Chương 82: Mộ Du Vãn x Giản Quý Bạch - Anh điều tra em trước khi kết hôn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Du Vãn tắm rửa xong, mặc váy ngủ trở lại giường trong phòng ngủ.

Ngồi trên mép giường, cô lại mở điện thoại ra, nhìn chằm vào tin nhắn cuối cùng Giản Quý Bạch gửi.

Có phải cô nên trả lời anh không?

Ấn vào khung chat, mặt cô đỏ lên, lại thoát ra ngoài, trả lời thế nào thì ổn đây?

Ánh mắt lơ đãng nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần 11 giờ.

Mộ Du Vãn nhìn xung quanh, sao Giản Quý Bạch vẫn chưa về phòng?

Cô từ từ nhớ lại, khi nãy lúc vào phòng hình như cô khoá trái cửa.

Khi nãy Mộ Du Vãn khoá cửa không phải vì Giản Quý Bạch nói dối mà giận anh, thật ra trong thâm tâm cô cảm thấy có chút may mắn vì khi nãy cô hỏi Giản Quý Bạch không nói gì.

Cho tới bây giờ cô chưa từng nghiêm túc xử lý vấn đề tình cảm, đêm nay quá đột ngột khiến cô không biết phải làm sao.

Khoảnh khắc cô đoán được Giản Quý Bạch có thể thích mình, đầu óc cô rối bời, vô thức trốn tránh, chỉ muốn ở một mình bình tĩnh lại.

Thế là liền khóa cửa lại.

Vừa rồi Giản Quý Bạch tỏ tình với cô, nếu như anh phát hiện cô nhốt anh ngoài cửa, có phải sẽ rất đau lòng không?

Nghĩ tới đây, Mộ Du Vãn vội vàng mang dép lê đi mở cửa phòng ngủ.

Trước cửa, người đàn ông cao lớn dựa lưng vào tường, gương mặt hơi đỏ vì rượu, tóc ngắn rủ xuống lông mày, hai mắt anh nhắm lại, nhìn có chút cô đơn.

Ánh sáng trong phòng ngủ chiếu xuống hành lang, hình như anh cảm giác được, chậm rãi mở mắt nhìn qua bên này.

Mộ Du Vãn nắm tay nắm cửa, đối diện với đôi mắt thâm trầm kia.

Trong chốc lát bốn phía yên lặng, Mộ Du Vãn định nói gì đó, nhưng lời nói kẹt lại trong miệng.

Gương mặt không hiểu sao nóng lên.

Cô rủ mí mắt, nhìn bóng đen dài dưới sàn: "Lúc nãy em đi tắm, không cố ý khoá cửa."

Thật ra vẫn có chút cố ý, cô giải thích như vậy có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt Giản Quý Bạch.

Giây tiếp theo, bóng dáng uy nghiêm của người đàn ông đi tới, một bóng đen bao trùm lấy cô.

Mộ Du Vãn khẩn trương hơn, siết chặt tay nắm cửa.

Cô nghe được giọng nói khàn khàn vang trên đỉnh đầu: "Sau đó thì sao?"

Mộ Du Vãn không hiểu a một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh.

Cái gì sau đó thì sao?

Giản Quý Bạch lẳng lặng nhìn cô, nói rõ từng chữ: "Anh thích em, còn em thì sao?"

Ngón tay Mộ Du Vãn co rúm lại, lông mi khẽ run lên.

"Em..." Cô mấp máy môi, hạ giọng, "Em chưa từng nghĩ tới."

"Vậy bây giờ nghĩ đi." Giản Quý Bạch đè nén tình cảm của mình nhiều năm như vậy, không ngờ tối nay sẽ nói ra.

Bây giờ đã như vậy, sớm đã không thể cứu vãn, anh hít một hơi thật sâu, "Thích hay không thích, em cứ thắng thắn nói với anh đi."

Anh có chút hùng hổ dọa người, Mộ Du Vãn không biết nên nói cái gì cho phải.

"Muộn rồi, ngày mai lại nghĩ, đi ngủ trước đi." Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay kéo tay Giản Quý Bạch.

Giản Quý Bạch né tránh sự đụng chạm của cô, khoé miệng yếu ớt giật giật: "Em không muốn trả lời, là không thích phải không?"

Mộ Du Vãn ngước mắt, nhìn thấy vành mắt Giản Quý Bạch đỏ ửng: "Em vẫn không quên được Kỳ Văn Tân. Yến Tụng nói chuyện giữa em và Kỳ Văn Tân đã qua lâu như vậy, hơn nữa còn là trước khi kết hôn, anh không nên để ý như vậy, nhưng làm sao anh không lại không để ý được? Em là vì liên hôn với anh nên mới không thể ở bên cạnh cậu ta, trong lòng em hận anh còn không kịp làm sao có thể thích anh được đây?"

Điều anh quan tâm không phải là cô từng thích người khác, mà là cô và Kỳ Văn Tân chia tay có liên quan đến anh.

Là anh đồng ý liên hôn, nên mới chia rẽ Mộ Du Vãn và Kỳ Văn Tân, cho nên sau khi kết hôn cho dù anh có làm gì thì Mộ Du Vãn cũng khó có thể thích anh.

Trong lòng đã sớm biết đáp án, thế nhưng bây giờ đối mặt trực tiếp với nó, trong lòng Giản Quý Bạch vẫn đau nhói.

"Em ngủ đi, tối nay anh ngủ ở thư phòng." Vẻ mặt anh trở nên lãnh đạm, đi thẳng về phía thư phòng.

Mộ Du Vãn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, không biết là uỷ khuất hay phẫn nó, bỗng nhiên cô phát cáu với anh: "Giản Quý Bạch, anh đứng lại!"

Thấy người đàn ông dừng bước lại, mũi Mộ Du Vãn chua xót: "Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, Điềm Điềm cũng đã học mẫu giáo, trước giờ anh chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm, tối nay đột nhiên anh nói thích em, còn bắt em phải lập tức trả lời anh, không trả lời thì là thích người khác. Em không thể suy nghĩ thật kỹ sao? Sao anh lại bá đạo như vậy!"

Giản Quý Bạch kinh ngạc xoay người, liền nhìn thấy như giọt nước mắt to như hạt đậu của cô rơi xuống.

Mộ Du Vãn rất ít khi khóc trước mặt anh, Giản Quý Bạch luống cuống quay lại, đưa tay định giúp cô lau nước mắt, lại bị cô gạt ra.

Giản Quý Bạch bỗng nhiên ôm lấy cô, tự trách dỗ dành nói: "Anh xin lỗi, anh không cố ý là anh sợ em không thích anh, là anh quá gấp gáp rồi."

Giọng nói Mộ Du Vãn nghẹn ngào, vừa tức giận đánh lên ngực anh mấy lần: "Em chưa từng ở bên Kỳ Văn Tân, anh cũng không hỏi em dựa vào cái gì mà anh vu oan em?"

Giản Quý Bạch có chút sửng sốt, không thể tin nhìn cô: "Em nói cái gì?"

Trên mặt Mộ Du Vãn vẫn còn nước mắt, cô đưa tay gạt đi, bình tĩnh lại: "Em đi ngủ, anh muốn đến thư phòng ngủ thì đi đi."

Cô quay lưng đi vào phòng, Giản Quý Bạch đi theo sau: "Anh không muốn đến thư phòng nữa."

Cũng tiện tay đóng cửa phòng lại.

Mộ Du Vãn không nói chuyện, nằm lên giường, tắt đèn bên phía cô.

Giản Quý Bạch nhìn qua phía cô, bước tới định nói gì đó, cuối cùng đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong quay lại, người trên giường đã im lặng, nhắm mắt lại, không biết có phải đã ngủ rồi không.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.

Đèn trong phòng đều tắt, xung quanh một mảnh đen kịt, không nhìn rõ thứ gì.

Giản Quý Bạch nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, yết kết giật giật: "Vãn Vãn."

Không ai đáp lại anh.

Thật sự đã ngủ rồi sao? Giản Quý Bạch nghĩ lại những gì Mộ Du Vãn nói ở cửa.

Cô và Kỳ Văn Tân không có ở bên nhau? Vậy tại sao Trác Văn Ngạn lại chắc chắn như vậy, còn nói toàn trường đều biết?

Cô không từng thích người khác, càng không nhớ đến Kỳ Văn Tân nhiều năm.

Khoé miệng Giản Quý Bạch điên cuồng cong lên, anh nhích lại gần cô.

Thấy Mộ Du Vãn không có động tĩnh, lá gan lại lớn hơn, tới sát gần cô.

Cánh tay dài của anh tự nhiên vươn tới, kéo người vào lòng.

Anh vừa nhắm mắt lại, cô gái yên tĩnh nằm bên cạnh đột nhiên dùng sức đẩy mạnh anh, dường như đang bất mãn vì nằm quá gần anh.

Xem ra không có ngủ.

Giản Quý Bạch ỷ vào bóng tối không nhìn thấy, nên mặt dày mày dạn vươn tay kéo cô lại, ôm chặt hơn, dù cô có giãy giụa thể nào cũng không thoát ra được.

Cô gái nhỏ trong lòng không an phận cử động, còn dùng răng cắn tay anh.

Giản Quý Bạch chưa bao giờ thấy cô giận mình thế này, cánh tay bị cô cắn đau cũng không giận, trong lòng còn vui vẻ, thậm chí còn mặt dày hôn cô, mơ hồ gọi cô: "Bà xã, anh sai rồi, em đừng giận mà."

Anh hôn dọc vành tai cô, rồi bắt lấy đôi môi phấn nộn, dịu dàng mút lấy.

Mộ Du Vãn bị thủ đoạn vô lại của anh làm choáng ngợp, trái tim cô mềm nhũn.

Đúng lúc cô thả lỏng, lưỡi anh nhân cơ hội mở răng cô ra đẩy vào, hôn cô sâu hơn, cực kỳ triền miên.

Mộ Du Vãn im lặng, nếm mùi rượu đọng lại trên đầu lưỡi anh, đầu ong ong, có chút mê loạn.

Lúc Giản Quý Bạch buông cô ra, Mộ Du Vãn bị hôn đến thiếu dưỡng khí.

Cô tham lam hít thở không khí trong lành, nhưng nụ hôn của người đàn ông lại rơi xuống cổ cô, hôn từng tấc da thịt trên cơ thể cô.

Vốn cho là anh muốn cùng cô tâm sự đàng hoàng, không ngờ cô chỉ nói một câu cô và Kỳ Văn Tân không ở bên nhau, anh liền không hỏi gì cả.

Giống như những chuyện khác đều không quan trọng, nghe được câu này, anh rất vui vẻ.

Một khi anh vui vẻ liền muốn làm chuyện đó.

Lúc này cũng không thèm để ý cô không muốn nói chuyện với anh, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Ngực Mộ Du Vãn phập phồng, suy nghĩ, vẫn chủ động nói: "Bố của Kỳ Văn Tân là Kỳ Dân Lương, anh biết người này không?"

Bàn tay Giản Quý Bạch lướt trên váy ngủ cô, vuốt ve da thịt trên vòng eo nhỏ nhắn, đột nhiên nghe cô nói vậy, vẻ mặt anh dừng lại: "Cái người đầu tư cổ phiếu sao?"

Mộ Du Vãn gật đầu: "Ừm, là Kỳ Dân Lương, người rất giỏi đầu tư cổ phiếu trên tin tức."

Giản Quý Bạch vén váy ngủ cô lên, hôn cô, mơ hồ hỏi: "Em tìm ông ta đầu tư cổ phiếu hả?"

Hai người bọn họ chưa từng nói chuyện dưới tình huống như vậy, Mộ Du Vãn không thích ứng được, cô co rúm người, nói tiếp: "Lúc đó Mộ gia rất khó khắn, bố em cả đêm ngủ không yên. Em không biết mình có thể làm gì, liền nghĩ đến việc nếu tìm Kỳ Dân Lương đầu tư cổ phiếu thì có thể nhanh chóng kiếm tiền, để bù vào phần thiếu hụt vốn của tập đoàn Mộ thị không."

"Dựa vào em học đầu từ cổ phiếu để cứu Mộ gia?"Giản Quý Bạch nâng hai đùi cô lên, nhận xét hai chữ: "Ngây thơ."

Mộ Du Vãn muốn dùng chân đạp anh một cái, nhưng trước giờ cô chưa từng động thủ với ai cả, nên chỉ dám nghĩ trong đầu

Cô cắn môi: "Lúc đó tuổi còn nhỏ mà."

"Sau đó thì sao?" Giản Quý Bạch vịn eo cô, hô hấp chậm lại mấy phần.

Mộ Du Vãn kêu rên lên một tiếng, nhớ lại chuyện năm đó, đứt quãng nói: "Sao Kỳ Dân Lương có thể tuỳ tiện dạy em đầu tư cổ phiếu được, nên em chỉ có thể xuống tay từ con của ông ta Kỳ Văn Tân thôi. Ưm, anh nhẹ một chút. Mỗi sáng em đặt báo thức để đưa bữa sáng cho anh ta, anh ta còn đặc biệt làm khó em, mỗi ngày muốn ăn đủ món, có khi còn phải đi thật xa mới có thể mua được, trời còn chưa sáng thì em phải rời giường rồi."

Cô nắm lấy ga giường thở dốc: "Liên tục một tháng, rất vất vả anh ta mới đồng ý đưa em đi gặp bố anh ta, ngày đó em ở quán cà phê trong trường chờ anh ta để cùng nhau đến nhà anh ta. Kết quả không được mấy ngày, cha anh ta vì vi phạm mà bị điều tra."

"Không lâu sau, Kỳ Dân Lương tìm người muốn đưa Kỳ Văn Tân ra nước ngoài. Trước khi đi Kỳ Văn Tân đột nhiên tỏ tình với em, nói thích em, còn muốn em theo anh ta ra nước ngoài, em không đồng ý, anh ta liền đứng đợi dưới ký túc xá em rất lâu, làm trường học xôn xao, bọn họ đều cho là em theo đuổi được liền đá, Kỳ Văn Tân đau lòng nên mới ra nước ngoài."

Trán Giản Quý Bạch lấm tấm mồ hôi, trìu mến hôn lên trán cô, giọng nói khàn khàn, trong mắt hiện lên sự ham muốn: "Sao em không làm rõ?"

Mộ Du Vãn nhíu mày, gương mặt đỏ bừng: "Chuyện này khó làm rõ, phải nói với mọi người thế nào đây, nói lúc trước em đưa bữa sáng cho Kỳ Văn Tân là vì chuyện kinh doanh trong nhà xảy ra vấn đề, muốn tìm người ta hỗ trợ, nói Kỳ Văn Tân ra nước ngoài là vì bố anh ta phạm tội sao?

Kỳ Văn Tân cũng coi như thực tình muốn để cho bố anh ta dạy em, chuyện sau đó anh ta cũng không lường trước được, nhà anh ta đã rất thảm rồi, em cũng không thể công khai chân tướng trên diễn đàn, bóc trần vết sẹo của người ta được. Cho nên em cũng chỉ giải thích với những người thân thiết thôi, những người khác đồn đại thế nào cũng không quan trọng."

"Đồ ngốc." Giản Quý Bạch hôn lên khoé mắt của cô, nhẹ giọng nói, trong giọng nói có chút bất lực cùng cưng chiều.

Mộ Du Vãn thấp giọng phản bác: "Anh mới ngốc."

"Hả?" Người đàn ông đột nhiên tăng tốc, Mộ Du Vãn dần dần không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Bên ngoài mưa ngày càng lớn, đến nửa đêm mới ngừng.

Mộ Du Vãn bình tĩnh lại một lúc, nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm cạnh cô đang thở dốc: "Sao anh biết Kỳ Văn Tân? Anh điều tra em trước khi kết hôn à?"

"Anh có một người bạn học cùng trường với em, lúc em đợi Kỳ Văn Tân ở quán cà phê, anh ngồi bàn bên cạnh."

Mộ Du Vãn ngạc nhiên, cô vẫn cho là mình và Giản Quý Bạch gặp nhau lần đầu là lúc lãnh chứng.

Buổi sáng hôm đó, Giản Quý Bạch đến Mộ gia đón cô, cô lần đầu nhìn thấy anh, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú.

Mộ Du Vãn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Anh cảm thấy em thích người khác sao còn đồng ý cưới em?"

Khoé miệng Giản Quý Bạch giật giật: "Thì sao, liên hôn thôi mà, anh cũng không quan tâm em thích ai."

"À." Mộ Du Vãn gật đầu, lên giọng, im lặng một lúc lại hỏi: "Vậy sau này sao anh lại quan tâm?"

Giản Quý Bạch nghiến răng nghiến lợi, xoay người đè lên: "Ai bảo em suốt ngày —— "

Anh tạm ngừng, ghé vào tai cô chậm rãi nói: "Quyến rũ người ta?"

Gương mặt Mộ Du Vãn hơi nóng, cằm bị anh nâng lên: "Em vẫn chưa trả lời, rốt cuộc là em có thích anh hay không?"

Mộ Du Vãn ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh: "Không phải em đã nói rồi sao, em chưa nghĩ tới."

Nói xong, cô nghe Giản Quý Bạch cười cười.

Cô ngước mắt: "Anh cười cái gì?"

Giản Quý Bạch nhìn cô, nghĩ đến trạng thái của cô lúc nãy, đôi mắt đen sâu thẳm dưới ánh đèn lấp lánh.

Anh dùng ngón trỏ chạm vào môi cô: "Cười cơ thể của em còn thành thật hơn miệng em."

Mộ Du Vãn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro