$55. Kết thúc ư? Chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Đừng, cô đừng như vậy, buông tha tôi đi. Hức, cô làm thế cũng đâu được lợi gì. Buông tha tôi đi, thử tha thứ, mọi chuyện sẽ tốt hơn mà.'' Triệu Nhã Hân run rẩy, tìm đủ mọi cách thoát khỏi sợ dây thừng đang trói cô.

''Lâm Dương mang cảnh sát tới rồi, cũng thật là vui nếu hắn được tận mắt chứng kiến cảnh đàn bà cặn bã như cô chết a. Ha ha.''

''Không, điên rồi, cô điên rồi.'' Cô lắc đầu nguầy nguậy, sự sợ hãi còn hơn cả khi cô tự tử, cô rất sợ, rất sợ. Nếu cô chết đi, đứa con trong bụng cũng sẽ không còn nữa.

'' Câm mồm. Đến bước này, chúng ta cùng nhau chết đi.''

Triệu Huyền Anh quệt diêm ném xuống sàn nhà, lửa bùng lên mạnh mẽ, mùi xăng bay toán loạn khắp nơi.

''Không, Lâm Dương, mau cứu em.'' Triệu Nhã Hân hai mắt mờ đi, cô chỉ gào lên trong vô vọng.

Bên ngoài Lâm Dương thấy khói bay ra, anh lao vào đạp cửa,:'' Mẹ kiếp, Triệu Nhã Hân, em có trong đó không, trả lời anh.''

Anh quay ra gào lên với cảnh sát:'' Còn không nhanh cứu người yêu của tôi, mẹ kiếp.''

Cảnh sát nhanh chóng lấy bình cứu hỏa dưới xe, một nửa ở lại phá khóa trong lẻn vào nhà. Lâm Dương dù cho bị ngăn cản nhưng anh vẫn liều chết xông vào trước, người anh yêu nhất đang gặp nguy hiểm, anh sao không lo cho được. Không chỉ có anh muốn xông vào mà cả Triệu Khã Vũ cũng liều mạng mà xông vào, nhưng cả hai đều bị mọi người ngăn lại.

Bởi vì, tình trạng ngọn lửa bây giờ, không chết thì cũng tàn phế.

Ngọn lửa thật kì lạ đi, mãi cũng không dập tắt được.

Do Lâm Dương cùng Triệu Khã Vũ quá quấy rối, nên cảnh sát đã đánh vài sau gáy họ khiến họ ngất đi, cảnh sát cùng lính cứu hoả mới an tâm dập tắt đám cháy được.

Khi đám cháy được hoàn toàn dập tắt thì cũng là chuyện của 4 tiếng sau.

Khi mọi người vào phòng tìm thì phát hiện được 3 thi thể bị thêu rụi đến nỗi cháy đen trêm khắp cơ thể chỉ có màu đen...

-------

Tang lễ của Triệu Nhã Hân có rất nhiều người đến chia buồn với cô.

Ai ai cũng nói cô xấu số, mới còn trẻ đẹp đã chết. Cái chết cũng oan uổng đi.

Còn Lệ Nhã cùng Triệu Huyền Anh thì bị mọi người lên án, khinh thường. Dù họ chết rồi vẫn bị tiếng xấu từ dư luận, bị chỉ trích, ném đá dữ dội.

------

Hỉnh ảnh cô gái tóc ngắn ngang vai, tóc mái ngố, cười một nụ cười thật tươi, thật đẹp khiến bao nhiêu người phải xót xa cho cô gái.

Hình ảnh cô gái đâm vào mắt của Lâm Dương, giống như hàng vạn kim đâm thẳng vào tim anh, càng đâm càng sâu.

Anh vẫn chưa kịp nói với cô câu: "Anh yêu em" lần cuối cuối cùng. Vẫn chưa kịp nói xin lỗi với cô. Sáng hôm nay, một nhân viên giao hàng gửi tới cho anh. Một món quà. Mòn quà của cô, là một mãnh đất lớn. Cô còn kèm theo tơf giấy, ghi: "Hôm nay sinh nhật anh rồi, em thấy mãnh đất này rất được, nên em tính tặng nó cho anh. Anh không chê chứ? Mong anh sẽ không chê.

À còn nữa, em yêu anh."

Từng câu, từng chữ lại biến thành nhát dao đâm vào tim anh.

Cô nói yêu anh! Vậy mà bây giờ anh không vui chút nào! Không một chút.

Đều tại anh cả, đều tại anh....khốn khiếp.

Hình ảnh cô cười diễm lệ như mũi dao đâm thẳng vào một người khác nữa... Là Lục Thời Dư.

Sau khi biết mọi chuyện, hắn lại không ngờ, Triệu Huyền Anh lại lớn mật như vậy, giám đụng vào cô. Là tại hắn, là hắn không tốt.

Hắn phát hiện, hắn yêu cô, nhưng hắn lại không biết.

Hắn yêu cái cô gái không biết xấu hổ, luôn bán theo hắn, luôn quan tâm, chăm sóc hắn, hi sinh cho hắn từ trước đến giờ. Là cô. Hắn phát hiện, tình cảm của hắn với Triệu Huyền Anh chỉ là rung động thoáng qua. Người hắn yêu thật sự là Triệu Nhã Hân.
Hắn hối hận, nhưng không kịp nữa.

Lục Khã Vũ cũng không kém, anh hối hận rất nhiều, cô em gái này, anh lại không chăm sóc nó một lần nào, chưa quan tâm đến nó một lần nào, anh cũng thật vô tâm đi. Anh đúng là người anh trai khốn nạn.

Cái chết của cô, ai cũng hối hận, ai cũng xót xa. Nhưng không kịp nữa rồi.

Cô không còn....

---------

Từ ngày cô mất đến bây giờ cũng đã một tháng.

Cha Triệu bây giờ cũng đã đuổi Triệu Kim Anh đi. Ông ta thật không ngờ, con của bà ta lại lớn mật, giám giết hại con gái ông. Sau đó, ông cũng nhập viện vì đau tim.

Lâm Dương cũng từ hôn Đồ Nhi với lí do: Anh đời này kiếp này chỉ yêu mỗi mình Triệu Nhã Hân, anh cũng chỉ muốn cưới Triệu Nhã Hân, ngoài cô ra, anh không lấy ai khác.

Mọi chuyện cũng dần đi theo quỹ đạo của nó.

Hôm nay, Lâm Dương mang một bó hoa mẫu đơn đến thăm cô. Anh nhớ, cô thích nhất là hoa mẫu đơn.

"Anh xin lỗi."

Lại là một lời xin lỗi của anh thốt lên. Mỗi lần đi viếng thăm cô, anh chỉ có thể nói với cô lời xin lỗi. Dù có muộn màng...

Khi viếng, anh gặp Lý Ngọc Vy. Ngọc Vy cũng đến thăm cô.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Ngọc Vy lên tiếng: "Trước đó, Nhã Hán phát hiện mình có thai."

"Cô nói cái gì?"

"Cô ấy có thai!" Ngọc Vy tỏ vẻ không kiêng nhẫn quát lên. Tuy hành động của ang ta hối lỗi thật, cô cũng phải động lòng, nhưng không phải Nhã Hân chết, một phần là do anh ta hại ư?

"Cô ấy còn nói, cô ấy hận anh." Trước khi đi, Ngọc Vy không quên tuyệt tình lên tiếng.

Anh quỳ gối xuống đất, lặng lẽ khóc.

Cô có thai, còn có, cô hận anh.

Cơn mưa rào đột nhiên đến. Mưa thật to, giông rất lớn, cũng giống như cảm giác của anh lúc bấy giờ vậy. Anh phát hiện, mình yêu cô quá sâu đậm rồi. Vậy mà, cô lại nỡ xa anh....

Bầu trời của anh sụp đổ cả rồi.

Từ đó, anh đôc tâm vào làm việc như điên, chỉ sợ sẽ nhớ đến cô. Mỗi lần nhớ đến cô, tâm anh đau như cắt.

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua từng ngày, từng ngày....




Có thể mọi người nghĩ đó là kết thúc.
Nhưng chưa phải!
Kết thúc chính là bắt đầu...

Mọi chuyện vẫn chưa hết!

Còn nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro