ Dữu nhanh chóng bỏ qua chủ đề này: "Lại nói chú nhỏ dạo này không có hỏi về chuyện của chúng ta, hay là chú ấy không thèm để ý nữa, vậy chúng ta có cần diễn thêm nữa không?"

Doãn Mặc cầm túi của cô, đi vào thang máy, đưa tay che ở cửa giúp cô: "Chú nhỏ em đi công tác, không có ở nhà."

"Đi công tác rồi?" Mộ Dữu vui vẻ đi vào, "Chẳng trách mấy ngày nay đều không có hỏi đến chuyện của hai ta."

Cô thở dài, "Tôi khó khăn lắm mới đến đây một lần, cơ hội tốt như vậy, thật đáng tiếc."

"Em diễn kịch đến nghiện rồi sao?"

Mộ Dữu trợn mắt một cái, không trả lời anh.

Nhà ở tầng khá cao, hai người đứng trong thang máy chờ rất lâu.

Về đến nhà, Doãn Mặc mở cửa đi vào, đèn trong nhà liền chiếu sáng. Anh khom lưng lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu hồng cho cô.

Đây là dép mới, Mộ Dữu nhận lấy thay giày: "Anh sao lại mua dép cho nữ thế?"

Doãn Mặc mang dép đi vào phòng khách: "Nếu chú nhỏ em đến nhà tôi mà không thấy dấu vết sinh hoạt của em thì chẳng phải lộ tẩy sao?"

"Tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy." Mộ Dữu giơ ngón cái lên: "Rất cẩn thận!"

"Chuyện trước khi đi công tác tôi nói qua, em suy nghĩ thế nào rồi?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện kết hôn."

Mộ Dữu ậm ừ một chút, nói với anh: "Tôi cảm thấy tạm thời không cần phải gấp, chúng ta có thể quan sát thái độ của chú nhỏ một chút, tạm thời giả vờ ân ái như vậy là được rồi."

Nói đến việc này, Mộ Dữu lại nhớ đến một chuyện: "Nhà anh chỉ có một cái giường, đêm nay chúng ta ngủ kiểu gì?"

Doãn Mặc cúi đầu xuống, rũ mắt nhìn cô: "Là người yêu thì nên ngủ kiểu gì đây?"

Mộ Dữu: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro