Nữ Nhân Vô Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dõan Phủ, không khí vô cùng náo nhiệt. Đại tư mã Dõan Chính sau bao năm cất công tìm kiếm, bố trí tai mắt khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy Thánh vật trấn quốc Ngọc Thị Bích. Đây là thời cơ tốt để Dõan Gia trở mình, đánh tiếng cho con cháu họ Dõan nên Dõan Chính dự định sẽ tiến dâng Thánh vật cho Hòang Thượng, tranh thủ lấy lòng người. Bởi thế, tất cả gia nhân trong phủ phải chuẩn bị chu đáo cho Đại lễ tiễn Ngọc ngày mai.

Đêm đến, khỏang độ canh ba, gia đinh trong phủ đều đã yên giấc sau một ngày mệt mỏi. Ngòai phủ, bá tánh cũng không khác mấy, phiên chợ nhộn nhịp đông vui lúc sáng giờ đã bị bao phủ bởi một mảng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng mỏ phu chốc chốc lại rao: "Cẩn thận củi lửa, đề phòng trộm cướp."

Trong gia viên Dõan Phủ, một hắc y nhân đang lẳng lặng quan sát từ mái nhà. Sau khi nhận thấy quanh phủ canh phòng lỏng lẻo, hắn liền phi thân hạ bộ, nhanh chóng lẻn vào thư phòng của Dõan Chính.

Hắc y nhân cẩn trọng không phát ra tiếng động, hắn lục lọi khắp thư phòng như thể đang tìm kiếm vật gì đó. Bất chợt hắn khựng lại trước một hộp bảo tráp làm từ gỗ trầm hương ngàn năm, định bụng đây chắc chắn là mục tiêu mình nhắm tới.

Vội mở hộp bảo tráp ra xem thử, bên trong có một miếng đại bích màu bạch ngọc, chạm trổ long phụng, điêu khắc tinh xảo, còn phát ra hào quang lục nhàn nhạt. Không sai, vật này đích thị là Thánh vật trấn quốc- Ngọc Thị Bích.

Vật cần lấy cũng đã lấy được, hắc y nhân liền muốn mau chóng rời khỏi Dõan phủ. Chính lúc hắn toan tẩu thóat, ánh lửa đèn đuốc rực sáng khắp gia viên, tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng người hô lớn: "Bao vây tứ phía."

Trong tâm thầm bất an, linh tính mách bảo hành động của mình đã bại lộ. Quả nhiên, không ngòai dự đóan, cửa chính thư phòng bị đẩy mạnh, một lọat gia đinh, còn có bổ khóai tiến vào bao vây hắc y nhân, theo sau là Dõan Chính, Dõan Phong cùng cận vệ Lưu Cát Bá.

"Sao nào, muốn đánh cắp Ngọc Thị Bích từ tay ta? Nào dễ như vậy. Ngươi nghĩ Dõan phủ là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi tiếp cận Phong nhi là có dụng ý...Hạ Băng Tâm."-Dõan Chính tiến gần hơn về phía hắc y nhân, nét mặt hiện rõ vẻ đắc ý, ngữ điệu ngạo mạn.

Thân ảnh đen ấy thóang chấn động, thật không ngờ lão hồ ly này sớm đã dự liệu tất cả, chỉ đợi mình sập bẫy.

"Haha. Quả đúng như lời đồn, không ai có thể qua được cẩu nhãn của ông."- Hạ Băng Tâm nở nụ cười châm biếm, vừa nói vừa gỡ khăn che mặt xuống, để lộ dung nhan băng thanh ngọc khiết, bạch bích vô hạ của nàng.

Sau khi nhìn rõ mặt hắc y nhân, ngọai trừ Dõan Chính thì hết thảy những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Khắp kinh thành ai ai cũng biết Hạ Băng Tâm chính là thiếu phu nhân tương lai của đại thiếu gia Dõan Phong. Há lại có chuyện người nhà trộm đồ trong nhà sao?

"Không phải... Đây nhất định không phải Băng Nhi... Nhất định không phải."- Dõan Phong không tin vào mắt mình, một mực khẳng định phụ thân đã lầm người.

Chỉ thấy Hạ Băng Tâm cười lạnh một tiếng, nhìn trực diện phu quân tương lai, từng câu từng chữ thốt ra mang theo hàn khí quen thuộc: "Đến cả thê tử của mình chàng cũng không nhận ra?"

"Băng nhi... Nàng... Thật sự là nàng sao...?"

"Phong nhi, từ đầu phụ thân đã nói với con, ả không phải người tốt, ả là nhắm vào Ngọc Thị Bích."

Dõan Chính nhìn vẻ thống khổ của hài nhi thì không khỏi đau lòng. Từ ngày đầu Hạ Băng Tâm bước vào Dõan phủ, ông đã thấy nàng ta rất lạ, bèn âm thầm phái người điều tra. Kết quả lại tra ra được bí mật thất kinh bát đảo. Ông đã nhiều lần muốn diệt trừ nàng nhưng trớ trêu thay đứa con mà ông yêu thương nhất lại hết lòng say mê nàng ta. Ngộ nhỡ ông là một kẻ suy nghĩ nông cạn, ra tay trực diện đối phó nàng thì ắt hẳn ông sẽ mất Phong nhi, sẽ khiến phụ tử tương tàn. Vậy nên ông chọn cách giả ngây giả ngô, mắt nhắm mắt mở mặc nàng ta trở thành nhi tức tương lai, sau đó tìm thời cơ thích hợp để vừa diệt được nàng, vừa không khiến Phong nhi óan hận mình.

Dõan Phong nghe đến tê tâm liệt phế, thật không ngờ Băng nhi tiếp cận mình là có dụng ý riêng. Vậy mà bấy lâu nay, y lại đem tòan bộ tâm tư đặt lên người nàng, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tin tưởng cũng đều dành cho nàng.

Trước tình thế hiện tại, Hạ Băng Tâm không hề có vẻ lo sợ của một tên trộm bị gia chủ phát hiện. Nàng từ đầu chí cuối vẫn là giữ nguyên vẻ bình tĩnh thái sơn khó dời, như thể người đang bị bao vây không phải là mình vậy.

"Băng nhi, vì sao nàng lại nhắm vào Ngọc Thị Bích. Hơn nữa, khi ta đưa nàng về phủ, Ngọc Thị Bích căn bản là bạch vô âm tín, sao nàng có thể khẳng định chắc chắn nó sẽ rơi vào tay phụ thân?"- Dõan Phong nói ra hết mọi nghi họăc trong lòng, hắn tin tưởng nàng, nhất định Băng nhi của hắn có nỗi khổ khó nói.

"Câu này đáng lý ra chàng nên hỏi phụ thân của mình."- Hạ Băng Tâm khẽ nhướng mi, đưa mắt nhìn về phía Dõan Chính.

"Ta muốn đích thân nàng trả lời."

"Niệm tình ân nghĩa bao năm qua, ta đáp ứng chàng."

Hạ Băng Tâm hạ thấp âm điệu, đáy mắt xẹt qua một tia bi ai, nhưng rất nhanh lại trở nên thờ ơ như thường: "Chàng còn nhớ năm xuân thu thứ hai không? Khi đó tên hôn quân Đới Xuân Trúc còn trị vị. Hắn ham mê tửu sắc, nghiện nha phiến, bỏ bê triều chính, đánh thuế nặng nhằm vơ vét tài sản của bá tánh để phục vụ cho mục đích ăn chơi trác táng của mình. Bởi thế nên lòng dân căm phẫn, muốn lật đổ hắn. Hắn vì lo sợ mất ngôi, ngày đêm tính cách an lòng thiên hạ. Thừa tướng lúc bấy giờ là Lâm Bang đã hiến kế cho hắn. Lão ta nói với hắn tương truyền có một miếng ngọc thạch có thể trấn quốc, hiện đang ở Hạ gia trang. Đới Xuân Trúc nghe theo lời xúi giục của Lâm Bang, hạ chiếu chỉ sát hại tòan bộ người của Hạ gia để đọat bảo, sau đó chiếu cáo thiên hạ rằng Hạ gia trang mưu đồ tạo phản, cất giấu Thánh vật, tội đáng muôn chết, tru di cửu tộc.
Rốt cuộc hắn cũng đạt được mục đích. Từ khi có Ngọc Thị Bích trong tay, bá tánh khắp kinh thành trở nên mê muội, tin vào lời bịa đặt về Thánh vật kia, lại hết mực tôn kính Đới Xuân Trúc, còn Lâm Bang thì trở thành công thần, nhân được vô số lợi lộc. Thuở đó ta chỉ là một tiểu hài nhi, may mắn cùng tỷ tỷ thóat khỏi cuộc thảm sát. Sau đó tỷ tỷ ta vì muốn rửa mối huyết hận nên đã nhập cung. Trăm phương nghìn kế tiếp cận tên hôn quân. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, hắn hòan tòan bị tỷ tỷ mê họăc. Vài tuần trăng sau, đúng vào ngày mừng thọ của Đới Xuân Trúc, tỷ tỷ đã ra tay hành thích hắn cùng Lâm Bang, mang theo Ngọc Thị Bích xuất cung. Nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi sự truy sát của Dõan Chính.
Sau khi Đới Xuân Trúc băng hà, ngai vàng truyền lại cho Đới Nghinh Xuân. Cổ nhân có câu "hổ phụ sinh hổ tử, khuyển phụ sinh khuyển tử", Đới Nghinh Xuân chỉ vừa lên ngôi, bá tánh khắp nơi đã tỏ ý bất phục. Hắn muốn an dân bằng cách của Đới Xuân Trúc, đành hạ lệnh sẽ trọng thưởng cho ai tìm được Ngọc Thị Bích đã thất lạc trước đây.
Trong kinh thành, xét về tai mắt, thực lực thì Dõan phủ không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Thế nên ta đã tìm cách tiếp cận chàng- đại công tử của Dõan phủ. Ta ẩn nhẫn chờ ngày lão hồ ly Dõan Chính tìm được Ngọc Thị Bích. Ta muốn lấy lại bảo vật gia truyền của Hạ gia, sau đó giết chết lão ta, báo thù cho tỷ tỷ. Câu trả lời này, hài lòng chàng chưa...Dõan Phong?"

Dõan Phong nhận đã kích cực đại, thân thể cường tráng khó lòng đứng vững, chỉ có thể tựa vào cửa gỗ, bất lực lên tiếng: "Nói vậy... Mục đích của nàng là ám hại phụ thân ta?"

"Đúng. Ta phải báo thù cho tỷ tỷ."- Hạ Băng Tâm lạnh lùng đáp lời, tâm bình khí lạnh, trong mắt chỉ còn sự hận thù.

"Phong nhi, không cần nhiều lời với ả , kẻo lại bị ả mê họăc."- Nói đọan Dõan Chính lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ bắt lấy Hạ Băng Tâm.

Nhận lệnh, tòan bộ gia đinh cùng bổ khóai động gươm tấn công Hạ Băng Tâm. Nàng cũng nhanh nhẹn động thủ hạ gục bọn họ. Từ nhỏ tỷ muội nàng đã theo phụ thân rèn luyện võ nghệ nên việc đối phó với đám người này không mấy khó khăn. Nhưng vấn đề là họ quá đông, suy cho cùng nàng chỉ là phận nữ nhi, tuyệt nhiên không thể đọ sức cùng nam nhân trai tráng. Nếu cứ ngoan cố tới cùng thì khó tránh hai bên lưỡng bại câu thương.

Con ngươi khẽ động, Hạ Băng Tâm đổi hướng tấn công, nàng hạ gục một vài gia đinh, phóng ám khí về phía Dõan Chính, nàng muốn kéo hắn xuống âm phủ đền tội, để tỷ tỷ yên tâm nhắm mắt. Nhưng Hạ Băng Tâm vạn vạn không ngờ được Dõan Phong lại thay phụ thân hắn đỡ mũi kim độc này. Đây là độc dược do chính nàng bào chế, tuyệt nhiên không có giải dược.Thời khắc độc tính phát tán, tứ chi vô lực, không quá một canh giờ thất khiếu thổ huyết, lục phủ ngũ tạng thối rửa, chính là chết không tòan thay.

Nay kẻ đáng chết thì không chết, người vô can lại bị liên lụy, trên đời này không có thiên lý sao? Thời gian Hạ Băng Tâm bên cạnh Dõan Phong lâu như vậy, nói không có tình ý là nói dối. Huống hồ bản tính y vốn lương thiện, khác hẳn với lão hồ ly Dõan Chính. Lúc Hạ Băng Tâm đơn độc nhất, y đã ở bên bầu bạn cùng nàng. Nàng thật sự chưa từng xem y là kẻ thù, càng chư từng muốn ám hại y.

"Tại sao chàng phải cứu hắn?"

"Ông ấy là phụ thân của ta... là người... ban cho ta hình hài này.... ta không thể...để nàng... hại..."- Dõan Phong nói còn chưa dứt câu thì ngực đã truyền đến cảm giác đau nhức, sau đó phun ra một ngụm máu đen.

Hạ Băng Tâm trong lòng khẽ nhói, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên: "Hắn không xứng."

"Năm đó... phụ thân sát hại tỷ tỷ nàng...là bất đắc dĩ... nhận bỗng lộc của vua... thì phải làm việc cho vua...đó là chuyện luân thường đạo lý."

"Chàng vẫn nghĩ hắn là người tốt...? Dõan Phong ơi Dõan Phong, chàng nghĩ ta ám tóan hắn chỉ vì chuyện của tỷ tỷ sao? Trong cuộc đọat bảo năm xưa, chính hắn- Dõan Chính mới là kẻ chủ mưu, không phải Lâm Bang. Nếu không nhờ vi sư cất công điều tra từ đầu, ta nghĩ cả đời này mối huyết hải thâm thù của Hạ gia vĩnh viễn không thể báo."-Hạ Băng Tâm siết chặt tay, nàng hận không thể một kiếm giết chết Dõan Chính, như vậy nàng có chết cũng cam tâm.

"Phong nhi... ả đang nói dối, con tuyệt đối không được tin nửa chữ. Nhất định không thể để ả tiếp tục lọan ngôn. Người đâu... Xông lên... Giết chết thích khách cho ta."

"Để nàng đi."

"Phong nhi..."

"Phụ thân... xin người hòan thành tâm nguyện cuối cùng của hài nhi. Để Băng nhi đi... không ai được hại nàng ấy...phụ thân...hài nhi xin người..."

Dõan Phong là người Dõan Chính yêu thương nhất. Từ nhỏ, chỉ cần là điều Phong nhi muốn, ông đều đáp ứng. Nay hài nhi lại vì mình mà trúng độc, ông không thể để Phong nhi chết không nhắm mắt. Đúng... Chỉ cần là điều y muốn, ông đều sẽ thành tòan.

"Thả người."

Mệnh lệnh ban ra,tất cả mọi người lập tức thu gươm. Riêng cận vệ thân cận bên cạnh Dõan Chính-Lưu Cát Bá không cam tâm mà lên tiếng: "Đại nhân, ả ta muốn trộm thánh vật, bây giờ lại ám hại thiếu gia, người tuyệt đối không được buông tha cho ả."

"Ngươi im lặng cho ta. Ta nói thả người là thả người. Ai phản kháng, giết không tha."-Dõan Chính vô cùng tức giận. Giờ khắc này, cho nàng ta là lọan thần tặc tử, ông cũng phải tha cho nàng.

Hạ Băng Tâm hòan tòan không có dấu hiệu cảm động, nàng vẫn vô cảm như vậy, ngay cả khi Dõan Phong chỉ còn sống được nửa canh giờ, nàng cũng không vì y mà rơi một giọt lệ châu.

Dõan Chính dám thả, nàng dám đi. Hạ Băng Tâm bình nhiên bước đi như chốn không người. Khi lướt qua Dõan Phong, nghe y hỏi: "Có thể vì ta mà tha cho gia phụ không?"
Lúc ấy nàng đã thóang mềm lòng, nhưng nàng đã từng thề trước bài vị của liệt tổ liệt tông nhà họ Hạ, dù có chết nàng cũng phải báo thù. E rằng tâm nguyện này của y, nàng bất khả ứng.

Trước lời cầu khẩn của Dõan Phong, chỉ thấy Hạ Băng Tâm khẽ lắc đầu. Tiểu hài nhi vô tư năm xưa từ lâu đã chết, giờ khắc này chỉ còn lại nữ nhân vô lệ, vô tâm, vô cảm, một lòng báo thù rửa hận.

"Vậy... mỗi tiết thanh minh hằng năm... có thể đến tảo mộ ta không?"

Đây chính là thỉnh cầu cuối cùng của Dõan Phong, y hi vọng nàng sẽ đáp ứng. Điều này chứng minh trong tâm nàng có y, y chết không còn gì hối tiếc. Nhưng người đời thường bảo "độc nhất là lòng dạ nữ nhi", huống chi lúc này, chấp niệm duy nhất của Hạ Băng Tâm là giết chết Dõan Chính, nàng không thể xảy ra bất kì sơ xuất nào. Nếu nàng đáp ứng Dõan Phong, ai dám đảm bảo lão hồ ly kia không giăng sẵn thiên la địa võng đợi nàng.

Hạ Băng Tâm lần nữa lắc đầu. Sau đó dứt khóac phi thân, vận khinh công rời đi, khuất dạng trong bóng tối, để lại Dõan Phong vô cùng thống khổ. Độc tính bỗng phát tán, y thất khiếu chảy máu, chết trong tuyệt vọng. Dõan Chính ôm chặt thi thể hảo hài nhi, đau khổ khôn tả. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này mấy ai thấu được.

Ba ngày sau, Dõan Phong nhập thổ vi an, người trong Dõan phủ không ngừng xót thương. Dõan phu nhân ngất lên ngất xuống, khiến Dõan Chính tâm tình vô cùng lọan. Một bên lo hậu sự cho con trai, bên còn lại phải ngày đêm chấn an thê tử.

Ngày hạ huyệt, Hạ Băng Tâm âm thầm xuất hiện, không một ai phát giác. Nàng chỉ lẳng lặng đứng từ xa, nhìn gia nhân mai táng Dõan Phong. Nàng muốn đưa tiễn y lần cuối.

"Kiếp này ta nợ chàng. Nếu có kiếp sau, ta nguyện trả nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro