Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng anh nương theo ánh nắng chảy dài trên nền đất che khuất cả người tôi.

Và có lẽ lúc đó tôi biết... mình đã thích anh mất rồi.

Anh và tôi ngày nào cũng vậy, cùng nhau đi chung trên con đường tràn ngập nắng ấm để đến trường. Bầu trời hôm ấy sao mà xanh quá, nhất là giây phút tôi phải lòng anh.

Nhà chúng tôi ở sát cạnh nhau. Anh khá trầm lặng, nói đúng hơn là tôi chỉ luôn lẽo đẽo theo sau anh độc thoại như một tên nhóc bị dở người. Chắc có thể tôi ngưỡng mộ anh bởi thành tích học tập xuất sắc và khả năng chơi thể thao rất giỏi. Ai mà biết được giây phút ấy, sâu thẳm trong trái tim tôi đã có một chỗ dành riêng cho anh rồi chứ.

"Ji Yong hyung, nhìn này!"

Trên tay là một chú mèo trắng khá dễ thương, tôi vui vẻ chạy thật nhanh ra khoe với anh. Chỉ thấy Ji Yong ngoái lại nhìn tôi, sau đó liền rời ánh mắt đi chỗ khác. Anh chỉ để lại cho tôi một câu nói khiến tôi khá hụt hẫng:

"Để nó lại chỗ cũ đi."

"Nhưng tại sao chứ? Anh không thấy nó rất tội nghiệp hay sao?"

Ji Yong cứ thế nhét hai tay vào túi quần, anh không buồn trả lời tôi. Điều đó khiến cho tôi khá tức giận. Chú mèo nhỏ này bị người ta bỏ rơi trong một chiếc hộp ven đường. Lúc đi qua liền nghe thấy tiếng kêu "meo meo" khá yếu ớt. Tôi tò mò liền bước tới mở hộp ra, chú mèo trắng ngước đôi mắt trong veo của nó lên nhìn tôi. Vì là một người yêu động vật, tôi không thể nhẫn tâm để nó lại một mình như vậy. Nghĩ là làm, tôi liền vui vẻ bế nó lên chạy lại phía Ji Yong. Nhưng nhìn xem, thái độ của anh như vậy là sao chứ?

"Anh đúng là đồ độc ác!"

Trong lúc nóng giận nhất thời, tôi liền nặng lời chửi mắng anh.

Kwon Ji Yong khựng lại trong vài giây, sau đó liền tiếp tục bước đi. Dưới bầu trời của buổi sáng sớm, mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng theo làn gió tươi mát nhè nhẹ bay. Anh căn bản không thèm đoái hoài gì đến lời chửi mắng kia của tôi.

Mãi sau này tôi mới biết, thì ra anh bị dị ứng với lông mèo.

Liên tiếp những ngày sau đó tôi không thèm nói chuyện với anh. Thay vì sáng nào cũng cố gắng dậy sớm để được đi học cùng anh, thì hiện tại tôi lại ngủ nướng đến sát giờ mới chịu dậy. Không biết bao nhiêu lần tôi bị thầy giáo nhắc nhở, nhưng rồi đâu lại đóng đấy.

Hôm nay một lần nữa tôi bị thầy mời ra khỏi lớp và cho một bài "giảng đạo" ngay đầu giờ. Kwon Ji Yong cùng bạn học đi qua. Hình như anh có nhìn tôi, sau đó liền lướt qua tôi như người không quen biết. Điều này khiến tôi khá buồn. Vị trí của anh trong trường rất quan trọng. Ji Yong là người có tiếng nói đối với thầy cô. Nếu là anh của trước đây, nhất định phải ra nói giúp tôi một câu chứ. Càng nghĩ càng tức, tôi liền cố gắng nghe nốt vài ba lời lảm nhảm của thầy giáo rồi chán chường lết xác vào lớp.

Bốn tiết học trôi qua nhưng căn bản trong đầu tôi không có lấy một chữ. Uất ức xếp lại đống sách vở vào cặp, tôi mang tâm trạng nặng nhọc không mấy vui vẻ về nhà.

"Lee Seungri, đợi mình một chút!"

Kang Dae Sung từ cuối lớp hô vang tên tôi. Cậu ta là bạn, cũng coi như là thân thiết với tôi nhất trong cái lớp này đi. Từ khi bước vào đại học, các mối quan hệ của tôi liền trở nên thưa thớt dần. Nói đúng hơn là tôi đang tự khép kín bản thân mình hơn. Mang khuôn mặt rũ rượi, tôi quay lại nhìn cậu ta.

"Mình để ý cậu cứ gục mặt xuống bàn từ đầu giờ đến giờ ấy. Nói xem có chuyện sao?"

"Mình hơi mệt một chút. Không đâu!"

Không để cậu ta kịp trả lời, tôi liền quay lưng bước vội ra ngoài cửa. Vì nhà tôi và nhà anh gần nhau, trên một đoạn đường cùng nhau đến trường thì đương nhiên cũng đoạn đường ấy mà cùng nhau về nhà. Hiện tại tôi không muốn gặp anh, nhất định là không!

Tôi như một tên trộm, cứ cách một đoạn đường lại ngoái về phía sau một chút. Bỗng nhiên tôi đâm sầm vào thứ gì đó, đương nhiên không phải cột điện hay cái cây, bởi vì thứ đó khá mềm mại, thậm chí nó còn biết nói nữa a.

"Cậu đang tránh mặt tôi?"

Tôi giật mình trước câu nói kia của anh. Khuôn mặt điển trai với đôi mày nhíu chặt lại, anh nhìn tôi thắc mắc.

Nhưng vì sĩ diện, cộng với việc tôi đang giận anh chuyện ban sáng, nên tôi đã gật đầu khẳng định.

"Phải! Em không muốn nhìn thấy hyung!"

"Vậy sao?"

Ji Yong nhìn tôi như muốn tôi khẳng định lần cuối cùng. Đương nhiên tôi vẫn một mực nói không muốn gặp anh nữa, anh mau đi về đi.

Dối lòng! Hoàn toàn là dối lòng!

Mãi sau này tôi mới hối hận vì câu nói kia của bản thân.

Anh quay lưng đi, gương mặt không chút cảm xúc. Tôi không nhìn ra được anh là đang giận hay đang vui. Anh chỉ lặng lẽ bước qua tôi. Bóng lưng cao lớn in lên mặt đất. Nó không còn che khuất tôi như hôm nào nữa.

Và tôi cũng không biết rằng, hôm ấy chính là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy anh.

-----------------------
Một chú fic mới ra đời. Các chị em hãy ủng hộ tôi sau sự thành công của hai fic kia nha hihii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro