Ngoại truyện*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xưng hô anh em loạn tùng phèo, công gọi thụ là em, mẹ)

Có đôi khi Thẩm Niệm cảm thấy, có phải lúc trước mình quá nuông chiều Lâm Hác hay không, cho nên bây giờ Lâm Hác càng lúc càng tự do ở phương diện kia. Mặc dù Lâm Hác đã tốt nghiệp được ba năm rồi, nhưng vẫn cứ thích lôi kéo Thẩm Niệm chơi mấy trò chơi kỳ quái.

"Mẹ, ăn sữa." – Lâm Hác đẩy Thẩm Niệm vào một góc phòng bếp, cười phúc hậu vô hại dụ dỗ Thẩm Niệm chơi trò mẹ con.

Từ khi Lâm Hác học đại học đã chăm chỉ vận động, lại được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, mấy năm này hắn đã cao thêm vài centimet. Quần áo cắt may khéo léo cũng không thể che được cánh tay dài rộng của hắn, Thẩm Niệm vốn đã chẳng chiếm ưu thế về mặt ngoại hình, bây giờ đứng trước mặt Lâm Hác chẳng khác nào chú chim non nằm trên thớt.

Hôm nay Lâm Hác đi làm về chỉ cởi vội chiếc áo khoác rồi đi thẳng vào bếp ôm lấy Thẩm Niệm, ôm ôm cọ cọ một lát là bầu không khí thay đổi. Lâm Hác vói tay vào trong tạp dề của Thẩm Niệm, xoa xoa ngực anh qua lớp áo: "Hôm nay em mặc tạp dề hồng à, quyến rũ thật đấy. Còn có hình dâu tây nữa, có phải muốn cho anh trồng dâu không, hả?"

Sống cùng nhau nhiều năm rồi, Thẩm Niệm cũng đã bị nhiễm tính của hắn từ sớm, mặc dù rất ngại nhưng bây giờ anh sẽ chủ động đáp lại mấy lời sắc tình của Lâm Hác. Ví dụ như bây giờ, anh định nói là tạp dề màu lam bị bẩn nên mới mặc màu hồng, kết quả lời nói ra lại thành: "Ừm, muốn trồng dâu, trồng thật nhiều dâu."

Lâm Hác nghe được đáp án khiến hắn vừa lòng. Lâm Hác hỏi tiếp: "Muốn cho anh trồng loại nào đây?"

Thẩm Niệm muốn nói chuyện lại không mở miệng được, bởi vì bàn tay đang xoa ngực kia cứ không ngừng tăng thêm sức lực, thậm chí còn tóm chặt lấy hai đầu nhũ sưng sưng. Hai hạt đậu đáng thương hôm qua bị Lâm Hác cắn cho sưng vù lên, bây giờ cọ nhẹ vào áo thôi cũng thấy đau.

Thẩm Niệm đè tay Lâm Hác lại, quay đầu cầu xin hắn: "Tiểu Hác, ở đây đau quá, hôm qua bị chảy máu rồi, đừng trồng ở đây được không?"

Lâm Hác suýt nữa bị dáng vẻ nhu nhược đáng thương của anh lấy lòng, nhưng nghe thấy Thẩm Niệm gọi mình là Tiểu Hác, hắn hơi không vui: "Sao lại gọi tên này? Không phải đêm qua còn khóc lóc trách anh quá lớn à, sao, làm mẹ anh mà cũng không biết làm cho đến nơi đến chốn?"

Lâm Hác vốn chỉ nói đùa, Thẩm Niệm lại tưởng là hắn giận thật, lập tức sửa miệng: "Không phải, chồng, chồng ơi, đừng giận em mà."

Thẩm Niệm quay lại đối diện với Lâm Hác, nhón chân hôn lên cằm hắn, sau đó chủ động cởi áo trên rồi chỉ mặc mỗi cái tạp dề. 

Lâm Hác thấy hai hạt đậu đáng thương kia đúng là sưng thật, hắn cũng hơi đau lòng, thế nên hắn quay người ra phòng khách lấy cái túi nhỏ vào. Thẩm Niệm chỉ mặc mỗi tạp đề đứng đó khó xử, chỉ thấy Lâm Hác lấy ra hai thứ tơ lụa từ trong túi, nhìn kỹ lại, đó là nội y của phụ nữ. Áo ngực hình tam giác có viền hoa ren tinh tế, quần lót là kiểu cột dây. Hai mảnh vải mỏng như cánh ve, đừng nói là nội y, nói là đồ chơi tình thú thì đúng hơn. Chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Niệm chuẩn bị gõ vang lại bị Lâm Hác đè lại.

Lâm Hác cầm nội y khoa tay múa chân trên người Thẩm Niệm, nghiên cứu xem nên mặc thế nào, nhân tiện lừa gạt Thẩm Niệm: "Vợ à, ngực em còn đau đúng không, anh mua cho em cái này đây. Đây là tơ lụa, vừa mềm vừa thoáng mát, mặc nó vào chắc chắn không cọ đau ngực em nữa."

Thẩm Niệm chưa từng mặc nội y phụ nữ bao giờ, cảm thấy Lâm Hác nói cũng có lý, vậy là anh bán tín bán nghi để Lâm Hác mặc cho mình hai mảnh vải mỏng dính chẳng che chắn được gì.

Gian kế của Lâm Hác thực hiện thành công, hai mắt hắn sáng bừng thưởng thức Thẩm Niệm. Áo ngực nhỏ hình tam giác vốn đã chẳng che được gì, lại còn làm bằng lụa mỏng trong suốt, đậy trên bầu ngực chỉ khiến màu ngực càng thêm xinh đẹp, còn cả hai điểm nho nhỏ hơi phồng lên giữa lớp vải. Hạ thân còn quá đáng hơn nữa, vải mỏng không hề che được cậu em đang cương cứng của Thẩm Niệm, lụa màu tím nhạt phủ lên bé trứng và khe nhỏ ở giữa, phần vải lót chỉ vừa che được phần thân hạ thể anh, quy đầu đáng thương phải nhô đầu ra ngoài.

Cuối cùng Thẩm Niệm cũng phát hiện mình mắc mưu, nhưng anh đã không còn cơ hội chạy trốn nữa. Lâm Hác cúi đầu nhìn chăm chú vào bộ ngực quyến rũ của Thẩm Niệm, bỗng nhiên giương mắt cười cười với Thẩm Niệm.

"Mẹ, ăn sữa."

Đầu vú và áo ngực bị Lâm Hác ngậm một ngụm là hết, đầu lưỡi hắn khiêu khích viên kẹo mềm qua lớp lụa mỏng. Bên kia rơi vào tay Lâm Hác, ngón tay hắn vẽ vòng quanh lớp lụa, phác họa hình dáng đáng yêu của núm vú nhro. Nước bọt làm áo ngực ướt đẫm, cảm giác cọ xát nơi đầu nhũ truyền thẳng vào đầu Thẩm Niệm. Anh bị liếm phát ra tiếng rên rỉ, tạp dề nhăn nhúm treo trên người, Thẩm Niệm muốn kéo tạp dề che bên kia đi lại bị Lâm Hác chặn đường.

Lâm Hác vừa cắn vừa hàm hồ nói: "Mommy, cho bé Hác uống thêm sữa được không. Sao mãi không có sữa thế này, có phải tại không được ăn chim của bé Hác nên không chịu chảy sữa phải không?"

Thẩm Niệm nghe hắn nói thô tục mà khóc: "Không... Không phải, không phải mẹ. Chồng.... Chồng, chồng ơi... Đừng mà..."

Còn trêu nữa sẽ thành quá đà, Lâm Hác chuyển sang dỗ dành: "Ngoan, vợ yêu à, đừng khóc, anh sai rồi. Em thích anh gọi em là anh đúng không, hôm nay chồng gọi vợ là anh được không."

Khuyên dỗ có hiệu quả, Thẩm Niệm không khóc nữa, sụt sịt cái mũi, sau đó chỉ chỉ phía dưới. Lâm Hác nhìn về phía anh chỉ, tạp dề bên dưới phồng lên một khối, hắn biết Thẩm Niệm muốn.

Lâm Hác dụ dỗ Thẩm Niệm: "Anh, anh muốn cái gì, nói ra đi."

Thẩm Niệm đỏ mặt nhấc tạp dề lên, hạ thể cương cứng nghiêng sang một bên quần lót, quy đầu đáng thương đang nhỏ nước.

Lâm Hác ngồi xổm xuống hôn hôn đứa nhỏ của Thẩm Niệm vài cái, Thẩm Niệm không nhịn được rên rỉ, hạ thân cũng vô thức ưỡn dán lên mặt Lâm Hác.

Lâm Hác kéo phần vải duy nhất của quần lót sang một bên, sau đó dùng tay bọc lấy dương vật Thẩm Niệm, cúi đầu ngậm lấy quy đầu anh. Quy đầu được ủ trong khoang miệng ấm nóng đang hưởng thụ cái lưỡi liếm láp tận tình, phần thân bị Lâm Hác nắm lấy vuốt ve trên dưới. Hơi thở của Thẩm Niệm rối loạn, há miệng thở phì phò, rồi lại a a ư ư kêu ngọt ngào.

Lâm Hác hiểu cơ thể Thẩm Niệm rõ như lòng bàn tay, hắn cảm nhận được Thẩm Niệm sắp cao trào, lập tức tăng tốc ở tay, miệng mút mạnh mấy cái như mút thạch, sau đó bị Thẩm Niệm bắn đầy mặt.

Thẩm Niệm duỗi tay đòi Lâm Hác ôm, Lâm Hac đứng dậy ôm lấy anh. Thẩm Niệm động tình vươn lưỡi liếm tinh dịch của mình trên mặt Lâm Hác. Lâm Hác hỏi anh: "Anh, ăn tinh dịch của anh ngon không?"

Thẩm Niệm lắc đầu, hơi ghét bỏ: "Không ngon."

Lâm Hác thấy buồn cười: "Vậy mà anh còn..."

"Tinh dịch của chồng là ngon nhất."

Nếu muốn hỏi điểm nào là điểm trí mạng của Thẩm Niệm, chắc chắn Lâm Hác sẽ nhắc đến khoảnh khắc khi anh buông lời cợt nhả lúc làm tình. Bình thường Thẩm Niệm lịch sự hơi bảo thủ, nhưng một khi được hầu hạ thoải mái sẽ trở thành người dâm đãng cực kỳ.

Lâm Hác thấp giọng chửi bậy, sau đó bế Thẩm Niệm ngồi lên bàn bếp, hai tay hắn kéo đùi anh sang hai bên để lộ tiểu huyệt đã chờ đợi từ lâu. Thẩm Niệm ôm cổ Lâm Hác cúi người về sau, để lỗ nhỏ hoàn toàn lộ ra. Lâm Hác kéo chân anh thành hình chữ M, đè trên bàn bếp.

Lâm Hác dùng ngón tay khuếch trương cái miệng nhỏ ngậm chặt kia, hắn hơi nóng nảy, trực tiếp cởi quần lót ra ném lên ngực Thẩm Niệm. Thẩm Niệm sờ đến quần lót cũng không chú ý nó là cái gì, cầm luôn trong tay.

Cửa động đóng kín bị xoa thành hé mở một khe nhỏ, sau đó lại bị một cây gậy thịt khai phá. Trong phòng bếp không có bao, Lâm Hác nhét quy đầu vào cửa động, sau đó ra vẻ thiện lương hỏi Thẩm Niệm: "Anh, ở đây không có bao, hôm nay em bắn vào trong anh được không?"

Thẩm Niệm nghe lời nói được, nửa người dưới lại chủ động tiến lên muốn ăn hết cả cây thịt dữ tợn. Lâm Hác đè mông anh lại, nói: "Anh dâm quá. Hôm nay em phải bắn đầy anh."

Lâm Hác rướn lên, nguyên cây thô dài vùi hẳn vào trong, hắn không cho Thẩm Niệm thời gian làm quen, lập tức điên cuồng thọc vào rút ra. Thẩm Niệm nằm trên bàn bếp bị đâm lắc lư trái phải, khoái cảm quá mãnh liệt từ hạ thân kích thích khiến anh khóc.

Lâm Hác sợ mình đâm mạnh quá sẽ làm Thẩm Niệm va đầu vào tường, hắn cúi xuống dùng tay che sau đầu anh lại. Thẩm Niệm vẫn bị đâm lắc lư, trong tay còn nắm chặt chiếc quần lót kia. Lâm Hác chỉ thấy anh vừa đáng yêu vừa quyến rũ, hưng phấn đâm càng thêm nhanh thêm mạnh.

Thẩm Niệm khóc lóc xin tha: "A.... A... Sắp hỏng mất... Hu hu... Chồng, chồng... chồng ơi.... sắp hỏng rồi... Không được... Hu hu..."

Lâm Hác cảm thấy mình rất biến thái, lúc này nghe tiếng khóc lóc xin tha của Thẩm Niệm mà hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, hạ thân sắp tước vũ khí đầu hàng. Hắn hỏi Thẩm Niệm: "Anh ơi, em muốn bắn, bắn vào trong anh. Anh, anh cho em bắn đầy cái mông dâm đãng của anh được không."

Thẩm Niệm vừa rồi còn xin tha giờ lại ôm chặt lấy Lâm Hác, bên dưới kẹp hắn thật chặt, kêu rên bên tai Lâm Hác: "Bắn... cho em, hức, Lâm Hác, chồng! Chồng.... hu hu... Bắn vào trong em!"

Lâm Hác lại đâm mạnh thêm vài cái, tinh dịch lấp kín mông Thẩm Niệm. Trong lúc hưởng thụ dư vị của cao trào, hai người hôn môi triền miên. Thẩm Niệm còn chưa tỉnh táo, khẽ run rẩy, Lâm Hác nhìn gương mặt ửng đỏ vì cao trào của Thẩm Niệm đầy mê luyến, trìu mến vuốt ve anh: "Cưng à, lần sau lại mặc quần lót này cho em làm nhé, được không."

Thẩm Niệm cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, híp mắt trả lời: "Được."

Lâm Hác đoán Thẩm Niệm sẽ không tự nguyện mặc chiếc quần lót này lần nữa đâu, nhưng mà không sao, hắn chỉ cần gọi thêm vài tiếng anh là được. Thẩm Niệm thích nhất được nghe hắn gọi là anh. Lâm Hác càng nghĩ càng mừng, cúi đầu trồng thêm cả đống dâu tây vào bụng nhỏ của Thẩm Niệm.

Lâm Hác đang tóm lấy tạp dề mơ tưởng lại dư vị của cuộc yêu vừa rồi, người dưới thân đột nhiên trở mình, lầm bầm không rõ: "Muốn nữa, anh ơi."

-END-

Vẫn là lời tâm sự của editor lười gõ:

Cảm ơn tác giả đã viết một bộ truyện rất hợp gu mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chính chủ. Mình mong mọi người có những giây phút thoải mái khi đọc truyện nhà mình edit 💚. Các bạn hãy đọc trên guột pờ rẹt nhà mình để đọc được bản beta đầy đủ nhất (khi mình rảnh) nhé!!!

Cảm ơn các bạn ăn cắp như truyện phò, truyện wiki1... đã ăn cắp truyện nhà mình, chúc các bạn một đời bình an táo bón. Cảm ơn các bạn biết bọn phò ăn cắp nhưng vẫn cố tình đọc, chúc các bạn một đời ia chảy vui vẻ. Nếu các bạn xóa dòng tâm sự này thì chúc cho cả bạn và cả hội chị em bạn dì của bạn cùng táo nheeee. Yêu 💚

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Nếu ai thích ngọt (siêu) ngắn thì hãy tiếp tục ủng các truyện khác của mình nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro